Come Back
Sau một thời gian thiếu vắng bóng em khiến đêm nào anh cũng trằn trọc không say giấc nổi vì anh thật sự nhớ hơi em rồi...thiếu em anh không ngủ được.
-------------
anh.phamquan -> hoang.lou
anh.phamquan
Anh ơi, anh đi đâu mà lâu thế? (X)
Anh quay về với em đi, nơi đây lạnh lắm (X)
Ôm anh mới ấm... (X)
Xin lỗi, hiện tại không thể liên lạc được với máy chủ
hoang.lou đã online
hoang.lou đã gỡ block bạn
hoang.lou gửi lời mời kết bạn
hoang.lou
Ay da, sao mà ngốc quá vậy? (X)
Anh cũng nhớ em (X)
Anh sẽ trở về bên em sớm thôi (X)
Yêu em (X)
------
Anh nhanh chóng tắt đi màn hình trước mắt khi còn đang sáng. Anh mệt mỏi leo lên giường một mình trông rất cô đơn nhưng không tài nào có thể yên giấc.
Anh muốn đi tìm em nhưng giờ biết em đang nơi đâu mà tìm...lỡ em còn đang kề bên vai ai hạnh phúc thì sao?
Càng nghĩ anh lại càng tuổi thân, luôn trách mình tồi vì không biết cách giữ em lại...
Bề ngoài anh luôn lạc quan nhưng có ai thấu hiểu anh đang cần gì và muốn gì. Bây giờ thứ anh cần duy nhất là em, chỉ có em và mãi mãi vẫn luôn như vậy...nhưng liệu có xa vời và khó thành sự thật không?
---------
Ánh sáng chói lóa chiếu quen cửa sổ khiến anh nhăn mày mà bật dậy cùng với nỗi đau trong lòng khiến khi anh đứng lên như mới xoay nhiều vòng vì quá chóng mặt.
Mất một lúc sau anh mới thật sự đứng vững và tựa vào tường để đi dễ dàng nhưng người anh không cho phép.
Bỗng nhiên trước mắt anh như bị nhòe đi rồi anh ngất lịm ngay từng bậc cầu thang.
Trước khi ngất, anh cảm giác ai đó đang đỡ lấy bản thân anh mà trông rất ấm và mùi hương rất quen thuộc nhưng ý thức anh dần mất đi rồi ngất lịm.
- Haizzz gì mà bế nhẹ hều vậy nè? Thiệc tình, lại bỏ bữa và mất ngủ nè.
Anh chợt tỉnh giấc và cảm thấy khỏe hơn nhiều khiến anh chợt nghĩ ai chăm anh tốt như vậy nhưng khi nhớ lại anh thấy rất giống em đã trở về vì trước khi ngất anh còn nhớ rằng mùi hương và giọng bói rất quen thuộc.
Anh thoát khỏi suy nghĩ khi có một mùi hương toát ra từ căn bếp trống trãi nhà anh khiến anh phải nhanh chân xuống dưới.
Vừa xuống dưới thì đập vào mắt anh là hình bóng quen thuộc mà anh nhớ nhung bấy lâu khiến anh mừng thầm.
- Anh trở về với em rồi hả?
Hoàng nhanh chóng quay lại thì bất ngờ nhận lại cái ôm ấm áp từ người thương nên em cũng đáp lại cái ôm đó.
- Nhớ anh quá đi~
Ôm được lúc thì em ngửi thấy mùi khét từ căn bếp quen thuộc nên đã ra sức đẩy anh ra để canh chừng nồi cháo.
- Từ từ, buông anh ra để anh tắt bếp.
- Không, em mà buông thì anh lại bỏ em đi mất~
Anh liền đi lại chỗ bếp mà tắt rồi ôm lấy em thật chặt.
- Anh này, em biết hôm đó là em sai nên đừng giận em nữa nha và đừng bỏ em như vậy. Em sợ lắm
- Rồi anh không bỏ đi nữa.
Thế là cả hai ôm chặt lấy đối phương rồi từ từ khẽ nhắm mắt trao nhau nụ hôn của nỗi nhớ lâu ngày xa cách.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro