[HP] Bướng Bỉnh
Phạm Anh Quân - Năm 4, Tầm thủ nhà Ravenclaw.
Hoàng Kim Long - Năm 7, Tân huynh trưởng nhà Hufflepuff.
. . .
"Anh đang sai đấy Long, đừng có cãi bướng nữa!"
"Em đừng làm quá vấn đề lên được không Quân? Anh không phải trẻ lê ba để em quản từng chút một như vậy"
Hai hàng chân mày của Kim Long nhíu chặt vào nhau vì tức giận, bàn tay cầm chổi nắm chặt đến nổi gân xanh.
Chỉ còn vài giờ nữa sẽ diễn ra trận đấu Quidditch giữa Hufflepuff và Slytherin, nhưng Phạm Anh Quân lại nổi điên khi biết người yêu đã bỏ bê bản thân như thể nào vì trận đấu này trong lúc cậu bận ôn tập cho bài thi sắp tới.
"Em làm quá lên? Nếu không phải Quang Hùng nói với em chuyện anh thường xuyên bỏ bữa và tập luyện quá sức thì anh còn định giấu em đến bao giờ"
Phạm Anh Quân không kiềm được mà lớn giọng, từ lúc quen biết nhau đến khi có thể trao nhau nụ hôn, cậu chưa từng lớn tiếng với anh một lần nào.
Quân luôn dịu dàng với Long vì cậu thương anh, hôm nay cậu lớn tiếng như vậy cũng là vì xót anh.
Hoàng Kim Long vốn là người sống có kỷ luật và nghiêm túc trong công việc, điều đó càng được thể hiện rõ khi anh lên chức Tân huynh trưởng nhà Hufflepuff. Có lẽ vì vậy mà Long lại càng thêm áp lực, Quân hiểu điều đó, nhưng cậu không muốn anh vì thể mà coi thường sức khỏe của bản thân.
Hoàng Kim Long bất lực vuốt mặt, biểu thị sự mất kiên nhẫn, trận đấu hôm nay vô cùng quan trọng, hơn nữa là lần đầu tiên anh tham gia Quidditch, và anh không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến cả đội.
Những ngày không có Quân bên cạnh, Hoàng Kim Long vùi mình vào những buổi luyện tập cường độ cao, thậm chí là quên cả ăn uống. Thời tiết ở Hogwarts dạo này rất thất thường, nhưng bất cứ ai khi đi qua sân Quidditch đều sẽ thấy bóng dáng Hoàng Kim Long một mình luyện tập bất kể là nắng đến cháy da hay mưa đến thối đất.
Kim Long thở dài, mặc dù rất uất ức việc bị Quân mắng nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng nhẹ nhàng vốn có:
"Khi nào em bình tĩnh hơn thì chúng ta nói chuyện, bây giờ anh có việc bận, gặp lại sau"
Chẳng để Quân nói thêm câu gì, Kim Long cầm theo chổi của mình rời đi, để lại cậu người yêu vẫn còn tức tối nhìn theo.
. . .
Khán đài nhanh chóng được học sinh bốn nhà lấp đầy, chào đón các tuyển thủ là tiếng reo hò cùng tiếng kèn trống ầm ĩ, ai nấy đều háo hức mong chờ trận đấu hôm nay.
Kim Long điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng ngồi lên chổi bay vào sân đầu, mắt anh đảo một vòng quanh khán đàn, nhanh chóng tìm được em người yêu với cái đầu màu bạch kim nổi bần bật giữa một dàn học sinh áo màu xanh dương.
Ánh mắt Anh Quân luôn đặt lên người Kim Long từ khi anh bước vào sân, nhưng khi thấy anh nhìn lại mình, cậu lại quay đầu đi.
"Anh Long, sắc mặt anh xanh xao vậy, anh không khỏe ạ?" Quang Hùng đến bên cạnh vỗ vai anh.
"Nếu anh thấy không khỏe hay là..."
"Anh ổn" Kim Long ngắt lời, anh đã đổ biết bao công sức luyện tập cho giải đấu lần này, không thể vì chút chuyện cá nhân mà bỏ lỡ được.
Quang Hùng muốn khuyên anh nên vào trong nghỉ ngơi, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh lại thôi, sau đó cùng anh vào vị trí.
"Tôi muốn trận đấu hôm nay phải thật bùng nổ rõ chưa?"
"ĐÃ RÕ!!"
Khi các tuyển thủ đã tập trung đầy đủ, ba quả bóng lập tức bay lên không trung, quả Snitch tinh quái còn cố ý lượn lờ trước mắt Kim Long vài vòng như muốn khiêu khích, nhưng nó vốn không phải là thứ anh quan tâm đến.
Cuối cùng là quả Quaffle được giáo sư tung lên cao, cùng với một tiếng huýt còi lớn.
"Trận đấu bắt đầu!!"
Kim Long giữ vị trí Truy thủ, anh nhanh chóng bắt lấy quả bóng, bay vun vút lạng lách qua các đối thủ, ném chuẩn xác vào gôn trước khi Thủ quân đội kia kịp cản lại.
"Ghi bàn!! Nhà Hufflepuff ghi được 10 điểm!"
Sự náo nhiệt bùng nổ đến từ nhà Hufflepuff vang lên, trái ngược với sự tiếc nuối của nhà Slytherin.
Trận đấu trôi qua được một nửa, tỷ số không chênh lệch nhau là bao nhiêu, Kim Long đảo mắt về phía Quang Hùng, cậu đang so kè từng chút một với Minh Hiếu nhà Slytherin để giành lấy quả Snitch.
Mặc dù nhà Hufflepuff đang dẫn trước 40 điểm, nhưng Kim Long biết mình không được lơ là, chỉ cần Minh Hiếu bắt được quả Snitch, đội anh chắc chắn sẽ thua, chỉ còn cách là phải kéo dài khoảng cách càng xa càng tốt.
Phạm Anh Quân tinh ý nhìn thấy bàn tay nắm chặt chổi bay của Kim Long có chút run, hôm nay nắng rất gắt, mặt của anh từ lúc nào đã đỏ bừng, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo.
"Sắc mặt anh Long trông không khỏe lắm nhỉ, ủa Quân, đi mất tiêu rồi?"
Thái Sơn vừa quay đầu sang đã không thấy Anh Quân đâu, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, không phải hôm trước còn nói nhất định phải thấy Kim Long thi đấu sao? Giờ lại bỏ đi là sao.
Trái Quaffle vừa được ném đi ngay lập tức bị Thủ quân đội Slytherin dùng chổi đá ngược lại, sau đó rơi vào tay một tuyển thủ khác, Kim Long ngay lập tức đuổi theo nhưng không cản lại được.
"Nhà Slytherin tiếp tục ghi thêm 10 điểm!!"
Hoàng Kim Long cắn môi, mắt anh bắt đầu hoa lên rồi, cả cơ thể cũng dường như mất hết sức lực.
"Anh Long coi chừng!!" Tiếng cảnh báo của đồng đội vang lên.
Trong vài giây ngắn ngủi khi Kim Long lơ là, một Tấn thủ đội đối phương đã nhân cơ hội đánh trái Bludger đập vào người anh, khiến anh ngã lộn nhào xuống, Long lập tức phản xạ dùng hai tay bám vào cán chổi, cả người lơ lửng trên không.
Quang Hùng không thể đến hỗ trợ anh vì phải đuổi theo trái Snitch, các tuyển thủ khác cũng đang phải làm nhiệm vụ của họ.
Hoàng Kim Long nắm chặt cán chổi, muốn leo lên nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, ánh nắng chiếu vào gương mặt đẫm mồ hôi của anh, khiến mắt anh cay xè.
Đây chính là hậu quả của việc bỏ bữa và luyện tập quá độ, Kim Long bắt đầu thấy hối hận vì ban đầu không chịu nghe lời của Anh Quân mà chăm sóc sức khỏe cho bản thân tốt hơn.
Hai tay anh dường như đã mất đi cảm giác, chỉ mấy giây sau đã không cầm cự nổi mà buông thõng, thả người rơi tự do xuống.
"ANH LONG!" Phong Hào ngồi trên khán đài lập tức rút đũa phép ra, nhưng vẫn chậm hơn một bước.
"ARESTO MOMENTUM!!!"
Một bùa giảm tốc được tung ra, làm tốc độ rơi của Kim Long chậm lại, giữa sân đấu rộng lớn xuất hiện một bóng dáng đầu bạch kim mặc áo choàng màu xanh dương chạy đến đỡ lấy vị huynh trưởng vừa ngã xuống.
Phạm Anh Quân ôm lấy anh, cảm nhận thân nhiệt đang nóng bừng của người trong lòng, không cần kiểm tra cũng biết là phát sốt rồi.
Mi mắt Kim Long nặng trĩu, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của người thương, mọi đau đớn dường như được rũ bỏ hết. Long thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu lên vai Anh Quân mà ngất đi.
Anh Quân nhíu chặt mi tâm vì hơi nóng đang được người kia phả quanh cổ, nhanh chóng bế anh chạy nhanh đến bệnh thất, bỏ lại trận đấu vẫn còn đang dang dở.
. . .
Khi Hoàng Kim Long tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm ở bệnh thất, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
"Lại nữa rồi..."
Từ lúc Long bắt đầu vùi mình vào Quidditch, không biết bao nhiêu lần anh phải đến bệnh thất chữa trị vết thương, tất nhiên những lần đó anh đều giấu nhẹm đi, nếu không Phạm Anh Quân còn lâu mới để yên cho anh.
"Quân ơi..."
Long thều thào gọi, nhưng lại chẳng thấy người yêu đâu, trong lòng bắt đầu bồn chồn, chắc là Quân giận anh lắm.
Cạch!
Một bóng dáng quen thuộc bước đến bên giường anh.
"Quân?"
Phạm Anh Quân không nói gì, chỉ đặt một bát cháo và một lọ dược xuống bàn rồi quay người bỏ đi, ngay lập tức góc áo bị nắm lấy, Long ngước đôi mắt đã ầng ậc nước lên nhìn cậu.
"Đừng có làm nũng với em, không có tác dụng đâu" Quân không mặn không nhạt đáp, gạt bỏ tay Long khỏi áo của mình.
"Xin lỗi Quân, sau này anh sẽ không-"
"Còn có lần sau!?" Phạm Anh Quân quay phắt người lại, hai mắt sắt lẹm tỏ ý không hài lòng dọa Kim Long sợ đến rụt cổ.
"Không có lần sau, anh hứa... Anh sẽ không như vậy nữa, em đừng mắng anh..."
Anh Quân thở ra một hơi đầy ảo não, cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của người kia.
"Xin lỗi..." Kim Long cúi đầu vò tay áo đến nhăn nhúm.
"Còn nói xin lỗi, anh có biết trên người mình có bao nhiêu vết thương không? Vậy mà anh cứ giấu em"
Anh Quân cầm lấy tay trái của Long, trên đó có một vết thương do anh sơ ý bị ngã đập vào gôn trong lúc tập luyện.
"Anh không sao thật mà... Này! Quân, em khóc đấy à?"
Kim Long hốt hoảng nâng mặt Anh Quân lên, dịu dàng dùng ngón tay lau đi khóe mắt ẩm ướt của cậu người yêu kém tuổi.
"Anh không đau chút nào, thật đấy"
Quân nắm lấy tay Long áp lên má mình, giọng nói không kiềm được mà run rẩy.
"Em thương Long, vậy mà Long chẳng chịu nghe lời em gì cả..."
Quidditch vốn là một môn thể thao rất nguy hiểm, Anh Quân biết rõ điều đó vì cậu đã trở thành Tầm thủ từ khi còn học năm hai, vì vậy cậu càng xót hơn bao giờ hết khi Long tham gia bộ môn này.
Rõ ràng Kim Long biết cậu lo lắng như thế nào còn nhất quyết giấu cậu liều mình đi luyện tập bất kể nắng mưa.
Hoàng Kim Long không có lời nào biện minh cho bản thân, nhưng nhìn khóe mắt đỏ ửng của Anh Quân, anh cũng đau lòng không kém.
Một cảm giác ấm áp được đặt lên má Quân, toàn bộ vẻ vụng về của Long khi cố gắng bù đắp bằng cái hôn má đều được Quân lặng lẽ thu hết vào tầm mắt.
Đùa à? Làm sao cậu cam tâm tha lỗi cho anh chỉ bằng cái hôn này được.
Phạm Anh Quân ôm lấy mặt Long, đẩy lưng anh tựa vào thành giường, nhanh chóng chiếm thế thượng phong bắt lấy môi của đối phương, Kim Long không có chút sức lực nào để chống trả, chỉ có thể mềm yếu để mặc người kia muốn làm gì thì làm.
Bàn tay mang theo chút lành lạnh của Quân di chuyển đến gáy Long, ép sát làm nụ hôn càng thêm sâu.
Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đến khi Kim Long mất hết sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Quân, cậu mới lưu luyến buông phiến môi đã sưng đỏ ra.
"Sau này còn dám giấu em chuyện gì nữa không?"
Hoàng Kim Long lắc đầu liên hồi, gương mặt đỏ lựng chẳng biết là do bệnh hay vì người yêu quá mạnh bạo.
"Không như vậy nữa, sau này chuyện gì cũng đều nghe lời em hết"
Phạm Anh Quân bây giờ mới chịu hài lòng mà tha thứ cho anh.
Có lẽ Hoàng Kim Long không nhận ra rằng, dù anh đã ngất đi nửa ngày, nhưng cũng chỉ có mỗi Quân bên cạnh anh.
Còn không phải là vì Phạm Anh Quân muốn xua hết đống ong bướm tạp nham suốt ngày bám lấy anh hay sao?
Hoàng Kim Long khó bảo khó chiều, nhưng cũng chỉ có mỗi Phạm Anh Quân mới có quyền dung túng cho những cái ương bướng của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro