Overexposure
Tiếng cười của anh kéo đến gò má phính, đến bọng mắt dày, đôi mắt như một mảnh trăng khuyết in trên trời
Mọi điều kể cả bất hảo của đàn anh khóa trên, khiến gã hoàng tử mê mẩn.
"Anh Long có thích gì không? Đồ vật ấy."
Kim Long không ngại ngần chia sẻ sở thích cá nhân, anh đáp và nụ cười anh in vào trong tâm trí người đối diện.
"Anh thích chụp hình lắm. Anh đang dành dụm để lên cấp ba có một cái."
Và một thời gian sau, hắn tặng cho anh một chiếc máy ảnh mới cóng. Đối với thằng công tử một tháng được cho hơn hai triệu ăn vặt thì một chiếc máy ảnh nhỏ không có gì là quá lớn. Ngược lại đối với anh, khi thấy chiếc Fujifilm Instax Mini Evo đó là tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí, đó là cả một vấn đề liên quan đến tính mạng nếu anh tính toán lệch chỉ vài trăm thôi.
Hắn đưa hai tay, anh cười lắc đầu.
Phạm Anh Quân không biết vấn đề nằm ở đâu.
Anh Quân lần đầu tiên trong đời, bị từ chối khi tặng người khác quà.
Cú sốc lớn khiến trái tim hắn vỡ vụn như đất cát.
Tính khí bốc đồng và kiêu ngạo tuổi mười ba là vậy, vì cảm thấy tự tôn bị chà đạp mà hắn nhất quyết không thích Kim Long nữa. Từ đó, hắn chê anh nghèo lại còn sĩ diện và thầm trách anh miết mỗi khi đi qua nhau trong sân trường. Mắt híp cứ dõi theo vai áo sơ mi còn anh thì không mảy may đoái hoài gì đến thằng nhóc khối dưới.
Quân ấm ức lắm. Riết hắn thấy mình như cô nữ sinh đỏng đảnh vòi vĩnh sự chú ý từ crush vậy.
Chiếc máy ảnh hắn không bán lại mà đặt trên đầu tủ. Mỗi khi đám bạn đến nhà chơi mà lỡ táy máy đến thiết bị trên sẽ đột nhiên bị gã bạn bình thường hiền lành quát cho một trận không hiểu lý do.
Có lần Quân thử khởi động máy, hắn loay hoay một hồi mới biết cách cầm sao cho chắc tay. Khi nhòm vào khe ảnh, hắn ngỡ ngàng khi thấy Hoàng Kim Long trong đó, anh cũng cầm máy kỹ thuật số và đang hướng ống kính về phía hắn. Không biết khi đó anh đang bày ra biểu cảm gì.
Quân tần ngần một lúc, trái tim non nớt lặng nghe chính nó đập. Dồn dã như bị đuổi đánh từ sau.
Đôi mắt sẽ tìm kiếm những gì trái tim tìm kiếm dẫu cho đôi chân lảng tránh rời đi.
Trong những lúc cô đơn trở về
Nhớ về em
Nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây
Nhớ về em
Trong tiếc nuối nhớ mong
Trông chờ trở về chốn xa
Trọn cả suốt đời này
Anh vẫn thương nhớ về em.
Kể từ dạo ấy, Phạm Anh Quân trở nên trầm lặng hẳn đi, hắn từ bỏ các cuộc chơi thâu đêm với lũ bạn chí cốt, chú tâm vào việc học khiến cả nhà đều phải bất ngờ, sợ đầu nó dập vào đâu.
"Dữ! nhất lớp luôn! Mới kì một mà mày cày dữ vậy?"
"Còn lớp mười hai nữa mà? Không chơi đánh rơi tuổi trẻ!"
Tuổi trẻ á hả? Quân đang sống hết mình với tuổi trẻ ấy đây.
Dưới bóng bằng lăng in trên nền đất, tâm tư hắn nổi vần vũ mỗi khi thấy Hoàng Kim Long đi ngang mà không nhìn thấy mình, thay vì vươn tay gọi người nọ lại, Quân quyết định rẽ một hướng khác mà đi.
"Quân ơi!"
Anh kéo nhẹ vai áo hắn.
Và trái tim ai lần nữa có tiếng trống thúc dồn.
"Anh về nha, mai gặp em."
Thịch.
Khi anh cười, nắng nhạt len qua kẽ lá xanh chiếu lên gương mặt anh tú của Quân làm ẩn hiện gò má hồng. Khi anh đi, bóng râm đột ngột đổ xuống mặt đường như níu kéo bước chân vội vàng kia ở lại.
Cả trời cả đất, và Kim Long. Tất thảy những điều ấy làm Phạm Anh Quân xao xuyến khôn tả.
"Quân thi tốt nhé. Nhớ ngủ sớm!"
Anh nhắn, kèm sticker con mèo ngốc nghếch, trước ngày hắn thi chuyển cấp
Sau một hồi lựa, hắn bấm gửi anh một con cún đắp chăn cũng ngốc xít bỏ bu, miệng hắn nhíu lên cười trước cái ngày hắn chính thức tra chìa khóa vào mái trường hiện tại của Hoàng Kim Long.
*
Hoàng Kim Long ở môi trường mới vẫn là một ngôi sao trắt trắng giữa thiên hà rộng lớn, chờ ngày tiêu hết nhiên liệu rồi sẽ lẳng lặng chết đi.
Tách.
"Đáng yêu quá."
Anh nói với chậu hoa nhỏ xíu treo trên giàn gỗ.
"Hoa gì vậy Quân?"
"Hoa cẩm chướng đó anh."
"Dễ chăm lắm, tưới nước hai lần một ngày là được à. Long thích không?"
Em tặng Long.
"Thích chứ."
Anh tít mắt cười. Tay xinh nâng máy ảnh lên để ngắm chụp.
*
"Anh Long?!"
Cậu tóc trắng hốt hoảng khi thấy quần áo người nọ lấm lem bùn đất , trên gò má mềm đầy bụi bẩn, xước xát như bị cạ lên bề mặt thô ráp dưới chân.
"Sao đấy? Sao thế anh?"
Hào liên tục hỏi vì hai cánh môi bị rách của Kim Long dính chặt như dán keo. Chẳng biết chuyện gì xảy ra hay làm sao mà khóc.
"Thôi thương, thương."
Phạm Anh Quân sau đó được nghe kể lại, chiếc máy ảnh quý giá của Kim Long vô tình rơi từ xuống tầng cao, bể nát.
Sôi máu.
Trong đầu Phạm Anh Quân như có một đàn bò điên muốn húc tung cái vỏ não để trồi ra ngoài.
Bạn bè xung quanh vẫn tiếp tục chuyện trò sôi nổi, chủ đề đã bẻ sang một thứ mới mà Quân không quan tâm lắm. Hắn bận nghĩ về người con trai sáng hôm qua nán lại đến lúc chiều tà để chụp ảnh vườn hoa cẩm chướng của mình.
"Ê, làm sao đấy?"
Quân cố che đi những tia máu đang hằn lên trong mắt.
"Không, tao đang nhớ xem tao đã tưới nước cho hoa chưa."
"Tí ra chơi rồi xem. Không chết được đâu mà lo?"
.
.
.
.
Nhưng đâu đó trong bụng hắn bỗng phất lên một ngọn cờ diễu hành.
Vừa về tới nhà, Quân đã vội vàng chạy lên lầu khui chiếc máy Fujifilm X-T50 mới toanh vừa mua hai tháng trước, ngay khi nó biết hiện chiếc máy Kim Long đang dùng mà mua một cái xịn hơn cái cũ. Giờ là lúc chín muồi để giao món quà này cho người nọ.
*
"Quân nè."
Anh Quân khựng lại hành động mở cặp táp bên hông khi hắn thấy trên cổ anh đeo một sợ dây mềm nối với một thiết bị kỹ thuật số nho nhỏ, mặt sơn ngoài đã có vài vết xước li ti.
"Ôi, máy mới ạ?"
Gương mặt dán băng keo lắc lắc, tóc mái màu đỏ lựu bay qua bay lại.
"Hào cho anh mượn đấy. Bạn bé hôm trước anh lỡ tay làm rớt cái giờ em nó phải đi nghỉ dưỡng mất rồi."
Tiếng cười xòa tan vội và đôi mắt Anh Quân nhuốm màu u tối.
"Mà anh Long té ạ?"
"Ò, vấp té rồi bay cả máy ảnh luôn."
Dễ thương ghê. Anh đưa tay bay ngang qua mắt diễn tả như câu chuyện hoang đường mình bịa ra đó có thật. Ai mà không biết bọn chơi máy ảnh xem máy như người yêu còn xem lens như vợ, ở đó mà vấp té rồi làm vỡ người yêu?
Quân quan sát gương mặt anh khối trên dán đầy các loại băng keo, chiếc má mềm cũng bị thương có vẻ không nhẹ, nghĩ đến cảnh Kim Long nhăn mày sát trùng đã khiến những vị trí tương ứng của Anh Quân thấy rát, thấy đau theo. Và rồi ngón tay hắn rời khỏi hẳn chiếc cặp táp chéo vai, giấu món đồ đắt tiền vào trong bóng tối mãi mãi.
Phạm Anh Quân sau chiều hôm ấy cảm thấy thế giới này thực lạ, và bản thân việc hắn ray rứt với những điều nhỏ nhặt chung quanh cũng thật lạ làm sao. Bởi nó có đáng gì đâu cơ chứ. Bóng người nhỏ cứ thơ thẩn một mình trên con đường về loang lỗ những tia nắng cuối ngày.
Trông cứ như bầu trời đang rách rưới vô cùng dưới đế giày thế rồi nhếch môi mỉm cười. Một vai hắn nặng trĩu, mà Quân có thể chắc chắn rằng không phải vì đống tập vở ít ỏi trong cặp.
Ý thức được điều đó khiến hắn buồn thê lương, buồn như sắp khóc. Và hắn đau chẳng biết vì cái gì, chỉ biết là cơ thể muốn rã ra theo ánh nắng mập mờ sắp lạnh ngắt.
Chỉ là Phạm Anh Quân tìm mãi vẫn không biết vết thương của mình nằm ở đâu cho đến khi nó hoàn toàn không thể cứu vãn.
Thì những đứa nhóc mười sáu, mười bảy khi đau cũng chỉ có thể ôm những vết thương đó vào lòng đến khi nó mưng mủ và lần nữa chảy máu khi bị bóc trần bởi một hai ngón tay bụi bẩn. Người ấy đâu biết người kia đau, và người kia cũng chẳng thể làm gì để cả hai bớt đau cả.
Ở cái độ tuổi ngông nghênh này không còn gọi là nhỏ, nhưng cũng chưa thể gọi là lớn. Chỉ toàn là những cô con gái, cậu con trai dằn vặt đấu tranh với bản ngã mình trong khi vẫn chưa thể tỏ rốt cuộc mình là ai trên đời này. Chúng cứ ôm lấy những cảm xúc rối mù không biết cách tháo gỡ, rồi càng ngày càng làm cho những vấn đề đơn giản bắt đầu khó lý giải hơn trước nữa.
Tại sao một người đau không thể nói mình đau?
Tại sao một người buồn không thể cứ thế khóc?
Tại sao có tiếng yêu thôi cũng không thể nói ra trọn vẹn?
Chỉ là muốn tặng anh một thứ anh thích, nhưng không thể mang ra.
Phạm Anh Quân mười sáu tuổi, chợt có nhiều câu hỏi trong đầu mà đáp án thật buồn cười, chỉ là "không thể".
Không thể lấy ra chiếc máy ảnh mình đã chuẩn bị tặng cho người ấy được. Vì khi anh mân mê chiếc máy kỹ thuật số cũ trên tay, gò má anh ửng hồng và đôi mắt anh ươn ướt, cứ như cái vật vô tri vô giác đó là cả thế giới của mình.
Phạm Anh Quân cũng không còn là đứa nhóc mười ba tuổi ngày xưa nữa, thời gian đã trôi đi và Quân cũng thay đổi theo nó, điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu hơn, mà tất thảy chỉ dành cho một người không hay biết đến những biến đổi trong hắn.
Chỉ riêng người ấy thôi.
"Ôi mặt mày sao thế Quân?"
"Nó vừa đi tẩn nhau xong bị lôi lên phòng giám thị đó, ghê chưa!"
Chỉ dành cho một người con trai duy nhất, người ấy có biết không cũng không còn quan trọng.
Chỉ cần được bên người ấy đến khi không còn nhớ nhau là ai.
-
Những vụ mất tích bí ẩn xảy ra, sỉ số các lớp học ngày càng giảm dần, rốt cuộc đâu là nguyên do? Chiếc máy ảnh của cậu mọt sách khờ khạo có thể sẽ chứa điều gì đó có ích chăng?
-
Phạm Anh Quân cảm nhận mình đang sống trong tiếng thở ấy để rồi bị ăn mòn từ trong ra ngoài. Mặc kệ, hắn đưa miệng uống hết từng nhịp sống mỏng manh. Như lần đầu cũng như lần cuối, cho hắn được làm con chó hoang kiếm tìm hơi ấm dưới đất mềm.
Môi xinh mấp mấy tên hắn sau nụ hôn đầy vị gỉ sét
Khung cảnh trước mặt như một bức ảnh phơi sáng quá mức.
Là ai thế?
Trước khi ngất liệm, miệng cười chỉ muốn nỉ non cái tên mình đã tha thiết gọi suốt bao đêm lạnh lẽo nhằm xoa dịu những vết thương đã mưng mủ.
Giờ đây ký ức đã trở thành một tấm ảnh đã cháy sáng mờ nhòe không thể cứu chữa.
Anh không nhìn thấy gương mặt người ấy.
Hắn không nhìn thấy tấm lòng anh.
Đến khi em không còn nhớ anh là ai, và anh không còn nhớ em là ai, mình cứ hãy ở bên nhau.
Hắn chỉ mong mình được một lần sống trong ống kính đã vỡ nát.
Tại sao một người đau không thể nói mình đau?
Tại sao một người buồn không thể cứ thế khóc?
Tại sao có tiếng yêu thôi cũng không thể nói ra trọn vẹn?
Chỉ là muốn tặng anh một thứ anh thích, nhưng không thể mang ra.
Phạm Anh Quân mười sáu tuổi, chợt có nhiều câu hỏi trong đầu mà đáp án thật buồn cười, chỉ là "không thể".
"Kim Long..."
Anh có nghe không.
"Q-Quân à...?"
Thổn thức giữa những lặng im và rồi chết chìm giữa những tiếng nổ trong đầu.
Trong tiếc nuối nhớ mong
Trông chờ trở về chốn xa
Trọn cả suốt đời này
Anh vẫn thương nhớ về em.
Dưới đêm sương run cầm cập, tóc nâu gục xuống vai áo trộn lẫn máu và đất, cạ má vào hõm cổ, cố lưu lại chút hơi ấm sắp tan đi.
__________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro