em nhớ anh.
warning: tình tiết chỉ là tưởng tượng, ooc, văn phong do vã quá mà sinh ra nên không được hay. vui lòng không mang lên trước mặt chính chủ.
----------
phạm anh quân lăn lộn vài vòng trên giường, đầu tóc rối tung. cậu chán nản cầm điện thoại lướt lướt một lúc sau lại buông xuống thở dài.
trong quá trình tham gia anh trai say hi, cậu bất đắc dĩ nhận tin phải về hà nội có việc gấp. mà tình yêu của quân tận ở sài gòn lại cùng mọi người trong liên quân họp hành làm nhạc ti tỉ thứ khác, ngày nào cũng tận khuya mới đầu tắt mặt tối về nhà làm cậu vừa xót vừa nhớ chết đi được. bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh giải quyết công việc cách một màn hình và ôm nổi nhớ nhung cả ngày.
từ khi nào mà hà nội với sài gòn lại như cách nhau tận nửa bán cầu vậy?
mà các anh trai còn lại khi nhìn thấy chuyện này, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. cũng phải thôi.
hàng tá tin nhắn dài ngoằn được gửi đến nhờ vã, người nhận khi thì là vị đội trưởng tuấn tài, hôm là đức phúc, có lúc cậu lại nhắn sang cho cả người bên liên quân hai. mà nội dung chính cốt cũng chỉ xoay quanh việc dặn dò nhắc nhở người ấy nhớ đừng làm việc quá sức, ăn uống đủ các kiểu. rất là nhức đầu.
song luân lướt mắt lên dòng thông báo vừa được gửi cách đây hai phút, làm bộ xoa xoa cánh tay, yêu đương, nổi hết cả da gà.
"hà nội lại dặn em cái gì này lou"
kim long ngồi trầm ngâm một góc, nét mặt tập trung nhìn đăm đăm vào mớ giấy dưới sàn, nghe được giọng người anh lớn mà tò mò ngẩn mặt lên.
"hà nội gì ạ?"
anh khó hiểu, nhìn quanh một vòng ai cũng như biết tường tận đầu đuôi câu chuyện, nhìn long mà cười tủm tỉm, lạ thật.
"anh không biết thật à?"
đức phúc lộ vẻ khó tin, đối chiếu với gương mặt ngơ ngác của kim long.
à dạo này cứ nhắc đến lại thấy lạ, anh nhận được rất nhiều lời nhắc nhở về giờ giấc sinh hoạt, ăn uống từ mọi người, thậm chí có những anh em long chưa từng tiếp xúc qua. mà đến lúc anh ngờ vực hỏi lại cứ ẩn ẩn ý ý gì mà "nào hà nội về thì biết" hay "hà nội nhớ hà nội dặn anh ý mà". chung quy đều liên quan về hai chữ hà nội.
người ngoài cuộc đã rõ tường tận mà chính chủ lại cứ ngẩn tò te ra, sốt hết cả ruột.
như tín hiệu vũ trụ, ngay trong tối ngày hôm đó, ca sĩ lou hoàng vừa về đến nhà, bật công tắc đèn lên đã nhận được liên tiếp rất nhiều cú điện thoại.
"quân à?"
long ấn nhận máy rồi ngồi xuống sofa, nhóc này công việc đã giải quyết xong chưa mà sang tìm anh nhỉ?
"anh ăn tối chưa?"
không lòng vòng, màn hình đối diện, anh quân cằm tựa lên tay trông thiếu sức sống vô cùng.
"sao vừa gặp đã hỏi anh ăn chưa rồi?"
"thế đã ăn chưa?"
ấn tượng ban đầu của long với quân lại là xúc cảm kì lạ chạy dọc qua tim. thằng nhóc ấy lúc trong phòng chờ cứ vài phút lại quay sang nhìn anh, loáng thoáng còn thấy được nụ cười tít mắt khó hiểu. làn gió xuân thổi qua tâm hồn nhẹ nhàng lại lay động, gắn kết với nhau như kết quả mà một trong hai chẳng lường trước được.
"chưa, ban trưa mọi người tự dưng cho anh quá trời đồ ăn, đến tận giờ còn no"
quân hơi nhíu mày, cậu đã bỏ hết ruột gan ra lo lắng mà xem long kìa.
"này, em dặn như nào? anh không ăn đi ngay là em bay về liền đấy"
cái nét giận dỗi, bĩu môi kia làm long hơi phì cười, ngắn ngủi vài giây ấy, quân hình như thấy cả thiên hà lấp lánh đều thu lại trong mắt anh.
mới trả lời bấy nhiêu đó mà bên kia lại nháo lên đòi về rồi.
"vậy không ăn nữa, anh không ăn nữa quân về sớm với anh được không?"
hơi khựng lại chừng ba giây, cậu bất ngờ. từ lúc bắt đầu tìm hiểu rồi tiến đến hẹn hò, long vẫn ra nét một người lớn hơn, trưởng thành mà lo lắng cho quân đủ thứ, nói có hơi quá nhưng người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng anh như đang chăm sóc em trai mình. bởi vì thế, cậu chẳng thường được thấy long thể hiện cái mánh đáng yêu ra mấy lần.
"eo ôi chết em đấy, anh mà nói thế nữa em làm thật mất"
tự nhiên quân ước mình có siêu năng lực ghê gớm. sự thật là chuyển biến từ hai cột mốc cô đơn đến khi sở hữu được tình yêu làm mấy ai được tỉnh táo như ban đầu.
nói xong lại tự ngại ngùng, lặng yên cùng tiếng thở đều đều như nuốt chửng cuộc trò chuyện của họ. sau vài phút, đầu bên kia lại cất giọng.
"hôm nay có gì vui không, kể em nghe với"
cái tình yêu của hai chín, ba mươi đội sổ ngày hôm ấy nghe buồn cười vậy mà lại ăn ý, hoà hợp nhau đến lạ. họ như mảnh ghép còn thiếu của đối phương, chẳng cần gì quá cầu kì, đơn giản như không quá khó bắt gặp vài ánh nhìn lộ liễu của một trong hai người khi giao tiếp qua lại, hay hầu như khán giả khi xem show không thể thấy họ ngồi quá xa nhau, tìm trong khung hình bóng phạm anh quân sẽ thấy cả hoàng kim long và ngược lại. đến cả lúc duyên số đưa đẩy vẫn không buông tha kéo về cùng một đội.
chẳng đường đột hay gấp gáp, tựa như dòng suối chảy êm ả lại thoáng mang cái cảm giác mát dịu, yên bình. làm người ta muốn chìm đắm. tình chữa lành.
"mấy nay mọi người lạ lắm, cứ kêu anh cái gì mà hà nội nhớ, hà nội thương, không hiểu"
long thấy người kia vừa nhìn anh vừa nén cười, khó hiểu lại tràn ngập trong đầu.
"là em này ngố ạ, đừng nói anh lại quên em là người yêu anh nhá"
thông tin được tiếp nhận, long mở to mắt rồi à một tiếng, có lẽ anh quên thật. công việc, tập nhảy, hát cho liên quân và dẫn dắt cả team làm long cứ quên trước quên sau hẳn ra, làm sao lại quên mất quân cũng là người hà nội. chuyện thế này nói ra có khi nhóc đó lại dỗi ầm lên một trận thì chết.
"làm sao mà quên được, sợ quân mới quên anh thôi"
ừ ừ, cậu chịu thua. phạm anh quân mới là người ngố này, còn hoàng kim long là người dễ thương. là ưu tiên cả đời của người ngố.
"em sắp xong việc rồi, mai em vào nhá, nhớ không chịu được"
"anh cũng nhớ quân"
long buông ra câu nhớ trong vô thức, những ngày đầu, anh nghĩ việc thiếu đi quân cũng sẽ không quá ảnh hưởng gì đến mọi thứ. rốt cuộc vẫn là chịu thua trước trái tim. cái nhớ tê tái tựa như đã đánh gục long lúc đó. làm sao người ta có thể không nhớ thương khi xa nhau được chứ?
-------
sợ một trong hai bị loại༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro