Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường từ trường về tới nhà của Bảo Khang hôm nay thật khác biệt so với mọi ngày. Nó u ám và nó đáng sợ hơn hẳn!

Những lần trước là em đạp xe đèo Anh Quân ở phía sau, hai anh em cùng nhau cười đùa trò chuyện rất vui vẻ suốt quãng đường về. Nhưng lần này giữa hai anh em lại chẳng có một sự tương tác nào cả, đổi lại là em chỉ cảm nhận được ánh mắt của người phía sau cứ nhìn chằm chằm vào gáy em làm em vô thức nuốt nước bọt mấy lần, cả cơ thể đôi lúc cũng hơi run lên vì sợ

Cả quãng đường về tới nhà hai anh em Anh Quân và Bảo Khang vẫn chưa hề nói với nhau bất cứ một câu nào. Mặc cho em mình vẫn còn đang để xe bên ngoài thì Anh Quân đã khoác balo lên vai mà bỏ đi vào nhà trước rồi

    - Hình như đây không còn là anh hai của mình nữa rồi

Bảo Khang hơi dừng lại, tay vẫn giữ nguyên trên yên xe và tay lái, mắt lại hướng về phía bóng lưng của Anh Quân đi thẳng vào trong mà buồn bã

Bảo Khang cúi đầu dắt xe ngay ngắn lại rồi đi vào nhà nhưng em chợt giật mình lùi vài bước ra sau ngay khi vừa mở cửa. Anh Quân đang khoanh tay đứng sẵn ở sau cánh cửa chờ em bước vào

    - Anh... Anh hai! Sao thế ạ?

Em ngập ngừng lên tiếng hỏi trước khi thấy mặt cậu đang căng như dây đàn thiếu điều như sắp ăn thịt em tới nơi vậy

    - Lúc sáng ở trường em gặp thằng Hiếu để làm gì?

    - Thì em... em chỉ tìm anh Hiếu nói tí chuyện thôi mà ạ, em... em...

    - Đừng nghĩ anh không biết em tìm thằng Hiếu để nói về việc yêu đương của anh. Việc này là việc cá nhân của anh, không liên quan tới em đâu

    - Nhưng mà nếu như anh không thích anh Long thì anh đồng ý lời tỏ tình của anh ấy chi ạ? Như vậy thì tội cho anh ấy lắm

Bảo Khang hít thở một hơi thật sâu rồi nói ra hết những gì mình đã suy nghĩ khi biết chuyện anh Long thích cậu rồi lại biết thêm được chuyện cả hai người đã chính thức quen nhau. Em thật sự đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra câu này rồi

    - Anh nhắc lại lần cuối! Đây là việc riêng của anh, không liên quan tới em!

Anh Quân đanh mặt quay người bỏ đi về phòng trông khó chịu vô cùng còn Bảo Khang nãy giờ chưa bước vào nhà cũng cảm thấy bất lực không thôi

Đây chính là điều mà Bảo Khang sợ nên mới nói với anh Hiếu rằng đừng để anh Long thích anh hai của em nữa nè

Thật ra thì anh hai Phạm Anh Quân của em bị chứng bệnh đa nhân cách. Mà chắc mọi người ở đây ai cũng biết đa nhân cách là gì rồi nên chắc em sẽ không giải thích gì thêm đâu ha nhưng theo như em biết rằng ngoài anh hai Phạm Anh Quân hiền lành luôn che chở cưng chiều em thì trong cậu vẫn còn một Phạm Anh Quân khác nữa

Và từ sáng tới giờ có thể là Phạm Anh Quân khác chứ không phải Phạm Anh Quân hiền lành của em!

Kim Long buồn hiu ngồi ở trong phòng. Đức Duy từ lúc nãy theo anh xuống lớp 11c1 kiếm Phạm Anh Quân thì thấy anh hai mình buồn so rồi nên từ lúc về nhà tới giờ bạn nhỏ này cứ quấn quýt xung quanh anh mãi thôi

    - Thôi anh ơi đừng buồn nữa mà

    - Nhưng mà Quân giận anh rồi

    - Thì có sao đâu ạ. Anh Quân giận anh thì vẫn còn Duy ở đây với anh mà, Duy đủ sức lo cho anh mà, không cần anh Quân đâu ạ

Đức Duy đứng trước mặt Kim Long tự tin vỗ ngực rằng bản thân mình đủ sức lo cho anh không cần tới Anh Quân mà có khi Đức Duy còn tự tin rằng mình lo được cho anh tốt hơn cả cậu luôn á

Đức Duy sống với anh từ nhỏ, nói đầy đủ hơn là 16 năm rồi vậy nên anh thích ăn cái gì, thích uống cái gì hay ghét cái gì Đức Duy điều biết rõ hết. Vậy thử hỏi rằng Anh Quân có biết những điều đó rõ bằng Đức Duy không?

Nếu không thì tại sao anh phải buồn vì cái người không đáng đó chứ?

    - Em không hiểu được đâu

    - Cái gì mà không hiểu cơ chứ, Duy cũng 16 tuổi rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà anh bảo Duy không hiểu

    - Thế Duy có người yêu chưa?

Anh đánh mắt lên nhìn Đức Duy thì thấy bạn nhỏ dạ một tiếng đầy ngơ ngác rồi mặt mũi cũng dần ửng hồng lên vì ngại

Vậy mà bảo là Duy cũng lớn rồi có phải còn nhỏ đâu mà mới nhắc tới có người yêu là đã đỏ mặt ngại ngùng rồi

    - Anh đã bảo là em không hiểu đâu mà

    - Duy... Duy đi méc anh Hào

Đức Duy ngại ngùng quay người đi về phòng trong khi Kim Long bắt đầu có cảm giác hối hận vì mình chơi dại rồi

Nếu như mà Đức Duy mà méc Phong Hào thật thì anh dám đảm bảo rằng chỉ trong khoảng 5 tới 10 phút thôi thì chắc chắn Phong Hào sẽ xuất hiện trong phòng của anh cho mà xem

    - Hoàng Kim Long! Mày đâu rồi?

Đấy thấy chưa! Tính ra anh chỉ mới thấy Đức Duy chạy đi có mấy phút mà giờ đã nghe tiếng Phong Hào ở dưới nhà rồi. Chuẩn bị nghe Phong Hào tra khảo anh nè nha

    - Tao nói mày sao? Tao kêu mày đừng có quen thằng Quân mà, kêu mày bỏ thằng Quân đi mà sao mày vẫn đâm đầu vào là sao?

    - Rồi giờ mày nhìn đi! Mày mới quen thằng Quân được nhiêu ngày? Được 2 ngày là mày buồn đủ 2 ngày luôn đó. Vậy mày quen nó làm gì trong mày có vui vẻ đâu?

    - Mày đẹp trai, mày dễ thương, mày học giỏi mày còn hiền nữa. Đâu phải thiếu người thích mày đâu mà mày phải đâm đâu vào cái thằng làm mày buồn để làm gì? Mày muốn thì mày nói tao giới thiệu cho mày người khác được mà

Phong Hào khoanh tay nói liên tục ngay từ ngoài cửa phòng cho tới khi bước vào đứng đối diện với Kim Long đang ngồi trên giường vẫn nói trông không khác gì phụ huynh đang dạy con cả

Hôm nay Phong Hào quyết tâm phải thao túng được Kim Long bỏ cái thằng nhóc Anh Quân kia vì thằng nhóc đó quá tồi tệ rồi

    - Sao? Sao mày không trả lời tao? Có nghe tao nói không vậy?

    - Tao nghe! Nhưng... tao lỡ dành nhiều tình cảm cho Quân mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro