
⁰⁸
mưa đã ngừng từ lâu, nhưng lòng anh quân vẫn nặng trĩu như có một khối đá đè lên.
cậu đứng yên trên sân thượng, đối diện với kim long.
cảm giác sau khi chứng kiến tất cả... không thể diễn tả thành lời.
hoàng kim long đã tự nhảy xuống.
không phải bị ai đẩy. không phải một vụ tai nạn.
mà là chính anh đã chọn kết thúc cuộc đời mình, ngay tại nơi này, chỉ vì những lời nói độc địa của người khác.
phạm anh quân cảm thấy tim mình quặn thắt.
cậu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"anh... đã chịu đựng chuyện này một mình suốt ngần ấy năm sao?" giọng cậu khàn đi.
kim long khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.
"không hẳn. vì anh đã chết rồi mà. có thể ký ức những mùa hè trước anh sẽ quên hết nhưng..."
"nhưng ký ức này vẫn còn. anh vẫn nhớ hết, đúng không?"
kim long im lặng một lúc rồi gật đầu.
"ừ. anh nhớ hết."
lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại khiến anh quân đau đến mức khó thở.
hoàng kim long nhớ hết.
từ lúc bị đánh, bị sỉ nhục, cho đến lúc anh bước chân ra sau, lao xuống khoảng không vô tận.
anh nhớ hết, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc mắc kẹt ở đây.
chết rồi, nhưng vẫn không thể rời đi.
phạm anh quân siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. "anh long, em xin lỗi..."
"em xin lỗi? vì cái gì?" kim long bật cười.
"vì em không biết gì cả..." cậu cắn môi. "vì suốt thời gian qua, em chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này. em không biết kẻ đã khiến anh đau khổ là ai, không biết anh đã trải qua những gì, không biết gì cả..."
kim long nhìn cậu chăm chú.
một lúc sau, anh chậm rãi nói. "anh không trách quân đâu."
phạm anh quân ngẩng lên.
kim long cười dịu dàng. "em không thể trách mình vì đã không biết điều gì đó. anh cũng chưa từng kể, cũng chẳng ai nói với em. đến chị em còn không biết chồng mình là loại người như thế. vậy thì làm sao em biết được?"
anh quân cắn chặt răng. "nhưng em có thể tìm hiểu. em có thể để ý hơn..."
"quân à," kim long ngắt lời cậu, "quá khứ thì mãi là quá khứ, không thay đổi được đâu."
phải, không thể thay đổi được nữa.
hoàng kim long đã chết.
dù có hối hận đến đâu, có đau đớn đến thế nào, thì sự thật vẫn mãi là như vậy.
anh quân hít sâu một hơi. cậu không thể chìm đắm trong cảm giác tội lỗi này mãi được.
có một điều khác quan trọng hơn.
cậu nhìn thẳng vào mắt kim long.
"vậy bây giờ thì sao?" cậu hỏi. "anh muốn làm gì?"
kim long chớp mắt, như thể không ngờ cậu lại hỏi vậy.
"anh đã mắc kẹt ở đây nhiều năm rồi. em không tin là anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tại sao mình không thể siêu thoát."
hoàng kim long im lặng.
gió thổi qua, nhưng vẫn như thế, tà áo sơ mi của anh không bay theo làn gió.
một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài. "anh cũng không biết nữa."
"không thể nào không biết được." anh quân lắc đầu. "anh đã tồn tại ở đây suốt từng ấy năm. chắc chắn phải có lý do."
kim long lặng thinh.
anh quân nhìn thẳng vào anh, giọng chắc nịch.
"anh chưa thể rời đi, nghĩa là vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thành."
anh vẫn còn vướng bận.
vẫn còn thứ gì đó khiến anh không thể thanh thản mà đi.
kim long cụp mắt. một lúc sau, anh chậm rãi nói.
"có lẽ... là vì anh vẫn chưa thể chấp nhận được."
"chưa thể chấp nhận chuyện gì?"
kim long ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm.
"rằng mình đã chết rồi."
phạm anh quân sững lại.
kim long cười nhạt. "anh biết là mình đã không còn trên thế giới này nữa. nhưng đôi khi, anh vẫn có cảm giác như mình chỉ đang mơ một giấc mơ dài. rằng một ngày nào đó, khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ."
"nhưng rồi mỗi lần mưa rơi, mỗi lần sân trường vắng lặng lúc hoàng hôn buông xuống... anh lại nhận ra mình vẫn ở đây."
"một năm, hai năm, ba năm... rồi cứ thế, thành nhiều năm, chẳng thể đếm được."
"anh không mong đợi điều gì. chỉ là, anh vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ mà thôi."
anh quân lặng người.
hoàng kim long không thể rời đi, vì anh chưa chấp nhận được cái chết của chính mình.
anh vẫn còn luyến tiếc.
luyến tiếc quãng thời gian chưa kịp sống trọn vẹn.
luyến tiếc những thứ dang dở, những ngày chưa kịp trải qua.
luyến tiếc... chính bản thân mình.
phạm anh quân nắm chặt bàn tay.
nếu đây là lý do anh chưa thể rời đi—
thì cậu sẽ làm mọi cách để giúp anh buông bỏ. cậu sẽ giúp anh tìm lại ý nghĩa của sự tồn tại, dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì, cậu cũng sẽ làm.
phạm anh quân hít sâu, ánh mắt kiên định.
"anh ơi." cậu gọi.
kim long quay sang nhìn cậu.
anh quân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chậm rãi nói từng chữ một.
"em sẽ giúp anh."
kim long mở to mắt. "giúp anh sao?"
anh quân gật đầu. "giúp anh tìm ra lý do thực sự khiến anh còn ở đây. và giúp anh... chấp nhận được tất cả."
hoàng kim long sững sờ.
một cơn gió nhẹ thổi qua.
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hoàng kim long cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro