Chương 2
Cánh cửa nhanh chóng bị Hoàng Kim Long bẻ khoá và tiến lên tầng. Tất cả các căn phòng anh đi qua đều trống không, có vẻ trong căn biệt thự này, ngoài những tên lính gác dưới kia thì hình như không còn ai.
Chỉ còn căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất, Kim Long nhanh chân bước lên. Anh mở cửa phòng, xung quanh không có ai, bước vào trong, anh bị bất ngờ bởi độ rộng lớn và sự tiện nghi của nó.
RẦM!!!
Cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập lại. Cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau, Kim Long nhanh chóng xoay người lại.
Phạm Anh Quân một tay đúc túi quần, thư thái đứng tựa lưng vào cửa uống nước dừa. Đôi mắt sắc lạnh ghim vào cơ thể anh.
Hoàng Kim Long không chần chừ rút châm độc phóng về phía hắn. Nhưng con người kia đã nhanh chóng né được. Rút khẩu súng ở thắt lưng, Kim Long chưa kịp bóp cò thì đã bị hắn đá mạnh vào cổ tay khiến khẩu súng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Phạm Anh Quân dùng mũi chân gảy khẩu súng lên rồi bắt lấy chĩa về phía nam nhân trước mặt, hắn nói với giọng giễu cợt:
"Hử? Tân báo thủ đây sao, nhan sắc quả không tồi. Nhưng đến việc cầm vũ khí còn không vững thì tốt nhất nên bỏ súng về đây cầm 'súng' của tôi này."
Anh Quân tiến lại gần, bóp chặt cằm bắt Kim Long ngước lên đối diện với mình:
"Sao hả? Tân báo thủ như anh có giỏi giang đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ nằm dưới tôi thôi..."
Hoàng Kim Long nhếch miệng, trừng mắt nhìn hắn: "Hahaha, nực cười! Thiếu chủ mới của LẶN đây sao? Tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra đến súng còn không phân biệt được thật giả."
Phạm Anh Quân chợt khựng lại, không phải vì lời châm chọc của anh mà là vì nụ cười của Kim Long khiến hắn thoáng chút bối rối.
Thời cơ đến rồi!
Hoàng Kim Long nhân cơ hội Anh Quân mất cảnh giác liền rút chiếc vợt PickleBall giắt ngang hông được anh che trong cái áo khoác to sụ, vung lên phang mạnh vào gương mặt lộ vẻ bất ngờ của người kia.
BỐP!!!
Phạm Anh Quân ăn đến hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn phòng thủ hớ hênh thế này.
Bị phang một nhát vào mặt khiến hắn loạng choạng ngã xuống, một bên má đỏ ửng lên, khoé môi cũng rỉ máu, hắn thấy anh cầm vợt PickleBall tiến lại gần liền tiện tay ném thẳng quả dừa vào anh.
Hmmm...tình huống thế này mình phải làm gì đó để tạo đột biến thôi!
Kim Long dù hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh tay cầm vợt PickleBall đánh cho quả dừa bay tít lên cao. Sau đó anh đạp một chân lên bụng Phạm Anh Quân, cúi xuống dí cái vợt vào cổ hắn:
"Đầu hàng đi!"
Phạm Anh Quân chỉ cười khẩy, hắn nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đếm những con số khiến Kim Long cau mày khó hiểu.
3
2
1
BỐP!!!
Quả dừa rơi thẳng xuống đầu Hoàng Kim Long cái bốp.
Trước khi chìm vào mơ hồ, Kim Long chỉ kịp nghĩ:
Ơ duma, đột quỵ mẹ rồi...
Máu từ vết thương chảy ra khiến anh choáng váng, nhận thấy tình hình không ổn, Kim Long cố gắng cầm vợt PickleBall đánh nốt một phát vào má còn lại của Phạm Anh Quân cho nó sưng đều.
BỐP!!!
Phạm Anh Quân: "..."
Địt! Mải ngắm trai quên mẹ mất đéo phòng thủ...
Trong lúc Anh Quân còn đang tự trách mình ngu, Kim Long loạng choạng đứng dậy, cố gắng tìm cách nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nhưng Phạm Anh Quân có mắt đấy, hắn không ngu đâu!
Anh Quân nhanh chóng vực dậy túm lấy anh. Kim Long giãy đành đạch phản kháng, vết thương do quả dừa gây nên mất nhiều máu khiến sức lực của anh ngày càng yếu dần.
Cười nhếch môi, Phạm Anh Quân mắt hiện lên tia máu, tay hắn siết chặt cổ anh khiến Kim Long khó khăn giữ lấy hơi thở, đến khi thấy hơi thở của anh yếu dần hắn mới ném cả cơ thể anh vào góc tường.
Tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, Kim Long mơ hồ cảm nhận được xương của mình đều rã ra, cả vết chém sau lưng chưa kịp lành có lẽ cũng vì cú va chạm vừa rồi mà rách toạc, máu chảy thẫm đẫm một vùng áo.
Hắn ta chậm rãi bước đến, quỳ một chân xuống trước cơ thể đang run rẩy, một tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, ánh mắt hắn híp lại nhìn Kim Long như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
"Hửm? Đầu hàng? Nực cười! Chỉ có đầu anh úp vào hàng của tôi thôi."
Kim Long giương đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn, cười một cái khinh bỉ.
Thấy thái độ đó của anh, Phạm Anh Quân tức giận tăng lực ở tay khiến Kim Long đau đớn mà cau mày. Hắn trừng mắt, gằn giọng:
"Tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc làm vừa rồi!"
Phạm Anh Quân nói rồi rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn, Hoàng Kim Long đau đớn nằm đó. Máu từ vết thương cứ thế chảy ra, cái lạnh thấu xương từ nền gạch truyền tới khiến Kim Long rùng người.
Giờ đây, câu nói của người phụ nữ ấy cứ văng vẳng bên tai...
*
Sau trận chiến tìm ra Tân báo thủ, Hoàng Kim Long đến biệt thự. Người đàn bà ngồi uy nghiêm ở giữa phòng, thấy anh vào thì cô ta cất tiếng:
"Đến rồi à? Vết thương ở lưng sao rồi?"
"Vẫn ổn. Gọi tôi tới đây có việc gì?"
"Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nên nhớ, ngươi hiện tại đã là Tân báo thủ, báo thủ giỏi nhất trong khóa huấn luyện vừa rồi. Vì vậy đừng bao giờ nói với ta hai từ thất bại! Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì đừng quay về đây!"
*
Kim Long bất lực nằm trên nền đất lạnh lẽo
Thất bại rồi...
Cơn đau cùng cái lạnh khiến anh nhanh chóng ngất đi.
*
Sáng hôm sau, ở một căn phòng khác, Phạm Anh Quân đang ngồi chễm chệ trên ghế. Hai chân thong thả gác lên bàn, trên tay là một ly nước dừa sóng sánh. Hình ảnh tối qua của Hoàng Kim Long làm hắn rất tức giận.
Từ trước tới nay chưa có một người nào đứng trước mặt hắn mà dám nở nụ cười thách thức như vậy.
Nhưng hắn phải công nhận rằng anh rất đẹp, khuôn mặt chẳng khác gì con gái ấy khiến hắn bật cười khó hiểu.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
"Thiếu chủ, những mối làm ăn với HÚT đây."
Đăng Dương bước vào đưa cho hắn xấp giấy tờ.
"Có rồi sao?"
"Ừm, còn có một vấn đề xảy ra nữa."
"Vấn đề gì?" Hắn trầm giọng hỏi.
"Chuyện là tổng giám đốc của công ty Vì Tinh Tú thiếu nợ chúng ta nhưng sau khi nói chuyện thì ông ta lại ngang ngược nói không trả." Đăng Dương kể lại sự việc.
Phạm Anh Quân mắt nhìn ly rượu, miệng khẽ nhếch lên:
"Không trả?"
"Vâng."
"Hẹn với ông ta chiều nay tại Trí Son Media."
"Vâng!"
Đăng Dương chào hắn rồi rời khỏi phòng.
*
Còn Kim Long, khi tỉnh lại anh thấy mình nằm trong căn phòng rộng lớn.
Anh tính ngồi dậy nhưng vết thương ở đầu và lưng chưa lành cộng với trận đánh tối qua khiến anh nhanh chóng gục xuống, ngã lăn quay ra giường.
Ở phía cửa, một người đàn ông bước vào. Kim Long nhanh chóng vào thế đề phòng, cố gượng dậy khỏi giường. Thấy anh như vậy, người đàn ông kia nói:
"Tôi là Nguyễn Trường Sinh, quản gia ở đây. Tôi không làm hại cậu đâu."
Kim Long nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo đầy dò xét. Trường Sinh nhìn anh, đặt chậu nước ấm xuống cạnh giường, nói:
"Vết thương sao rồi? Còn đau không?"
Kim Long lắc đầu, ra hiệu không còn đau nữa. Thấy vậy, y vui mừng nói:
"Vậy thì ăn ít cháo đi rồi uống thuốc cho mau lành vết thương."
Không hiểu sao Kim Long không phản kháng, yên lặng nhận lấy cháo và thuốc từ tay người kia.
"Cậu tên gì?"
"Hoàng Kim Long."
Giọng nói nhẹ tênh như gió vang lên làm y ngạc nhiên.
Vl giống con gái thế?
Trường Sinh tự bật cười với suy nghĩ điên rồ của mình.
"Ừm, cậu nghỉ đi."
Nói rồi y lẳng lặng rời đi.
Đợi Trường Sinh đi khỏi, Kim Long ở lại nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Anh với lấy chiếc áo khoác rồi kéo mũ trùm kín đầu, thân ảnh nhỏ nhắn phóng ra khỏi biệt thự.
Trường Sinh đứng ở cầu thang nhìn theo thầm lắc đầu:
"Lại chơi ngu rồi...mong cậu bình an, tặng cậu con chim."
*
Trí Son Media
Phạm Anh Quân cùng Trần Đăng Dương bước vào. Nhân viên trong quán thấy hai thân ảnh kia liền nhanh chóng chạy ra tiếp đón rồi dẫn hai người lên tầng 3.
Vừa bước vào thì đã thấy tên kia đang chơi đùa với mấy cô gái ăn mặc thiếu vải. Thấy hắn, lão ta lớn tiếng:
"Lừa trẻ con à? Tổng giám đốc mới của HÚT đây sao?"
Đăng Dương đứng sau hắn nghe lão ta châm chọc thì cau mày.
Tên này muốn chết thật rồi!
Phạm Anh Quân ung dung ngồi xuống ghế sofa, cặp mắt híp lại nhìn người đàn ông kia. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, tên đó buông mấy ả kia ra, gào lên:
"Mày chỉ là một đứa con nít mà dám đến đây đòi tiền ông à!? Mau về đi nếu muốn giữ lại mạng sống!"
Đăng Dương ngồi bên cạnh tức giận nói:
"Thiếu chủ, để tôi!"
Anh Quân im lặng thay cho lời đồng ý.
Còn tên kia, khi nghe hai chứ thiếu chủ thì cả người bắt đầu lạnh toát. Khuôn mặt sợ hãi, nói năng lắp bắp.
Đây là Phạm Anh Quân, thiếu chủ mới của LẶN sao?
Ông ta liền quỳ xuống chân hắn, hoảng sợ mà cầu xin:
"Thiếu chủ, t-tôi có mắt như mù, mong thiếu chủ bỏ qua..."
Anh Quân giương đôi mắt khinh bỉ nhìn ông, trầm giọng:
"Chắc ông cũng biết luật lệ của LẶN rồi chứ? Một là giao hết giấy tờ của công ty Vì Tinh Tú ra đây. Hai là trong ngày mai phải trả hết số tiền ông đã mượn. Nếu không, ông biết sẽ như thế nào rồi đấy!"
"T-tôi...c-cậu..." Tên kia hiện tại đã run cầm cập, nói không nên lời.
Trong vòng một ngày, làm sao có đủ 5 triệu đô để trả hắn chứ? Mà bây giờ giao lại giấy tờ của công ty cho hắn thì coi như tài sản hơn nửa đời người mà ông gây dựng coi như đổ biển.
Nhìn ánh mắt lạnh banh ghim lên mình như muốn xé xác thành trăm mảnh, lão ta run rẩy:
"T-tôi giao..t-tôi giao. Ngày mai tôi sẽ đem hết giấy tờ giao lại cho thiếu chủ. M-mong thiếu chủ rộng lượng mà tha thứ..."
Anh Quân không nói gì, ban cho lão một ánh nhìn khinh bỉ rồi ra hiệu cho Đăng Dương cùng rời đi.
Đi ngang qua quầy rượu, Đăng Dương vô tình nhìn thấy một chàng trai phục vụ lùn lùn rất đáng yêu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau khiến tim gã run lên. Y nhìn gã cười nhẹ một cái sau đó quay đi.
Hậu quả là suốt buổi hôm đó, Trần Đăng Dương cứ ngây người ra, lâu lâu lại bật cười như con mẹ điên. Phạm Anh Quân ngồi bên cạnh cũng chau mày khó hiểu nhưng rồi lại quay đi, không nói gì.
Vừa về đến biệt thự thì có người chạy ra báo:
"Thiếu chủ, tên báo thủ kia trốn mất rồi!"
"Trốn?"
Phạm Anh Quân cau mày, đôi mắt híp lại nhìn lên cánh cửa sổ phòng ngủ:
Hoàng Kim Long! Tốt nhất là anh trốn cho kĩ vào! Tôi mà tìm được anh thì cứ xác định là bán kính lỗ đít anh còn rộng hơn hang Sơn Đoòng đấy!
*
Tóm tắt cuộc chiến bằng một bức ảnh...
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro