Chương 1
Chiếc ô tô đen dừng trước một căn biệt thự rộng lớn. Cánh cổng to sừng sững dần dần mở ra, bóng một chàng thiếu niên chậm rãi tiến vào.
Ở phòng khách, có một người đàn ông thư giãn đang nhâm nhi chai BONCHA vị ô long đào.
Thiếu niên từ bên ngoài bước vào, người đàn ông thấy vậy liền đặt chai BONCHA ô long đào xuống, tươi cười nói:
"Con trai, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Hừ! Không giết được con trai họ!"
"Haha, không sao đâu! Con như vậy là tốt lắm rồi."
"Không có chuyện gì nữa, con lên phòng."
"Ừm, con nghỉ đi."
Thiếu niên sau khi nghe câu nói kia thì lạnh lùng quay đít bước lên phòng.
Phạm Anh Tuấn ngồi chễm chệ giữa phòng khách thể hiện sự quyền lực của mình. Bên cạnh là người hậu vệ thân cận. Người nọ cất tiếng:
"Lão đại à, ở cái tuổi này mà cậu Quân làm được như vậy đã là quá xuất sắc rồi. Nhưng theo tôi nghĩ thì cậu ấy cần phải huấn luyện thêm. Nếu bây giờ đã như vậy thì sau khi huấn luyện sẽ càng xuất sắc hơn. Lúc đó ông có thể yên tâm mà giao 'LẶN' cho cậu ấy."
Người đàn ông nghe xong cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Cũng đúng...HÚT sau này cần một người để thay ông tiếp quản và không ai khác đó chính là Phạm Anh Quân - con trai ông.
Phạm Anh Tuấn phất tay ra lệnh: "Gọi nó xuống đây cho tôi."
Người hầu: "Vâng."
Mấy phút sau, phía cầu thang xuất hiện một bóng người.
Đm đang buồn ỉa thì bị gọi!
Phạm Anh Quân nhăn nhó từ trên lầu bước xuống, ngồi vào ghế sofa, cất tiếng:
"Bố gọi con?"
"Ta muốn con được huấn luyện thêm để sau này thay ta quản lí LẶN. Vì vậy tuần sau con sẽ ra nước ngoài, gia nhập vào nhóm huấn luyện đặc biệt..."
Ông chưa nói hết thì hắn đã lên tiếng:
"Vâng, con biết rồi. Bố cứ sắp xếp đi."
Nói rồi Phạm Anh Quân đứng dậy bước lên phòng. Ông nhìn theo bóng dáng ấy mà cười thầm.
Con trai ta phải thế chứ!
*
Chiều tà, một chàng trai mặc áo khoác trùm kín đầu đang sải bước về phía Lâu đài báo thủ.
Bước vào phòng tắm, người con trai kia cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen to sụ, để lộ ra mái tóc đỏ rực.
Đó không ai khác chính là Hoàng Kim Long.
Anh đã trở về lâu đài sau một ngày huấn luyện. Thả mình trong bồn nước nóng, đôi mi khẽ khép lại. Tắm rửa hết những bụi bặm mồ hôi trên cơ thể mình, anh nhanh chóng bước ra ngoài thay quần áo.
Kim Long ôm gối lặng lẽ thu mình trên chiếc giường rộng lớn, những kí ức về cái ngày kinh hoàng ấy lại ùa về trong tâm trí anh...
*
"Ơ..mẹ ơi? Mình đi đâu thế ạ?"
Hoàng Kim Long khi ấy vẫn là một cậu bé đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị mẹ hốt hoảng nắm lấy tay kéo đi, hai người một lớn một nhỏ dắt díu nhau bỏ trốn bằng cửa sau.
Hai mẹ con chạy được vài bước thì nghe tiếng súng 'piu piu pằng chíu' vang lên xé nát màn đêm tĩnh lặng. Quay lại nhìn thì người đàn ông bà yêu thương đã ngã nhào ra sàn, trên ngực còn có một lỗ thủng do viên đạn gây nên, máu cứ thế mà lan ra.
Ngăn giọt nước mắt đau khổ, bà nhanh chóng dắt cậu rời khỏi nhà. Kim Long lúc này thấy ba mình nằm bất động dưới đất mà khóc lên nức nở.
Ôm lấy cậu, bà nói trong nước mắt:
"L-Lou à, đ-đừng khóc..."
Chạy được một đoạn thì bà bị trúng đạn vào chân rồi ngã bệt xuống đất. Kim Long nhanh chóng đỡ lấy bà.
Hất tay cậu ra, bà nói:
"Lou, con chạy đi. Phải chạy thật xa, kệ mẹ, chạy đi con!"
Kim Long nghe câu nói ấy thì không nỡ bỏ đi. Bà quay lại thấy chúng sắp đuổi kịp liền hét lớn:
"Kệ mẹ, chạy ngay đi!"
Kim Long lúc này chỉ biết nghe lời mẹ mà chạy hết sức. Biết mình yếu nên cậu nhanh chóng trốn vào một bụi cỏ um tùm, từ đây có thể quan sát được tình hình trong khuôn viên căn biệt thự.
Nước mắt Kim Long rơi khi thấy mẹ bị hai người đàn ông giữ lấy, quay lưng về phía cậu là một thiếu niên mặc áo đại bàng có vẻ trạc tuổi đang hướng khẩu súng về phía mẹ cậu.
*Đoàng*
Hoàng Kim Long hốt hoảng ôm tai, mẹ cậu hiện tại đang nằm bất động dưới vũng máu loang lổ.
Có người từ bên trong chạy ra nói:
"Thưa cậu chủ, con trai của họ lạc mất rồi!"
Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
*Đoàng*
Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, người đàn ông vừa báo tin khi nãy đã chết ngay tại chỗ.
Chất giọng trầm khàn vang lên:
"Lũ ăn hại!"
Mọi người xung quanh khi thấy cái chết vừa rồi liền cúi đầu lo sợ. Hắn ta híp mắt nhìn mọi người, cất tiếng:
"Dọn dẹp đi!"
Sau đó hắn lạnh lùng bỏ ra xe rời đi.
Mấy nam nhân mặc đồ đen đổ xăng quanh căn biệt thự, và chỉ cần một tia lửa, ngôi biệt thự đầy tiếng cười nói hạnh phúc lúc nãy nhanh chóng biến thành tro bụi.
*
Ngã ra giường, Kim Long lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.
Sáng hôm sau, tại một vùng đất rộng lớn phía sau khu huấn luyện, xung quanh được bao kín bởi lưới sắt. Kim Long chậm rãi bước vào, trên người anh vẫn trùm kín bởi một màu đen u ám.
Anh đến bàn vũ khí, chọn cho mình một cây phóng lợn 7 sắc cầu vồng giữa hàng loạt thanh kiếm sắc bén rồi bước vào hàng ngũ. Ở bục, một người phụ nữ quyền lực đang đứng ở đó.
Một tên đàn em cúi đầu nói: "Chị đại, đã đến đủ hết rồi!"
Cô ta hướng đến tất cả mọi người bên dưới, cất tiếng:
"Sau quá trình luyện tập ta đã chọn ra được 10 người xuất sắc nhất. Hôm nay, các ngươi sẽ chiến đấu với nhau để tìm ra Tân báo thủ. Nên nhớ, các ngươi không thể trốn chạy, không thể đầu hàng mà chỉ có thể hạ gục đối phương. Vì nếu các ngươi không đấu lại họ, các ngươi chỉ có thể chết! Hãy dùng tất cả những gì mà mình luyện tập trong thời gian qua để giữ lại mạng sống cũng như bước đến vị trí tân báo thủ này! Và ai bước vào trước, người đó sẽ đấu với tất cả những người còn lại! Bây giờ thì...bắt đầu đi!"
Cả nhóm đứng yên lặng một lúc lâu. Hoàng Kim Long là người nổ phát súng đầu tiên, anh lạnh nhạt bước vào khu vực chiến đấu. Thấy vậy, mấy tên kia cũng hùng hổ bước vào.
Mọi người bên ngoài chăm chú theo dõi trận đấu bên trong. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kim Long đã hạ được 5 người. Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh nhìn kẻ thất bại nằm dưới chân mình.
Bên ngoài, 3 tên nữa cũng nhanh chóng xông vào, chúng đưa ra nhưng đường kiếm chí mạng nhằm hạ gục anh. Nhưng thân hình nhỏ nhắn kia nhanh chóng né tránh và thuận thế vung phóng lợn cắt ngang yết hầu của đối phương khiến hắn ngã nhào ra đất chết tại chỗ. Tên còn lại cũng bị anh đánh bại sau đó. Sàn đấu lúc này tanh nồng mùi máu.
Hai tên cuối cùng cũng là hai tên mạnh nhất bước vào, nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt Hoàng Kim Long vẫn như thường, không hề sợ hãi mà vẫn lạnh lùng, thể hiện chút khinh thường dành cho đối phương.
Một tên nhanh chóng vung kiếm chém ngang thắt lưng anh nhưng Kim Long đã kịp né đi. Việc phải hạ gục những tên trước đó cũng khiến anh thấm mệt. Tên kia bắt lấy cơ hội Kim Long mất cảnh giác mà chém thẳng một đường ngay lưng anh. Máu cứ thế tuôn ra ướt đẫm.
Hoàng Kim Long cau mày, anh quay lại dùng tay đấm thẳng vào mặt khiến tên đó ngã sõng soài dưới đất, trong chớp nhoáng, trên cổ hắn đã xuất hiện vết phóng lợn do anh để lại.
Vết thương trên lưng mất máu khá nhiều khiến Hoàng Kim Long có chút choáng váng. Tên còn lại nhân cơ hội ấy lao đến đấm thẳng vào mặt khiến Kim Long mất đà ngã xuống. Hắn liên tục đá vào bụng khiến anh chau mày nhổ ra một ngụm máu.
Thấy anh như vậy, tên kia khoái chí cười to. Kim Long dùng hết sức lực mà gượng dậy. Nhanh chóng nhặt thanh phóng lợn bên cạnh mà chém thẳng một đường khiến quần tên đó đứt làm đôi.
Cắt đôi cái quần, Lou vung tay cắt đôi cái quần...
Tao cắt luôn cả cái sịp mi mang theo bên mình bấy lâu...
Hoàng Kim Long ngân nga câu hát, tay anh cầm phóng lợn chém một đường kết liệu ngay cổ khiến tên kia lập tức đăng xuất.
Trận đấu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng cho Tân báo thủ. Người phụ nữ đứng trên bục cũng vừa ý mà kéo khoé môi thành một vòng cung hoàn hảo.
"Lou Hoàng, ngươi đúng là không làm ta thất vọng."
Kim Long chậm chạp lê bước đến đối diện cô. Máu từ lưng chảy xuống ướt đẫm. Thấy vậy, cô ta lên tiếng:
"Tốt lắm, ngươi đã trở thành Tân báo thủ. Hiện tại ngươi cũng bị thương nặng rồi, về phòng nghỉ đi. Ba ngày nữa đến gặp ta!"
Hoàng Kim Long không nói gì, chỉ cúi đầu rồi rời đi. Vừa đi anh vừa kéo áo khoác lên trùm kín đầu. Trở lại với dáng vẻ như lúc bước tới đây.
Đứng trước gương, Hoàng Kim Long cười nhạt. Từ khi về đây, đôi tay này đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu rồi. Mặc dù không muốn, nhưng mối thù năm xưa đã khiến anh ở lại và tiếp tục với những bài huấn luyện khắc nghiệt.
Sau khi sơ cứu vết thương một cách qua loa, Kim Long mệt mỏi nằm ra giường mà ngủ.
Những chuỗi ngày tới, điều gì sẽ đến nữa đây?
*
Trong căn biệt thự xa hoa, mọi người đang tất bật ra vào chuẩn bị mọi thứ. Người đi kẻ lại nhộn nhịp.
Đã 6 năm trôi qua nhưng khung cảnh ngày xưa vẫn vậy.
Vẫn là khung cảnh Phạm Anh Tuấn đang ngồi thư thái ở ghế sofa, nhâm nhi chai BONCHA vị ô long đào. Miệng liên tục nở nụ cười khiến mọi người trong bang ngồi phía dưới cũng nôn nóng theo.
Vì sao ư?
Vì hôm nay con trai lão đại đã trở về.
Theo như họ được biết thì ngoài Phạm Anh Tuấn và tên cận vệ thân cận ra thì không ai biết mặt hắn cả. Từ khi hắn ra nước ngoài đặc huấn thì dường như một chút tin tức cũng chẳng có.
Đang bận chìm trong sự đoán mò của mình thì một tên chạy vào:
"Lão đại, thiếu chủ về rồi ạ!"
Phạm Anh Tuấn nghe tin thì vội bật dậy. Ông nhanh chóng dẫn đoàn người ra khuôn viên rộng lớn để đón thằng quý tử của mình.
Cánh cổng mở ra, từ trong xe, hai nam nhân chậm rãi bước xuống. Cả hai đều mang nét lạnh lùng nhưng một người thì nhìn vào có vẻ khá dễ chịu, còn một người lại hàn khí đầy người khiến những người có mặt tại đó run sợ.
Những người xung quanh cũng chăm chú đánh giá con người băng lãnh này. Hắn toát ra vẻ gì đó mà họ cũng không rõ, chỉ là khi đứng trước con người này thì họ lại bất giác cúi đầu. Mỗi phong thái đều mang đến sự uy nghiêm, quyền lực khiến người khác luôn trở nên bé nhỏ trước hắn. Khi hắn bước gần đến, cảm giác khó thở ngày một nhiều hơn.
"Chào mừng Thiếu chủ trở về!" Mọi người hô to.
"Bố." Hắn không quan tâm, bước đến đối diện với Phạm Anh Tuấn.
"Chào lão đại!" Người nam nhân bên cạnh cũng cúi đầu chào hỏi.
"Đăng Dương, thời gian qua vất vả cho con rồi."
"Dạ, không có gì."
"Chào mừng con trở về." Ông ôm lấy đứa con trai sau nhiều năm xa cách.
Bước vào nhà, ông quay sang hắn:
"Hôm nay ta đã sai người làm buổi tiệc này mừng con trở về. Nào, nhập tiệc thôi!"
Buổi tiệc được bắt đầu. Phạm Anh Tuấn miệng cười vui vẻ nói:
"Chỉ vài ngày nữa thì ta đã yên tâm nghỉ ngơi dưỡng già được rồi."
Những người trong bang từ nãy đến giờ được một phen lạnh gáy. Từ lúc về đến giờ, ngoài từ "bố" hắn gọi ông lúc nãy thì chưa có thêm lời nói nào được hắn phát ra. Không gian bỗng chìm vào sự căng thẳng. Không ai dám nói một lời, sợ rằng nói ra điều gì đó không vừa lòng hắn thì sẽ ăn ngay một viên đạn vào đầu.
Phạm Anh Quân híp mắt nhìn mọi người, chất giọng trầm khàn vang lên:
"Mọi người sao vậy? Dùng tiệc đi!"
Những người phía dưới giật mình thay phiên nhau cầm đũa. Phạm Anh Tuấn thấy vậy khẽ gật đầu hài lòng. Đến hôm nay, ông đã thật sự yên tâm giao lại LẶN cho hắn rồi.
Tất cả mọi người cùng nâng rượu lên, trăm người như một nói lớn:
"Chúc mừng Thiếu chủ mới của LẶN!"
Anh Quân không nói gì, tay cũng nâng ly rượu lên uống cạn.
Buổi tiệc kết thúc, Đăng Dương cùng Anh Quân về biệt thự riêng.
Anh Quân nhìn Đăng Dương, âm trầm nói: "Cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn thiếu chủ."
Sau đó hắn không nói gì nữa, chiếc xe vẫn mạnh mẽ lăn bánh. Đến nơi, Phạm Anh Quân bước xuống xe rồi tiến vào, Trần Đăng Dương cũng nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài căn biệt thự là vài lính đang đứng canh gác. Chỉ trong chớp mắt, những tên lính canh ấy bất ngờ ngã ra đất do kim châm độc cắm ngay mi tâm.
Một mái tóc rực lửa trong màn đêm đen nhanh chóng tiến vào căn biệt thự rộng lớn kia.
Ở trên phòng, Phạm Anh Quân mặc chiếc áo choàng tắm bước ra, miệng khẽ nhếch lên, hướng ánh mắt thích thú nhìn ra bầu trời đen xa xăm.
Để xem anh muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro