bludger love
phạm anh quân - học sinh năm thứ năm của nhà gryffindor, là con nhà nòi trong một gia đình phù thủy danh giá, truy thủ của đội quidditch nhà; vừa thình lình thức giấc giữa màn đêm đen kịt với cái đầu đau như thể bị cái búa nặng cả ngàn tấn dội vào đầu. và không chỉ cái đầu nó đang đau đến thấu trời, mà cả cánh tay bên phải của nó cũng nhức nhối như đầy những mẫu xương rời rạc.
nếu như quân nhớ không nhầm, thì chỉ khoảng vài tiếng trước thôi; tấn thủ của nhà hufflepuff đã nện một cú trời giáng nhắm vào nó, đập vào cùi chỏ khiến nó choáng váng và rơi tuột ra khỏi cán chổi của mình. một tiếng uỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, cây chổi nimbus 2000 mới toanh của quân cắm xuống sình còn nó thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng ra khỏi cán chổi với cái tay gãy lòng thòng trông đến là quái dị, rồi ngất xỉu đi.
cho đến khi quân tỉnh lại, nó thấy mình đã yên vị trong bệnh xá của trường, và gần giường nó là một ai đó trông mặt rất ư nghiêm trọng đang trò chuyện với bà pomfrey. mình mẩy người đó còn lấm lem bùn sình, trên tay vẫn đang cầm cây chổi; có vẻ là chạy vội đến đây ngay khi trận đấu vừa kết thúc. nhưng quân chẳng còn hơi sức đâu để ngắm nhìn thiệt kĩ người đang đứng trước mắt, chỉ biết là trước khi lịm đi thêm một lần nữa; nó nghe được tiếng la lối đầy giận dữ của bà pomfrey: "lẽ ra trò nên đưa trò ấy đến gặp tôi sớm hơn!"
thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, quân cựa mình mạnh đến nỗi cả bệnh xá chỉ toàn tiếng lạch cạch từ chiếc giường nó nằm, rồi chỉ khoảng năm phút sau, tiếng bước chân của bà pomfrey dồn dập hơn và bà xuất hiện với chai to tổ bố đựng thứ thuốc gì đó dán nhãn mo-xu.
bà rót thứ thuốc bốc khói ấy ra một cái cốc, đưa cho quân và nói:
"tối nay trò sẽ bị hành đấy! còn nữa, nhớ ăn hết chỗ socola ếch nhái kia đi nhé, quà tạ lỗi từ tấn thủ nhà hufflepuff."
quân nhắm mắt và cố gắng một hơi uống cạn cái món mo-xu kia. nó làm phỏng cả môi miệng lẫn cổ họng của quân trên đường trôi xuống bụng dạ, khiến quân tởn đến già và nó đang xem xét lại về việc mua bảo hiểm hỗ trợ tai-nạn-trong-quidditch. bà pomfrey đứng giám sát nó uống từng thìa thuốc, không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ ý kiến về những môn thể thao nguy hiểm và những thầy bà bất tài. rồi nó vớ lấy một hộp socola cạnh đầu giường, cái cảm giác ngọt đến tê tái từ thứ đồ ngọt này quả nhiên vẫn tốt chán so với thứ thuốc kia.
⋆✴︎˚。⋆
sáng thứ bảy, quân thức dậy, nhận thấy ký túc xá tràn ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày chớm đông, và tay nó dù mọc đủ xương nhưng vẫn còn cứng đờ. thấy nó đã tỉnh dậy, bà pomfrey xông vào với cái khay điểm tâm. kế tới, bà bắt đầu bẻ gập mấy ngón tay rồi đến cánh tay của nó, xong kéo chúng duỗi ra. bà nói:
"đâu vô đó rồi đấy. nhưng con vẫn cần phải ở lại để theo dõi thêm."
quân lóng ngóng tự múc cháo ăn bằng bàn tay trái. ở trong bệnh xá một mình buồn hết sức, ấy là trước khi có một vị khách đột ngột ghé thăm vào lúc chín giờ sáng. anh ta trông cao và đẹp trai (có vẻ là gu của tất cả nữ sinh tại hogwarts), tóc nhuộm nâu được chải chuốt gọn gàng, quần áo chỉnh tề cùng với huy hiệu huynh trưởng sáng bóng trên ngực.
chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, quân nhận ra ngay anh ta là ai. hoàng kim long - học sinh năm thứ bảy của nhà hufflepuff.
tự nhiên nó cảm thấy chỗ điểm tâm mình vừa ăn trôi tuột đi đâu mất, khiến nó lúng túng không biết nên đặt ánh mắt của mình đi đâu. như nhận ra được điều ấy, long lên tiếng trước:
"vậy là em đã khỏe hơn rồi ha? ờm... anh xin lỗi vì vụ trái bludger hôm qua, lâu lắm rồi anh mới chơi quidditch... vậy nên là, ờm, có hơi hăng hái quá."
long gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, "anh hi vọng là em bỏ qua cho anh nha, bù lại anh tặng em chỗ socola coi như là quà chuộc lỗi."
quân gật gật mái đầu bạc của mình, ậm ờ mấy tiếng "em biết rồi" nhỏ tí trong cuống họng. nó vốn định mở lời bắt chuyện trước, nhưng dường như những gì định nói trong đầu phút chốc đã bay biến, thành ra bệnh xá lại quay về dáng vẻ im lìm vốn có của mấy phút trước.
"vậy, ờm, em ở trong này một mình cũng hơi buồn ha?" - long tằng hắng một tiếng để lấy dũng khí bắt chuyện (với thằng nhóc bị-anh-dội-trái-bludger-vào-đầu-hôm-qua).
"à dạ, cũng có hơi buồn một tí ạ. mà anh không có tiết à? em nghĩ cô trelawney sẽ giận hết sức nếu học sinh gương mẫu như anh bỏ tiết tiên tri của cổ, chỉ là để ở đây tán gẫu với em."
"ôi kệ cổ đi, anh nghĩ thằng hào nói đúng, cổ thiệt tình là một mụ già bịp bợm. cứ mỗi tháng cổ lại tiên đoán về cái chết của anh hoài khiến anh phát điên." - long càm ràm một hồi lâu về môn tiên tri, trong khi tay anh kéo cái ghế lại sát giường quân hơn.
và quân nghĩ rằng long là một người biết cách ăn nói, bằng chứng là anh đã chọc đúng vào chủ đề tủ của nó; thành ra chưa để người kia nói nốt câu sau, nó đã vội vàng kể lể ra một tràng dài ("mới tháng trước cổ bảo rằng em sẽ sớm sụm bà chè nếu không chịu sắm sửa một cây chổi mới, nhưng em thấy cây nimbus 2000 của mình hãy còn tốt chán!").
tiếp theo đó là những câu chuyện không hồi kết, những trận cười sảng khoái giống như hai đứa vừa uống xong một ly bia bơ đầy; khiến cả hai quên mất cả thời gian. chỉ đến khi bà pomfrey đuổi long đi vì anh chiếm mất quá nhiều thì giờ nghỉ ngơi của quân, những tiếng cười ấy mới tạm ngưng lại.
"anh về ha, hẹn gặp lại em ở đại sảnh đường vào ngày hôm sau nhé."
quân quyến luyến nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng không khỏi nuối tiếc vì nó muốn được trò chuyện cùng anh thêm chút đỉnh. nhưng nghĩ đến việc được sớm gặp lại anh vào ngày hôm sau, lòng nó lại tràn ngập niềm hứng khởi và trên môi nó treo lên một nụ cười đầy khoan khoái suốt cả ngày hôm đó. bất chợt, nó hiểu ra rằng có những người một khi đã tiếp xúc rồi thì ta không thể nào ghét họ được, nhất là sau khi biết được người kia cũng ghét chung một môn học với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro