Bác sĩ Quân
Đức Duy nhíu mày khó khăn mở mắt, đầu nó giờ đây đau như búa bổ cả người ê ẩm nằm trên giường, đảo mắt nhìn quanh phòng chẳng thấy ai cả. Rồi chợt nó khóc òa lên
" huhuhu chả lẽ mình chết rồi sao.... sao cái giường dưới này êm vậy huhuhu....... tới cả lúc chết rồi mà vẫn phải đi làm huhu". Duy khóc rất thảm nước mắt nước mũi tèm trên gương mặt đẹp trai trông tội nghiệp vô cùng. Nó khóc to đến mức không nhận ra được tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào. khi nó nhận ra được là sau cú cốc đầu của Thành An. thấy An nó ôm lấy cậu như thể ngàn năm không gặp.
" Buông tao ra thằng zoi thúy điên khùng này"-TA
" An ơi tao chưa chết tao còn thấy đau nè huhu... tao hạnh phúc quá"-Đức Duy vẫn ôm khư khư Thành An mà nói với cái giọng mũi đặc sệt.
Một màn hài kịch đều được Quân thu vào tầm mắt. Nói thật Quân thấy 2 cậu trai này chỉ gói gọn trong 1 từ "ồn".
Sau khi làm đủ trò hề thì cả hai mới nhận ra còn một người khác, nếu nói theo ngôn ngữ của Pháp Kiều thì anh trai này đẹp dang xứ. Gương mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan hài hòa, đôi mắt một mí lại làm cho gương mặt ấy cành đẹp trai hơn bội, khoác trên mình chiếc áo blouse sạch sẽ nhưng nhìn thế nào cũng thấy khí chất của anh khác Duy và An rất nhiều.
Duy nhìn anh mãi nó không chớp mắt mà cứ dán chặt vào mặt anh rồi phân tích đủ thứ chỉ mình nó hiểu.
"ê! Duy-Hoàng Đức Duy, dừng lại đi mày nhìn sắp lủng mặt ảnh rồi"- Thành An cất tiếng. Nếu không phải An lên tiếng chắc có lẽ nó sẽ tiếp tục đờ mặt ra nhìn anh.
Nghe vậy nó nhướng người lên thì thầm với An " Tại ảnh đẹp trai quá mày ơi, có khi còn đẹp hơn anh Hiếu bên khoa ngoại thần kinh nữa".(Duy nghĩ nó nói thầm nhưng mà là thầm với trời với đất)
Nghe Duy nói vậy anh bất giác cong môi giới thiệu· "Chào em, anh là Quân anh vừa được điều tới để thay thế vị trí của chị Mây trong lúc chị nghỉ thai sản, tức là sẽ là người hướng dẫn của em và An"
Sau khi đã xong 77 49 thủ tục giới thiệu làm quen tâm sự thì Anh Quân rời đi, dù mới được điều chuyển tới nhưng Anh Quân hiểu khoa cấp cứu bận rộn thế nào, mà chưa nói tới đây còn là khoa cấp cứu của bệnh viện SH- bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất thành phố
Quay trở lại phòng bệnh với đôi bạn Duy và An.
Duy kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu bạn nghe, ấy vậy mà nghe xong An không những không tin còn gõ đầu nó thêm một cái, cay thật chỉ trong chưa đầy 30 phút đồng hồ đầu Duy ăn tận 2 cái gõ.
"An ơi mày phải tin tao, mấy cái xác đó đứng dậy rồi đi về phía tao thật"-ĐD
"Có mà mày nằm trong đó lâu quá sinh ra ảo giác thì có"- TA
"nhưng mà cũng hay mày nằm trong đó lâu vậy mà không chết, ông bà chắc độ chắc cũng cạn phước với mày lắm"-TA
" Đừng có tào lao, tao nói thật cái phòng xác đó có vấn đề, mày không nhớ vụ mất xác vô danh cách đây 2 tuần à? Nghĩ thôi mà t cũng nổi hết da gà da vịt rồi"- ĐD
" Thôi mệt quá có gì cũng được, đi làm đã không là cả hai đứa bị tống cổ thì không còn cơ hội nào cho mày sợ đâu"- An cũng sợ nhưng An sợ bị đuổi hơn.
Cả hai nối gót nhau tới nơi bận rộn và tất bật nhất bệnh viện- khoa cấp cứu, nơi đây người ra người vô liên túc không một giây nào nghỉ ngơi. Từng cái cáng ý tế đầy máu hay từng con đường nhoe nhoét máu kéo dài từ cổng bệnh biện tới sâu trong bệnh viện đã không còn quá xa lạ với các bác sĩ và y tá nơi đây. Tiếng khóc, tiếng máy sốc điện tim, tiếng điều phối của bác sĩ và y tá, tiếng ò e inh ỏi của xe cứu thương ra vào. tất cả những thứ ấy là cho khoa cấp cứu tổng thể hỗn loạn khó diễn tả.
Sau một buổi sáng có thể gọi là hoạt động hết công suất Duy, Quân và An đã có bữa ăn đầu tiên trong ngày vào lúc 12h trưa. Duy vẫn nhìn Quân chằm chằm, thậm chí ánh mắt nó còn hơn cả lúc sáng, ánh mắt mấy làm An thấy ngại thay cho thằng bạn của mình còn Quân thì vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì.
Thấy Quân ăn gần xong Duy mới nói " Anh Quân ơi, em hỏi anh một câu được không ?"
"Được chứ" -AQ
"Làm sao anh có thể phán đoán đúng gần như chính xác hết về mọi ca cấp cứu mà chúng ta gặp vào sáng nay vậy? "- ĐD
Nghe câu hỏi của nó Anh Quân dừng đũa nghiêm túc ngẫm nghĩ, chừng 3 phút sau anh chậm rì rì trả lời nó "Tất cả là do kinh nghiệm nghiệp vụ thôi". Anh không thể nói rằng mọi thứ anh gặp hôm nay như đã được từng bào trước với anh qua những giấc mơ, điều đó quá điên rồ nếu nói ra thì chắc 2 thằng nhóc này đưa anh tới khoa thần kinh tâm lý mất.
Nghe xong câu trả lời Duy không hỏi gì nữa, nhưng nó cứ luôn cảm thấy anh trai này kỳ lại thế nào ấy.
Sau bữa cơm cả ba cũng không được nghỉ ngơi thêm mà phải lao vào cuộc chiến với tử thần tiếp tục cố gắng cứu giữ những hởi thở mong manh của bệnh nhân. Quần quật tới gần 17h mới được thả lỏng một chút thì lại có chuyện tới. Nhưng chuyện này có lẽ chỉ có mình Duy giải quyết được
hè hè 1k chữ vậy thui
đố mấy bà biết được chuyện chỉ Cap nhà mình giải quyết được là gì :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro