Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁶⁰

Bữa giờ bỏ bê Hiếu Khang quá nên chap này tập trung vô hai ảnh nhen rồi bữa sau mình quay về lại với Quân Lou hennn

_____________________________________

Vết thương của Bảo Khang lành nhanh hơn Kim Long khá nhiều. Cánh tay cũng đã có thể hoạt động lại như bình thường, chỉ là chưa thể hoạt động mạnh thôi nhưng Minh Hiếu vẫn cứ lo cho em nên lẽo đẽo theo em suốt, cả quãng đường chở em từ trường về nhà cũng hỏi thăm em liên tục

    - Tới nhà em rồi, anh về đi, tạm biệt anh nha

Bảo Khang xuống xe, đi tới mở cửa nhà rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt Minh Hiếu nhưng có vẻ Minh Hiếu lại chưa muốn về cho lắm, anh cứ ngồi trên xe ậm ừ muốn nói gì đó rồi lại thôi nhưng vẫn nhất quyết không chịu về

    - Còn chuyện gì nữa hả anh?

Bảo Khang dự định là sẽ chờ đến khi nào Minh Hiếu rời đi khuất rồi em mới đóng cửa đi vào nhà nghỉ ngơi sau ai dè em chờ anh thì anh vẫn đứng đó nên Bảo Khang quyết định sẽ lên tiếng hỏi luôn. Chắc là anh định dặn dò em cái gì đó như cách anh vẫn hay làm đây mà

    - À thì... ừm ờ anh... anh...

Minh Hiếu nhìn Bảo Khang mà cứ ngại ngùng gãi đầu không biết bắt đầu từ đâu rồi lại tặc lưỡi nhìn xuống đất. Aiz thiệt là khó mở lời quá đi mà

Còn Bảo Khang nhìn người trước mặt thì cũng chỉ bật cười thôi. Ở trường thì anh tỏ vẻ lạnh lùng, thông minh bao nhiêu làm mọi người ngưỡng mộ còn bây giờ anh lại cứ khờ khờ, ngáo ngơ trông đáng yêu phết

Đôi lúc chính Bảo Khang cũng không phân biệt được đâu là tính cách thật còn đâu mới là vỏ bọc của Trần Minh Hiếu nữa. Là con người lạnh lùng hay con người khờ khờ?

    - Anh sao? Anh như nào?

Thôi thì nếu như việc mở lời đối với Minh Hiếu quá khó khăn thì để Bảo Khang lên tiếng mở đường trước cho anh nha

    - Vết thương của em á, anh vẫn chưa yên tâm lắm, hay là... tối nay anh ở lại với em một đêm nha coi như là... để anh chăm sóc em đêm nay

Minh Hiếu càng nói càng ngại ngùng cúi đầu xuống đất. Aiz thiệt tình, đây là lần đầu tiên trong 17 năm rưỡi sống trên đời mà Minh Hiếu cảm thấy mình hèn đến như vậy

Ở trên trường thì ai gặp cũng phải sợ cũng phải nể, giờ đứng đây trước mặt Bảo Khang thì Minh Hiếu lại cảm thấy mình nhỏ bé quá. Người khác nể anh bao nhiêu thì anh lại rén Bảo Khang bấy nhiêu

Bảo Khang nghe lời đề nghị từ Minh Hiếu cũng bất giác đỏ mặt mà hơi cúi xuống. Anh quan tâm em như vậy, anh lo lắng cho em như vậy là anh thích em thật hả?

    " Vậy thì tới luôn đi em , thằng Hiếu cũng thích em mà "

    " Em biết không ? Thằng Hiếu nó thích em từ năm em mới vào trường luôn kìa . Ngày nào nó cũng nhắc về em với bọn anh một cách rất là cuồng nhiệt nha . Kiểu sao ta ? Kiểu nó rất là simp luôn á "

    " Mỗi lần mà nó thấy anh với Quân đi chung á là nó cứ ngồi than là tại sao em không nhận ra tình cảm của nó các kiểu . Nó simp em lắm rồi , mỗi lần nó làm gì cũng nghĩ tới em đầu tiên luôn á , mê em tới mức muốn mang em về nhà rồi "

    " Không có đâu ! Điển hình là anh với Quân nè , em cũng biết anh tỏ tình với Quân tận mấy lần luôn mà nhưng cũng có thành công đâu nhưng giờ sao ? Anh và Quân vẫn đang yêu nhau nè "

Từng lời khuyên của Kim Long ngày hôm đó dành cho em ở sân banh bất chợt chạy ngang qua trong đầu em không xót một chữ nào

Minh Hiếu thích em, đã thế lại còn thích em từ rất lâu rồi. Minh Hiếu lúc nào cũng nhắc tới em, theo như lời Kim Long nói là thậm chí còn muốn mang em về nhà luôn rồi. Em cũng thích Minh Hiếu, vậy thì em nên cho Minh Hiếu một cơ hội. Đúng không?

    - Dạ vậy... anh vào đi ạ

Minh Hiếu nghe Bảo Khang trả lời liền ngơ ngác ngước lên nhìn em. Em đã đứng sát sang một bên để nhường đường cho anh vào rồi nên anh liền cười tươi vui vẻ chạy xe vào

Nhà Bảo Khang không quá to, một căn nhà nhìn bề ngoài trông có vẻ vừa đủ sống nhưng đến khi bước vào nhà thì lại là cả một không gian ấm áp bao trùm lấy cơ thể Minh Hiếu. Ấm áp vô cùng!

    - Anh cứ tự nhiên đi ạ, mẹ em có việc dưới quê phải về vài ngày rồi nên không có gì phải ngại đâu ạ

Đấy đấy, bản thân Bảo Khang thì vẫn còn đang bị thương chưa lành mà giờ ở nhà có một mình. Cũng hên là hôm nay Minh Hiếu mặc dày xin ở lại đấy chứ không là không biết như nào nữa

Ủa mà khoan đã! Vậy là đêm nay Minh Hiếu sẽ được ngủ một mình với Bảo Khang hả? Và sẽ không có ai có thể làm phiền hết đúng không?

    - Anh Hiếu chắc chưa ăn gì đâu ha? Anh vào bàn đi em nấu cho

Bảo Khang xoay lưng đi tới lấy cái tạp dề treo cạnh tủ lạnh mặc vào rồi bắt đầu đi tới vị trí bếp làm đồ ăn

Minh Hiếu thấy thế cũng cười ngại rồi đi lại bàn ngồi. Miệng mở ra thì nói là ngủ nhờ để chăm sóc em ai dè phải để em nấu ngược lại cho ăn tại anh đâu có biết nấu ăn đâu

Chẳng biết Bảo Khang nấu món gì mà mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi Minh Hiếu ngồi chờ sẵn ở bàn làm anh đói cũng tự dưng cảm thấy đói

    - Ui Khang nấu ăn giỏi quá ta! Chưa ăn mà nghe mùi đã biết ngon rồi

    - Chứ nhà có mỗi hai mẹ con à nên phải nấu để phụ mẹ chứ anh

Bảo Khang vừa bưng dĩa đồ ăn ra bàn vừa nói. Em cũng chỉ nấu mấy món đơn giản như trứng chiên, thịt ram với gà chiên hà. Để ý trên bàn vẫn chưa có nước nên là Bảo Khang lại quay vào lấy hai ly nước rồi mới ra bàn ngồi ăn cùng anh

    - Sao lại là hai mẹ con? Ba em đâu?

    - Ba em ấy hả? Ba em mất lâu rồi

Hơi ngập ngừng một chút không muốn trả lời nhưng do người hỏi là Trần Minh Hiếu nên Phạm Bảo Khang cũng mở lòng mình ra mà đáp lời với anh

Bảo Khang rất ít khi nhắc về ba bởi vì ba của em không hẳn là một người tốt. Ngày xưa em vẫn là một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Bất chợt vào một ngày ba em làm ăn thua lỗ rồi lại đâm đầu vào rượu chè hoặc thậm chí là dính vào tệ nạn xã hội từ đó mà mất sớm. Để lại một mình mẹ em với đôi vai gầy gồng gánh thêm Bảo Khang tuổi còn nhỏ trên vai

    - A anh xin lỗi, anh không biết nên anh mới...

    - Dạ không sao đâu ạ. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi mà ạ

    - Nhưng mà... em không hận ba em hả? Ba em đã làm cho gia đình nhỏ của em tan nát mà

    - Dù ông ấy có làm gì đi nữa thì ông ấy vẫn là ba em mà anh, làm sao em có thể hận ông ấy được. Thậm chí em còn phải cảm ơn ông ấy cơ, nếu không có ông ấy thì chẳng có em trên đời đâu

Bảo Khang nở nụ cười, một nụ cười mỉm đầy gượng gạo chứ không phải nụ cười vô tư như những lần trước anh ngắm nhìn em làm Minh Hiếu không khỏi đau lòng

    - Aiz anh đừng có quan tâm chuyện của em quá, ăn đi anh chứ đồ ăn nguội là không ngon đâu

Cảm nhận được khóe mắt mình đã dần có một lớp nước bao phủ nên em nhanh chóng lấy tay lau nhanh sau đó liền gắp đồ ăn bỏ vào chén anh

Gia đình vẫn là một vết thương lòng của Bảo Khang, mỗi khi nhắc lại tuy không muốn nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi

Có thể là vì em cảm thấy buồn vì bản thân mình chẳng thể đầy đủ như những đứa trẻ khác hoặc cũng có thể là cảm thấy thương mẹ vì mẹ đã phải gồng gánh mọi thứ để nuôi mình

    - Bảo Khang! Em đã chịu đựng những tổn thương này quá nhiều rồi, có thể để anh đến và... chữa lành cho em được không ?

_____________________________________

Hieuthuhai : Anh luôn mong sẽ mãi giữ tất cả những thứ khiến cho em luôn mỉm cười
❤💬
Hurrykng, Nicky, Lou Hoàng, Quân A.P 4.772 người khác thích

Hieuthuhai : Lí do anh tồn tại

/ Người dùng đã tắt tính năng bình luận /

_____________________________________

Sau một tuần thi thì tui đã trở lại ròi nè , hổng biết có ai quên tui hong taaa

Cả nhà ơi , tui mới nghĩ được một cái plot cho một bộ mới của ApLou - HiếuKhang í nhưng mà nó có liên quan tới bệnh tâm thân í nên hổng biết là có nên triển hay hong nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro