Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. Khoảng cách và gần lại.

Minji ngồi yên trên giường, nhìn theo bóng lưng Hanni khuất dần sau cánh cửa. Cảm giác bầu không khí giữa hai người vẫn chưa thực sự thoải mái. Một phần vì men rượu tối qua khiến Minji mơ hồ nhớ lại những gì mình đã nói, nhưng một phần khác, sâu trong lòng cô, là cảm giác xa cách.

Đã lâu lắm rồi họ không nói chuyện với nhau như thế này. Không phải những cuộc đối thoại ngượng ngùng hay lảng tránh như khi vô tình gặp nhau ngoài đời, mà là một khoảnh khắc thực sự như trước kia—như thể giữa họ chưa từng có sự chia ly.

Minji hít một hơi sâu, đưa tay xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu. Cô biết, sẽ không dễ dàng để lấp đầy khoảng trống mà cả hai đã bỏ lại sau ngần ấy năm.

---

Hanni trở lại phòng với một cốc nước cam trên tay, đặt lên bàn cạnh giường.

“Uống đi. Cái này giúp tỉnh táo hơn.”

Minji nhìn cốc nước, rồi nhìn Hanni. “Em lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?”

Hanni nhướng mày. “Chỉ khi có người phiền em thôi.”

Minji bật cười, nhận lấy ly nước. Cô nhấp một ngụm, vị chua ngọt của nước cam khiến cổ họng bớt khô khốc.

Căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng. Minji đặt ly xuống, chống tay lên cằm nhìn Hanni.

“Sao em không hỏi chị gì hết?”

“Hỏi gì?” Hanni khoanh tay, nghiêng đầu.

“Ví dụ như… tại sao chị lại uống say đến mức này?”

Hanni nhún vai. “Chị có lý do của chị. Em không phải kiểu người thích chen vào chuyện riêng của người khác.”

Minji im lặng một chút, rồi cười nhẹ. “Vậy sao em vẫn đến đón chị?”

Hanni thở dài, ánh mắt thoáng chút khó chịu. “Lại hỏi câu này nữa à?”

Minji mỉm cười. Cô biết Hanni đang cố tình né tránh, nhưng cô không muốn ép cô ấy phải nói ra điều gì nếu không muốn.

“Hôm nay em có bận gì không?” Minji hỏi, đổi chủ đề.

Hanni nhìn cô. “Cũng không có gì quan trọng. Sao?”

“Ở lại đây ăn sáng với chị đi.”

Hanni nhướng mày. “Chị nấu sao?”

Minji bật cười. “Chị biết em không tin tay nghề nấu nướng của chị.”

Hanni cười nhẹ. “Ừ, không tin thật.”

Minji giả vờ làm mặt nghiêm túc. “Vậy thì hôm nay em có vinh hạnh được chứng kiến tài nghệ của chị không?”

Hanni lắc đầu. “Em nghĩ tốt nhất là để em nấu. Nếu không thì em sẽ là người chịu hậu quả.”

Minji giả vờ làm vẻ mặt tổn thương. “Em luôn xem thường chị như thế à?”

Hanni nhếch môi. “Không phải xem thường, mà là kinh nghiệm xương máu.”

Minji bật cười. Cảm giác thoải mái này... thật lâu rồi cô mới có lại được.

---Trong bếp---

Hanni nhanh chóng lục tủ lạnh, lấy ra một ít trứng, rau củ và thịt để chuẩn bị bữa sáng. Minji ngồi trên ghế cạnh bàn bếp, chống cằm nhìn Hanni làm việc.

“Em vẫn thích nấu ăn như hồi trước nhỉ?”

Hanni liếc nhìn Minji, rồi tiếp tục cắt rau. “Ừ. Đói thì phải ăn thôi.”

Minji mỉm cười. “Nhưng mà, em không còn hay vừa nấu vừa nghêu ngao hát như trước nữa.”

Hanni khựng tay một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Lớn rồi. Không còn trẻ con như hồi đó.”

Minji im lặng một chút. “Chị thích em hồi đó.”

Hanni dừng tay một lúc, rồi cười nhẹ. “Vậy còn bây giờ?”

Minji nhìn cô thật lâu. “Bây giờ cũng thích.”

Hanni thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. “Chị đang say đấy à?”

Minji bật cười. “Không. Chị đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.”

Hanni lắc đầu, tiếp tục nấu ăn, nhưng có lẽ Minji đã nhìn thấy tai cô ấy hơi ửng đỏ.

---

Bữa sáng và những điều chưa nói

Bữa sáng được dọn lên bàn với hai phần ăn đơn giản—trứng ốp la, thịt xông khói và một ít bánh mì nướng. Minji hài lòng nhìn phần ăn trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

“Không ngờ em vẫn nấu ăn ngon như vậy.”

Hanni nhướng mày. “Ý chị là em đã từng nấu dở à?”

Minji bật cười. “Không. Ý chị là, sau bao nhiêu năm, em vẫn giữ thói quen này.”

Hanni cắn một miếng bánh mì, không nói gì.

Cả hai ăn trong yên lặng một lúc, trước khi Minji lên tiếng.

“Hanni này, dạo này em thế nào?”

Hanni chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó. “Vẫn bình thường. Làm việc, sống một mình, thỉnh thoảng gặp bạn bè.”

“Không có ai bên cạnh à?” Minji hỏi, giọng điệu như vô tình.

Hanni nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. “Chưa.”

Minji không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nheo mắt. “Thật không?”

Hanni bật cười. “Chị nghĩ em nói dối à?”

Minji nhún vai. “Có thể. Em đâu nói gì về cuộc sống của mình suốt thời gian qua.”

Hanni im lặng một chút. “Còn chị thì sao?”

Minji cười nhẹ. “Cũng vậy. Công việc bận rộn. Không có ai cả.”

Hanni nhìn Minji, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. “Vậy à.”

Khoảng cách giữa hai người không còn như trước nữa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn gần lại. Có quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều cảm xúc bị che giấu.

Nhưng ít nhất, đây có thể là một khởi đầu.

Minji nhìn Hanni, lòng thầm nghĩ—cô không muốn để mất Hanni lần nữa.

---

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro