Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày cuối cùng của hội nghị, các quốc gia dùng bữa tiệc buffet sau lễ bế mạc. Mọi người sẽ lên đường về nước ngay ngày mai. Bữa tiệc được tổ chức trong 1 khách sạn sang trọng bậc nhất tại Tokyo. Vietnam có mặt, trên đĩa là những miếng sushi tươi ngon và ít salad trộn mayonaise... 

- Japan, bữa ăn rất ngon, đặc biệt là món salad. Tôi thích ăn rau lắm.

- Cám ơn lời khen của chị. Em rất vui khi biết chị ngon miệng. Hãy tự nhiên đi nhé, đồ ăn còn rất nhiều.

- Well, dù đồ ăn còn nhiều nhưng chị nghĩ nó sẽ nhanh chóng hết sớm thôi. 

2 người họ quay sang nhìn America, Korea và Denmark ăn nhanh đừng hỏi, bên cạnh, tầng đĩa xếp lớp (ngồi cùng họ là France, UK, 2 người thuyết giáo họ nên ăn có quy củ 1 tí). Germany và Italy cũng không kém cạnh, được một cái, họ ăn từ tốn hơn nhiều. 

Japan cười nhẹ, đáp "Hết đồ ăn thì tốt, đất nước của em nổi tiếng hay đổ phí đồ ăn, nên nói thật, nếu đồ ăn được xử gọn thì các đầu bếp sẽ rất vui. Không có niềm vui nào của người nấu bằng sự hạnh phúc khi nhìn thấy đồ mình cất công làm ra được ăn hết, đúng chứ?". Vietnam gật đầu đồng ý. Japan và Vietnam trò chuyện rất hợp nhau, mối quan hệ của họ nổi tiếng tốt đẹp.  

Bỗng, cậu em xứ phù tang quay sang hỏi thăm Vietnam

- Hôm qua em thấy Russia dắt chị đi đâu đó, rồi khi về thì có vẻ chị cãi nhau với anh China, có chuyện gì à?

Cô thở dài, bỏ miếng sushi cá hồi vào trong miệng vừa nhai, vừa suy nghĩ không biết phải giải thích cho cậu em thế nào. 

- Chuyện khá nhảm nhí. Chị không biết nên bắt đầu từ đâu. Russia và chị có đi đâu thì kệ chứ, nên chị không hiểu vì sao anh China lại làm to chuyện. vả lại, Rus rất tử tế với chị, còn mua tặng chị 1 cái váy. 

Japan nhướn mày, băn khoăn, hỏi...

- Chị không biết anh China thích chị sao?

- Thì anh em quan tâm đến nhau là chuyện bình thường. Chị không phản đối, nhưng anh ấy cũng không có quyền đòi hỏi chị không được đi với ai. Mỗi chúng ta có cuộc sống của riêng mình mà.

- Chị nói đúng.

Japan gật đầu đồng tình, nhưng có 1 chuyện...

- Thế thì vì sao Russia lại bất ngờ kéo chị đi vậy?

- Belarus. 

- Ah! Anh ấy đem chị làm khiên chắn?

- Chị không nghĩ như vậy, là Russia cần chị giúp đỡ. Vả lại, anh ấy cũng xin lỗi chị rồi. 

Cô cười hiền khi nhắc đến chàng trai xứ sở Bạch Dương, biểu cảm đầy chân thành. Japan không hỏi gì thêm nữa. Cậu thầm nghĩ, thời gian sẽ trả lời cho những phỏng đoán của mình.

- Chị dùng bữa đi nhé, em đi tiếp khách đây. 

- Ừ. Cám ơn em. 

Vietnam tìm về một góc phòng để ngồi, nhớ lại buổi cãi vả ngày hôm qua với China. Anh ta cứ như 1 người mất hồn đến khi về nhà, sau đó bất ngờ kéo Vietnam miễn cưỡng vào trong, buộc cô ngồi ăn tối cùng, nói nôm na là muốn dành thời gian với cô em gái bé bỏng này cho tới sáng.

Bé bỏng cái con khỉ!

Tất nhiên cô không đồng ý, 2 người lời qua tiếng lại.

Đó cũng là lý do... mà trong bữa tiệc ngày hôm nay, 2 người chả nói chuyện gì với nhau. Cô nhìn lén anh, anh nhìn lén cô, cả 2 nhìn thấy nhau và ngay lập tức quay đi đầy hậm hực. Korea còn đùa rằng Vietnam chỉ đi với Russia có 1 buổi mà đã biết thế nào là tạo chiến tranh lạnh. 

Cậu bị đấm bờm đầu.

---

"Vietnam da~"

"R-Russia?!"

Trong lúc vẫn đang chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, cô bất ngờ nghe thấy Russia gọi mình, anh ngồi xuống cùng cô tự khi nào không biết.

- Anh đến từ khi nào vậy? 

- Cũng được 5 phút rồi, thấy Vietnam đang suy tư điều gì có vẻ quan trọng lắm, tôi để yên.

- Ah ah, không có gì cả đâu. Mọi chuyện vẫn ổn, à, còn chuyện của anh cùng Belarus thế nào rồi? 

Ngay lúc đó, Vietnam cảm thấy xương sống của mình như có tia điện xẹt chạy băng qua, từ đầu kia của căn phòng là Belarus đang nhìn về phía cô cùng Russia với ánh mắt không mấy thân thiện. Nếu ánh mắt bắn ra được đạn thì có thể Vietnam vừa bị 1 chùm bắn tới. Chao ôi! Russia cũng thấy, anh nhạy cảm với Belarus nhất, người bất giác run lên.

- T-tôi cũng có nói chuyện với em ấy rồi. Belachan biết lắng nghe, tối qua tôi đã được nghỉ ngơi yên ổn. 

- Ra là vậy, hôm nay tôi thấy anh khỏe hơn hôm qua nhiều rồi, anh đã ăn no chưa?

- Rồi, trông tôi cao lớn như vầy nhưng ăn cũng không nhiều, chủ yếu tôi thích ăn những món nóng như súp khoai tây hay thịt nướng. 

Anh tự nhiên trò chuyện với Vietnam, không hiểu vì sao anh rất thích nói chuyện với cô, Vietnam không sợ anh hay coi anh như 1 kẻ... villain như-ai-đó (mà anh cũng quen rồi). Đã vậy, luôn tỏ ra sự chân thành, lịch sự, thân thiện tự nhiên với anh, nhìn ra được những điều tốt của anh, khiến anh cảm thấy được... nên nói thế nào... được cảm thấy thuộc về. Như thể họ sinh ra là để có những buổi trò chuyện chân tình như thế này vậy. Sâu trong thâm tâm, Russia muốn biết nhiều hơn về cô.

- Phải rồi ha! - Vietnam cười mỉm - Tôi rất thích món thịt nướng của đất nước Nga. Có một lần tôi đi dự lễ hội văn hóa tại một trường Đại Học, mỗi quầy sẽ làm một đề tài về một quốc gia khác nhau, rạp của lớp chịu trách nhiệm về quốc gia của anh làm 1 dãy thịt nướng để bán, thế là tôi phải cố gắng lắm mới mua được một xâu. Chỉ trong nửa tiếng là hết thịt để bán đó.

Russia không thể ngừng vui ở trong lòng, cô ấy kể về anh trông còn thích thú hơn cả khi nói về chính mình. Rất... dễ thương. 

- Còn tôi thì rất thích món Phở của Vietnam~ da. Ăn rất ấm, ở Nga cứ vào thu là lạnh rồi, nên khi được một tô Phở sẽ hạnh phúc cực kỳ.

- Tôi hứa mới anh đi ăn một bữa rồi, đúng chứ?! Nhất định chúng ta sẽ có một buổi hẹn nhé?

Và anh đỏ mặt, buổi hẹn, riêng... phải rồi ha. Sao anh không nghĩ đến, đây là cơ hội để tìm hiểu về Vietnam hơn. Russia gật đầu, cười tươi, đồng ý ngay. Anh muốn nói với cô ấy rằng không chỉ một buổi hẹn đâu, anh muốn sẽ có nhiều buổi hẹn giữa hai người.

- Vietnam, chúng ta nói chuyện được không?

China bất ngờ đứng ở phía còn lại của cô, anh đến từ hồi nào vậy? 

- Ah được, anh chắc chứ?

- Ừa. Russia, tôi xin lỗi vì đã cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 người.

Mặt anh khó chịu, nói, nhưng vẫn phải lịch sự, đúng chứ.

- Không có gì. 

Russia đáp, có chút buồn. Anh đang nói chuyện với cô rất vui. Qủa thật bị cắt đứt như thế này chẳng dễ chịu gì. Lạ thật, bây giờ anh cảm thấy khó chịu với chuyện này lắm. Trước đây đâu có như vậy. Nhìn Vietnam tạm biệt mình rời đi với China khiến cho anh thật muốn... cầm cái ống nước đập 1 cái gì đó, hoặc đem China bỏ vô nòng pháo. K-khoan, China cũng là bạn thân của anh mà, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?

China, cậu không thể lựa lúc khác sao? Vì gì mà lại ngay lúc tôi đang nói chuyện với em ấy? 

----------------

Trời đã gần tối, bữa tiệc chưa tàn, các quốc gia vẫn đang vui vẻ say sưa với các món ăn đồ uống ngon miệng. Tuy nhiên, một số người đã được "áp giải" về phòng ngủ, như UK. America trong lúc cao hứng muốn trả thù UK vì thuyết giáo cậu quá nhiều đã chuốc rượu người kia, kết quả là quý ông Anh Quốc nhảy lên bàn buffet múa may quay cuồng và la mắng America. Khổ tâm hết sức, may thay Canada tình nguyện đem UK quay về phòng ngủ. 

Ở đằng xa kia là Germany đang thi uống bia với Prussia, Hungary... Austria chỉ biết thở dài ngao ngán, còn Italy và Romano đã gục trên bàn. Rõ khổ. 

Sau khi Vietnam rời đi, Belarus bắt đầu tiến tới gần Russia, trên tay cầm đóa hoa, 1 con dao, 2 ly rượu (1 ly mà anh đã thấy cô bỏ cái gì đó kì lạ vào trong, hình như là thuốc ngủ). Với khả năng chạy trốn đã được khổ luyện từ khi Mongolia bắt nạt anh, màn rượt đuổi của 2 người kết thúc trong 10 phút với Russia khóa 4 ổ ở phòng ngủ riêng của mình, rồi nhảy ra cửa sổ chạy biến đi trước khi em ấy phá khóa. Có General Winter mới biết anh chạy đi đâu. 

Và trong vườn...

China: Em với Russia đang quen nhau à?

Vietnam không hiểu câu hỏi đó lắm.

- Ý anh là sao? Nhờ anh mà ngày xưa em với Russia quen nhau mà. Em và anh ấy là bạn tốt.

- Chỉ là bạn thôi, đúng chứ? Anh muốn biết chắc chắn.

- China, anh... không lẽ thích Russia? Nên đang hiểu lầm chuyện của em và anh ấy đúng không? Thế thì đừng nghĩ xa xôi, em và anh ấy chỉ là bạn thôi.

Nhưng không hiểu sao khi nói câu này, Vietnam thấy không thuận miệng lắm. Có gì đó như là chính cô đang dối lòng bản thân. Còn China làm khuôn mặt không thể wtf hơn. 

- Là anh thích em! 

- Eh?!

- Anh thích em, Vietnam. Từ xưa tới nay rồi.

- Em biết rồi, chúng ta là anh em mà, dù với em thì nhiều lúc, anh vẫn là 1 tên khó ưa hết sức, tuy nhiên nhà chúng ta vẫn ở sát nhau, và em vẫn quý anh vì anh đã từng giúp đỡ em rất nhiều.

- K-không. Ý anh là, chuyện tình cảm này không như cách mà em nghĩ, anh muốn chúng ta là người yêu.

1 phút tĩnh lặng, với khuôn mặt của Vietnam ngẩn ra. Cô có nghe lầm không? Người yêu ư? Đây hoàn toàn là một phạm trù khác.  

- Hả...................?! Anh đang đùa với em?

- Anh nghiêm túc.

- Anh đừng đùa!

- Anh đã bảo anh nghiêm túc. Vietnam, em định phủ nhận tình cảm này của anh đến bao giờ? Nếu là Russia nói với em điều này, thì em sẽ không phủ nhận chứ gì?!

Lời nói của China khiến cho cô nhớ đến chàng trai xứ tuyết, bất thình lình, không thể kiểm soát bản thân, tim cô đập mạnh, Vietnam đỏ mặt tưng bừng.

China gằn giọng, 2 bàn tay nắm chặt 2 bên, khẽ run lên. 

Quả nhiên là sự thật, Vietnam, em thích cậu ta.

Anh lập tức đẩy cô vào tường, Vietnam bị cú đẩy bất ngờ khiến cô mất đà, suýt chút nữa đã té xuống đất, lưng đập nhẹ vào vách đá sau lưng. 

- China, anh nghĩ anh vừa làm cái gì đấ-

Người thiếu nữ ấy chưa kịp phản ứng, đã nhận ra...

Anh hôn cô.

1 tay ôm chặt cô vào mình, tay còn lại vuốt mái tóc đen tuyền đưa nhẹ đầu cô vào để khiến nụ hôn giữa 2 người sâu hơn. Vietnam quá bất ngờ, mặt đỏ như gấc, quyết định vùng ra thì chính anh đã buông cô, bàn tay China vẫn vuốt nhẹ tóc, rồi đặt 1 ngón lên đôi môi anh ta vừa chiếm lấy

- Anh tuyệt đối không bỏ cuộc. Tuyệt đối không. 

Một nụ hôn nữa được đặt lên trán Vietnam, China buông tay, quay lưng rời đi. Thậm chí còn không để cô tát anh 1 cái cho hả dạ, có lẽ 2 người cũng đã quen nhau đủ lâu để biết rằng đối phương sẽ đối phó với mình bằng cách nào.

- China! Anh là đồ đần!!!! 

Vietnam đỏ mặt, như trái cà chua, không thể không bức xúc hét lên câu trên. May mà trong tiệc, họ mở nhạc linh đình, chẳng ai nghe thấy cô. Còn khu vườn sân sau này, chẳng có ai xung quanh, như vậy sẽ không ai thấy họ hôn nhau... 

Hoặc, chỉ mình Vietnam nghĩ vậy.

Từ xa, Russia nép mình vào trong cây cổ thụ đã trồng lâu đời ở đây, thân cây đủ to để che anh. Russia đặt tay phải lên ngực mình, cố gắng không để tim rớt ra, tay còn lại để dưới đất, vò nát ngọn cỏ tự bao giờ.

Đau quá, đau chết mất.

Cảm xúc như thế này là sao? 

Anh chỉ muốn chạy ra ngoài đó. Kéo cô đi khỏi nơi đó, kéo cô đi khỏi trước khi China hôn cô ấy, nhưng anh đã không làm. Hay đúng hơn, anh cũng quá bất ngờ, shock, choáng váng, đứng chôn chân tại 1 chỗ mà nhìn cảnh tượng, mà có lẽ, bị Belarus kề dao vào cổ còn dễ chịu hơn là chứng kiến điều đó.  

Russia đã nhận ra cảm xúc của mình. 

Đây là... ghen sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro