Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Author's note: Đây là fic nói về cái gì ấy nhỉ... = r =" ) ?! I have no memories about this.

=====

''Giờ cậu đuổi theo cô ấy hay là tôi đây?"

England hỏi, ngấm ngầm như là một lời tuyên bố chính mình cũng đã sẵn sàng hành động. 

America cùng France im lặng, nín thở hóng. Chuyện này không tốt chút nào nhưng lúc này cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ phản ứng của Russia. 

''ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TÔI! KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐỂ CẬU CHẠM VÀO CÔ ẤY!"

Russia tức giận hét lên, khiến mọi người xung quanh quay ngoắt người lại xem. Cũng không cần phải nói gì thêm, Russia chạy khỏi đó để đi theo Vietnam. 

''Ồ, nhanh ghê. Tôi không ngờ cậu ta chạy nhanh như thế.'' - France nhìn theo bóng dáng của người kia cho tới khi biến mất hẳn. 

''Ờ ừm... giờ sao?" America quay sang nhìn England, cũng nghĩ thầm chắc England tức lắm vì nếu Russia không quá cố chấp thì... 

''Thì về thôi chứ sao?" England nói tỉnh bơ, giật lại vali rồi đi.

''Ơ này này!" France cùng America đồng thanh. France nói ''Tôi hơi bất ngờ đấy nhé, tưởng cậu ít nhất cũng phải đấm Russia 1 cái rồi tự mình chạy theo chứ?"

''Vietnam yêu tên đó chứ có phải tôi đâu.'' England đáp.

''Ờm nhưng tui tưởng anh tính đập chậu cướp bông?" America hỏi.

''Cũng tính đấy nhưng Vietnam thích tên kia chứ có phải tôi đâu.''

Lời nói sặc mùi cay cú.

''Tôi cũng nói nếu hắn bỏ cuộc thì tôi mới tiến tới, chuyện yêu đương thì cũng nên có chút liêm sỉ.'' 

America và France nghe xong liền cảm động, thiệt ra họ biết quý ông này đang buồn lắm, nhưng ổng cũng có cái lòng tự tôn cao chót vót như đồng hồ Big Bang vậy. 

''OK! VỀ NƯỚC ĐI NHẬU ĐI!!!!!" France hét, quàng vai England "CHÀO MỪNG CHÚ GIA NHẬP HỘI THẤT TÌ-'' Chưa dứt câu đã bị đấm cho 1 cái bay khỏi cửa. 

America dạt ra 3 bước, nói ''Mọe, anh mà đấm Russia, khéo thắng ấy nhỉ?!" 

=====

''Vietnam! Vietnam!"

Một người đàn ông người Tây to lớn chạy vòng quanh phố gọi tên ai đó khiến mọi người có chút tò mò. Russia tự hỏi sao cô có thể lẻn đi nhanh như chớp vậy? Mà nghĩ lại hồi đó chính cô ấy đã dẫn chạy thoát được hội của China như một vị thần... rồi xong, Vietnam mà đi lối hẻm là anh mù luôn. Đường phố ở Vietnam là anh mù hoàn toàn. 

Tuy nhiên Russia không bỏ cuộc, anh tiếp tục đi tìm, có sẵn hình chụp cô trong điện thoại, anh đi vòng quanh hỏi thăm với vốn tiếng Việt cỏn con của mình. 

Vietnam, em ở đâu, xin hãy cho anh một cơ hội để giải thích!

Đúng như Russia dự đoán, quả thật Vietnam đi đường hẻm, vào trong 1 cái ngõ nhỏ và... gọi 1 lèo 1 tô bún cá, 3 phần chả chiên, một ly nước mía to đùng ăn cho hả giận. Vừa ăn sáng mà tức đến mức đói lại luôn. Cảm giác bao nhiêu năng lượng vừa nạp vào phải sử dụng hết để nén giận vậy.

Tức quá đi, Russia là đồ ngốc!! Chia tay luôn đi! Anh ta nghĩ mình là cái gì mà mình phải phụ thuộc và để anh ta kiểm soát chứ? Tức!

''Ơ này bà ơi, nãy tôi đi có gặp 1 anh tây đẹp trai khủng!"

''Ồ vậy hả? Phố này nhiều Tây mà, có gì đâu?"

''Thằng đó đang đi tìm ai ấy, nó đưa hình cho tôi coi mà tôi già rồi, nhìn chẳng rõ đứa nào trong hình...'' 

''Chắc lạc hướng dẫn viên hahaha...''

''Thằng đó chắc người Nga hay Pháp ấy, tui hiểu tiếng Anh, không thấy nó nói tiếng Anh nên tui đoán Nga hoặc Pháp...'' 

Vienam dừng ăn. Không phải là cô không nghĩ đến việc Russia có đuổi theo mình, nhưng nãy tức quá cô thực sự muốn chạy khỏi anh càng nhanh càng tốt. Anh ấy đi tìm cô để rồi lại 1 bài giải thích, cố gắng thuyết phục cô rằng anh ấy muốn kiểm soát cô là không có gì sai hả?

Urg... tên ngốc này! Sao cô lại đi thích một tên ngốc như thế?!

''Mà không có hướng dẫn viên thì có khi nào đi lạc không?" - cô bán bún cá hỏi bà bạn nhiều chuyện của mình. 

''Hahaha lạc thì chắc công an lo thôi.''

''BÀ ƠI! TÍNH TIỀN Ạ!"

''À ừ! Của cháu là 70 nghìn tất cả.''

''Vâng! Phải rồi..." Cô quay sang hỏi người còn lại ''Lần cuối bà thấy anh Tây mà nãy bà nói ở đâu ạ?"

''Hả? Tôi thấy anh ta ở ngay ngõ bên kia.'' 

''Cám ơn bà!"

"Này này, cháu là hướng dẫn viên du lịch của thằng đó à?"

''Không! Cháu là..."

Vietnam khựng lại 1 chút... 

''... là người quen.''

Lẽ ra cô đã nói cô là người yêu. Chỉ là, lúc này... thật không thể nói ra những từ đó. Quan trọng là, nếu anh ta đi lạc thì càng không ổn. Đành phải gác lại mớ bòng bong ban nãy mà dẫn anh ta về đã, anh ta mà bị lừa hết tiền thì mặt mũi dân tộc của cô còn ra gì chứ?! 

''Vietnam!!!"

Russia tiếp tục đi xung quanh gọi tên cô, và anh vừa gọi vừa nhận thức được một chuyện vô cùng quan trọng.

Anh đi lạc rồi!

Anh muốn gặp cô để nói rằng anh muốn ở bên cô, muốn ít nhất một lần nữa xin cho anh cơ hội để từ từ thay đổi tính cách không tốt này. Anh biết mình không hoàn hảo, và trên đời vốn dĩ không có cái gì hoàn hảo cả. Ngoài chuyện đó ra thì anh muốn tìm cô để... dẫn anh về khách sạn. 

Argggg... Russia nhận ra mình mới là người phụ thuộc cô ấy! Mình đúng là một tên ngốc!

''Russia!!" 

"..."

Giật mình, anh quay lại, thấy cô đang ở trước mặt, đứng ở bên kia đường, gọi tên anh... 

''Vietnam, may quá, anh...''

''CHỜ CHÚT!!! ĐỪNG..."

Ở Việt Nam, đề nghị không băng qua đường mà không quan sát kĩ, y như rằng, do quá tập trung vào người thiếu nữ trước mặt, Russia bị một cái xe máy tông trúng. 

Hây dà, tình tiết này sao quen vậy? Vietnam thầm nghĩ, lẽ ra cô nên hoảng loạn, nhưng bác xe ôm may mà không bị thương và cả Russia có bị tông trúng cũng không có vấn đề gì vì người quá to con, y như con gấu ấy. 

Những tưởng sẽ có cảnh lâm li bi đát ở bệnh viện ư? Không, cô nghe bác xe ôm chửi Russia 1 tràng, rồi cùng anh lên công an nộp phạt tội băng qua đường lúc đèn đang xanh. 

''Cho hỏi anh có biết mình vi phạm luật giao thông không?" - chú cảnh sát hỏi. 

Vietnam thay Russia trả lời ''Anh ấy là người nước ngoài, mới tới đây, xin thông cảm, chúng tôi sẽ nộp phạt!"

''Cô là gì của anh ta?"

''Tôi là người quen.''

Russia hình như hiểu sơ sơ, mặt xịu xuống, nước mắt rưng rưng. Chú cảnh sát để ý rồi quay sang nhìn Vietnam hỏi... ''Cô chắc chứ? Sao anh ta như sắp khóc vậy?"

''EH!!!"

Russia quay sang, nói tiếng Nga với cô, ờ thì Vietnam hiểu tiếng Nga khá tốt... ''Em thực sự không yêu anh nữa sao?!"

''Đây không phải là lúc!"

''Anh thích em, anh xin lỗi vì...''

''Trời ơi đây không phải là lúc!!!"

Anh cảnh sát ''Hai người nói cái gì vậy?"

Vietnam: ''Ảnh bảo ảnh đói bụng quá nên muốn ăn mì quảng!"

Có cái con heo mà anh cảnh sát tin, nhưng thôi, bỏ qua. 

''Nhớ cẩn thận khi băng qua đường đấy!"

======

Hai người sau khi ra đồn cảnh sát, đi cạnh nhau... 

''Vietnam này, anh...''

''... là đồ ngốc!!!"

''..."

''..."

''ỪA! Đúng vậy! Anh là đồ ngốc."

''Tự biết nhỉ?"

''Ban nãy tiền phạt là bao nhiêu, để anh trả lại-''

''Thôi bỏ đi, chúng ta kết thúc rồi, đúng không?"

''Vietnam...'' 

''Em cần thời gian, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau được không. Em xin anh.''

''Nhưng...''

''Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu, cả anh cũng cần thời gian ở một mình đấy, Russia!"

"..."

"Anh vẫn có thể liên lạc với em qua điện thoại hay email, chỉ là... tạm thời, xin anh cho em ở một mình. Em mệt rồi.''

"..."

"Nhé?!"

"Ban nãy England có nói, nếu anh không đuổi theo em, chính cậu ta sẽ làm việc đó.''

"HẢ?"

"Đương nhiên anh không cho phép chuyện đó xảy ra, em biết đấy.''

"..."

"Vietnam, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ... đuổi theo em!"

Cô đỏ mặt, tim đập mạnh. Trong tâm quả nhiên biết rõ, mình có thích người trước mặt rất nhiều. Thở dài 1 cái, cô đành nói "Tùy anh.''

"Chúc ngủ ngon, Vietnam!"

"..."

Russia quay đầu đi...

"Này, anh đi đâu đấy, khách sạn không có ở hướng đó. Trời đã tối đâu mà ngủ? Anh tính đi đâu?"

"Anh về nước."

"Vali đâu?"

"... ờ nhỉ."

"Anh có ổn không thế?"

"Đương nhiên là không!" 

"Tại em nói chúng ta chia tay hả?"

"Ừa, anh tính nhảy biển bơi về luôn vì quá buồn.''

Vietnam không nhịn nổi nữa, phá lên cười. Russia mỉm cười để cô cười một lát, sau đó tận dụng cơ hội đi tới, ôm cô vào lòng. Gọi nôm na là tranh thủ. 

Và cô để cho anh ôm.  

Bọn yêu nhau thật khó hiểu.

Giữa hai người bọn họ, cũng chưa hẳn là đã làm hòa. Tối đó, họ nói chuyện và thống nhất sẽ cho nhau khoảng thời gian riêng tư trong vài tháng tới. Xem như chưa phải là chia tay, nhưng là cho nhau khoảng cách vì tôn trọng đối phương và cũng vì tự xem xét lại bản thân, đặc biệt là Russia. 

Sâu trong tim cả hai đều biết, mình vẫn còn yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro