Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Note áp dụng lên tất cả các chương:

Arthur: anh

Alfred: em

Xưng hô theo ngôi thứ 3 (người kể): anh-cậu

Bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/89045486#big_0

Ngày mới bắt đầu, ánh nắng chói chang đẹp mắt đang len lỏi khắp vào căn phòng của cặp đôi mới kết hôn. Alfred nhận thấy tia nắng, mắt cậu nheo lại và quay sang một bên, đưa tay sờ soạng lung tung nhằm mục đích ôm hôn chào buổi sáng người chồng mới cưới của mình. Nhưng phải mất một lúc sau Alfred mới nhận ra - Arthur hiện đang không ở trên giường.

Cậu hơi ngái ngủ mà bật dậy, hướng ánh mắt của mình lên khắp căn phòng với mong ước tìm được Arthur. Và đây rồi, cậu đã tìm thấy anh ta, đang gấp gáp thay đồ và chuẩn bị dụng cụ cần thiết để rời đi.

"Sớm thế à? Làm sao vậy?"

Alfred cất tiếng hỏi, chồng của cậu - Arthur là một bác sĩ ưu tú làm việc được ba năm tại một trong những cơ sở y tế nổi tiếng nhất New York City. Theo Alfred biết thì anh bắt đầu trực từ ca hai giờ chiều và kết thúc lúc mười giờ tối, và hiện tại chỉ mới chạng vạng sáng, đồng nghĩa với việc anh ấy phải ở nhà để cùng Alfred làm những chuyện tình cảm, cùng nhau đi chơi và một kế hoạch tình yêu đồ sộ khác mà Alfred đã chuẩn bị cho sáng ngày hôm nay.

"Họ bảo có ca nghiêm trọng, cần bác sĩ có tay nghề cao và đến bệnh viện ngay lập tức. Nhà của chúng ta gần chỗ làm nhất nên anh đã chấp nhận đến."

Alfred thở dài, nói: "Nhưng anh chưa ăn sáng? Em đã định làm cho anh một bữa thịnh soạn."

"Xin lỗi mà kid, anh sẽ về sớm thôi" - Arthur nói, an ủi Alfred và chính bản thân mình. Arthur làm bác sĩ, rất ít thời gian dành cho Alfred, công việc thì rất nặng và đôi khi stress gây ảnh hưởng đến cả hai người. Không chỉ riêng mỗi Arthur là người bận rộn trong nhà, mà Alfred cũng vậy, cậu là một tay cảnh sát chỉ mới ra trường được nửa năm và nhận việc được bốn tháng. Một cảnh sát gà mờ nhưng rất tự tin và nhiệt huyết với nghề, và Chúa ơi với sức mạnh như Siêu Anh Hùng và tinh thần ấy thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ được thăng tiến trong công việc. Đến lúc ấy thì cả hai người chỉ có thể gặp nhau vài tiếng trong một ngày mất.

Alfred hiện tại cũng đang lo sợ về việc tần xuất gặp nhau của hai người đang ngày một giảm dần, đặc biệt nhất là gần đây Arthur luôn bị bận một cách thường xuyên. Hãy tưởng tượng xem đang ngồi trong ghế đá giữa công viên New York tuyệt đẹp và một cặp đôi tình cảm chuẩn bị hôn nhau thì một tiếng chuông điện thoại reo lên, cướp mất Arthur của cậu. Thế là cả buổi tối hôm ấy Alfred phải ngồi ở nhà tự đặt cho mình một cái pizza và coi lại bộ phim lần thứ chục lần một cách cô đơn (đây là bộ phim mà Arthur và cậu thích nhất).

Đúng như Alfred nghĩ, chồng của cậu lại tiếp tục bận đột ngột, và giờ đây bất kỳ hứng thú nấu ăn nào cũng bị Alfred dẹp qua một bên, cậu nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường và chợp lấy cánh tay của người yêu mình, không quên hôn tặng Arthur vài nụ hôn ngay cổ và miệng, cuối cùng là một câu kết thúc làm nũng đầy sức trẻ con và vô hại: "Artie không về sớm là biết tay đấy nhé, em có nấu bữa trưa cho anh."

Arthur gật đầu đồng ý, chốt hạ với Alfred bằng một nụ hôn sâu đầy lãng mạng. Anh leo lên chiếc xe của mình và phóng đến bệnh viện - nơi anh ta làm việc một cách nhanh nhất có thể, linh tính mách bảo Arthur rằng có chuyện gì đấy cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra.

BEIEI HOSPITAL, 6:35 PHÚT SÁNG.

"Báo cáo nhanh chóng và ngắn gọn cho tôi về tình hình của bệnh nhân". Arthur ra hiệu cho cô y tá đang đi cạnh mình, cả hai người đều đang hướng đến phòng điều trị nội trú cho bệnh nhân được gọi là ca khẩn cấp. Nhưng Arthur bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, các y tá báo trong điện thoại rằng có một người đàn ông đang trong cơn nguy kịch và cần bác sĩ có tay nghề, anh tưởng rằng đó có thể là một vụ xả súng bắn nhau tại khu ổ chuột, hay nghiêm trọng hơn là một vụ tai nạn xe gây chết người và hàng ngàn ca nguy kịch khác mà Arthur đã tưởng tượng trong đầu trên đường từ nhà đến đây.

Nhưng tất cả đều không phải, cái quái gì vậy, phòng điều trị nội trú? Chẳng phải nơi này dành cho bệnh nhân sốt Sivir và giật kinh phong hay sao? Tại sao cô y tá này lại dẫn anh đến căn phòng ấy?

Thấy được vẻ mặt nghi ngờ của sếp mình, cô y tá liền nói với anh "Thưa bác sĩ, vào lúc năm giờ ba mười lăm phút sáng hôm nay, có một người đàn ông cả tứ chi đều chảy máu. Anh ta đến bệnh viện và cầu xin sự giúp đỡ, các y tá và bác sĩ liền nhanh chóng sơ cứu cho anh ấy đến năm giờ bốn mươi lăm phút chiều thì đưa bệnh nhân vào phòng hồi phục sức khoẻ. Trong khoảng thời gian đến sáu giờ anh ta không hề có dấu hiệu gì là bất thường so với những bệnh nhân bị thương nặng khác, chỉ là..." cô y tá dừng lại một chút, tiếp tục nói "Vài phút trước anh ta bắt đầu giật kinh phong, miệng luôn bảo rằng có thứ gì đó sắp đến, và rồi nhịp tim của anh ta lên nhanh đến mức không tưởng, các giác quan của cơ thể cũng dần không phản hồi. E rằng anh ta sắp chết chỉ vì bị xướt vài chỗ ở cơ thể, các bác sĩ hiện tại đang bó tay."

"Cô có chắc anh ta không hề bị ung thư, bị HIV và hàng triệu thứ bệnh gây chết người chỉ vì sốt không?". Arthur hỏi với vẻ cau mặt, hiện tại anh khá là khó chịu chỉ vì đã bỏ cả một buổi sáng quý báu của mình với một bệnh nhân sốt nặng và có nguy cơ tử vong như hàng ngàn ca đơn giản khác thay vì Alfred.

Y tá trả lời lại anh "Không thưa bác sĩ, những biểu hiện của anh ta thật sự rất khác so với những gì mà chúng tôi đã từng chứng kiến, thậm chí khi xét nghiệm máu còn thấy một vài mẫu đặc biệt. Bác sĩ khoa A bảo rằng anh ta đã bị nhiễm một loại virus mới".

Tuyệt, một loại virus mới và Arthur có thể sẽ là người tìm ra đầu tiên, đặt tên cho nó và chết đầu khi cả thế giới bị lây nhiễm như đại dịch nào đó bùng phát vào năm 2019 - Arthur nghĩ.

Kết thúc chuỗi suy nghĩ cũng là lúc mà Arthur và cô y tá đặt chân vào phòng điều trị. Khi chỉ vừa mới mở cánh cửa ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xộc vào mũi của cả hai. Anh không khỏi nhăn mặt lại, lùi về sau vài bước mà ho sặc sụa.

"Cái bloody hell gì đang xảy ra vậy? Mùi này tệ hại hơn cả chục cái xác chết mà tôi đã thử nghiệm khi còn là thực tập sinh." Arthur thét lên, không trông đợi gì vào sẽ có một bình khử mùi khẩn cấp trong phòng điều trị. Anh lập tức hằng khẩu trang của mình mạnh hơn và tiến tới giường bệnh - nơi có hai cô y tá khác cũng đang chờ đợi anh.

Arthur nhìn lướt qua người đàn ông, cả người đều tiều tụy, vài chỗ đã bị phân hủy, đợi đã 'phân hủy', cái gì vậy? Anh liền cảm thấy có gì đó rất không ổn, máy đo nhịp tim bên cạnh bệnh nhân đã là 130, quá cao. Anh liền ra hiệu cho những cô y tá bên cạnh: "Lấy tôi máy kích tim phòng trừ trường hợp tim bệnh nhân ngừng đập. Còn cô chuẩn bị bộ lọc máu, bệnh nhân này thật sự đã bị nhiễm một loại bệnh gì đó rồi."

Các y tá nghe lời Arthur và lập tức rời đi chuẩn bị mọi thứ mà anh nhờ. Trong lúc chờ đợi bọn họ, Arthur đã tự mình khám xét người này. Chân của bệnh nhân bị thương không sâu và máu đã ngừng chảy, xét nghiệm báo cáo rằng không bị dại, không nhiễm trùng và thử máu không hề có dấu hiệu của bệnh ung thư và HIV, ngoài ra anh ta còn một vết cắn hằng dấu răng trên cánh tay của mình.

Arthur nhanh chóng dồn hết sự chú ý của mình lên vết cắn đó. Xung quanh vết cắn đã nổi gân xanh, thật kỳ quái, dấu răng trên ấy không phải của rắn hổ mang hay của động vật gây nhiễm độc mà là...răng người.

Arthur cầu mong giả thuyết hiện có trong đầu của mình chỉ là giả tưởng, anh liền lấy tất cả kiến thức chuyên môn của mình chỉ để chít cho bệnh nhân trước mặt một liều kháng sinh loại nặng dành cho bệnh nhân sốt hơn 40°C.

Anh không biết phải làm gì tiếp theo, ngồi im lặng trong mười giây, cứ tưởng bầu không khí này sẽ tiếp tục cho đến khi những cô y tá kia quay lại, bỗng nhiên máy đo nhịp tim bên cạnh nạn nhân kêu lớn lên, báo hiệu rằng tim đã ngừng đập và khả năng cao người đàn ông này sẽ mất mạng trong vài phút tới.

"Nhanh chóng mang đồ kích tim đến đây, tim của bệnh nhân đã ngừng đập!" Arthur hét lên trong loa của thành giường, anh cố gắng hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân, thời gian trôi qua như cả một thế kỷ, chết tiệt thật, bọn họ làm gì mà lâu thế? Anh nhấp nhịp tay của mình một lúc một nhanh với hy vọng nhỏ nhoi rằng tim của người này sẽ đập lại, mà không hề hay biết rằng tay của bệnh nhân tim đã ngừng đập ấy đang di chuyển một cách chậm rãi, sau đó mắt hắn đột ngột mở ra và bật dậy, hung dữ lao tới phía anh...

NHÀ CỦA ALFRED VÀ ARTHUR, 6:25 PHÚT SÁNG.

Chán thật đấy - Đấy chắn chắn là những gì Alfred đang nghĩ.

Hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên trong bốn tháng đi làm của cậu, và Alfred đã lên kế hoạch cho ngày này với chồng mới cưới của mình cách đây đã hàng tuần trước. Chúa mới biết rằng Alfred đã thật sự mong chờ ngày này như thế nào.

Rời khỏi giường với sự lười biếng cực độ, sức sống hiện tại là -100, Alfred chỉ có hứng thú đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân và tự làm cho mình một ly ngũ cốc, uống nốt chai coke hôm qua còn bỏ dở và cuối cùng là bật TV xem tin tức buổi sáng. TV vẫn chiếu những thứ cũ rích nhảm nhí, không hề có gì mới lạ, nào là tin đồn hẹn hò của những người nổi tiếng, tin một tổ chức buôn lậu vũ khí vừa được tìm thấy và ồ, thủ phạm giết người cướp của mà Alfred vừa truy được cũng lên thời sự kìa, ít ra ngày hôm nay không nhàm chán như cậu nghĩ.

Để TV tiếp tục chiếu, còn Alfred theo thời khoá biểu sẽ yoga và tập gym (để giảm béo) sau đó cậu sẽ quét nhà, lâu dọn nhà cửa và giặt quần áo của cả hai. Alfred đã hứa với Arthur rằng cậu sẽ hoàn thành tất cả việc nhà trước khi anh về.

Kết thúc bài thể dục buổi sáng của mình trong hơn ba mươi phút, Alfred quay trở lại với TV đang chiếu tin tức với ý định bật Netflix lên xem tựa phim mới nổi 'Manifest' và tận hưởng ly cà phê nóng trên tay mình. Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như Alfred nghĩ, khi cậu chỉ vừa cầm remote lên, hình ảnh bệnh viện mà Arthur đang theo làm đang bốc cháy, được quay lại bằng flycam hết sức chân thực và dữ dội đập vào mắt Alfred, kèm theo đó là một giọng nói hốt hoảng tột độ của cô phóng viên.

"Chúng tôi đã ghi nhận một vụ cháy, nghi là khủng bố tấn công đến từ BeiEi Hospital tại New York city, hiện đám cháy đang lang nhanh đến các nhà dân xung quanh và hủy hoại được một nửa toà bệnh viện... C- chúng tôi vừa ghi nhận thông tin rằng đã phát hiện những ca thiệt mạng đầu tiên, sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho mọi người."

Alfred không tin vào mắt mình, không, cậu không hề tin vào bất kỳ giác quan nào trên cơ thể mình nữa. Cậu chạy khắp nơi cuống cuồng tìm kiếm điện thoại, bấm số Arthur và gọi điện cho anh.

Chuông điện thoại reo được một lúc thì liền bảo rằng 'thuê bao không liên lạc được'. Chết tiệt thật! Tại sao Arthur lại không bắt máy, anh ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy có phải là một trong những ca thiệt mạng đầu tiên mà cô phóng viên kia nói hay không?! Hiện tại đang có hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu Alfred, cậu cứ quay số Arthur và lặp lại hành vi gọi điện cho anh hết lần này đến lần khác, với hi vọng mong manh rằng cuộc gọi sẽ có người phản hồi.

Nhưng rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên trước nhà của hai người, có thể biết rằng nó không cách quá xa tính từ đây. Alfred ngay lập tức đi lên sân thượng của nhà mình với mục đích quan sát xung quanh. Và rồi một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi đang hiện lên trước mặt cậu, khiến cậu nghĩ rằng mình chỉ đang kẹt sâu trong một giấc mộng tồi tệ mà vẫn chưa tỉnh dậy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" - Alfred nói thầm khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro