Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.4. Đường tàu

Sau khi Arthur chia tay với bạn gái, Marianne bắt đầu nói chuyện lại với hắn như ngày trước. Ban đầu chỉ là lời hỏi thăm, sau đó cô nàng hỏi mượn hắn cây bút, cuốn sách, và rồi cô nàng lại bày trò trêu hắn. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng năm ngày, đến nỗi Arthur tự hỏi tại sao lại có một cô gái có thể thay đổi một cách nhanh chóng giữa hai trạng thái nữ thần băng giá và tiểu yêu nghịch ngợm nhanh đến vậy. Tuy vậy, lần này, Arthur không khó khăn khi tiếp nhận sự thân thiện của Marianne nữa. Sáu tháng hẹn hò với cô nàng trong đội cổ vũ, chịu đựng những lần hờn dỗi, giận dữ của cô ấy khiến Arthur biết cách kiểm soát thân và dễ chịu với phái nữ hơn. Cách cư xử của Arthur với Marianne sau một năm tránh mặt nhau trở nên trưởng thành hơn nhiều.

Arthur cũng chẳng còn nghĩ về Marianne như một kẻ hợm hĩnh và ích kỷ. Nếu cô ấy ích kỷ, cô ấy đã chẳng hề giúp đỡ cho Arthur có bạn gái.

Bọn họ lại cùng trở về nhà trên một tuyến đường. Giống hệt như ngày trước.

Khi họ đứng trước đường tàu, Arthur lại lên tiếng.

"Marie, cô đừng như vậy nữa."

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là cô đừng tránh mặt tôi khi tôi có bạn gái. Thời gian qua thật sự rất khó chịu."

"Đó là điều tôi nên làm."

"Marie à, cô cần phải hiểu ba điều này. Thứ nhất, giữa chúng ta không có gì hơn hôn ước giữa hai gia đình chúng ta cả. Thế nên, nếu không ai có ý định xen vào cuộc sống của người kia thì sẽ chẳng có gì xảy ra, bạn gái tôi không việc gì phải ghen. Thứ hai là, tự tôi cũng tự biết giữ lấy mình. Làm cho bạn gái tôi cảm thấy an toàn và được cam kết là trách nhiệm của tôi và tôi sẽ không đổ trách nhiệm đó lên đầu ai hết. Thứ ba, tôi xem cô là bạn."

"Bạn?" Marianne hỏi lại, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Tôi nghĩ cậu chỉ gọi tôi là bạn để... cậu biết đấy, tác động vào hôn ước và lợi dụng tôi để được hẹn hò với cô bạn kia..." Cô ngập ngừng. Càng nói, giọng cô càng nhỏ đi một chút.

Đứng trước việc Marianne nói ra tâm cơ của hắn một cách thẳng thừng, Arthur cũng hạ quyết tâm rằng hắn phải đối mặt với cô, thẳng thắn với cô. Hắn không muốn nói dối cô nữa.

Arthur quay người về phía Marianne. Cô cũng quay về phía hắn, lắng nghe những lời sắp được nói ra, những lời mà cô đinh ninh rằng là lời biện bạch để chống chế cho hành vi của hắn.

"Đúng. Tôi đã từng có ý định lợi dụng cô."

Sự thừa nhận của Arthur khiến Marianne hơi choáng váng. Arthur bỗng thấy ngượng ngùng một cách lạ kỳ.

"Nhưng Marie à, đó là cái tôi ngu dốt của một thằng nhóc xốc nổi mà thôi. Một năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi..."

Arthur lặng thinh. Hắn không thể nói tiếp được nữa.

Một đoàn tàu phóng ngang qua. Gió thổi bạt váy Marianne, và khiến mái tóc rối của Arthur bay loạn xạ. Lúc này, hắn lại mở miệng nói.

Tiếng động cơ của tàu át mất tiếng của Arthur. Hắn muốn vậy. Hắn muốn tiếng hắn không được Marianne nghe thấy.

"Tôi muốn hỏi cô cách giải bài toán mà tôi mãi chẳng thể làm ra. Tôi muốn lắng nghe lời khuyên của cô về những rắc rối trong gia đình tôi. Tôi thắc mắc về con chim xanh gần đây lượn trên nhà tôi mỗi sáng sớm mà không biết phải hỏi ai. Tôi muốn thảo luận về bộ phim gần đây mà không ai trong số nhóm bạn goth hay đua xe có thể thảo luận cùng tôi được. Mỗi lần tôi nhìn thấy cô mà không thể nói chuyện với cô, tôi khó chịu lắm. Tôi... tôi..."

Đoàn tàu rời xa khỏi vùng đường chắn tàu hoàn toàn, tiếng động cơ cũng theo đó mà nhỏ dần. Arthur quay lại Marianne, thốt lên:

"Tôi xin lỗi vì tất cả những điều tôi đã làm. Tôi thực sự, thực sự muốn làm bạn với cô!"

Arthur vừa dứt lời, Marianne cũng chạy đến ôm chầm lấy Arthur. Hắn không nhìn thấy gương mặt Marianne, nhưng hắn nghe thấy tiếng cô òa khóc. Đôi tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng run lên của cô. Và, mùi hương thoang thoảng từ cô dè dặt khắc ghi vào tâm trí của Arthur.

Hắn cũng khóc. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái.

Lôi cư xử thanh nhã của Marianne cùng phong cách trịch thượng mà Arthur thường phô bày khiến chính họ đôi lúc quên bẵng mất rằng họ chỉ mới là những cô cậu thiếu niên mới lớn. Những đứa trẻ ở độ tuổi này xem trọng mặt mũi và danh dự đến phát điên. Chúng chỉ biết mải miết theo đuổi thứ sĩ diện giả hình và kiểu cách, mà không biết rằng chúng chỉ cần thật thà với những người xung quanh chúng, hay thật thà với chính mình, dù chỉ một chút thôi cũng được, thì trái tim đầy phức tạp, lo âu, phiền muộn của chúng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

***

"Thế... hai đứa làm hòa với nhau rồi hả?"

Connor bất ngờ hỏi Arthur khiến hắn nhảy đựng lên. Thời gian từ cái khi hắn thành bạn với Marianne đến khi hắn nhận được câu hỏi từ Connor chính xác là 1 tiếng 45 phút.

"Làm thế nào anh biết tôi với Marie..."

"Anh Dylan nói." Connor nhún vai. "Cậu biết trực giác của anh ấy nhạy bén thế nào mà. Nửa năm trước, anh ấy nói với anh là cậu với tiểu thư Bonnefoy đang gặp rắc rối. Hôm nay khi vừa nhìn thấy cậu trở về nhà, anh ấy thông báo với anh rằng cậu làm hòa với cô tiểu thư ấy rồi."

"Anh Dylan có theo dõi em không đấy?" Arthur nghi ngờ hỏi.

"Anh ấy nói anh ấy không theo dõi cậu, mà là lũ mèo trong thành phố nói cho anh ấy rằng chúng thấy hai người các cậu ôm nhau khóc."

"Ôi thôi đi! Toàn chuyện nhảm nhí!" Arthur gạt đi. Trong thâm tâm hắn nghi ngờ rằng Dylan thực sự biết nói chuyện với động vật.

Hắn chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách bước xuống bếp để xem những cô giúp việc làm bữa tối. Hôm nay là ngày thứ bảy, nhà Kirkland lại mời nhà Bonnefoy lại ăn tối nhà họ, tiện thể bàn về bữa tiệc đính hôn của Arthur và Marianne. Vì vậy, bữa tối hôm đó có phần thịnh soạn hơn một chút so với kiểu bữa ăn ấm cúng và đơn giản như mọi khi.

Ban đầu, Arthur chỉ tính vào bếp chào họ vài tiếng, nhìn ngó một chút rồi bước đi. Tuy vậy, tiếng nói chuyện từ trong căn bếp khiến Arthur dừng lại ngay khi đặt tay lên nắm đấm cửa.

Các chị làm bếp đang nói về nhà Bonnefoy.

Hóa ra, Marianne Bonnefoy không hẳn là Marianne Bonnefoy, nhưng cũng là Marianne Bonnefoy.

Sự thực là, Marianne chỉ mới về nhà Bonnefoy trong một thời gian ngắn, chứ chẳng phải là nàng tiểu thư được nhà Bonnefoy chăm chút từ bé.

Nhiều năm trước, khi Marianne chỉ mới là một cô bé bảy tuổi, cô bị lũ tống tiền bắt đến ở một hòn đảo xa xôi giữa biển. Nhốt cùng với cô là một cô bé khác có gương mặt giống y hệt với cô: hóa ra, lũ tống tiền nhầm lẫn hai đứa trẻ có gương mặt quá giống nhau, nên đã quyết định bắt cả hai.

Marianne quyết định lên kế hoạch đào thoát, tuy vậy, cô bé có gương mặt giống hệt cô lại không chịu hợp tác với cô. Cô bé ấy quá sợ hãi trước những đòn roi và đe dọa của lũ bắt cóc. Marianne thuyết phục mãi không được, nên cô đành trốn một mình.

Cô trốn thoát thành công. Tuy vậy, cảnh sát và gia đình của cô cũng phá được ổ tội phạm không lâu sau đó. Khi bọn họ mở cửa phòng giam, họ chỉ thấy một cô bé có gương mặt giống hệt Marianne, còn Marianne thật đã trốn ra ngoài từ lâu rồi.

Họ mang Marianne giả về. Marianne giả luôn miệng nói rằng cô bé không phải Marianne, nhưng nhà Bonnefoy lại cho rằng con gái họ đã bị lũ bắt cóc hành hạ đến nỗi mất hết thần trí. Họ cho là họ đã giải cứu Marianne thành công, nên không tiếp tục tìm kiếm Marianne nữa.

Không thể bắt được liên lạc với gia đình, Marianne lang thang trên hòn đảo đó suốt vài tháng trời. Cô không nói cùng ngôn ngữ với người dân trên đảo, nên giao tiếp giữa hai bên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, ngoại hình xinh xắn và phong cách ứng xử của cô khiến cô lại bị một đám người nọ "để ý". Họ bắt cô lại, và bán cô cho một gã đeo nhẫn đầy tay ở Mỹ.

Có trời mới biết gã này mua Marianne về để làm gì.

Marianne đợi đến khi cô được mang đến Mỹ. Cô cần phải thoát khỏi hòn đảo hoang vu này. Ở đất Mỹ, một lần nữa, cô lại tìm cách trốn thoát khỏi cái lồng giam giữ mình. Dù chỉ bập bẹ, nhưng Marianne biết tiếng Anh. Lần này, cô được cứu trong lần gặp gỡ đầu tiên với cảnh sát.

Bằng một cách nào đó, cuộc đời của Marianne là một vòng lặp giữa bị bắt, bị đuổi theo và phải chạy trốn.

Trong đồn có một cặp vợ chồng già phúc hậu. Họ là người Mỹ gốc Pháp, khá giả, không thiếu điều gì, chỉ thiếu tiếng cười của trẻ trong căn nhà trống vắng của mình. Hôm ấy, họ đến đồn cảnh sát để báo cáo về những món đồ mất trộm trong nhà, và họ đã yêu mến Marianne ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ đã tìm cách nhận cô làm con nuôi của họ. Marianne đã ở với bọn họ cho đến năm cô mười hai tuổi...

Đúng lúc ấy, mẹ của Arthur bước vào bếp từ cánh cửa bên kia phòng. Tiếng nói chuyện về cô tiểu thư nhà Bonnefoy dứt hẳn, để lại trong lòng Arthur nỗi băn khoăn không cách gì dập tắt được.

Làm thế nào để nhà Bonnefoy tìm được Marianne về nhà? Số phận của Marianne giả như thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra khiến Marianne tình nguyện đâm đầu vào hôn ước với Arthur khi trở về gia đình của cô ấy chưa lâu?

Từ trước đến nay Arthur luôn tỏ ý chống đối với mối hôn sự từ trên trời rơi xuống này, nên hắn cũng chẳng thèm bận tâm xem nhà Bonnefoy thế nào, hay họ có những tin đồn gì. Nếu không, làm sao thông tin quan trọng thế này mà Arthur lại biết muộn như vậy? Ngay cả khi hắn đã có thiện cảm hơn với Marianne, thì hắn vẫn nghĩ, cho dù nhà Bonnefoy quả có tai tiếng gì thật đi nữa, thì người như Marianne dính vào tai tiếng, tin đồn kiểu gì mới được cơ chứ? Một người tài giỏi, ưu tú đến nhường kia...

Đó là lúc Arthur nhận ra, hắn biết quá ít về cô tiểu thư nhà Bonnefoy.

Trong bữa ăn tối với nhà Bonnefoy, Arthur có đưa mắt quan sát Marianne với cha mẹ cô một chút. Cha mẹ cô có vẻ vẫn rất yêu thương cô, nhưng cách tương tác giữa ba người bọn họ lại có gì đó ngại ngùng và không được tự nhiên. Marianne không hề gần gũi với cha mẹ mình. Cô giữ một khoảng cách nhất định với họ, như thể họ không phải cha mẹ cô mà là ông chủ và bà chủ của cô. Cảm giác như hai ông bà Bonnefoy đang cố gắng bù đắp cho Marianne suốt quãng thời gian họ xa cách con gái mình, còn Marianne thì đã xa cha mẹ quá lâu, đến nỗi cha mẹ của cô đã trở thành những người xa lạ.

Nếu như, hai ông bà Bonnefoy vẫn yêu thương Marianne đến vậy, thì tại sao lại ràng buộc Marianne vào hôn ước với Arthur?

Cái nhìn chăm chú của Arthur lên Marianne lại được Connor hiểu thành liếc mắt đưa tình. Ông anh ba nhà Kirkland cứ hết đẩy, nói chuyện bóng gió, rồi lại cười khúc khích mãi. Tuy vậy, ông anh hai nhà Kirkland thì lại có suy nghĩ khác.

Sau khi nhà Bonnefoy cáo lui khỏi bữa tối, Dylan kéo tay Arthur, thì thầm.

"Em cũng nhận ra điểm bất thường của nhà Bonnefoy, đúng không?"

"Anh biết cái gì rồi?" Arthur hỏi lại.

"Cũng như em chiều nay đã nghe lén các chị phụ bếp, anh cũng chỉ biết chừng đó. Anh không điều tra, dù anh đã nghi ngờ từ lâu." Dylan lắc đầu. (khoan đã, Arthur tự hỏi, làm thế quái nào mà Dylan lại biết hắn nghe lén căn bếp chiều nay?) "Anh không thích đào bới bí mật của người khác như Connor, dù anh đủ khả năng làm thế. Vả lại, quãng thời gian em hẹn hò với người khác khiến anh nghĩ trước sau gì em cũng sẽ tìm cách hủy hôn với tiểu thư nhà Bonnefoy, và nhà Bonnefoy sẽ không còn liên hệ gì nhiều với nhà chúng ta nữa."

Hai người im lặng một lúc trước khi Dylan lại lên tiếng.

"Em có muốn anh tìm thông tin không? Anh sẽ nhờ Thomas hỏi lũ chuột ở nhà Bonnefoy về Marianne."

"Thomas là ai?"

"Là một người bạn của anh. Cậu ấy thuộc giống chuột nhắt..."

"Ôi thôi đi anh ơi."

Arthur đảo mắt, trở về phòng mình trước khi nghe thêm bất kỳ điều nhảm nhí gì từ ông anh hai Cinderella hoang tưởng của mình.

Tối đó, hắn ngủ không ngon chút nào. Chuyện của cô tiểu thư Bonnefoy cứ chập chờn trong đầu hắn.

Rồi hắn lại mơ. Trong giấc mơ đó, hắn thấy mình đang đứng ở trước đường tàu. Con tàu phóng ngang qua hắn, đèn từ trong tàu lóe sáng khiến hắn chói mắt.

Thấp thoáng phía sau con tàu là hình bóng của một người nào đó mà hắn không nhớ rõ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro