I.1. Gặp gỡ
"Dù nàng có yêu mưa, cũng đừng chạy giữa cơn mưa như vậy. Cơn mưa sẽ làm tổn thương nàng mất. Cơn mưa rồi sẽ rời bỏ nàng."
-
Lần đầu tiên nhìn thấy Marianne, Arthur đã nghĩ, chà, thật là một con ong chúa phù phiếm.
Cha của Arthur, ông Kirkland, là bạn của cha Marianne, ông Bonnefoy. Từ trước khi Arthur ra đời, cha hắn đã đưa ra một lời hứa bóng gió cực kỳ vớ vẩn, đại loại là nếu hai đứa trẻ sắp tới mà vợ của chúng mình sinh ra nếu là khác giới thì chúng ta hãy làm thông gia, còn nếu là đồng giới thì hãy để chúng là bạn bè thân thiết với nhau nhé.
Ọe. Đâu ra cái thói tự tiện vậy. Khác giới thì chắc gì hai đứa trẻ thích nhau? Mà ông già có chắc là nếu hai đứa trẻ đồng giới thì nó chỉ là "bạn bè thân thiết" thôi không?
Thôi được rồi, nói tóm lại là, giới tính của con cái chẳng liên quan quái gì đến ảo tưởng thông gia của các ông cả. Và cho dù đứa trẻ nhà Bonnefoy sinh ra có mang bất kỳ giới tính nào, Arthur cũng không đời nào dính líu đến nó. Lý do à? Là vì Arthur không thích giao du với một kẻ có thể bép xép cái miệng của mình về đời sống của Arthur với cha anh của Arthur bất kỳ lúc nào.
Lý do đó đã khiến Arthur không có thiện cảm với cô tiểu thư nhà Bonnefoy từ trước khi gặp gỡ cô. Cái việc ông anh cả nắm đầu hắn ở sàn đấu quyền Anh về nhà để gặp gia đình Bonnefoy còn khiến hắn mất thiện cảm với cô nàng nhiều hơn.
Xem nào... Thời điểm ấy, Arthur chỉ mới 15 tuổi. Cái tuổi dậy thì dở dở ương ương, chẳng phải trẻ con cũng chẳng phải người lớn. Cái tuổi đầy non dại, bồng bột, luôn có nhu cầu được thể hiện và nhu cầu được công nhận. Đa phần người ta ở cái tuổi ấy chẳng biết mình thực sự muốn điều gì.
Allistor, con trai cả nhà Kirkland đã mang Arthur từ sàn đấu trở về nhà, vừa đúng lúc xe ô tô của nhà Bonnefoy đỗ xịch trong khuôn viên dinh thự của nhà Kirkland. Bước ra từ chiếc xe là một cô gái mười lăm tuổi với mái tóc nâu xoăn ánh vàng dưới ánh mặt trời, đôi mắt oải hương trong suốt như thấu tỏ mọi chuyện, đôi môi nở nụ cười mỉm đầy khoan nhượng.
Nếu là Arthur Kirkland của năm hai mươi tám tuổi nhìn thấy màu tím trong suốt của Marianne, hắn ta chắc hẳn chỉ mong mình chết đi vì không thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ mà ánh mắt ấy mang lại cho hắn. Thế nhưng, trong thì hiện tại, Arthur chỉ mới là một thằng nhóc mười lăm tuổi đầy tức giận, hung hăng và hiếu thắng. Ánh mắt ấy dưới góc nhìn của Arthur chỉ là một cái nhìn lơ đễnh, nụ cười khoan dung ấy chỉ là một nét xã giao. Mái tóc nâu buộc hờ một nửa và bộ áo váy trang trọng đưa lại ấn tượng đơn giản là: không quá nhàm chán, nhưng có vẻ kiêu ngạo, kiểu cách và phiền phức. Arthur không thích những cô nàng kiêu ngạo. Nói đúng hơn là, Arthur không thích những người có khả năng lên mặt với hắn. Allistor là một ví dụ.
Hình ảnh của Marianne Bonnefoy hoàn toàn đối lập với Arthur Kirkland lúc ấy: mái tóc vàng cát của hắn rối bời, một bên mắt bầm tím, sống mũi bị gãy và khóe miệng rỉ máu. Hắn mặc một cái áo ba lỗ bẩn thỉu, một cái quần đùi thắt dây thun, để lộ thân hình và cẳng chân gầy nhẳng, trông lôi thôi toàn tập. Marianne nhìn Allistor kéo lếch thếch Arthur vào nhà đầy tò mò, còn Arthur thì chỉ biết hất mặt lên đầy thách thức.
Allistor túm cổ Arthur như túm cổ một con mèo hoang và ném hắn vào phòng tắm. Sau đó, công việc được giao lại cho Dylan, anh thứ hai nhà Kirkland. Anh Dylan lãnh nhiệm vụ tắm táp và chỉnh trang cho Arthur sao cho chỉnh tề để khi hắn ra mắt thông gia tương lai của nhà Kirkland cha hắn không tới nỗi xấu hổ vì hắn. Tới tay Dylan thì Arthur không còn vùng vẫy nữa, không biết là vì hắn đã kiệt sức hay là vì hắn không chống đối Dylan như cách hắn chống đối Allistor.
Sau khi Arthur bị xịt nửa lọ nước hoa vào người, anh thứ ba Connor lại kéo Arthur ra phòng khách trong lúc Arthur cố hết sức ghì người lại. Phải đến khi Connor dọa Arthur rằng anh sẽ mách mẹ rằng hôm nay thằng út lại đi đấm người, Arthur mới để cho Connor kéo đi đâu thì kéo.
Chung quy lại, mỗi lần cha Arthur cần đến sự có mặt của hắn, hắn đều bị một lượt ba người anh xử lý như vậy, nếu không, hắn sẽ chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn ngồi yên trên phòng khách, cùng với cô bạn Bonnefoy mà hắn chán ghét như mùa hè năm hắn 15 tuổi.
"Bác Bonnefoy là bạn cũ của cha hồi cha còn tại ngũ." Cha hắn giới thiệu. "Tình cờ làm sao, bác ấy đã quyết định chuyển đến thành phố này sinh sống. Ở đây bác ấy không quen biết ai cả, nên muốn nhờ chúng ta giúp bác ấy. Ngoài ra..."
Ông Kirkland bỏ lửng câu nói, nhìn về phía Marianne.
Arthur hiểu ý ông. Bác Bonnefoy là bạn cũ của cha. Marianne bằng tuổi Arthur. Ý tứ của ông Kirkland còn gì nữa ngoài việc Arthur phải giúp đỡ Marianne khi cô nhập học ngôi trường mới, mà Arthur biết thừa rằng đó sẽ là ngôi trường mà hắn đang theo học, vào cái lớp mà hắn ghét chua chát?
"Thật ra, tôi cũng không ngờ được... cái chuyện ban nãy ông đề cập, chuyện hôn nhân giữa hai đứa nó ấy." Ông Kirkland nói với ông Bonnefoy. "Tôi cứ nghĩ rằng ông không bận tâm về lời hứa thông gia ngày trước."
"Trên thực tế thì tôi đã từng xem đó là một trò đùa. Con gái rượu của tôi thậm chí còn không hề biết đến lời hứa này. Và dĩ nhiên tôi biết lời hứa đó dù có được thực hiện hay không thì cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta." Ông Bonnefoy gật đầu. "Có điều, ba tháng trước, ông đã gửi cho tôi tấm ảnh chụp gia đình của ông."
Nói đến đó, ông Bonnefoy nhìn Marianne, không nén nổi nụ cười.
"Nhóc con của tôi tình cờ có mặt khi tôi đang đọc thư của ông. Không hiểu sao, trong bốn đứa con trai của ông, con bé lại chỉ vào đúng bạn này... cái bạn mà tình cờ thay chúng ta đã gán ghép với con bé ngày trước." Ông đưa tay về phía Arthur. "Và con bé nói với tôi: 'Bố, con nghĩ là con đã yêu cậu ấy mất rồi.'."
Ông Kirkland bật cười.
"Chắc cô bé nói đùa."
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà suốt một tháng sau đó, con bé Marie chỉ luôn miệng nói về cậu Kirkland thôi. Con bé thậm chí đã tra hỏi mẹ nó, và đào ra được rằng ngày xưa chúng ta đã từng hứa sẽ để hai đứa nó lấy nhau. Sau đó, con bé kiên quyết rằng cậu Kirkland là định mệnh của nó, nó cần phải gặp cậu Kirkland."
Trong lúc ông Bonnefoy nói, Marianne chỉ nhìn chăm chú Arthur, đôi mắt oải hương của cô sáng ngời. Ánh nhìn chăm chú của Marianne khiến Arthur không khỏi bực bội.
"Con không cưới cô ấy đâu." Arthur lầm bầm.
"Người lớn đang nói chuyện, con nít không được xen vào." Allistor bóp vai Arthur nhắc nhở.
"À không, cậu Kirkland hiểu nhầm rồi." Ông Bonnefoy nói. "Chúng tôi không có ý định ép duyên hai cô cậu. Đây chỉ là lời hứa suông từ rất lâu của chúng tôi mà thôi. Ý định của chúng tôi là, để hai cô cậu ở gần nhau, hai người nảy sinh tình cảm với nhau sẽ là kịch bản tốt đẹp nhất. Nếu không, chúng tôi mong rằng hai cô cậu sẽ là bạn thân, và tiếp tục tình bạn giữa hai nhà Kirkland và Bonnefoy."
"Này, tôi nói cho ông biết nhé..."
Arthur chưa kịp nói tròn câu, Allistor đã túm lấy cổ áo hắn xách hắn về phòng. Phòng hắn tương đối xa phòng khách, nên tiếng trò chuyện của những người dưới kia dần hóa thành tiếng lao xao không tròn nghĩa.
Một lát sau, Arthur nghe thấy tiếng xe khởi động chạy ra khỏi dinh thự nhà Kirkland, ngày càng nhỏ dần. Không lâu sau, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ. Gõ năm lần - nghĩa là ám hiệu của Connor, người anh thứ ba trong nhà. Như thế này nghĩa là Connor đã hóng hớt được cái gì đó rồi, cái đồ tọc mạch đó.
Mấy trò tọc mạch của Connor thì chẳng hay gì, nhưng mà, chắc hẳn nó sẽ liên quan đến gia đình Bonnefoy. Chỉ lần này thôi, Arthur sẽ đồng lõa với Connor. Hắn đứng dậy khỏi giường, mở cửa mời anh ba vào phòng.
"Chuyện là như nào?" Arthur hỏi.
"Là vầy, nhà kia có danh, nhà ta có tiền." Connor liến thoắng. Cậu cầm quân cờ đặt trên bàn Arthur lên, cụ thể là hai con tốt, gõ đầu hai con tốt vào nhau một cái. "Chu! Cậu và cô tiểu thư nhà Bonnefoy có nhiệm vụ phục hưng cả hai gia tộc."
"Nghĩa là nhà Bonnefoy danh giá lắm hả?"
"Một dòng họ quý tộc sa sút." Connor gật đầu. "Nếu hai đứa cưới nhau, bọn họ sẽ có tiền phục hưng gia tộc, còn nhà chúng ta thì được danh tiếng."
Arthur giãy lên như phải lửa:
"Còn lâu nhé! Sao không phải các anh mà lại là tôi??"
"Thôi đi, trong số các anh em, cậu là đứa có triển vọng nhất. Cha đã nhắm cậu từ lâu."
"Allistor thì sao? Anh ấy được sinh ra đầu tiên mà?"
"Anh cả đã dùng cả cuộc đời mình để tìm cách tránh né đàn bà con gái. Anh hai thì học hành lẹt đẹt, suốt ngày mơ màng. Còn anh thì, à ừ, quá lương thiện để kế thừa cơ nghiệp của cha."
Nghe đến câu cuối cùng, Arthur đảo mắt một vòng. Connor xụ mặt xuống, chép miệng.
"Ừ thì anh lười."
"Anh đi mà cưới cô tiểu thư kia."
"Cậu phù hợp hơn anh. Thành tích của cậu luôn tốt. Cậu chăm chỉ, đáng tin cậy. Cậu lại còn bằng tuổi với cô tiểu thư ấy, lẽ dĩ nhiên hai người sẽ có nhiều điểm chung để giao tiếp và nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn."
"Anh cũng chỉ hơn tôi có một tuổi."
"Một tuổi cũng đủ để tạo nên khoảng cách thế hệ."
"Đây có phải thời trung cổ nữa đâu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như vậy?"
"Cũng đâu đến nỗi. Họ chỉ nói hai đứa tìm hiểu nhau thử thôi. Sau này đủ tuổi trưởng thành, cậu thích cô khác rồi hủy hôn với tiểu thư Bonnefoy cũng được. Nhưng mà kịch bản tốt nhất vẫn là cậu kết hôn với cô ấy."
Connor vỗ vỗ vào vai Arthur, sau đó rời khỏi phòng trước khi bị Arthur ném gối vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro