Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Một quý cô, lúc nào cũng phải yếu đuối đến độ đáng yêu.

Phải thật hồn nhiên, ngây thơ khi đứng trước người đàn ông của mình.

Nhiệm vụ của họ là phải cười thật tươi, mặc thật đẹp như những vần thơ Nursery Rhymes vậy.

Thay vì triết học, hãy chọn những vần thơ.

Chọn mũi chỉ đường kim thay vì một ngày đứng bếp.

Chọn những bước nhảy thay vì một ván cờ.

Hãy là một thiên thần không chút gì vấy bẩn.

Mọi bé gái sinh ra ở xứ sở hoa hồng đều lớn lên trong những lời nói ấy.

Và tôi, Alice Kirkland cũng không ngoại lệ.

Từ bé, tôi đã được rất nhiều người theo đuổi. Chẳng phải vì bề ngoài hay tính cách, mà hoàn toàn nhờ vào cái mác 'tiểu thư nhà Hầu tước'.

Trưng ra những nụ cười giả tạo trước mắt bọn quý tộc, ngồi hàng giờ chỉ cười và uống trà với các vị phu nhân.

Cuộc sống của tôi vốn rất tẻ nhạt, rất buồn chán.

Cho đến khi gặp anh.

Anh là một du học sinh từ Việt Nam, một đất nước ở tận phương Đông xa xôi. Anh rất ít khi cười, mặc cho Amelia bám riết rồi trêu chọc đủ kiểu.

Tôi gặp anh lần đầu tại thư viện của trường đại học. Hình ảnh anh ngồi bên cửa sổ đọc sách, đôi môi cười nhẹ như tìm được điều thú vị, đã làm trái tim tôi trật nhịp. Tôi không biết lúc ấy khuôn mặt mình đã đỏ đến mức nào, vội vàng trốn sau giá sách.

Tôi ở một góc xa nhìn anh đọc sách mãi cho đến khi anh đứng dậy ra về. Trái tim trong lồng ngực vẫn chưa chịu dừng.

Từ hôm đó, tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin về anh. Tên anh là An, nếu trong tiếng anh chỉ phải có nghĩa là 'một' hay sao? Giống như cái tên, sự xuất hiện của anh là độc nhất.

Vì anh thích đọc sách, tôi cũng sẽ đọc, mong tìm được một sở thích chung với anh. Anh từng đọc sách nào, tôi cũng đọc sách ấy, mặc dù tôi không thấy nó có gì hấp dẫn cả.

Anh thích uống espresso, tôi cũng giảm thời gian uống loại trà yêu thích mà tập uống thứ nước chẳng ngon lành gì đấy.

Tôi tìm cách làm quen với anh, bằng cách thảo luận về một quyển sách của Dan Brown. Anh rất vui vẻ nói chuyện với tôi, nói rằng rất hiếm người có sở thích giống anh ấy. Mỗi khi nói chuyện với anh, tim tôi không tự chủ mà cứ đập thình thịch, đôi lúc lại lắp bắp, mặt đỏ vì anh chợt cười.

Mỗi lần gặp anh ở thư viện, trước đó tôi đã phải chải chuốt mất hàng đống thì giờ.Tôi muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dáng xinh đẹp và dễ thương nhất.

Và tôi phát hiện ra, đứa em họ của tôi - Amelia, cũng đang rơi vào lưới tình như tôi vậy. Con bé chạy theo anh, bám riết lấy anh, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố anh là người của nó giữa căn-tin của trường.

Cũng vì anh mà tình chị em đang tốt đẹp bỗng nhiên rạn nứt. Nhưng không chỉ Amelia, còn có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh. Cũng phải, anh là du học sinh nổi tiếng ở trường đại học này, chẳng có cô gái nào là không bị trúng mũi tên của thần ái tình cả.

Anh cũng rất lịch thiệp, như một quý ông Anh quốc, từ chối mọi sự tiếp cận của các cô gái, điều này khiến tôi yên tâm hơn. Vì ngoài tôi ra, tôi chưa hề thấy anh nở nụ cười với bất kì cô gái nào khác.

Càng ngày cảm xúc tôi dành cho anh càng lớn, lớn đến độ mà trong trái tim tôi dường như chẳng còn chứa được thêm bất kì tên đàn ông nào khác. Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, đến những ngày thứ bảy, để cùng anh ngồi cạnh cửa sổ, bàn luận về một vấn đề nào đó, hoặc dạo quanh những con phố ẩm ướt sương mù của Anh. Chỉ cần có anh, tôi nguyện thời gian ngừng trôi cũng được.

Tôi đã ảo tưởng, rằng trong tim anh cũng chỉ có mình tôi. Tôi tự đắm chìm mình trong ảo tưởng ấy, mong rằng một ngày nào đó, người mặc váy cưới trắng đứng bên cạnh anh sẽ là tôi.

Nhưng tất cả đã tan vỡ, vào chính ngày thứ bảy mà tôi mong chờ, tôi nhìn thấy anh đi với cô gái đó. Anh trách móc, trêu đùa, nhẹ nhàng choàng chiếc khăn cho cô gái đó. Ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ cẩn thận đó tôi chưa hề thấy ở bất cứ cô gái nào anh tiếp xúc qua, mà chỉ dành riêng cho cô gái có mái tóc đen và đôi mắt đẹp rực rỡ ấy. Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô ấy, hai người với hai chiếc nhẫn giống hệt nhau và ở cùng một vị trí.

Hóa ra anh đã có người thương. Người đó không phải tôi, không phải Amelia, càng không phải bất cứ ai mà tôi đã từng quen.

Tôi đứng đó, chỉ đứng đó nhìn thế giới riêng của hai người vụt qua trong chớp mắt. Trong đôi mắt anh, chỉ có cô gái ấy, trong trái tim anh, cũng chỉ có mình cô ấy.

Trái tim tôi tan nát, và tôi nghe thấy tiếng của nó rên rỉ đau đớn chừng nào. Bức thư trong tay tôi càng ngày càng nhăn nhúm, tôi chẳng nhớ mình đã quay trở lại nhà của mình bằng cách nào nữa.

Nhưng là một quý cô Anh quốc, luôn phải mình cười dễ thương trước người đàn ông mà mình yêu. Dù biết anh đã có người trong tim, tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát, trách mình là người đến sau mà thôi.

Tôi lại quay trở lại cuộc sống buồn chán trước kia, chỉ có điều nụ cười giả tạo càng ngày được tôi treo trên khóe môi, và trong tim thì có một vết sẹo.

Cuộc sống không có anh, thì sống để làm gì? Sống để quên anh mà thôi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro