Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, vô cùng đặc biệt.

Đối với cậu trai America - hay còn gọi là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Vì hôm nay là Valentine. Vâng, cái ngày mà thế giới tràn ngập yêu thương, những lời nói ngọt ngào chỉ tồn tại trong phim Hàn, và mọi người trao tặng nhau những thanh chocolate vừa ngọt vừa đắng.

America chỉ là một tên bốc đồng, nói nhiều, câu cửa miệng của cậu ta là "I'm hero!~". Chưa hết, câu ta còn luôn mồm nhồm nhoàm cái thứ bánh đầy dầu mỡ gọi là hamburger và nốc quá nhiều Cola. Nếu loại trừ những điểm đó ra thì cậu ta sẽ là một người có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính có vẻ tri thức, và chắc chắn các cô gái sẽ lao về phía cậu ta như những con thiêu thân.

Đấy là một America bình thường. Vậy còn America trong ngày Valentine thì sao?

À, chúng ta có thể thấy một thanh niên tóc vàng ngớ ngẩn đang đi đi lại lại mãi trên một đoạn đường, tay thì liên tục vò đầu bứt tóc (mà đáng lẽ ra là cậu ta phải cầm thêm cái bánh Hamburger cùng thêm một chai Cola). Khuôn mặt có lẽ vừa nhăn nhó vừa khó chịu, lại vừa lo lắng. Cuối cùng hình như do sức ép, cậu ngồi thụp xuống bên vệ đường, ôm đầu và rên rỉ.

Chuyện gì đang xảy ra với người hùng của chúng ta vậy?

À, thì cậu trai bốc đồng của chúng ta đã "lỡ" yêu một cô gái, mà không phải cô gái bình thường, cô ấy cũng là một quốc gia, tại châu Á. Tên cô ấy là Việt Nam.

Yêu thì ai cũng có, phương pháp với một cô gái có tính cách tsundere, chỉ cần dần dần tiếp cận đối phương và cho họ cảm nhận được tâm ý của mình là được. Nhất là đối với những cô gái châu Á kiệm lời trọng tình cảm như Việt Nam. Nhưng anh hùng của chúng ta, tiếp cận theo kiểu "dần dần": ngày nào cũng bám lấy Việt, câu cửa miệng mỗi khi gặp cô bị sửa thành "Honey!~" hoặc "Việt Nam~". Mỗi lần gặp tên anh hùng dở hơi cám hấp này, Việt cứ phang một hoặc hai chèo, thậm chí nó còn tăng lên theo cấp số nhân, nhưng America ngày càng bám dai hơn, đến mức lờn luôn cả thuốc, nhầm, ý là lờn luôn cả chèo.

Sau khi phương pháp đeo đuổi không thành công, và thậm chí còn bị cả gia đình Asia cảnh cáo tới mức cháy mặt (đến nỗi mỗi khi gặp tên anh hùng này là cả gia đình thủ sẵn vũ khí), thì America mới xem lại cách "bày tỏ" tình cảm của mình. Rồi thì cậu cũng phải nhờ đến anh nhớn France - đất nước của tình yêu - làm quân sư tình cảm. Và anh nhớn cũng rất "nhiệt tình" chỉ bảo cho vị anh hùng của chúng ta cách để tán đổ Việt.

- Hát... Hát tình ca? - Mặt anh chàng méo xệch khi nghe quân sư của mình phán.

France làm bộ dáng hất tóc ra sau, cùng hiệu ứng hoa hồng lấp lánh (may mà anh chưa khỏa thân), và nhướng mày, ý muốn nói "Cậu nghi ngờ tài năng của quân sư tình yêu này sao?"

Và thế là America, với giọng hát kinh hơn vịt đực, khủng bố hơn Chaien đã tấn công, à nhầm, bày tỏ tình cảm với Việt Nam trước cửa nhà. Vào lúc 3h sáng! Khi gà còn đang ngái ngủ, Việt còn đang chui trong chăn ấm, thì cái giọng ca ấy đã đập vào tai cô. Hàng xóm la lên chửi ỏm tỏi. America còn được khuyến mãi thêm mấy cái chảo, mấy cái nồi trước khi ăn chèo. Có khi do chênh lệch múi giờ nên tính nhầm thời điểm. Và cũng vì lí do đó mà hero của chúng ta bị cô gái có đường cong chữ S cạch mặt một thời gian dài.

Trong khi đang lang thang vô định không biết đường đến trái tim của cô gái phương Đông lối nào, thì America đã gặp được cứu tinh. Tại sao cậu phải lo lắng, tìm mọi cách để làm cô ấy phải đồng ý? Cậu là hero cơ mà? Cậu muốn gì là sẽ có thứ đó mà?

Vậy là anh hùng thiếu niên thi hành chiến thuật "bắt cóc". Ừ thì có cái khỉ gì đó, nói là sau một thời gian thì người bị bắt cóc sẽ nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc mà, độc chiếm là xong. Nhưng kế hoạch này đã phá sản ngay từ bước đầu, khi Việt được bảo vệ bởi một lớp bọc mang tên "gia đình Asia" kín không chỗ hở. Và nếu có chọc thủng được lớp bọc đấy, ai đủ can đảm để bắt cóc một cô gái có khả năng cận chiến cực cao?

Và cuối cùng, America phải nương nhờ tới phương pháp số đông: dùng nhiều người để gây sức ép. Đó chính là kế hoạch tiếp theo đây, kế hoạch trong ngày Valentine.

Cậu sẽ tỏ tình với cô ấy ở trước Quảng trường, cùng với một kế hoạch được lên từ trước vô cùng tỉ mỉ, vô cùng trái ngược với tính cách của cậu. Nhưng chưa bao giờ vị anh hùng này lại cảm thấy lo lắng như vậy, bồn chồn như vậy. Có lẽ là do ảnh hưởng của những người xung quanh trong ngày Valentine.

Và vâng, đó là toàn bộ tình cảnh của America anh hùng thiếu niên. Thậm chí để mời được Việt Nam một ngày hẹn riêng, cậu đã phải viện tới cớ ngoại giao của hai nước để nói chuyện.

Cuối cùng thì cô gái ấy cũng xuất hiện, làm sáng bừng cả một con phố. Việt Nam với tà áo dài xanh quen thuộc, mái tóc đuôi ngựa buộc gọn ra sau, và đôi mắt nâu vàng mật ong mang chút gì đó cương nghị mạnh mẽ, nơi cô xuất hiện là nơi ánh mặt trời chiếu tới. Tim của vị anh hùng nào đó chạy loạn, gây ra hiệu ứng đỏ bừng mặt.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã đến! Đây chính là giờ khắc mà hero tỏa sáng.  

Sau một vài câu chào mang tính xã giao lịch sự, America thực hiện nhanh chóng kế hoạch của mình. 

- America, anh làm cái gì vậy?! Mau thả tôi xuống!!!

Vị anh hùng đã nhấc bổng cô lên không báo trước, làm cho cô không kịp phản kháng, mặt đỏ phừng như trái cà chua chín. America vác cô trên vai, bước phăm phăm tới Quảng trường lớn, nơi có đài phun nước. Cậu vừa lẩm nhẩm tính thời gian vừa bước tới đó, cứ như không gì có thể cản vị anh hùng này.

Mọi người xúm đông xúm đỏ lại xem chuyện lạ. Một cô gái đang đứng trên đài phun nước (cái bục cao nhất của đài phun ý ạ, có mặt hình tròn và không có vòi phun), mặt đỏ và có vẻ hơi run khi đứng trước bao người. Rất nhiều chiếc điện thoại đã được rút ra.

- AMERICA!!! Cho tôi xuống!!! - Việt Nam bơ vơ trơ trọi đứng một mình trên đài, run rẩy, vừa đỏ mặt khi đối diện trước bao người, vừa gằn giọng với thủ phạm.

America đã rời khỏi khu vực đài phun nước. Cậu đưa cô ấy tới đây là cô sẽ không thể chạy thoát được nữa. Cô ấy mặc áo dài, xung quanh toàn là nước, nói vậy là đã đủ hiểu rồi.

Cách đài phun hai ba bước, America hít một hơi thật sâu, rồi dũng cảm hét to:

- VIETNAM! I LOVE YOU!!!

Cùng lúc đó tất cả các màn hình quảng cáo trên Quảng trường đều thay đổi, khuôn mặt của America được phóng đại, rõ hơn bao giờ hết. Để thực hiện kế hoạch này, cậu đã tốn không ít công sức.

- America, cậu nói cái quái quỷ gì hả?! Mau đưa tôi xuống!!! - Lời nói của Việt ngày càng đứt quãng, rõ ràng là cô đã bị chấn động, và khuôn mặt cô thì rất đáng quan ngại.

- VIET! Tôi sẽ không đưa em xuống nếu em không chấp nhận tình cảm của tôi!!! - America vừa cười một cách trẻ con vừa hét! Xem lần này cô trốn đi đâu.

Khuôn mặt của America được phóng đại ở trên các màn hình cỡ lớn, càng làm Việt bồn chồn lo lắng, mặt đỏ bừng không biết nói thế nào.

Đám đông xung quanh, nhất là các cô gái, rú lên vì sung sướng. Bao nhiêu câu nói "Lãng mạn chưa kìa." hay "Cô gái kia hạnh phúc thế!" vang lên. Rồi đám đông hò hét, ủng hộ America hơn bao giờ hết. 

Việt Nam rơi vào tình thế khó xử. Không phải là cô có ác cảm với America, cô thậm chí còn có một chút "thích", một chút thôi! Cô lắp bắp, giọng lí nhí:

- Được rồi, America, cho tôi xuống...

- Cái gì cơ Việt? Tôi nghe không rõ! - Đạt được mục đích nhưng cậu ta vẫn có vẻ không thỏa mãn, tham lam tham lam.

Việt giận run người, cô đã phải lấy hết can đảm để nói ra rồi mà...

- Được rồi, tôi chấp nhận tình cảm của cậu... - Việt cuối cùng đã nói to hơn một chút, nhưng có vẻ cô không có đủ can đảm thêm nữa.

America cuối cùng cũng đã thỏa mãn, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ đài phun nước và đỡ Việt xuống, khuôn mặt tươi hớn hở, trong khi Việt đỏ bừng và phải lấy hai tay che mặt. Cô thậm chí còn không đủ sức để đứng lên nữa.

- Hôn đi! Hôn đi!!! - Đám đông xung quanh vẫn chưa thỏa mãn đâu, họ phải hành nhân vật chính thêm nữa.

America không hề do dự, đặt ngay trên môi Việt một nụ hôn. Các cô gái lại một lần nữa rú lên trong sung sướng, Việt thì mặt đỏ bừng tới mức không dám phản kháng. 

Bây giờ cá chắc là nụ cười của America đã ngoác đến mang tai. Nếu đây là một giấc mơ xin hãy đừng tỉnh lại.

- Jie jie, sao anh ta cười... trông đáng sợ quá... Không biết đang mơ cái gì... - Giọng của Taiwan thoang thoảng đâu đây.

- Vivi, tên biến thái này em phải cẩn thận aru!! - Lần này là giọng của China?!

- Không sao, may mà em luôn đề phòng, lúc tên biến thái này định ôm lấy em em đã cho hắn một chèo!! Không hiểu sao còn bất tỉnh tới bây giờ... - Giọng của Việt ngày càng ngày càng rõ, cũng ngày càng mơ hồ... 

À, chỉ là một Valentine mơ hồ, không chocolate mà thôi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro