[Oneshot] Anh và cô ấy...
Cô, rất xinh đẹp, tà áo dài bay trong gió, khuôn mặt nghiêm nghị không một nụ cười. Và đôi mắt chất chứa hy vọng tựa những vì sao tuyệt đẹp của bầu trời tháng năm.
Anh, một quốc gia trẻ đang trên đà phát triển thành cường quốc, rất hiếm khi đặt quan hệ ngoại giao với các quốc gia nữ. Hầu hết họ đã biến thành thuộc địa.
Anh gặp cô lần đầu, với thân phận là một quốc gia độc lập, còn cô là một nước thuộc địa. Đúng, một nước thuộc địa, chịu cảnh một cổ hai tròng giữa Japan và France.
Cô yêu cầu sự hợp tác. Anh cung cấp vũ khí và thuốc men, cô cho anh tin tình báo về lính Nhật và cứu con dân của anh. Anh đồng ý.
Cô và anh trở thành đồng minh. Cùng nhau chiến đấu. Cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Anh bị thu hút bởi sự lạnh lùng của cô ấy. Đúng hơn là kiểu 'ngoài lạnh trong nóng'. Có chút gì đó giống England. Nhưng kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, và giản dị hơn.
Cô có thể kiên nhẫn giảng giải cho bọn trẻ thế nào là người ngoại quốc, thế nào là cách mạng, thế nào là chữ quốc ngữ,... trong khi anh chỉ cần một phút tiếp xúc với trẻ con là muốn tránh xa ngay lập tức.
Cô có thể mạnh mẽ đứng lên chỉ huy kháng chiến, dù có lợi hay bất lợi. Cô phá kho thóc của Nhật để chia cho con dân mình. Cô chờ đợi thời cơ để vùng dậy, để giành lấy chính quyền, để giành lấy tự do.
Cô rất yêu hòa bình, rất khao khát tự do. Cô giống anh.
Cô như một bông hoa dại mọc trên vách đá, kiên cường, mạnh mẽ và xinh đẹp. Không ai phát hiện được vẻ đẹp riêng mà cô ấy đã giấu. Anh là người may mắn phát hiện ra vẻ đẹp của cô ấy. Anh sẽ giữ cô ấy cho riêng mình.
Anh bắt đầu theo cô như một cái đuôi. Mọi nơi mọi lúc. Mặc cho cô khó chịu và gào lên: "Alfred! Anh có thể dừng ngay cái việc theo tôi được hay không!", anh vẫn cứ cười như một tên điên và tiếp tục làm cái đuôi, đến mức mà mỗi khi người Việt Minh nhìn thấy cô là sẽ thấy anh.
Cô cười trông rất đẹp. Cô đã cười khi cô chia gạo cho bọn trẻ đang chờ chết đói, cô đã cười khi cô giành được chính quyền, cô đã cười khi thấy con dân cô hạnh phúc. Khuôn mặt cô rạng ngời hơn cả vầng thái dương, đẹp hơn bất kì bông hoa nào mà anh từng thấy, và chính điều đó làm anh choáng ngợp. Liệu có một ngày nào đó, cô ấy quay lại cười với anh?
Và rồi anh nhận ra, không chỉ anh mới biết đến vẻ đẹp của cô ấy. Cũng đúng, cô ấy từng ở nhà China một ngàn năm, lẽ nào China lại không nhận ra, đó là chưa kể anh em cô ấy nữa. Lại còn cả France, cả Russia nữa. Quá nhiều người biết đến cô, biết đến vẻ đẹp của cô.
Anh đã rất sợ, càng sợ hơn nữa khi cô quyết định đi theo con đường Cộng sản. Cô sẽ giống như China, Russia, và anh sẽ là kẻ thù của cô. Bởi anh sẽ chống lại bất cứ ai là người Cộng sản.
Không phải là 'sẽ' nữa. Anh phải giữ lấy cô ấy, bằng mọi giá, kể cả phản bội.
Anh trở thành cường quốc. Anh mượn tay France để xâm lược cô một lần nữa. Anh dùng mọi cách, tiếp tế lương thực, vũ khí cho France. Một ngày nào đó, khi France lại đặt ách thống trị lên cô ấy, anh lại có thể ở bên cô ấy, cho dù cô có căm hận anh tới mức nào.
Nhưng không, cô đã đánh thắng France và đuổi hắn ra khỏi địa phận của cô. Anh lại tìm cách chia rẽ đất nước cô, chiếm lấy một nửa con người cô, giống như cách anh đã làm với Korea.
Cô đã rất tức giận. Cô ấy đã khóc. Nhưng anh không thể tiến lên an ủi cô như trước nữa. Anh không còn đường lui.
"America, anh không còn là Alfred mà tôi từng biết. Từ bây giờ, anh là kẻ thù của tôi, của đất nước này."
Và cô còn chống trả kiên cường hơn, anh lại dùng đến vũ khí hiện đại. Một bên giam giữ một nửa con người cô, một bên tìm cách ném bom ra Hà Nội. Một bên chăm chút cô, một bên phá hoại cô.
Anh điên cuồng muốn chiếm giữ cô. Rồi cô sẽ phải đầu hàng, rồi cô sẽ thuộc về anh.
Mọi người đều cảm thấy lo sợ trước sự thay đổi của anh, sự độc tài của anh.
Cô vẫn thế, vẫn kiên định, vẫn mạnh mẽ. Mặc cho anh tìm cách giày xéo đất nước cô, mặc cho anh có rải chất độc, mặc cho anh vẫn tiếp tục ném bom, cô vẫn chống lại anh.
Lần đầu tiên không lực của anh thất bại trước cô, mười hai ngày đêm đó, mọi vũ khí tối tân của anh, đều không thể khuất phục được cô ấy.
Anh buộc phải ngồi bên bàn đàm phán, đối diện với con người cô, chấp nhận đặt bút kí hiệp định Paris.
'Liệu có một ngày nào đó, cô quay lại cười với anh?'
Cô đã đến, trước mặt anh, và chĩa súng vào chính quyền bù nhìn do anh tạo ra để khống chế một nửa con người cô.
Cô đã cười với anh, nhưng chẳng phải là một nụ cười khi phát gạo ngày đó, chẳng phải nụ cười mà anh mong mỏi.
Cái nhếch môi lạnh lùng đó có được tính là một nụ cười không?
"Đầu hàng đi, chúng tôi đã thắng."
Anh thất bại. Hoàn toàn thất bại.
Tà áo dài của cô anh với không tới, nụ cười của cô chẳng bao giờ hướng về phía anh, dù anh có tìm mọi cách để độc chiếm lấy cô.
Sau này anh có gặp em gái cô, xinh đẹp, năng động, đáng yêu, nhưng chẳng thể bằng cô lúc đó.
Khoảng cách giữa anh và cô ở quá xa.
Anh ở phía Tây, còn cô ở phía Đông.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro