Oneshot
Thỉnh thoảng, Lukas lại bỏ lơ tâm trí mình trôi theo từng bước chân nhịp nhàng trên con phố vắng. Như một thói quen được ai đó sắp xếp từ trước, cậu lại rảo bước tiến về phía bến cảng. Khi tiếng ầm ầm của những chiếc cần cẩu khổng lồ trở nên rõ ràng hơn, bất giác, cậu mỉm cười.
"Chào ngài, Bondevik, công việc của ngài vẫn ổn thỏa chứ?"
"À, tôi vẫn ổn. Cảm ơn"
Mỗi khi cậu bước chân vào không gian sầm uất của cảng Oslo, cậu lại được đón chào bởi những câu hỏi thăm quen thuộc từ những nhân viên bến cảng. Từ bảo vệ, nhân viên kiểm hàng, thủy thủ đoàn; từ một lính mới đến nhân viên lớn tuổi nhất. Họ đều chào cậu, một câu chào thân thuộc với nụ cười nhẹ phớt trên môi.
Cậu đưa đôi mắt màu chàm lia một vòng quanh sân tập kết hàng. Những chiếc cần cẩu to sừng sững như có thể xuyên qua tầng mây trắng cao trên kia, những thùng Conteiner xếp ngay ngắn như muôn vàn khối xếp hình khổng lồ. Trước mặt cậu, con tàu trắng bóng loáng như mới như được sơn lại gần đây đang vang lên tiếng động cơ ầm ầm xẻ đôi dòng nước. Con tàu ấy,khổng lồ tựa che cả bầu trời.
Trước khi con tàu kịp tấp bến, thì từ trên mạn tàu, một thân hình với những tiếng cười khoái chí thu vào trong tầm mắt cậu. Mặc kệ những tiếng can ngăn của mọi người, người đó vẫn trèo qua lan can, và nhảy xuống.
Lăn vài vòng, hắn ngồi thẳng lên, không thèm chỉnh lại mái tóc vàng óng dựng một cách tự nhiên đã rối tung, hắn chỉ cười to. Tiếng cười của tên đó chẳng khác gì cái loa phát thanh áp vào tai cậu.
Cậu vẫn chỉ nhìn về phía trước.
Cho đến khi có một tiếng động lớn làm cậu lảo đảo, rồi mọi người từ trên cao, men theo bậc thang bước xuống, tên đó mới phủi phủi quần áo đứng dậy. Vẫn giữ trên môi nụ cười rộng đến mang tai, hắn chào lớn.
"Yo! Norge! Lukas! Lulu!! Dạo này khỏe hông?"
"Ổn." Cậu chỉ đáp gọn lỏn.
Khác hoàn toàn với những nhân viên cần mẫn nơi bến cảng, tên Mathias này, mỗi khi hắn chào là cả một lô một lốc những điều hoàn toàn kì quặc, từ những biệt danh như kiểu đặt tên cho thú cưng đến những câu hỏi hoàn toàn không liên quan như : "Nhà em hết bơ chưa? Anh gửi."
Và tất cả những câu hỏi đó, không bao giờ lặp lại quá ba lần.
Đối với cái tên có bản tính dễ đổi thế này, trả lời càng ngắn gọn càng tốt.
Mathias bĩu môi như một đứa trẻ lên năm không được bố mẹ mua quà vặt, đồng thời, cánh tay rắn chắc của anh quàng qua và đè lên vai cậu. A, tức thật...
"Sao em lạnh nhạt với anh thế, Lulu...Bạn bè lâu lắm mới gặp mặt nhau, đừng trưng bộ mặt như đưa đám thế chứ..."
"Anh mới về nhà được có 10 tiếng."
"10 tiếng đó! Vậy không phải là lâu lắm sao!"
Lukas không đáp lại.
Mặc dù bầu không khí xung quanh hai người ngày càng trở nên u ám, Mathias vẫn cất lời.
"Mà này nhá, Norge, bộ giao thông bên anh đang đề xuất mở thêm một tuyến đường biển nữa đến chỗ Ice, nhưng sẽ nghỉ chân một chặng ở nhà Norge, em tính s-..."
"Không, cảm ơn."
Đồng thời, cậu cầm bàn tay đang đặt trên vai mình và hất mạnh ra.
"Sao vậy? Anh chỉ muốn được gặp bạn thân nhất của anh nhiều hơn thôi cũng không được sao?" Mathias rên rỉ, bản tính trẻ con của anh vẫn không thể thay đổi nổi.
"Đồ ngốc, im đi."
"Cơ mà Lukas..."
"Denmark! Tôi bảo im đi!"
Lukas lập tức chạy thẳng đến cổng và ra khỏi bến cảng. Mathias không hiểu gì cả, không bao giờ hiểu gì cả. Dù cả khi Lukas đã kêu hẳn tên quốc gia của anh để chứng tỏ cậu cực kì nghiêm túc, Mathias vẫn nở nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời trên đất nước hạnh phúc nhất thế giới và đuổi theo cậu.
Lukas bặm môi. Bước chân cậu cố gắng sải rộng và bước nhanh hết mức có thể. Cậu đang dần phát điên về Mathas, những gì anh làm với cậu. Thật sự, anh chỉ coi cậu đơn giản như một người bạn? Thật sự, anh muốn gặp Lukas nhiều hơn chỉ vì cậu là bạn thân của anh? Tại sao không phải Berwald, Tino, những người gần anh hơn, những người cũng là "bạn" anh?
Nếu đúng như vậy, xin anh, đừng làm thế.
Anh sẽ không hiểu, không bao giờ có thể hiểu được cậu
——————————————————————-
Thỉnh thoảng, Lukas lại ra khu vườn sau ngôi nhà chung của Bắc Âu, ngồi lên chiếc ghế tựa bằng gỗ mà Berwald đã tỉ mỉ thiết kế, nhâm nhi cốc cà phê nóng và khẽ lật những trang sách màu ngà. Cậu luôn ngồi một tư thế vắt chân quen thuộc, để quyển sách lên chiếc bàn gỗ quen thuộc, và nhâm nhi ly cà phê quen thuộc. Ly cà phê xay chỉ có ít sữa, pha luôn đầy 2/3 cốc, và bỏ thêm một cục bơ vàng béo ngậy. Cậu luôn hớp từng chút một, táp chất lỏng màu nâu sóng sánh vào đầu môi, hít hương đăng đắng qua khe mũi và cảm nhận cái dư vị ngòn ngọt đọng lại ở đầu môi
Lúc đó, thông thường thì, cũng sẽ có Mathias quen thuộc ngồi đối diện, Nhưng ở anh, lại là một câu chuyện khác.
Mathias không bao giờ có một cốc cà phê cố định. Có khi là cốc nhựa in màu cờ nước anh, có khi lại là chiếc cốc thủy tinh mà anh vơ tạm, hoặc có khi anh dùng hẳn ấm trà, và đổ cà phê ra từng chếc chén nhỏ, vừa uống vừa nghịch
Anh cũng không bao giờ có một loại cà phê cố định. Lúc là gói cà phê uống liền được cất trong tủ đồ mà anh không nhớ làm sao mình có nó, có khi là cà phê rang đen xay nhuyễn ra rồi pha bằng máy pha cà phê, hoặc có khi anh giành cả giờ đồng hồ đợi cốc cà phê phin nhỏ lách tách từng giọt. Cốc cà phê của anh, lúc thì nhạt lách như nước vị cà phê, có đợt lại đặc sánh lại, rồi bữa thì ngọt kinh khủng, sền sệt sữa, sau đó lại đắng chát đến rùng mình.
Và, Mathas cũng không hề biết "nghệ thuật thưởng thức cà phê" nghĩa là gì. Lukas nhớ có buổi, trong khi uống cà phê, cậu đã suýt sặc khi thấy Mathias dốc thẳng cốc cà phê và uống trong vòng một hơi, sự thật thì trông chẳng khác gì đang nốc bia cả. Nhưng, có một buổi khác, Lukas lại phát ngán khi thấy Mathias cứ liên tục quấy quấy cốc cà phê, rồi nếm nếm từng giọt cà phê sóng sánh tròng lòng chiếc thìa bé tí xíu.
Hôm nay, Mathias uống cà phê trong chiếc cốc nhựa của mình. Anh đã uống được một nửa cách đây khoảng một tiếng trước. Mặt nước đã không còn bốc hơi nữa.
"Sao thế?" Phát hiện ra Mathias đang chăm chăm nhìn mình, Lukas không khỏi ngẩng đầu lên, và bắt gặp nụ cười híp mắt rạng rỡ từ anh chàng đối diện
"Không có gì cả đâu. Lulu, em đã uống hết cốc cà phê rồi sao."
Mở to mắt nhìn anh, rồi cậu cúi xuống nhìn vào đáy cốc trống rỗng
"Ừm" Cậu ậm ừ.
"Ngon không?"
"Bình thường."
Nghe thế, Mathias cười lớn.
"Muốn uống nữa?"
Trước khi Lukas kịp mở miệng, Mathias đã đẩy ghế đứng dậy, nâng chiếc cốc rỗng của Lukas và cả chiếc cốc uống dở của mình lên, vừa uống vừa bước vào nhà.
Lukas không hiểu gì cả, không bao giờ hiểu gì cả. Mỗi khi cậu hỏi anh là tại sao cách anh chọn cốc cà phê, cách anh pha cà phê, và đến cả cách anh uống cà phê kì quặc và lại khác nhau ở mỗi lần đến thế, Mathias chỉ nhún vai: "Anh không thể hiểu nổi anh"
"Thế sao anh lại pha cho tôi chỉ riêng một khẩu vị duy nhất, và tôi rất..." Lukas không bao giờ nói được từ cuối cùng.
"Vì anh có thể hiểu được em. Chúng ta là bạn thân nhất mà."
Cậu sẽ không hiểu, không bao giờ có thể hiểu được anh.
——————————————————————-
Thỉnh thoảng, Lukas lại có vài đêm thức trắng. Cậu ngồi trước bàn ăn, gõ gõ ngón tay dài mảnh khảnh của mình xuống mặt bàn gỗ. Trên bếp, nồi cháo sôi ùng ục và mùi hương ngào ngạt tỏa ra, báo hiệu là đã chín rồi. Lukas không mất thời gian để tắt bếp đi. Ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ cúc cu chuẩn bị điểm kim giờ ở số sáu.
Koong! Koong!... Sáu tiếng chuông vang lên khắp gian nhà vắng. Lukas đổ cháo ra bát, đặt lên khay, kèm theo mấy viên thuốc hạ sốt, cậu đem nó lên tầng hai.
Tiến đến căn phòng đầu tiên, cậu đá mũi chân đẩy cửa ra. Trên chiếc giường đơn, một người đang chùm chăn qua đầu và ho lục cục.
Đặt khay cháo lên mặt tủ giường, Lukas lay lay người đó dậy.
Người trong chăn thò đôi mắt xanh trong như bầu trời những ngày hè của mình ra, chúng như sáng rực lên khi biết người lay anh dậy là ai.
"Lukas!" Người đó nhanh chóng ngồi dậy, reo lên sung sướng.
"Tôi đây. Dậy ăn cháo và uóng thuốc đi."
Mathias rướn lên nhìn bát cháo còn nóng hôi hổi, tỏa ra mùi hải sản ngào ngạt. Cháo hải sản sao, đúng thứ anh thích nhất.
"Ai làm vậy. Trông ngon quá đi!" Mathias chỉ về bát cháo, cười cười.
Lukas nhìn theo hướng tay Mathias chỉ. Đôi mắt trùng xuống, màu chàm sâu thẳm tựa đại dương nhuốm trong ánh chiều tím đã bị che khuất bởi những sợi tóc vàng như những tia ban mai.
Có khi nào nên nói thật không? Tâm trí Lukas chìm trong biển nước.
Nếu cậu nói rằng, từ trước tới giờ, chính mình là người luôn thức đêm chăm sóc cho Mathias, anh ấy sẽ nghĩ gì....Anh ấy sẽ biết ơn cậu rất nhiều?Còn gì khác ngoài lòng biết ơn?
Còn gì khác không?
Một lúc lâu sau, Lukas cất giọng thỏ thẻ.
"Vẫn là Tino làm. Từ trước tới giờ, cậu ấy đã thức cả đêm để nấu cháo cho anh. Nhưng giờ cậu ấy mệt quá nên đành nhờ tôi mang cháo lên cho anh..." Lukas ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Mathias "Nên lát nữa nhớ cảm ơn cậu ấy."
Sắc mặt của Mathias vẫn không hề thay đổi. Anh cười khì khì.
"Đương nhiên! Chắc chắn phải cảm ơn em ấy rồi! Tino tốt quá đi mất thôi!"
Đúng là, chỉ có lòng biết ơn.
Mathias bê bát cháo đã nguội bớt đặt trước mặt. Anh múc thìa cháo lên, thổi thổi và cho vào miêng. Mặt anh ửng hồng.
"Wa~ Ngon quá đi mất thôi"
Đó là lời khen dành cho Tino.
"Không ngờ luôn, cậu ấy lại hiểu anh đến vậy"
Đó là lời khen dành cho Tino.
"Ăn một miếng thôi mà có cảm giác khỏe hẳn ra này."
Đó là lời khen dành cho Tino.
"Lát nữa phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều mới được"
Đó là dành cho Tino. Không phải Lukas.
Rất nhanh sau đó, bát cháo đã sạch trơn. Mathias ôm bụng ra vẻ mãn nguyện. Trong khi Lukas đang lấy nước để giúp Mathias uống thuốc, cậu chàng tóc dựng đã lật chăn, diện nguyên bộ đồ ngủ chạy ra khỏi phòng. Lukas tức tốc đuổi theo. Chạy ra đến cửa, cậu bất giác dừng lại.
"A...hả? Anh Mathias?"
Tino đang trưng bộ mặt ngỡ ngàng khi bị Mathias bổ nhào đến và ôm cứng người cậu.
"Wa~ Cảm ơn Tino, anh không ngờ cậu lại quan tâm anh như vậy! Bát cháo đó, cả bát cháo trước nữa, và bát trước nữa nữa, ngon lắm, cảm ơn , cảm ơn cậu!"
Lukas đứng ở mép cửa, đôi mặt dán chặt trên nền đất lạnh.
"Ahaha..." Tino khẽ cười "Ừ, tôi biết rồi...giờ anh bỏ tôi ra được không, nhỡ anh Berwald nhìn thấy thì..."
"Anh thật hạnh phúc khi quen cậu, Tino" Giọng nói xúc động của Mathias làm Lukas giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt cậu, là ấm lưng rộng của Mathias đang bao lấy người con trai nhỏ con đối diện, và...
Đôi mắt đang chằm chằm nhìn cậu của Tino.
Gì thế này....Cái cảm giác cồn cào và chỉ muốn nổ tung này là sao....
Các người còn muốn gì nữa...?
Việc tôi làm...là lựa chọn tốt nhất rồi!
Vì Mathas...anh ta.
Mặt đại dương yên bình giờ đã bắt đầu dao động.
Lukas run rẩy lùi lại vài bước. Đôi mắt cậu trống rỗng, tâm trí cậu trống rỗng. Trong một khắc, cậu quay lưng lao xuống cầu thang và chạy ra khỏi nhà.
Người khác không hiểu gì cả, không bao giờ hiểu gì cả. Trong khi chạy, hình ảnh đôi mắt của Tino cứ xoáy trong đầu cậu.
Ánh mắt buồn bã và thương hại đó, sao lại hướng về phía cậu?
Cậu là kẻ đáng thương hại sao?
Không! Nhầm rồi! Kẻ đáng thương hại phải là Mathias! Phải là Mathias! Tên đầu đất đó, không bao giờ hiểu gì cả. Tất cả mọi thứ, anh trao cậu một chút hy vọng, rồi phá tan chúng nhẹ nhàng như không. Cậu đang cố gắng làm gì chứ? Diễn hài cho anh xem sao?!
Một người bạn. Kể cả có là bạn thân nhất. Cũng vẫn chỉ là một người bạn.
Cậu sẽ không hiểu, không bao giờ có thể hiểu được bản thân mình.
_______________________o0o____________________________
Lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe loáng thoáng tin về tàu chở hàng của ai đó định xuất ngoại sang Na Uy, Mathias lại xin đi ké một chuyến. Và tất nhiên, dù có là tàu loại nhỏ hay tàu công suất lớn, những thuyền viên khỏe khoắn vẫn luôn nở một nụ cười rạng rở đón chào anh như người thân trong nhà.
"Ngài Kohler, ngài lên tàu thật vinh hạnh cho chúng tôi quá!"
"Chỉ cần gọi tôi là Mathias thôi. Chúng ta là người thân cả mà. Mà này, trên tàu có gì ngon không? Tôi chưa ăn sáng gì hết trơn à"
"Anh Matty, em có ba tê hộp phết lên bánh bơ, anh ăn không?"
"Ồ, có chứ có chứ! Có cái ăn thì ăn gì cũng được."
Những chuyện đàm tiếu luôn kết thúc bằng tiếng cười giòn rã.
Ở bên Mathias, nụ cười luôn luôn hiện hữu.
Mathias đứng ở giữa boong tàu, in màu bầu trời đầy nắng vào đôi mắt xanh trong vắt của mình, cảm nhận những lớp gió mặn thoa qua từng mảng da.
Khi trông thấy bến cảng, nụ cười anh tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn bình thường.
Nơi bến cảng xa xa, cậu con trai nhỏ con đứng ở sân tập kết hàng, với mái tóc màu vàng bạch kim óng ánh trong nắng và một thần thái ung dung vô cảm không thể lẫn đi đâu được.
Anh muốn gặp cậu, gặp Lukas ngay lập tức.
Mathias chạy ra mũi tàu, anh nhanh chóng vắt đôi chân khỏe khắn của mình lên thành lan can. Đến khi mọi người nhận ra, anh đã vắt gần qua chân thứ hai.
"Ngài Koh...Anh Mathias! Anh làm gì thế!"
"Nguy hiểm lắm, anh ngã là chết đó!"
"Vào đây đi! Mat!"
Bất cấp sự ngăn cản của thủy thủ đoàn, Mathas vẫn cười ngạo nghễ. Anh giơ ngón cái lên và nhe răng.
"Yên tâm, tôi mà chết thì sẽ không thể gặp em ấy được! Nên tôi sẽ không bao giờ chết!"
Và nhảy xuống.
Khi chiếc tàu cập đến bến cảng cũng là lúc Mathias đứng lên.
Lukas vẫn đứng nguyên như vậy, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương vẫn chú ý về phía trước. Đôi mắt hút hồn Mathias ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mathias có rất nhiều điều muốn nói với Lukas, từ một biệt danh mới anh đặt cho cậu (mà thường nghe rất dễ thương) đến những lo lắng tưởng chùng vụn vặt nhưng đối với Lukas, đó là cả một bầu trời vấn đề, như việc nhà Lukas hết bơ chẳng hạn.
Lukas vẫn băng giá như vậy, động chạm lên vai cậu, cảm giác như ôm một tảng đá 2000 năm chưa một lần nào tan chảy. Khi nói, anh chợt nghĩ, rằng làm sao mình có thể làm trái tim Lukas ấm áp hơn?
"Mà này nhá, Norge, bộ giao thông bên anh đang đề xuất mở thêm một tuyến đường biển nữa đến chỗ Ice, nhưng sẽ nghỉ chân một chặng ở nhà Norge, em tính s-..."
"Không, cảm ơn."
Làm tan băng trái tim Lukas, đó là một điều không tưởng.
Mathas hiểu, khi Lukas đã gọi hẳn tên quốc gia của anh, tức là cậu hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề mình đang nói.
Vấn đề không muốn bị quấy rầy bởi Mathias thêm chút nào nữa.
Mathias hiểu, anh luôn luôn hiểu. Nhưng anh không ngăn mình lại được. Anh muốn hiểu thêm về cậu, rằng trong sâu trong khối băng lạnh giá kia, có phải là một trái tim ấm nóng giàu xúc cảm? Anh muốn hiểu mọi thứ về Lukas.
Dù có phải đánh đổi bằng chính sự căm ghét từ người kia.
Anh luôn muốn hiểu, muốn hiểu tất cả về cậu
——————————————————-
Lần nào cũng vậy, Mathias lại dậy sớm để pha cà phê. Khi những tia nắng đầu tiên hắt qua cửa sổ cũng là lúc cốc cà phê nóng hổi đầu tiên được ra lò.
Anh khuấy đều cóc nước nóng, nếm một chút rồi cười nhẹ. Anh mở tủ, lấy hộp bơ, khoét một miếng vừa bằng miệng thìa cà phê rồi cho vào cốc. Miếng bơ vàng tan ra, nếm lại, có chút béo nhưng không no. Đúng vị Lukas thích.
Sau khi pha cho Lukas, anh nhanh chóng pha cốc tiếp theo cho mình.
Hôm nay, tâm trạng anh thanh thản lạ, như có gì đó khoan khoái và tươi mát nảy nở trong tâm hồn. Anh lấy khoảng nửa cốc cà phê từ máy pha cà phê, đổ thêm nước ấm, đổ nhiều sữa hơn bình thường một lượng rồi khuấy đều. Vị ngọt thanh với chất đắng dìu dịu đúng y như tâm trong anh lúc này.
Vừa đặt cốc cà phê thứ hai xuống cũng là lúc Lukas đặt chân xuống sàn nhà từ trên bậc cầu thang.
Mathas nâng hai cốc cà phê lên, đưa cốc có màu cờ Na Uy cho Lukas, đồng thời, anh mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Norge."
Lukas kẹp quyển sách vào nách, đưa hai tay đón lấy cốc cà phê. Đáp lại, cậu chỉ khẽ gật đầu.
.
Cả hai sánh bước ra ngoài sân sau. Lukas chọn ngồi xuống chiếc ghế mà Berwald làm. Cậu thích sự tinh xảo từ những món đồ từ phía anh chàng đeo kính, và còn một lý do khác, chỗ Lukas chọn luôn đủ râm mát và thoáng đãng để đọc sách.
Và, Mathias cũng sẽ luôn ngồi đối diện Lukas.
Anh uống liền một hơi hết nửa cốc cà phê. Đặt cốc xuống, ánh mắt anh hướng về phía Lukas. Những lúc thế này là thích hợp nhất để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của người con trai đối diện. Đôi mắt sâu màu chàm đi dạo trên những trang sách; Những sợi tóc vàng mượt như tơ, rung rinh trong gió, và cả những ngón tay dài, mảnh nắm hờ tay cầm, những lúc ghì chặt lại một chút cũng là lúc cậu đưa những gì tinh tế nhất mà Mathas dành tặng riêng cho cậu để thưởng thức.
Những gì Mathias biết về Lukas, luôn luôn không đủ.
Anh luôn không hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, cần gì và làm gì. Đến cả việc uống cà phê, anh cũng chẳng tạo nổi một gu cho bản thân. Khi ngắm nhìn Lukas, lúc nào anh cũng cảm thấy có chút ghen tị. Ghen tj vì Lukas luôn biết mình thích uống cà phê như thế nào, ghen tị về Lukas luôn biết thể loại sách mình thích phải ra sao, ghen tị vì Lukas có một dấu ấn riêng thật dễ nhận ra.
Mathias hiểu, anh luôn luôn hiểu. Nhưng anh không ngăn mình lại được. Lòng đố kị trong anh càng nhiều bao nhiêu, sự tò mò của anh về Lukas càng lớn bấy nhiêu.
Đã có bao giờ, Lukas dao động hay chưa? Đã có bao giờ, Lukas không thể nói ra được cảm nghĩ của mình, dù chỉ vỏn vẹn trong một từ hay chưa?
Hay cậu chỉ mãi là một sắc thái đơn điệu như thế?
Cậu luôn là, là một bí ẩn lớn nhất của đời anh.
——————————————————-
Lần nào cũng vậy, khi Mathias bị ốm, anh sẽ lại thức cả đêm. Có hàng ngàn lý do để anh có thể ốm, từ những điều vĩ mô như khủng hoảng tài chính đến đơn giản như quên khong xem dự báo thời tiết những ngày chuyển mùa. Vào những ngày bị ốm đó, mọi người cứ sốt sắng hết cả lên. Nào hỏi han, thuốc men, rồi đến cả mua Lego và dỗ anh như dỗ trẻ. Mỗi khi như vậy, anh cảm thấy sao mà hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc ấy chưa bao giờ trọn vẹn.
Dù anh có ốm sốt li bì, Lukas vẫn không hề hỏi thăm anh đến một câu.
Những ngày nằm liệt giường, anh luôn để cửa khép hờ. Mọi người cứ thế vào rồi lại ra, nhưng anh chỉ để tâm đến Lukas. Mỗi khi thấy bóng Lukas lướt qua, anh luôn thầm ước, rằng Lukas sẽ ghé qua đây, hoặc ít nhất, ánh mắt của cậu sẽ tạt vào bên trong, nơi Mathias nằm. Chỉ cần vậy thôi là anh mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không, đôi chân của cậu vẫn thong dong qua rồi lại như không có chuyện gì xảy ra. Như không có Mathias nào trên đời này.
Cùng lắm thì, khi anh ốm, cứ mỗi sáng tỉnh dậy, hoặc là sẽ có Lukas, hoặc sẽ chỉ là mẩu giấy kẹp dưới bát cháo. Cả Lukas và mẩu giấy, đều truyền đạt nội dung giống nhau.
"Cháo Tino làm. Ăn xong rồi uống thuốc."
Và anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ về những thông tin này.
"Hể? Tôi đâu có biết làm cháo hải sản?"
Đó là những gì Tino nói.
"Nếu không phải là cậu, thì ai đã làm cháo cho anh? Ma chắc?"
"Sao anh lại nghĩ là tôi làm?" Tino xoa đầu Hanatamago, khẽ nghiêng đầu.
"Vì giấy và Lukas đều bảo thế...."
Mà đợi lát, sao người duy nhất mang cháo cho anh lúc nào cũng là Lukas?
Có lẽ, không cần nói cũng biết, chỉ có một đáp án duy nhất. Một đáp án mà từ trước đến nay anh cũng chưa dám mơ tới.
Nửa đêm nọ, anh lén bước ra khỏi phòng, ngó đầu xuống phòng bếp. Dù đầu óc choáng váng, anh vẫn nhận ra ánh đèn vàng lờ nhờ và bóng người đứng cạnh nồi cháo mới. Đôi con ngươi xanh cứ chăm chăm nhìn tấm lưng gầy ấy, cho đến khi chúng nhòe hẳn đi. Không biết là do mắt quá mỏi hay là do những giọt nước từ đâu làm cay mắt, chỉ biết rằng, đáp án mà anh không dám bén mảng tới đang hiện hữu ngay trước mắt anh.
Mathias có hàng ngàn lý do để bị ốm, nhưng, anh chỉ có duy nhất một lý do để thức suốt đêm.
Anh chùm chăn qua đầu, chỉ thò mỗi hai con mắt dán lên ánh sáng vàng yếu ớt trên sàn hắt qua khe cửa để mở. Mỗi khi có một cơn ho kéo tới, anh lại bụm hai tay vào miệng, nín thở, cốt là để không phát ra thành tiếng. Anh không muốn con người nhỏ bé dưới kia phải hy sinh một đêm ngon giấc nào vì anh nữa. Mỗi khi tưởng tượng đôi mắt xanh thẳm bơ phờ, nước da trắng nhợt vì mệt của cậu, anh lại run rẩy cuộn tròn mình lại. Nằm trong lớp chăn ấm áp, mà sao lạnh quá, đau khổ quá, cô đơn quá...
Lý do gì mà Lukas lại đối xử với anh tốt như thế?
Không phải cậu ấy rất...
"Vẫn là Tino làm. Từ trước tới giờ, cậu ấy đã thức cả đêm để nấu cháo cho anh. Nhưng giờ cậu ấy mệt quá nên đành nhờ tôi mang cháo lên cho anh..."
"Nên lát nữa nhớ cảm ơn cậu ấy."
...ghét anh sao?
Trái tim Mathias như bị xé thành hàng ngàn mảnh. Dù chính anh đã mở miệng hỏi, Lukas vẫn nói dối. Mà cũng phải thôi, chăm sóc một kẻ như anh không khác gì gánh nặng đối với Lukas. Nói dối cũng là điều hiển nhiên.
Đấy là suy nghĩ của anh.
"Wa~ Ngon quá đi mất thôi"
Đó vẫn luôn luôn chỉ dành cho Lukas.
"Không ngờ luôn, cậu ấy lại hiểu anh đến vậy"
Đó vẫn luôn luôn chỉ dành cho Lukas.
"Ăn một miếng thôi mà có cảm giác khỏe hẳn ra này."
Đó vẫn luôn luôn chỉ dành cho Lukas.
"Lát nữa phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều mới được"
Đó vẫn luôn luôn chỉ dành cho....
Ăn xong bát cháo, Lukas lấy chúng từ tay anh, đặt về khay. Trong khi cậu từ từ bóc từng viên thuốc trong vỉ và tìm ca rót nước, đôi mắt anh lại nhìn lên trần nhà. Anh không dám nhìn về phía Lukas, vì nếu chỉ cần liếc qua thôi, có khi bản thân anh lại mất kiềm chế, và nói ra tất cả những điều mà Lukas luôn cố gắng giấu kín: Từ bát cháo hải sản, đến những đêm thức trắng, và sợi dây liên kết mỏng manh giữa anh và cậu. Nếu anh nói ra, có khi sợi dây tình "bạn" mà anh luôn cố tìm cách ràng buộc với Lukas sẽ đứt lìa mãi mãi.
Tiếng cửa phòng bên mở ra, anh khẽ rung người. Ngay lập tức, anh hất tung chăn và chạy ra khỏi phòng, chạy trốn khỏi sự thật.
Anh chạy nhào đến và ôm lấy Tino, diễn như một kẻ ngu ngốc tin răm rắp vào những gì người khác nói. Với người luôn coi mình là vua phương Bắc, đây là một sự sỉ nhục.
Càng sỉ nhục hơn khi anh diễn như một tay ba hoa lành nghề.
Nghe có tiếng dậm chân rất mạnh xuống cầu thang, Mathias nới lỏng tay mình, đánh mặt xuống dưới, chỉ thấy bóng Lukas khuất nhanh dần sau cánh cửa phòng khách.
Mathias vẫn đứng yên ở hành lang tầng hai.
"Mathias!? Anh sao vậy. Sao không đuổi theo Lukas??" Tino rời khỏi cái ôm của Mathias, ngạc nhiên chỉ về phía cánh cửa dưới tầng một. Cậu vẫn còn đang bối rối.
"Xin lỗi, Tino. Vất vả cho cậu rồi" Mathias nói nhỏ.
Người con trai tấp bé ngẩng lên nhìn người đối diện. Cậu xoáy sâu ánh mắt mình vào Mathias, cho đến khi Mathias cảm thấy khó chịu và quay mặt đi.
Như đã hiểu ra nguyên nhân sâu xa cho hành động kì quặc vừa nãy của cậu chàng Đan Mạch, Tino "hừ" một tiếng. Cậu nhíu mày, thần thái nghiêm túc đến lạ.
"Anh biết chính Lukas mới là người làm những bát cháo đó, lý do gì mà lại đổ thừa cho tôi? Vả lại, sao anh không đuổi theo Lukas, anh cũng hiểu rằng khi Lukas đã bỏ đi như vậy chúng tỏ cậu ấy đang rất-..."
"Tôi hiểu, Tôi luôn luôn hiểu. Nhưng tôi không thể nào làm được! Cậu có hiểu không!?" Mathias gắt lên, khiến cậu con trai người Phần Lan ất giác lùi lại vài bước.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ mà Lukas nghĩ về anh, Mathias biết, nhưng thực ra, anh không muốn hiểu. Anh không muốn hiểu, vì chỉ cần nghĩ về chúng thôi, trái tim Mathias như bị bóp nghẹn lại.
Giống như lúc này
Đột ngột, đôi vai Mathias giật mạnh. Sau đó, chúng run rẩy theo những giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn.
"Lukas ghét tôi. Tôi...luôn hiểu...Nhưng tôi không...ngăn mình lại được....không hiểu....tôi không hiểu từ trước tới giờ mình đang cố gắng để nhận lại gì nữa...."
Anh luôn bất lực, hoàn toàn bất lực khi nghĩ về bản thân mình.
_______________________o0o____________________________
*Bonus
Lần đầu tiên, người về muộn nhất nhà là Lukas. Cậu đã bặt vô âm tín từ sáng sớm, không nhấc di động, không trả lời tin nhắn. Tất cả anh có thể biết về Lukas lúc này, là một vùng sương mù dày đặc.
Cầm di động, tay anh buông thõng xuống. Người anh vô thức ngả lên sô pha, đầu ngẩng nhìn lên trần nhà. Đôi mắt anh lòa đi, nhuốm màu trắng của ánh sáng nhân tạo. Một ánh sáng đơn sắc, nhạt nhòa, không sức sống.
Anh lả người dần, đặt bộp lưng xuống băng ghế. Đôi mắt không chớp hướng đến cánh của gỗ màu nâu. Anh chờ đợi một tiếng nói từ khung cửa, hoặc cùng lắm chỉ là một tiếng động đậy nhỏ như "cốc cốc" thôi...
Mới hồi sức, cơ thể anh vẫn chưa khỏe hẳn.
Ánh sáng trong đôi mắt anh tối dần, hòa quyện thành một khoảng không mờ nhạt.
Cạch.
Anh bât dậy.
Chiếc điện thoại anh cầm hờ trên tay đã rơi xuống sàn tự lúc nào. Nhưng âm thanh vừa nãy phát ra không phải do nó.
"Norge?"
Anh đứng lên, tiến gần đến bộ dạng thểu não của cậu. Cậu lảo đảo bước đến, đôi chân loạng choạng vấp phải bậc cửa, ngã sụp xuống.
Anh đỡ lấy cậu. Mặt cậu lạnh buốt, đỏ lên vì cái rét, nhưng trán lại nóng bừng bừng, như bị sốt. Người cậutỏa ra mùi rượu nồng nặc. Anh vô thức bịt mũi lại. Đây là loại rựou là kẻ sành (và nghiện) rượu như anh còn ít khi dám uống, vì độ cồn quá cao. Rốt cuộc Lukas đã uống bao nhiêu để ra nông nỗi này?
Anh tháo giày cho Lukas, đỡ cậu trên lưng và đi lên cầu thang.
"Mathias?" Cùng lúc này, Emil đã mặc Pyjama, dụi mắt đi xuống "Anh làm cái trò gì mà giờ này còn không ng-"
Và cậu tỉnh hẳn khi nhận ra người nằm trên lưng anh là ai.
"Nor? Anh ấy bị làm sao vậy?" Cậu bước đến gần Lukas, giọng cao lên hẳn "Sao nóng thế này?" Emil bối rối nắm lấy tay cậu "Và nồng nặc rượu! Anh ấy đi cả ngày nay để làm trò này sao?"
"Emil." Mathias nói nhẹ, hơi thở và những luồng khói nóng bay ra từ trong miệng " Có gì để mai nói. Để anh đưa Lukas lên phòng." Thực ra, Lukas không hề nặng, anh thậm chí có thể nhấc cậu bằng một tay. Nhưng lớp quần áo dày cộp của cậu làm anh bí bức quá.
Emil không nói gì thêm. Cậu thiếu niên người Iceland xoa xoa đôi tay anh trai mình, khẽ gật đầu và đi xuống dưới. "Em đi kiếm chút gì ăn nhẹ cho Lukas."
Mathias cười nhẹ đáp lại. Anh bước lên, lấy chân đá cửa phòng không khóa, bước vào phòng mình. Bật đèn ngủ lên, anh đặt Lukas xuống giường. Anh cởi áo khoác và tất của cậu, đặt xuống cuối giường, rồi đắp chăn lên người cậu. Lukas khẽ cựa mình, nhăn mặt và rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Rồi bỗng, khi chăn được đắp xong xuôi lên người cậu, cậu lầm bầm ra tiếng.
"Tôi ghét anh... Ghét anh..."
Anh ngừng tay lại, Lukas nhăn mặt, gằn giọng, y như những lần cậu khó chịu về anh.
"Tôi ghét anh.. Mathias..."
"Ừ, anh biết..." Anh buồn bã đáp lại.
Anh lấy khăn nóng xoa mặt cho Lukas, đặt lên trán cậu. Trong khi cậu tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng
"Sao anh lại đối xử với tôi như thế...."
"Ừ, anh xin lỗi..."Anh tiếp tục đáp lại những câu nói bâng quơ của cậu.
"Anh biến đi cho khuất mắt tôi..."
"Ừ, sau khi xong, anh sẽ đi..."
"Tại sao anh không nhận ra tình cảm của tôi chứ..."
"Ừ, anh-...."
Gì cơ?
Lần thứ hai, Mathias ngừng tay lại.
"Tên khốn! Sao anh ngu thế hả... Chẳng lẽ tôi phải hét vào mặt anh là 'Này! Cháo tôi làm đó! Khen tôi đi! Biết ơn tôi đi! Y...Yêu tôi đi!' anh mới chịu mở não ra sao.... Đồ ngốc...đồ ngốc...." Lukas che một tay qua mắt, run rẩy.
"Biết thế tôi không bao giờ ra bến cảng đợi và...mong anh sẽ đến....Biết thế tôi không bao giờ tìm cách bảo anh pha cà phê...cho tôi... Biết thế tôi không bao giờ.. chăm sóc anh mỗi khi anh ốm... Mathias ngu ngốc.... Cuốn sách tình cảm ngu ngốc.... Tôi thật ngu ngốc..."
"Tôi đúng là kẻ ngu ngốc...."
Mathias đặt tay lên má cậu, khẽ xoa những giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống từ đôi mắt đã bị che khuất. Anh hiểu ra mọi chuyện, anh hiểu ra từ trước tới giờ mình cố gắng vậy để làm gì. Và có lẽ, trong sâu thẳm kia, đằng sau lớp băng lạnh giá vĩnh viễn không đổi dời, là một trái tim ấm nóng giàu cảm xúc đang nhút nhát phát ra tín hiệu về sự sống.
Và anh tình nguyện làm chất dinh dưỡng làm nảy mầm những hạt giống ấy.
"Không, anh mới là kẻ ngu ngốc."
"Sao anh lại đối xử với tôi như thế..."
"Không, sao em lại cố gắng tỏ ra lạnh nhạt như thế..."
"Anh biến đi cho khuất mắt tôi..."
"Không, dù có tận thế, anh cũng sẽ không đi đâu hết..."
Lukas quờ quạng kéo chăn qua cổ. Hồi bé, mỗi khi cậu sợ hãi, cậu toàn làm như vậy.
"Tôi ghét anh...Mathias..."
"Không, anh yêu em, Lukas...."
Mathas xoa xoa tóc cậu, mỉm cười.
Lukas cứ rấm rứt khóc như thế, cho đến khi cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
"Xin lỗi...đồ ăn lạnh quá nên phải làm nóng lại..." Emil khệ nhệ bê bát súp nóng đến "Mà Mathias, anh làm sao thế kia? Anh... khóc à?" Emil đưa bát cháo cho Mathias, chỉ vào những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi anh.
"À, không..." Mathias nhanh chóng lấy tay dụi mắt.
"Anh trai tôi lại nói gì cay độc lắm đúng không? Thật là, đến cả khi say cũng..."
Emil ngẩng mặt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Mathias.
Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng Mathias lại cười, một nụ cười thật tươi tựa như những ánh nắng ẩn hiện sau mưa.
"Không...anh chỉ... hạnh phúc thôi..."
End.
962.517*Q���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro