Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Arthur mang Marianne đặt vào xe lăn, rồi cả ba người bọn họ cùng tiến ra bờ biển. Nơi này không khỏi khiến Arthur cảm thấy hoài niệm, vì đây chính là nơi mà y đã gặp cô bé nhân ngư lần đầu tiên, cũng chính là nơi mà Marianne xuất hiện trước mặt y dưới hình dáng là một con người.

Ngồi trên xe lăn, Marianne lấy cái còi vỏ sò màu trắng thổi một hơi dài. Năm phút sau, biển động, gió ào ạt thổi từ biển về phía bọn họ, sóng nổi lên. Một lượng nước biển dâng mạnh, ngập đến trên đùi của Arthur và ngập đến eo của Marianne. Một cồn sóng dâng cao hơn so với những cơn sóng khác, di chuyển về phía ba người và rồi chững lại trước mặt họ. Bất thình lình, cồn sóng đó vỡ tan, nước biển ào ào rơi xuống, xuất hiện một cái ngai lộng lẫy làm bằng vỏ sò, ngồi trên cái ngai đó là một người đàn ông tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ máu và cái nơi mà lẽ ra là đôi chân thì lại là một cái đuôi cá dài, săn chắc và to lớn.

Cả bốn người im lặng nhìn nhau một lúc.

"Anh kế vị rồi đấy à?" Marianne hỏi.

"Phải. Trong lúc em đi vắng, cha bảo rằng gần đây cha đau lưng quá, không xử lý nổi kiện cáo của đám quần thần nữa nên đã để lại ngôi vua cho anh và đi nghỉ dưỡng cùng với mẹ chúng ta. Nhờ thế mà biết rằng em đã nói dối đi gặp mẹ." Gilbert ngập ngừng hỏi. "Anh chuồn về được không?"

"Không."

Gilbert né sang một bên trước khi bị cái giày từ phía Isabella ném trúng.

"Nghe này, Isa, tớ..."

"Cái chìa khóa Mrine đâu rồi? Chìa khóa có hình thanh kiếm và con cá mà cậu đã trộm ấy?"

"Bình tĩnh, tớ sẽ trả ngay đây. Tớ xong việc với nó rồi." Gilbert mang ra một chiếc chìa khóa lớn bằng vàng, khắc hoa văn tinh xảo, đầu chìa khóa có hình con cá và thanh kiếm "Chiếc chìa khóa này có thể mở ra mật thất kho báu, do [Rosemary] trao lại cho vị vua lập quốc của cậu... một vị bằng hữu mà bà ấy có được vào cái thời bà ấy vẫn còn là một con người."

Marianne kinh ngạc. [Rosemary] từng là một người trên cạn sao?

"Tha cho cậu đấy. Lần sau đừng đến vương quốc tớ làm loạn nữa, nếu không thì cả tớ cũng khó mà bảo đảm cho cậu toàn mạng trở về được." Isabella nhận lấy chiếc chìa khóa.

Gilbert đánh mắt sang nhìn Arthur và Marianne đánh giá. Tay Arthur lúc này đang đặt lên vai Marianne, dưới ánh nhìn của Gilbert y có phần hơi chột dạ, nhưng y vẫn không chịu rời tay khỏi nàng.

"Tớ cũng không ngờ rằng CHÍNH CẬU lại là người đã đeo chiếc nhẫn Amethyst đó vào ngón áp út của em gái tớ, và khiến con bé lao tâm khổ tứ đến nỗi phải lặn lội một quãng đường xa đến chỗ Phù Thủy Vực Sâu, xin cho được liều thuốc biến thành người chỉ để có thể gặp được cậu."

"Thật vậy sao, Marianne? Nàng làm đến vậy vì ta sao?"

"Không... Ý là... Đã vài tháng sau vụ đắm tàu mà em không nghe thấy ngài gọi em, em nghĩ ngài đã chán em rồi. Em chỉ muốn gặp ngài xác nhận xem có thật ngài đã ghét em đến độ không muốn gặp em nữa không..." Marianne đỏ mặt lắp bắp giải thích.

"Ta không bao giờ ghét nàng!" Arthur kêu lên "Marianne, ta đã luôn thích nàng từ thuở chúng ta chỉ là những đứa bé con!"

"Nhưng ngài lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình, chả nghĩ gì đến em cả! Tâm trạng lại còn thất thường, sáng nắng chiều mưa, khi thì chiều chuộng em khi thì lạnh nhạt với em. Em không hiểu nổi ngài!"

"Thôi được rồi, đây chả phải là lúc để các người tỏ tình với nhau đâu." Gilbert ném tảo biển vào mặt cả hai người kia "Giờ thì hay rồi, thiên tình sử của các người khiến Marianne đã ở lại trên đất liền quá sáu tháng, bây giờ con bé không thể sống trên cạn, cũng chẳng thể sống dưới nước được nữa. Chỉ có hai cách để cứu con bé mà thôi."

"Cách nào có thể cứu nàng?" Arthur tha thiết hỏi "Cho dù là bất kỳ cách gì, tớ cũng sẽ làm."

"Cách thứ nhất, đấy là nhờ đến sự giúp đỡ của Phù Thủy Vực Sâu. Marianne sẽ uống thuốc của bà ấy và trở về với đại dương, tuy nhiên, con bé sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với ánh mặt trời được nữa. Nghĩa là không chỉ không thể trở về đất liền thăm cậu, mà ngay cả việc ngoi lên bờ để nhìn mặt cậu thôi cũng không thể làm được."

Marianne cảm nhận được tay Arthur khẽ siết chặt lấy vai mình. Y hỏi Gilbert, giọng run run:

"Vậy, còn cách thứ hai?"

"À, cách thứ hai, quả thật chính tớ cũng không thể biết được có thực sự hiệu quả không. Ở chỗ các cậu có lưu truyền câu chuyện về nàng tiên cá biến thành đứa con của không trung chứ?"

"Không... chỗ chúng tớ có rất ít câu chuyện về nhân ngư."

"Tớ hiểu rồi. Vậy ra, nỗi đau của cô ấy chưa bao giờ được hiểu thấu." Gilbert cười buồn "Đây là câu chuyện về bà dì của chúng tớ. Bà ấy cũng giống Marianne, bà yêu một vị hoàng tử trên cạn nên đã đồng ý đánh đổi giọng hát của bà và chịu đựng nỗi đau gai đâm vào chân để biến thành người. Điểm đáng chú ý ở đây là, bà ấy khi biến thành người, bà không chỉ mang trong mình hy vọng có được tình yêu của hoàng tử, mà còn là nỗi khát khao về một linh hồn bất tử."

"Linh hồn bất tử?" Isabella nhắc lại. "Cậu từng nói về linh hồn bất tử khi chúng ta khai quật lên cuốn sách Truyền thuyết về [Rosemary]."

"Đúng vậy. Nhân ngư bọn tớ có tuổi thọ lên đến ba trăm năm, nhưng linh hồn của bọn tớ không phải là linh hồn bất tử. Khi chúng tớ mất, chúng tớ sẽ tan biến như bọt biển, còn khi con người các cậu mất, các cậu sẽ được lên thiên đàng. Tuy nhiên, khi một nhân ngư kết hôn với một con người, vào cái lúc mà người kia trao nhẫn cho nhân ngư, thì linh hồn của người đó cũng sẽ truyền vào bên trong nhân ngư đó. Lúc bấy giờ, cả hai là một, và nhân ngư sẽ có được linh hồn bất tử."

"Nhưng như thế, chẳng phải là quá vô lý rồi sao? Những nhân ngư khác, chẳng lẽ vì không có được tình yêu của con người mà không có được linh hồn bất tử?"

"Đấy là trọng tâm của vấn đề. Mọi nhân ngư đều biết điều này, và tất cả bọn họ trong mấy ngàn năm qua đều đau khổ vì ý nghĩ rằng bọn họ không có được linh hồn bất tử, dù chẳng ai chịu thừa nhận nỗi đau đó. Nhưng chỉ khi tớ khám phá ra kho báu của [Rosemary], tớ mới biết được sự thật."

"Kho báu đấy rốt cuộc là thứ gì?"

"Chẳng có vàng bạc, ngọc ngà châu báu nào hết." Gilbert nhún vai "Khi tớ dùng chiếc chìa khóa Mrine để mở thạch thất, thì tất cả những gì tớ thấy là cái vỏ sò lớn, màu đỏ mà em gái tớ đang cầm đây. Phải rồi, Marianne, đưa lại nó cho anh. Cái còi vỏ sò này có lẽ được một hậu duệ nào đó cũng khám phá ra nơi này đưa vào để không có bất kỳ kẻ nào lặp lại những bi kịch của tiền nhân nữa. Ngoài cái vỏ sò lớn đó ra, phía trên cao thạch thất có một hốc đá khô ráo, nơi hứng ít nhiều ánh sáng bên ngoài, là những hàng thư tuyệt mệnh mà [Rosemary] đã viết trên vách đá bằng máu của mình. Lẽ ra ở đấy còn có cả xác bà ấy nữa, nhưng tớ đoán rằng với một thời gian dài như thế, bà ấy đã biến thành bọt biển từ rất lâu rồi."

Marianne sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình. Vị tổ tiên vĩ đại mà tất cả mọi người đều ca ngợi, một người được đồn đoán là một vị thần bất tử vì không ai có thể biết người đó mất khi nào, ở nơi đâu, hóa ra lại qua đời một mình trong một hang động lạnh lẽo sao?

"Những hàng huyết thư ấy thú nhận tất cả mọi tội lỗi mà bà ấy đã phạm phải. Tớ không thể nói hết được bà ấy đã làm những gì ở đây vì chúng quá khủng khiếp, nên tớ chỉ nói ngắn gọn thôi. [Rosemary] từng là một con người trên cạn, không những thế, từng là một vị nữ hoàng cai trị một quốc đảo lớn. Quốc đảo của bà rất trù phú, giàu có, quân đội hùng mạnh và hiếu chiến, nhưng con người ở đó thì bại hoại, man rợ, buông thả, đạo đức ngày một xuống dốc. Mọi thứ trong cuộc sống của [Rosemary] đều thuận lợi, đến nỗi bà ấy tự xem mình là một vị thần, trong thiên hạ không ai cao quý bằng bà ấy. Một vài chuyện đã xảy ra. Vì tội lỗi của [Rosemary] mà cả bà lẫn toàn bộ quốc đảo đó phải hứng chịu một lời nguyền vô cùng khủng khiếp. Cả quốc đảo ấy bị đánh chìm, xóa sổ khỏi trần gian, còn tất cả những người sinh sống trên quốc đảo ấy đều phải biến thành nhân ngư, và không thể có được một linh hồn bất tử, vì chính họ đã từ chối Chúa Trời."

"Em không hề biết chút gì về những chuyện này, cũng không ai đề cập đến những chuyện này cả! Làm sao một sự kiện lớn như thế lại chẳng có câu chuyện nào được truyền lại cơ chứ?"

"Đấy chính là vở bi kịch của tiền nhân đấy, em gái yêu quý của anh. Vì tất cả những người biết về chúng đều không thừa nhận rằng mình bị ruồng bỏ, hay, có thể nói là không thừa nhận chính họ từ bỏ sự nương nhờ vào Chúa, họ giấu nhẹm đi câu chuyện bị nguyền rủa của mình, và tiếp tục chìm trong hoan lạc dưới đáy đại dương để giấu đi nỗi đau rằng họ không bao giờ còn có thể sống dưới ánh mặt trời được nữa. Không những thế, họ còn cố ý xóa nhòa ký ức của những đứa trẻ gốc tích trên mặt đất của nó, xóa đi cả khái niệm về một Thượng Đế vĩnh hằng. [Rosemary] cũng thế, bà đã tạo lập một đế chế lớn dưới đáy đại dương, nhưng trong lòng bà vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai sự day dứt kia. Cuối đời, khi góp chút sức tàn bò vào hầm mộ chính bà tự xây nên cho mình, bà đã viết về niềm ân hận của bà. Bà viết rằng, cho dù bà có sở hữu bao nhiêu vàng bạc và đá quý, bà vẫn không có cảm giác rằng mình là một con người đúng nghĩa. Bà từng cho rằng bà cao quý vượt xa tất cả mọi người, nhưng khi bàn tay của thần chết đặt lên vai bà, bà lại cảm thấy mình bất lực làm sao, quyền lực vô biên mà bà có cũng chỉ là hư không, bà thấp kém hơn cả những sinh vật phù du dưới biển. Bà luôn cảm thấy tâm hồn mình trống vắng và tràn ngập khổ đau. Bà viết bằng một sự van vỉ của một đứa trẻ con: "Cứu con với! Cha ơi! Xin Cha hãy cứu lấy linh hồn bé bỏng tội nghiệp của con!"

Marianne, em cũng biết rằng anh đã từng lưu lạc vài năm trên đất liền với mục đích tìm ra con đường dẫn đến kho báu của [Rosemary] mà. Thời gian đầu anh ở đây, anh thực sự rất ngạc nhiên vì con người trên cạn luôn không ngừng trăn trở, suy nghĩ về Thượng Đế, trong khi nhân ngư chúng ta lại chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến những vấn đề vĩ mô, xa vời như thế. Em có nhớ rằng anh từng được một linh mục dạy viết chữ không? Phải, chính vị linh mục đó, đã gieo vào đầu anh khái niệm về Thượng Đế đấy. Anh lại nhớ đến nỗi đau của nhân ngư chúng ta về một linh hồn bất tử. Khi anh tìm thấy và cùng bạn bè anh mất cả mấy năm liền giải mã cuốn sách Truyền thuyết về [Rosemary] - cuốn sách này thực ra không phải là do [Rosemary] soạn thảo, mà là bởi ba người cháu của bà đã viết nên - anh mới hiểu tất cả. Cuốn sách ấy không chỉ cho anh những chỉ dẫn để đến với hầm mộ của [Rosemary], mà còn kể về chính cuộc đời của các tác giả nữa.

Tác giả thứ nhất của cuốn sách đã dùng cả cuộc đời tìm kiếm sự thật, và đã tìm được con đường riêng cho mình. Ông ta viết rằng, chỉ có con người từ chối Thượng Đế, còn Thượng Đế lại không từ chối bất kỳ ai. Tại sao nhân ngư chúng ta luôn khao khát một linh hồn bất tử, tại vì nhân ngư chúng ta có tổ tiên là con người, và bản chất con người vẫn tồn tại bên trong chúng ta. Việc chúng ta luôn khao khát linh hồn bất tử như thế là một bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy Thượng Đế chưa bao giờ ruồng bỏ chúng ta và vẫn kêu gọi linh hồn của chúng ta. Việc chúng ta cần làm là tin vào Người, và không ngừng tìm kiếm sự thật về Người. Trên con đường tìm kiếm sự thật, nhất định chúng ta sẽ tìm được con đường đến Thiên Đàng. Tác giả này, theo như ghi chú được viết bởi tác giả thứ hai, đã bị ám sát vì hội đồng liên hiệp các vương quốc nhân ngư thời đó không cho phép những tư tưởng này tràn vào đại dương.

Về tác giả thứ hai, lại nhắc em nhớ câu chuyện về bà dì của chúng ta. Em có biết tại sao nhân ngư chúng ta lại có truyền thuyết rằng nếu một nhân ngư nào kết hôn với một con người, thì nhân ngư đó sẽ có được linh hồn bất tử không? Truyền thuyết đó bắt đầu từ tác giả thứ hai. Bà đã kết hôn với một người bình thường, qua cuộc hôn nhân đó, bà có được đôi chân của con người, bà đã sống và đã chết với tư cách là một con người. Hồi đó, hội đồng đã để bà sống sót vì nghĩ rằng bà vô hại, nhưng không ngờ bà lại viết nên cuốn sách này. Bà đã tiếp tục công trình mà tác giả thứ nhất đã viết nên. Bà nói rằng, hai thứ cốt yếu khiến nhân ngư có thể tìm lại được linh hồn bất tử cho mình là "niềm tin" và "tình yêu". Bà đã viết rằng, chừng nào chúng ta tin rằng chúng ta được Thượng Đế yêu thương, chừng đó chúng ta mới thực sự là "con người". Đó phải là một niềm tin vô điều kiện mà tự chúng ta chọn lấy, bởi vì tình yêu cũng chính là tự do lựa chọn và vô điều kiện. Khi đọc đến đoạn ấy, anh nghĩ lại những gì vị linh mục già đã dạy cho anh trước kia. Anh nhận ra rằng, mình đi đúng hướng rồi.

Về tác giả cuối cùng, hình như chính là người đã mã hóa toàn bộ cuốn sách này và đặt vào nó chỉ dẫn đến hầm mộ của [Rosemary], quả thực không có thông tin gì nhiều. Người ấy chỉ để lại lời nhắn rằng, hiện tại người đó phải cất giấu cuốn sách này vì lúc bấy giờ hội đồng tìm kiếm nó rất gắt gao, nhưng sau này, người ấy hy vọng rằng hậu nhân có thể tìm thấy cuốn sách, và thay người ấy chấm dứt nỗi bi kịch của tiền nhân."

"Thế... bà dì của cậu, câu chuyện về người con gái của không trung, đã ra sao?" Arthur hỏi "Có phải bà ấy đã kết hôn với hoàng tử, và có một linh hồn bất tử như tác giả thứ hai đúng không?"

Gilbert im lặng một lúc, như thể đang lắng đọng suy nghĩ về câu chuyện của nàng công chúa đoản mệnh.

"Rất tiếc mọi chuyện không được tốt đẹp như chúng ta vẫn chờ mong. Bà dì của chúng tớ, vì mơ về một linh hồn bất tử như thế nên đã mạo hiểm từ bỏ tất cả để cống hiến cho tình yêu của bà với hoàng tử. Tuy nhiên, hoàng tử lại yêu người khác. Vào ngày cưới của hoàng tử, bà ấy đã có thể giết chết hoàng tử và trở lại làm nhân ngư, sống tiếp cuộc đời ba trăm năm của mình. Đến cuối cùng, bà ấy thà chọn cách đâm con dao vào tim mình còn hơn là xuống tay với người mình yêu. Cuối câu chuyện này, bà ấy đã trở thành con gái của không trung và được trao cho cơ hội có được một linh hồn bất tử mà không phải thông qua tình yêu với con người. Tớ không biết ai là người đã thêm vào câu chuyện chi tiết con gái của không trung, nhưng có thể thấy được rằng, bà dì của chúng tớ đã được cứu rỗi nhờ vào niềm tin và tình yêu vô vị lợi của mình.

Tớ không rõ được toàn bộ truyền thuyết về linh hồn bất tử của con người và linh hồn hữu hạn của nhân ngư liệu có đúng không, nhưng nó đã được khắc trên những phiến đá ở dưới đại dương, chẳng thế lại còn được chính tay của [Rosemary] khắc nên. Ngày tớ được kế thừa ngai vàng, tớ đã quyết tâm rằng sẽ mang niềm tin và tình yêu về Thượng Đế xuống dưới đại dương, để những con người ở đây có thể được cứu khỏi nỗi đau khổ nghìn năm qua, dù tớ biết rằng việc này sẽ vô cùng khó khăn và vất vả. Trường hợp của Marianne có thể hiểu theo cách tương tự. Nếu như giả thiết của tớ là đúng, thì việc cậu cưới Marianne sẽ khiến con bé có được linh hồn bất tử và một cơ thể con người hoàn chỉnh sớm hơn những nhân ngư khác một chút."

Marianne nghe lời anh nói, lòng nàng chùng xuống. Nàng biết rằng Arthur sẽ không cưới nàng đâu, chính y đã nói như thế, rằng y thà để nàng làm người tình của y còn hơn là có hôn thú với nàng. Đấy là chưa kể việc kết hôn với nàng quá rủi ro, vì nhỡ đâu, cách thức ấy không có tác dụng, rồi nàng cũng sẽ phải sớm chia tay với Arthur để về đại dương mà thôi.

Nhưng rồi, Arthur lên tiếng:

"Gilbert, cậu thực sự cho phép tớ cầu hôn em gái cậu chứ?"

"Nghe cái tên đã tròng cái nhẫn vào tay em gái tớ nói kìa." Gilbert đảo mắt "Làm gì thì làm nhanh đi."

Arthur quay về phía Marianne, quỳ một chân xuống trước nàng, mặc cho nước biển ngập đến hông y. Y cầm lấy tay nàng:

"Marianne, nàng sẽ cưới ta chứ?"

"Thế nhưng, những mối hôn sự của ngài..."

"Ta sẽ không lấy ai hết. Không cưới bất kỳ ai trong số họ, dù cha ta có nói gì đi nữa."

"Em sợ ngài sẽ lại nhốt em trong cái lồng kính của ngài."

"Ta đã có một bài học quá đắt giá rồi. Vả lại, Gilbert sẽ nhấn chìm ta nếu ta dám làm điều đó với nàng."

"Và nhỡ đâu, cách này không thực sự hiệu quả..."

"Đó không phải là "cách" nào cả. Ta thực sự, thực sự muốn kết hôn với nàng, chỉ mình nàng thôi. Cho dù nàng phải trở về đại dương và không bao giờ còn có thể gặp lại ta, thì ta vẫn muốn kết hôn với nàng, với linh hồn và với sự tồn tại của nàng. Chúng ta không gặp được nhau thì chúng ta có thể viết thư cho nhau, chúng ta không thể nắm tay nhau thì có thể gửi tín vật cho nhau. Ta đã thỏa hiệp quá lâu với chính mình và những người xung quanh rồi, và điều đấy đã khiến nàng phải tổn thương quá nhiều. Chỉ cần một cái gật đầu của nàng thôi, thì ta chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra. Marianne, ta hỏi lại nàng lần nữa, nàng có muốn cưới ta không?"

Gương mặt Marianne đầy nước mắt. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đầu trước câu hỏi của Arthur. Thế rồi, Marianne bỗng cảm thấy người mình được nhấc lên khỏi xe lăn. Arthur bế bổng nàng lên, đôi mắt xanh của rừng cây rực sáng niềm vui sướng của một người đàn ông có được sự chấp thuận từ người mình yêu. Y hôn vào mũi Marianne, nói với nàng:

"Bây giờ nhé?"

"Vâng."

"Tớ sẽ là người chứng hôn cho bọn họ, nhưng sau đó thì tớ phải về, có việc đột xuất." Isabella nói. Gilbert ném cho Isabella một cái còi nhỏ màu trắng. Nàng mỉm cười, khoát tay ra hiệu hiểu ý Gilbert. "Khi nào tớ rảnh rỗi, tớ sẽ gọi cậu."

"Tớ sẽ chờ ở vách đá ngoài kia." Gilbert tủm tỉm cười "Mong rằng mọi người sẽ báo tin vui cho tớ biết."

Nói rồi, một cơn sóng chồm lên nuốt lấy Gilbert lẫn ngai vàng của anh. Chỉ trong thoáng chốc, Gilbert biến mất theo cơn sóng, còn nước biển dưới chân mọi người bỗng hạ xuống, trả lại nguyên trạng ban đầu, như thể cái người vừa ngồi nói chuyện với bọn họ lúc nãy chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

***

Gilbert dựa vào một tảng đá lớn, nằm nghĩ ngợi. Bọn họ làm cái gì mà lâu thế nhỉ?

Anh không đau đầu trước viễn cảnh mọi thứ công cốc đổ bể, vì anh khá chắc chắn rằng rồi Marianne sẽ có được linh hồn của con người. Anh từng lo lắng rằng Marianne bị một kẻ mưu mô nào đó lừa gạt, nhưng nếu đó là Arthur thì anh có thể yên tâm phần nào. Nhiều năm về trước, để có thể tiến vào đất liền truy tìm gốc tích kho báu của [Rosemary], anh đã chọc giận Phù Thủy Vực Sâu, khiến bà ta bán anh cho một tay buôn người trên mặt đất. Người ta bịt mắt anh, trói gô anh và suýt nữa chọc mù đôi mắt anh nếu như anh không được giải cứu kịp thời bởi một một cậu bé có mái tóc màu vàng cát, đôi lông mày rậm rì và màu mắt xanh lục. Cậu bé ấy, bằng một cách nào đó đã mở được thùng chứa và cõng anh thả về biển. Một vị linh mục đã giúp đỡ họ, che giấu bọn họ khỏi tai mắt của người khác. Khi anh hỏi cậu rằng tại sao cậu lại cứu anh, cậu ấy chỉ trả lời rằng, cậu cũng có một người bạn là nhân ngư, người bạn ấy yêu tự do hơn bất kỳ ai khác, nên cậu không muốn nhìn thấy một nhân ngư nào bị tước mất đi sự tự do của mình.

Nhờ có cậu bé ấy mà Gilbert có lại được tự do. Anh trở lại chỗ Phù Thủy Vực Sâu để làm một giao kèo với bà ta, nhằm trở lại đất liền thêm một lần nữa. Ở đó, anh gặp lại vị linh mục già, được ông dạy viết chữ, và nghe ông nói về Chúa Trời cùng tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại. Một năm sau đó, vị linh mục ấy qua đời, nhưng những gì ông đã dạy vẫn còn mãi bên trong đầu Gilbert, và đó cũng chính là nền tảng mà anh đã mang theo trong suốt cuộc hành trình trên đất liền của mình.

Nghĩ đến đây, Gilbert lại cảm thấy may mắn. Thật tốt vì hai đứa nó kết hôn với nhau, như vậy, biết bao dự định của anh bỗng chốc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chuyện này, có thể xem là sự sắp xếp diệu kỳ của Thượng Đế không?

"Anh Gilbert! Anh Gilbert!"

Gilbert giật mình. Anh ngước lên, nhìn thấy Marianne đang chạy về phía anh, trên tay nàng là chiếc nhẫn Amethyst đeo vào ngón áp út, phía dưới là đôi chân con người của nàng, mạnh khỏe và linh hoạt. Trong đầu anh reo vang một tiếng kêu vui mừng. Nếu Marianne có thể đi lại như một con người, thì nghĩa là, tất cả những gì anh tìm hiểu được cho đến bây giờ, giả thuyết của anh, toàn bộ công sức của anh đều được đáp trả một cách xứng đáng: Thượng Đế tồn tại, và nhân ngư bọn họ rồi đây sẽ được cứu rỗi khỏi tội lỗi của [Rosemary], chấm dứt bi kịch của nàng tiên cá - đứa con của không trung.

Marianne không đợi Gilbert trả lời mình, nàng nhảy ngay xuống mặt biển. Chỉ vài phút sau đó, nàng lại ngoi lên, vui mừng thông báo với mọi người rằng đôi chân của nàng đang dần biến thành đuôi cá, và mang cá bắt đầu mọc lại trên cổ nàng. Arthur đứng trên vách đá nhìn vợ, gương mặt có phần hơi lo lắng, cái sự lo lắng và bối rối thường thấy của một người đàn ông lần đầu tiên lập gia đình.

"Marianne, hôm nay em đi cùng anh về gặp cha mẹ và các anh em để thông báo với họ về hôn lễ của em. Vả lại, họ cũng muốn gặp em nữa."

"Em cũng định thế." Marianne gật đầu "Em nhớ gia đình của mình sắp phát điên mất rồi."

Arthur ngập ngừng định nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Gilbert liếc qua em rể một cái, biết ngay Arthur đang nghĩ điều gì trong đầu.

"Em gái, chồng em đang lo gia đình chúng ta giữ lấy em, không cho em về với cậu ta nữa kìa."

Tiếng cười của Marianne vang lên, tiếng cười ngọt ngào, leng keng như những quả chuông gió. Arthur đã nghe tiếng cười này vô số lần. Tiếng cười tà mị, quyến rũ của một mỹ nhân ngư.

"Ngài hãy yên tâm. Khi em muốn rời đi, dù ngài có tìm nơi chân trời góc bể ngài cũng chẳng thể tìm thấy em. Em đến bên ngài là vì em muốn như thế, và khi ý em đã quyết, không một ai có thể ngăn được em. Em là một con người tự do, và không một ai có thể tước đi sự tự do ấy, kể cả ngài, hay là gia đình em!"

"Cậu nghe thấy rồi đấy." Gilbert cười "Marianne chỉ đi cùng tớ vài ngày thôi. Vào nửa đêm ngày này tuần sau, cậu hãy chèo thuyền đến đây đón Marianne về."

Marianne ném cho Arthur thứ gì đó. Y bắt lấy. Khi y xòe tay ra kiểm tra, trong lòng bàn tay y là một cái còi vỏ sò, màu tím xinh xắn.

"Giờ thì, bọn tớ phải lên đường thôi. Hẹn gặp lại nhé, em rể!" Gilbert vẫy tay.

"Arthur, tạm biệt ngài. Em sẽ quay lại sớm thôi."

"Marianne... hãy bảo trọng nhé!" Giọng Arthur run run.

Marianne nở một nụ cười thật tươi, và gửi đến Arthur một nụ hôn gió.

Thế rồi, hai anh em bọn họ dắt tay nhau lặn sâu xuống nước.

Y nhìn về vùng nước mà mới nãy, vợ y và Gilbert vẫn còn ở đấy. Y chợt nhận ra, chỉ trong thoáng chốc thôi, mà mặt biển lại trở nên yên ả, khung cảnh đương ngập tiếng nói cười bỗng trở nên lặng im, như thể tất cả những gì mà Arthur chứng kiến qua chỉ là một giấc mơ.

Và Arthur sẽ thực sự nghĩ rằng toàn bộ chỉ là một giấc mơ, nếu như trong tay y không có cái vỏ sò màu tím nhạt, lấp lóa trong ánh mặt trời.

Arthur bỗng cảm thấy lo sợ, nhỡ đâu Marianne đổi ý, không muốn trở về với y nữa. Nhưng khi y nghĩ về những gì đã xảy ra, về thời thơ ấu của hai đứa, về việc Marianne đã cứu y một mạng khỏi cơn bão tố, đã dũng cảm xa rời đại dương để tiến vào một vùng đất mà nàng không hay biết gì, thậm chí đã dùng hơi tàn của mình để cởi trói cho y, y mới thấy sự lo lắng của mình mới xuẩn ngốc làm sao. Nàng đã yêu bằng cả trái tim của mình, một tình yêu thiết tha, vô điều kiện như thế, mà y lại nghi ngờ nàng. Marianne kiên trì, thủy chung và mạnh mẽ hơn y tưởng rất nhiều.

Arthur nhận ra giữa thời điểm mà tâm hồn mình chênh vênh nhất, chính là thời điểm mà y cần phải có lòng tin hơn. Tin vào tình yêu của nàng. Tin rằng giờ đây hai người đã trở thành một, sẽ đi trên chung một con đường, và tin tưởng rằng nàng nhất định sẽ trở về với y.

Điều Arthur cần làm, chỉ đơn giản là đặt trọn niềm tin vào nàng mà thôi.

_Hết_

Hiuhiu, chào mọi người, lại là mình đây.

Viết xong con fic này mình xâm xoàng cả mặt mày. Lẽ ra con fic này là oneshot, cơ mà khi viết xong thì nó lên đến 24k từ rồi, mình đoán chả có ai chịu đọc nổi một oneshot dài 24k từ đầu nên mình quyết đình chia nhỏ ra rồi đăng một lần luôn.

Đây là con fic sến nhất mà mình từng viết từ trước tới nay. Mình không ngờ rồi sẽ có một ngày mình lại có thể viết ra con fic sến đến mức độ đó. Hic chắc là mình nghỉ viết Eng x Nyo!France chuyển sang viết France x Nyo!Eng một thời gian vậy.

Về tâm lý của Arthur, mình biết là hơi khó hiểu. Đại loại là lão này hơi toxic trong việc bày tỏ tình yêu của lão, nhưng lão ấy đã có được bài học khi biết được rằng cát sẽ tràn qua kẽ tay mình nếu mình nắm quá chặt, nên nếu muốn giữ một nắm cát thì đừng bao giờ nắm chúng quá chặt, vậy thôi. 

Thân phận công chúa láng giềng, ban đầu mình tính để là OC. Công chúa này sẽ crush Gilbert trong thời gian Gilbert lưu lại ở đất nước kia. Nhưng mình nghĩ cái gì cũng quy về tình yêu tình ái thì không hay lắm, nên để hai người này như bằng hữu với nhau thôi. Lúc ấy, mình bỗng nghĩ đến Spain. Rồi mình quyết định cho BTT đoàn tụ, Gilbert - Marianne - Isabella. Cái đoạn Gilbert ném cái còi trắng cho Isabella không phải là đang thính Isabella đâu, mà chỉ như kiểu, khi nào cậu rảnh rỗi thì gọi tớ đến chơi cho vui thôi. 

Ngoài ra, về [Rosemary]. Mình muốn đi sâu hơn một chút vào tiến trình giải mã bí ẩn và rắc hint dọc đường, cơ mà nếu thế thì nó sẽ còn dài hơn nhiều và mình sẽ không đu theo nổi (hãy tha thứ cho đứa lười như mình). Nên nhìn tổng thể câu chuyện này khá rush ấy, cơ mà mình tương đối hài lòng vì đã giải quyết được nút thắt nút mở trong fic, dù có hơi cồng kềnh.

Anyway, dù sao cũng cám ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành!

VanLock

23h15, 11/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro