Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Arthur đã mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài, về một cô bé có đôi mắt màu Amethyst, chẳng bao giờ chịu mặc áo cho tử tế, lại có sở thích trêu ghẹo y cho đến khi y đỏ mặt. Mơ về một cái đuôi cá dài thướt tha, duyên dáng, lấp lánh ánh xanh. Mơ về một cơn bão dữ dội đánh chìm tàu, và một vòng tay dịu dàng ôm lấy y, mang y ra khỏi biển động sóng dữ. Mơ về đôi môi mềm mại đã truyền sinh khí vào môi y.

Nước mắt của y chảy tràn ra. Làm sao y có thể quên đi người con gái ấy được cơ chứ?

Arthur chập chờn tỉnh lại. Y nhìn thấy mình đang bị trói chặt, nhốt trong một căn phòng gỗ ẩm thấp. Marianne cũng bị trói, đang mê man ngả đầu vào vai y. Từ ánh nến le lói, Arthur lại thấy trước mặt mình là một cái bàn gỗ tròn, phía trên cái bàn gỗ là một cốc nước nhỏ, một cuốn sách, chiếc nhẫn Amethyst mà Marianne luôn đeo trên tay, và cái còi vỏ sò nhỏ màu tím. Bên kia bức tường, y nghe thấy giọng của tên cận vệ đang to tiếng tranh cãi với một vài kẻ nào đó khác.

"Ngài tỉnh rồi ư?"

Arthur sửng sốt hướng mắt về phía Marianne. Không hiểu sao, lúc này nàng tỉnh táo dị thường.

"Nàng... nói được rồi sao?"

"Em đã uống một loại thuốc cho phép em biến thành người trong sáu tháng nhưng em sẽ không thể nói chuyện được với ai cả. Quá thời hạn sáu tháng nên em đã có thể nói được rồi, nhưng vì không thể trở về đại dương kịp thời, nên cơn sốt khiến cả người em đờ đẫn cả ra. Lũ người này đã cho em uống một loại thuốc gì đó khiến em trở nên tỉnh táo từ một canh giờ trở lại đây. Có lẽ là để ép em dịch lại ngôn ngữ trong cuốn sách Truyền thuyết về [Rosemary]." Marianne thì thầm.

Arthur lặng im. Y vẫn chưa thể hiểu hết được câu nói của Marianne, chỉ sững sờ nhìn vào nàng như thể nàng là một kỳ tích nào đó mà y không thể diễn giải được.

"Em không biết ngài đã mơ những gì, nhưng lúc nãy, em thấy ngài khóc rất nhiều." Marianne tiếp tục.

"Ta mơ về nàng." Arthur chua xót nói "Marianne, ta đã nhớ lại tất cả rồi. Ôi, ta xin lỗi, ta không biết những điều ta gây ra tai hại đến thế nào. Xin nàng hãy tha thứ cho ta."

Marianne quay mặt đi, cố gắng không để Arthur nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng. Giọng nàng run lên:

"Chuyện này, chúng ta hãy để sau đi. Bây giờ hãy tìm cách thoát khỏi đây."

"Làm thế nào? Tất cả những nút trói chúng ta hiện thời đều rất chắc chắn, toàn là nút chết cả."

"Ngài quên rằng em đã lấy lại được giọng nói rồi sao?" Marianne mỉm cười "Dù sức em còn rất yếu, nhưng ít nhất, em có thể cởi trói cho ngài."

Nói rồi, Marianne ngân nga, hát khe khẽ. Tiếng hát nhỏ như thế lại khiến Arthur rùng mình. Trước kia, mỗi lần Arthur muốn nghe Marianne hát, y đều phải chèo thuyền ra vùng nước vắng lặng, không một ai xung quanh. Bởi mỗi lần nàng cất tiếng hát, giọng hát u uất và huyền bí của nàng khiến cả một vùng biển nổi sóng, cuộn trào tung bọt trắng xóa.

Giờ đây, nương theo giọng hát của nàng, nước bên trong cái cốc trên bàn được nâng lên khỏi cốc. Những hạt nước đó bay đến gần hai người, tụ lại, nhanh chóng biến thành một lưỡi cắt sắc lẹm phóng đến cắt lìa sợi dây thừng quấn vòng quanh người Arthur.

"Có là bao nhiêu lần được nghe nàng hát đi nữa, ta vẫn luôn thấy giọng hát của nhân ngư thật diệu kỳ."

"Phụ nữ nhân ngư chúng em thì là thế. Còn đàn ông của chúng em lại không có khả năng đó, nhưng đôi mắt của họ có khả năng tương tự với những ngọn gió." Marianne trả lời "Ngài có thể xử lý được những tên ngoài kia không?"

"Ta vẫn còn đang bị thương ở vai, nên nếu chúng có trên bốn tên thì ta không chắc. Nhưng chúng ta có một lợi thế đấy là chúng ta ở trong tối."

Arthur để Marianne ở lại trong phòng, còn y bước ra ngoài kia, trước khi bước ra vẫn không quên khép cửa lại kẻo Marianne sẽ thấy những cảnh bạo lực sẽ diễn ra trước mắt nàng. Marianne nghe thấy tiếng chửi rủa, xô xát, tiếng quật ngã xuống đất, tiếng thét đau đớn vì bị một vật kim loại đâm vào, tiếng một ai đó va vào tường khiến ngôi nhà gỗ này rung rung, rơi lả tả mùn cưa. Tiếng xe ngựa cọc cạch vang lên. Arthur đang trao đổi với ai đó. Rồi cánh cửa lại mở ra. Arthur bước vào, tay y lấm đầy máu, nhưng trên người y không có vết thương nào nữa cả.

Arthur vừa bỏ cuốn sách, cái nhẫn và cái còi vỏ sò vào túi dết, vừa giải thích:

"Khi ta hạ xong tên thứ năm thì xe ngựa chạy đến. Ta vốn nghĩ cái xe đó đến là để mang người đi, nên định tấn công cả cái xe, thì có người từ trong xe bước ra. Nàng đoán là ai? Phải, là công chúa Carriedo. Cái tổ chức săn kho báu của tên cận vệ đã hẹn công chúa Carriedo đến đây để tiến hành giao dịch. Ta đã có vài trao đổi với công chúa, và công chúa vui lòng để nàng nghỉ ngơi trong cỗ xe ngựa trên đường về nhà."

Bỗng, Arthur ngừng lại, chăm chú quan sát Marianne đang ngồi bệt dưới sàn.

"Nàng có đứng lên được không?"

Marianne lắc đầu.

"Lẽ ra, lúc này chân em đã phải biến thành đuôi cá rồi, nhưng vì không thể biến thành nhân ngư được, nên chân em cũng đã mất luôn khả năng đi lại."

Arthur khoác túi dết lên vai mình. Y tiến đến, bế thốc Marianne lên. Marianne ngượng ngùng vùi mặt vào vai Arthur, nhưng Arthur thì lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Isabella đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ tủm tỉm cười.

"Ngài nhớ lại tất cả rồi sao? Vậy, ngài có ghét em không? Ngài có hận em vì đã lợi dụng lúc ngài mất trí nhớ để ở cạnh ngài và hôn ngài không?" Marianne thì thầm.

Arthur không trả lời, chỉ ôm lấy nàng chặt hơn, như thể nàng là báu vật trân quý nhất thế gian này.

***

Vào lúc đoàn xe của công chúa Isabella về đến nơi thì trời cũng vừa tảng sáng. Marianne được đỡ vào nhà, được gia nhân chào đón và chăm sóc tận tình. Arthur sau khi được y sĩ của nhà Carriedo chăm sóc vết thương thì mời Isabella vào nhà dùng bữa sáng cùng với y và Marianne.

"Chà, phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu nhỉ?" Isabella nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đăm chiêu "Ngài có biết rằng quý cô đây là nhân ngư không?"

Arthur gật đầu. "Ta mới biết gần đây."

"¡estupendo! Thế thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!" Isabella thốt lên. "Ta thì biết được tiểu thư Marianne là nhân ngư qua đám người săn kho báu mà ngài hạ gục sáng nay. Bây giờ chúng ta hãy trao đổi những thông tin mà chúng ta có được. Tiểu thư Marianne, xin nàng hãy nói cho chúng ta biết những gì nàng biết về [Rosemary]."

"[Rosemary] chính là thủy tổ lập quốc của chúng tôi. Nói đúng hơn, bà là mẹ của mọi giống loài nhân ngư trên trái đất. Văn tự về bà được khắc khắp nơi dưới đáy biển sâu, dấu ấn bà ở trong mọi lễ hội mà chúng tôi tổ chức, đến nỗi từng một thời chúng tôi xem [Rosemary] chính là một vị thần bảo hộ cho đại dương. Một nhánh nhân ngư chúng tôi đã dùng giọng hát của mình để nhấn chìm các tàu thuyền, thủy thủ trên biển nhằm tế sống họ cho [Rosemary]." Marianne im lặng một lúc, rồi nàng nói tiếp. "Tương truyền, bà cất giấu một kho báu khổng lồ ở đâu đó trên thế giới này. Tôi đã không nghĩ nhiều về bà ấy, cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách Truyền thuyết về [Rosemary] trong thư phòng của hoàng tử. Đó là tất cả những gì mà tôi biết."

"Thông tin của nàng khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa. Thảo nào tên bạch tạng kia lại cương quyết như thế." Isabella nói. "Cuốn sách này, thực chất là một báu vật mà đất nước bọn ta đã khai quật lên trong một vách núi. Chính tên bạch tạng đã giúp bọn ta xác định vị trí và khai quật lên. Sau đó... sau đó hắn ta đã tỉa một lần món quốc bảo của bọn ta cùng cuốn sách này và biến mất."

"Bạch tạng...?" Arthur nhíu mày "Ý của cô là một người đàn ông trẻ có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu đỏ huyết?"

"Phải! Ngài cũng quen tên ấy sao??"

"Đó là một nhà khảo cổ mà ta gặp được vài năm trước!" Arthur kêu lên "Ta gặp anh ta trong một nhà thờ, bọn ta nhanh chóng làm quen với nhau và bằng một cách nào đó, anh ta thuyết phục được ta cho anh ta vào xem thư viện của ta. Sau lần gặp gỡ đó, bỗng dưng anh ta mất tăm tích, như thể bốc hơi khỏi vùng đất này vậy."

"Nghĩa là từ cái hồi đó Gilbert đã giấu cuốn sách này vào phòng ngài trong khi chính ngài còn chẳng biết. Thảo nào ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Đúng là ma mãnh thật." Isabella tiếp lời. "Lý do ta đến vương quốc của ngài là vì tin báo cho biết rằng Gilbert đã biến mất ở đất nước ngài, cha ta đã ra lệnh cho ta phải đến đây tìm cho ra quốc bảo và cuốn sách kia."

"Gilbert? Tóc bạch kim, mắt màu đỏ... Khoan đã... Hình như, đấy là anh trai của tôi!" Marianne ngập ngừng nói. "Anh trai của tôi đã có một thời lưu lạc trên đất liền để tìm cho ra báu vật của [Rosemary]."

Cả ba người cùng nhìn nhau. Thế là, trong câu chuyện lộn xộn, không đầu không đũa của họ, bỗng chốc giao lại ở một điểm chung: họ đều quen biết người đàn ông tóc trắng kia.

"Hay rồi đây. Ta chính là người mời Gilbert đến vương quốc của mình để khai quật cổ vật, hoàng tử Kirkland đây là người mời hắn đến thư phòng của mình, còn tiểu thư Marianne là em gái của tên bạch tạng kia." Isabella ôm đầu rên rỉ "Đầu ta sắp nổ tung rồi."

"Marianne, nàng có biết làm sao để liên lạc với Gilbert không?" Arthur lo lắng cầm tay Marianne.

Marianne lắc đầu.

"Nếu như em có thể biến lại thành nhân ngư, em sẽ có thể gặp lại Gilbert. Nhưng lúc nãy, em đã sai gia nhân mang nước biển đến và thử ngâm mình vào đó mà đôi chân của em chẳng có chút động tĩnh nào cả. Khi em đến nơi này, em chẳng mang theo thứ gì, nên sẽ khó mà gọi anh trai của em lên. Người trên cạn muốn gọi nhân ngư thì họ phải có một cái còi vỏ sò."

"Còi vỏ sò?" Isabella hỏi lại "Ý nàng là, những cái vỏ sò này?"

Nói đoạn, công chúa sai gia nhân mang ra một cái khay phủ khăn đỏ, phía trên là một cái vỏ sò lớn bằng bàn tay trẻ con, màu đỏ sậm, một cái vỏ sò màu trắng, nhỏ bằng một nửa cái vỏ kia.

"Cái vỏ màu trắng này là Gilbert để lại chỗ ta trước khi rời đi. Còn cái vỏ lớn này là mật thám của bọn ta giật được từ Gilbert trong một trận xô xát."

"Đừng... làm ơn, công chúa, xin ngài đừng làm gì với cái vỏ màu đỏ kia cả, và cho tôi xin lại cái vỏ màu đỏ kia." Marianne nói, hơi run lên. Isabella nhìn vẻ mặt tái xanh của nàng cũng không gặng hỏi, chỉ đặt chiếc vỏ lớn vào tay nàng.

"Cái vỏ lớn màu đỏ này, nếu không cẩn thận mà thổi vào nó, thì đại thảm họa sẽ xảy ra." Marianne nói tiếp.

"Sao cơ?"

"Chỉ cần ngài thổi một hơi vào cái vỏ lớn này, chỉ mười lăm phút sau đó, ngài sẽ nghe thấy muôn ngàn giọng hát của mỹ nhân ngư vang lên ngoài biển khơi. Trời nổi bão, cá bơi ngược vào bờ, chuột tìm cách chạy trốn, và rồi một trận đại hồng thủy sẽ diễn ra." Vai Marianne khẽ run lên "Cái còi này đã từng san phẳng nhiều vùng đất và nhấn chìm cả một lục địa. Theo sử thi kể lại, cái còi trắng này đã thất lạc và mất tích hoàn toàn, không còn ai nhìn thấy nó nữa. Người ta đồn rằng cái còi này nằm chung cùng với báu vật của [Rosemary], không ngờ anh trai tôi lại có được nó."

"Vậy, nghĩa là Gilbert đã tìm thấy kho báu. Hắn ta giỏi thật đấy!" Isabella thốt lên "Thế còn cái còi nhỏ này thì sao?"

"Công chúa, ngài phải hứa trên danh dự của ngài rằng ngài sẽ không làm gì nguy hại đến tính mạng của anh trai tôi cả."

"Nhưng nếu có làm gì đó mà không nguy hại đến tính mạng của hắn thì được, đúng không?"

"Phải."

"Được rồi, ta hứa trên danh dự của vương quốc ta."

"Tôi tin lời hứa của ngài. Vì nếu ngài muốn bắt bớ anh em tôi, thì ngài đã bắt tôi làm con tin từ lâu rồi."

"Không đâu. Thật ra, ngoài những trò lừa mà hắn gây ra, thì hắn cũng là một bằng hữu tốt của ta mà." Isabella tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro