Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày hôm sau, trong lúc Arthur đang làm việc trong phòng, y nghe thấy tiếng gõ cửa. Marianne bước vào, áo quần chỉnh tề, mang theo bên mình một cái túi. Nàng nâng váy, nhún gối chào hoàng tử.

"Nàng đến từ biệt ta đấy sao?" Arthur nhướng mày nhìn Marianne.

Marianne gật đầu.

"Nhưng nàng cũng biết rằng nàng sẽ không thể rời khỏi đây được." Arthur lại nhìn vào văn kiện trên bàn.

Ngay lập tức, Marianne cảm nhận được những lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa vào cổ mình. Chẳng biết từ khi nào, những tên lính canh bên ngoài cửa đã đứng đấy áng ngữ hai bên nàng. Nét mặt nàng vẫn bình lặng.

"Ta rất tiếc." Arthur lật sang một văn kiện khác "Nhưng nàng bị nghi ngờ là gián điệp từ phía Carriedo. Ta không thể để nàng đi cho đến khi ta điều tra rõ gốc tích của nàng."

Marianne đưa hai bàn tay lên, ra vẻ cam chịu. Thân cô thế cô giữa lòng lâu đài này, nàng còn làm được gì nữa đây?

***

Mọi chuyện xảy ra không như Marianne nghĩ. Arthur nhốt nàng trong một khu trang viên biệt lập với nơi dân cư sinh sống. Ngoài ra, y còn cất cho nàng một vườn hoa nở rộ, một thư phòng đầy sách, lại còn thuê họa sĩ về vẽ chân dung của nàng, bữa ăn luôn là những món nàng yêu thích. Ngày ngày chính tay y còn mang đến cho nàng những bó hoa.

Không có nhà tù thô lỗ bẩn thỉu nào. Không có màn tra hỏi. Không có những trận đòn roi như trong tưởng tượng của nàng.

Arthur sẽ dành một khoảng thời gian trong ngày để ở cùng nàng trong khu trang viên đó. Ở đây, dường như Arthur hóa thành một con người hoàn toàn khác. Không còn vị hoàng tử cứng ngắc, lạnh lùng ở cung điện nữa. Y cùng nàng dùng bữa, y nắm tay nàng thủ thỉ những lời đường mật, y kết vòng hoa đặt lên mái tóc của nàng. Dường như, y trông giống Arthur của ngày trước hơn. Một Arthur bé con với đôi mắt xanh như rừng cây, luôn choàng áo khoác của mình lên người Marianne.

Chẳng phải nàng và tên hoàng tử kia đã "chia tay" rồi sao, y còn bày ra mấy trò này làm gì vậy?

Nàng... không thể hiểu nổi não trạng của tên hoàng tử này.

Mặc cho những hành động quan tâm của Arthur, Marianne vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, không để ý tới y. Và mặc cho sự lạnh nhạt của Marianne, Arthur vẫn hành động như thể bọn họ là một đôi tình nhân gắn bó sâu nặng với nhau.

Trong một lần hai người ngồi ngoài hiên vườn, ngắm nhìn hàng trăm con đom đóm bay lượn trên những bông hoa hồng, diên vỹ và cát cánh, Arthur cầm lấy tay nàng thủ thỉ:

"Marianne, ta biết điều nàng đang nghĩ."

Marianne không có phản ứng gì.

"Nàng đã gọi đến sự trợ giúp của công chúa Carriedo. Nàng biết rằng ta sẽ không cho nàng đi, nên trong buổi vũ hội, nàng đã gửi cho công chúa một lá thư nhỏ, nói rằng nếu ta nhốt nàng lại, nàng muốn công chúa sẽ cứu nàng ra còn nàng sẽ cho công chúa biết thêm thông tin về [Rosemary], ta nói có đúng không?"

Marianne mím chặt môi, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng gương mặt nàng trở nên tái nhợt. Arthur mỉm cười dịu dàng, vén những sợi tóc lòa xòa của nàng lên và hôn vào cổ nàng.

"Làm sao ta biết ư? Marianne yêu quý, chẳng cần phải theo dõi gì cả, chỉ cần suy luận một chút thôi." Đôi mắt xanh sâu thẳm lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Ta biết nàng không phải là gián điệp, biết rất rõ. Nhưng ta cũng biết rằng vì một lý do nào đó, nàng sẽ sớm rời khỏi ta. Nếu nàng muốn rời khỏi ta, thì chỉ có một thế lực mà nàng có thể nhờ cậy đến thôi. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Marianne, tòa dinh thự này chính là một cái lồng kính mà ta đã xây nên vì nàng, sẽ không ai có thể chạm vào được nàng cả. Nàng vui chứ? Ôi, nàng run sao? Sao nàng lại run? Nàng có nhớ cái ngày ấy không, ta đã cho nàng một cơ hội để rời bỏ ta, nhưng chính nàng đã chọn ở lại cùng ta, cùng con quái vật xấu xí này. Nàng không có quyền rời đi."

Marianne đứng dậy toan bỏ đi, nhưng Arthur bắt lấy nàng kéo nàng lại vào lòng y, thì thầm vào tai nàng.

"Rồi đây ta sẽ kết hôn với một vị tiểu thư hay công chúa nào đó... có thể là công chúa nhà Carriedo, hoặc một trong số các cô em gái của cô ấy, hoặc một vị tiểu thư nhà bá tước nào đó... trừ nàng. Sẽ không có sự chứng hôn nào, không có tờ giấy hôn thú nào được ký giữa hai ta cả. Nhưng nàng sẽ mãi mãi ở lại cái lồng kính này, mãi là người tình ngàn năm của ta."

Chát!

Một cái tát giáng mạnh vào mặt Arthur khiến y ngã xuống đất. Y sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Người cận vệ thân tín định tiến lên can thiệp, nhưng y đưa tay ra hiệu anh ta đứng yên tại chỗ.

Trái tim Marianne tràn ngập phẫn nộ và đau đớn. Đồ khốn. Sao y dám... sao y dám làm như thế? Y xem nàng là cái gì, y có quyền gì mà chôn chân nàng ở đây? Người tình ngàn năm ư? Nực cười, là công chúa của đại dương mà phải làm người tình lén lút như thế sao? Vậy mà nàng đã trao cả trái tim của nàng cho y cơ đấy, cho một kẻ xem nàng chẳng gì khác hơn là đồ sở hữu của y.

Nàng chịu quá đủ nơi này rồi. Nàng nhớ cha nàng, nhớ những người anh ngốc nghếch dưới thủy cung ngây thơ tin vào lời nhắn nàng chỉ đi thăm mẹ một thời gian thôi, nhớ khung cảnh xinh đẹp dưới lòng đại dương, nhớ làn nước luôn bao bọc nàng. Lẽ ra nàng không nên đến đây. Lẽ ra nàng nên kệ xác tên hoàng tử đã quên bẵng người bạn thời thơ ấu của y. Từng giọt nước mắt như những hạt ngọc long lanh chảy ra khỏi hốc mắt. Nàng không thể ngăn bản thân nàng được nữa, nàng vỡ òa trong sự buồn tủi. Nàng chạy khỏi Arthur, không cần biết gì nữa ngoài chuyện tránh thật xa người đàn ông hủy hoại cuộc đời nàng.

Arthur bần thần ngồi trên mặt đất một lúc lâu. Hình ảnh cố định của Marianne trong tư tưởng y luôn là một cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh và duyên dáng, phát sáng tựa như viên ngọc quý. Chưa bao giờ y nhìn thấy Marianne sụp đổ đến mức độ như vậy.

Tại sao, lúc nào y nhìn Marianne, y cũng thấy cái nét buồn thoang thoảng trong ánh nhìn của nàng? Tại sao càng ngày, những nụ cười lại càng vơi dần trên gương mặt xinh đẹp của nàng?

"Ở bên ta khiến nàng buồn rầu đến thế ư?" Arthur lẩm bẩm.

Con quái vật bên trong Arthur như bị tê liệt. Chính con quái vật đó cũng chùn bước, đau khổ khi nhìn thấy ánh mắt ai oán và tuyệt vọng mà Marianne dành cho nó.

Có tin báo từ cung điện về một vụ đột nhập kinh hoàng. Tất cả lính gác đều bị đánh thuốc mê, còn thư phòng, phòng ngủ của Arthur lẫn phòng ngủ Marianne ở cung điện đã bị lục tung lên. Bọn chúng còn đột nhập vào cả nhà lao dưới mặt đất. Arthur đoán rằng bên Carriedo đã bắt đầu hành động rồi. Y biết rằng bọn họ đang tìm kiếm một thứ gì đó từ y, mà y không rõ đấy là vật gì.

Quốc vương viết trong thư rằng Arthur nên ở bên ngoài thêm một thời gian, tránh việc những kẻ đột nhập này lại nhằm vào y. Arthur cũng có ý nghĩ như thế. Y nghĩ rằng, thời gian này, y sẽ ở cạnh an ủi, chuộc lỗi với Marianne, và biết đâu nếu y đủ cố gắng, nụ cười sẽ lại nở trên đôi môi của nàng.

Arthur đã nhầm. Tất cả những gì y có thể làm trong những ngày tiếp theo đó là gõ cửa phòng Marianne, nói với nàng lời xin lỗi, nhưng chẳng thể có được nổi một động thái hồi âm nào từ nàng. Đến ngày thứ ba, nàng chịu mở cửa cho y. Y chưa kịp vui mừng thì phải chững lại khi nhìn thấy nàng. Sao nàng gầy gò, xanh xao đến thế.

Marianne ngã vào lòng Arthur. Y hoảng sợ nhận ra cả người nàng nóng hầm hập, còn tay thì buông thõng, không còn chút sức lực nào.

Những vị danh y tiếng tăm nhất trong vương quốc được mời đến dinh thự để chữa cho Marianne, đồng nghĩa với việc Arthur đã để lộ hành tung của mình. Arthur biết rằng hành động này rồi sẽ khiến y đánh mất Marianne, nhưng nếu nàng không thể khỏe mạnh, thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tất cả danh y đều lắc đầu không thể đoán ra được bệnh của Marianne. Bệnh tình của nàng càng ngày càng tệ đi, mà Arthur thì chỉ biết bất lực nhìn nàng sốt mê man trên giường, không biết phải làm gì để giúp nàng. Những lúc nàng lấy được ý thức, nhìn thấy gương mặt của y nàng chỉ quay đi. Y cảm thấy hổ thẹn vì sự có mặt của mình, chỉ đành ngồi bên ngoài phòng chứ không dám túc trực bên giường nàng.

Một ngày nọ, người cận vệ thân cận của Arthur giới thiệu với y một thầy lang đã từng chu du khắp châu lục và biết qua mọi bệnh tình. Thầy lang giấu mình trong một lớp áo choàng màu xám, phủ kín từ đầu đến chân, lưng còng, chỉ để lộ ra một cái mũi khoằm. Arthur đắn đo một lúc, linh tính mách bảo y rằng lão già này không phải là người tốt, nhưng vì quá tuyệt vọng nên y đã mời thầy lang vào xem xét cho Marianne.

"Hoàng tử, đầu tiên ngài hãy đóng cửa phòng đã." Thầy lang nói.

Ngay khi Arthur quay đi, thầy lang nhanh tay lấy ra một viên thuốc tròn màu đen, định nhét vào miệng Marianne. Thế rồi, ngay khi viên thuốc chỉ còn cách môi nàng vài li thì bàn tay của hắn bất ngờ bị chặn lại.

Arthur cầm chặt tay hắn, đôi mắt long lên.

"Ta đã nghi ngờ ngay từ đầu. Ngươi có âm mưu gì với nàng?"

Thầy lang không nói gì mà đứng thẳng người lên, vật Arthur xuống đất. Đấy hóa ra là một gã đàn ông cao lớn giấu mình trong tấm áo choàng. Ngay khi bị vật xuống, Arthur đá mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã xuống đất, sau đó bò đến túm lấy tóc hắn đập mặt hắn vào tường mấy lần liên tiếp cho đến khi hắn ngất xỉu.

Arthur đứng dậy, thở hổn hển, tính gọi người cận vệ vào dọn dẹp thì thấy anh ta đã ở cạnh Marianne từ bao giờ. Anh ta đang cầm một con dao, lưỡi dao sắc lạnh nằm kề ngay trên cổ Marianne. Arthur lạnh người.

"Hóa ra gián điệp là ngươi sao?" Arthur gần như đã giao toàn bộ quyền quản trị ngôi nhà này cho người cận vệ kia. Bảo sao nghe tiếng xô xát, nhưng chẳng một gia nhân nào chạy đến.

"Ta không thực sự theo nhà Carriedo. Ta chỉ bán thông tin cho bên kia thôi."

"Ngươi là ai? Ngươi định làm gì nàng?"

Người cận vệ cười.

"Ta sao? Ta chỉ là một kẻ truy tìm kho báu mà thôi." Nói đoạn, anh ta rạch một đường dao trên tay Marianne khiến máu trên làn da trắng tái của nàng rỉ ra "Ta sẽ không giết cô ta đâu, vì cô ta có được những thông tin vô cùng quan trọng về [Rosemary]. Ngoài ra, cô nàng này bán rất được giá, vì cô ta chính là một nhân ngư."

Bất thần, một luồng sát khí ập vào gáy Arthur. Nhanh như chớp, y quay người đánh mạnh vào tên thầy lang đằng sau mình. Thế rồi, y cảm thấy vai y trở nên đau điếng. Tên cận vệ từ sau lưng y đã cắm sâu con dao vào vai y, rồi bồi thêm một cú đánh vào đầu y. Anh ta rút con dao ra. Y loạng choạng, ngã vật xuống, tay níu lấy áo choàng của cận vệ.

Một vật nhỏ rơi từ áo tên cận vệ xuống sàn phòng.

Là một cái còi vỏ sò. Màu tím phớt hồng, trông rất quen thuộc.

"Mi lấy vỏ sò đâu ra mà đẹp thế?"

"Ta lấy nó từ một cái áo cũ của hoàng tử. Hắn chả để ý đâu."

Tai Arthur dần trở nên lùng bùng. Mắt y mờ dần, cho đến khi không còn nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro