Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, Marianne không dám rời khỏi phòng, cũng không cho người hầu vào phục vụ. Nàng trùm kín chăn, đỏ bừng mặt khi nghĩ về những chuyện tối qua. Thỉnh thoảng nàng lại sờ sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình. Đó là nụ hôn đầu của nàng. Nghĩ đến đây, nàng vừa thẹn, lại vừa giận. Rõ ràng Arthur cũng biết đấy đó là lần đầu tiên nàng hôn một người đàn ông, nhưng y lại chà đạp môi nàng tàn nhẫn như thế, y có còn lương tâm không?

Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên. Marianne giật mình. Chỉ có một người có được chìa khóa phòng của nàng thôi.

"Marianne, cô định lười biếng đến lúc nào?" Tiếng leng keng của những cái xích vàng đính trên trang phục hoàng gia và tiếng giày gõ một cách dứt khoát trên sàn phòng.

Marianne lờ tiếng gọi của Arthur đi. Nàng tiếp tục vùi mặt vào trong gối.

"Cô không dậy cũng được thôi, hôm nay ta sẽ sai nhà bếp chỉ dọn toàn món thịt, sẽ không có món cá nào cả!"

Ngay lập tức, Marianne bò dậy, thu kín mình trong chăn, nhìn Arthur bằng ánh mắt ai oán dưới màn tóc rối tung lòa xòa trên mặt. Arthur tủm tỉm cười, sai người hầu vào phòng chải chuốt lại cho Marianne, còn y thì đi làm một số công chuyện riêng.

Ngoài nụ cười tủm tỉm sáng sớm ấy ra, cả ngày hôm đó Arthur dường như không đối xử với nàng khác biệt nhiều so với những ngày trước. Nàng vẫn phải học lễ nghi của hoàng cung, dùng bữa riêng trong phòng mình, y vẫn gọi nàng vào phòng riêng và để nàng ghi chép, sửa lỗi, soạn thảo thư từ giấy tờ cho y, sau đó Arthur sẽ cùng nàng đi dạo trong vườn, hoặc đánh xe đến thăm thú một thị trấn nào đó như mọi khi. Arthur tuyệt nhiên không đả động gì đến hành động bốc đồng tối qua của hai người.

Điều này làm Marianne tự hỏi biết đâu Arthur chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của nàng thôi. Hoặc chỉ là một phút bốc đồng lúc nửa đêm. Marianne luôn để ý thấy lúc người ta xốc nổi và làm ra việc trái mong muốn nhất luôn là vào ban đêm. Có lẽ Arthur cũng thế. Có lẽ Arthur không thích nàng nhiều như nàng nghĩ. Nàng thở dài não nề.

Cái thở dài đó không thể qua nổi mắt Arthur. Hai người đang đi trên một con phố tấp nập người đi kẻ lại, đằng sau có vệ sĩ cải trang đi theo. Arthur dừng lại ở một quầy hàng trang sức, nói với Marianne cứ ngắm và chọn cho thỏa thích, còn y đứng trao đổi hỏi thăm bà chủ quầy. Marianne chọn xong ba cái vòng cổ, thanh toán đâu vào đấy rồi vẫn chưa thấy Arthur nói chuyện xong với người ta.

Bất thình lình, Arthur nắm lấy tay của Marianne chạy đi, lách qua dòng người tấp nập. Ba người vệ sĩ vài giây sau đó mới thấy thân chủ của họ chạy khỏi tầm mắt, mới bắt đầu chạy đuổi theo hai người kia. Arthur dường như rất thông thạo địa hình nơi này, lợi dụng người đông và những con phố đâm ngang ngõ dọc, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được đám vệ sĩ. Y kéo Marianne trốn vào dưới gầm quầy bán hoa trái, trong lúc bọn họ chạy ngang qua đuổi theo một mục tiêu mà họ còn không nhìn thấy.

Trong không gian chật chội của cái quầy gỗ, Marianne gần như ngồi trong lòng Arthur. Cả hai cụng trán vào nhau, cười khúc khích.

Và rồi, bầu không khí ngưng đọng. Rừng xanh và thạch anh tím chạm ánh nhìn. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong vũ trụ này đều dừng lại, họ chỉ còn biết có sự tồn tại của nhau trong đời. Chìm trong cái nhìn tha thiết của đối phương, họ bỗng hiểu thấu tất cả sự vui sướng lẫn khổ đau của ái tình.

Arthur nghiêng đầu chạm nhẹ môi vào thái dương Marianne.

"Hôm nay nàng buồn điều gì chăng?" Y nhẹ nhàng hỏi.

Marianne lấy tay của Arthur ra, dùng ngón trỏ viết từng từ vào lòng bàn tay y.

'Chúng ta có thể xem nụ hôn tối qua chỉ là một giấc mơ được không?' Nàng viết. Ôi, đôi mắt nàng sao lại chất chứa nỗi buồn vô hạn như thế.

Arthur im lặng. Rồi, y thở ra một hơi dài đầy cay đắng.

"Nàng muốn ta phải làm gì với nàng bây giờ?" Arthur chua chát hỏi ngược lại.

'Rồi một ngày nào đó em và ngài sẽ không còn có thể gặp nhau nữa, ngài sẽ chóng quên em mà thôi.' Nàng viết lên tay của Arthur, sau đó, nàng đưa bàn tay của y lên môi mình hôn.

Arthur cười trừ không trả lời, chỉ ôm nàng vào lòng một lúc thật lâu. Cơ thể Marianne run lên nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc, nước mắt của nàng đã thấm ướt ngực áo của Arthur.

Hình như, cả hai đều không thể chắc chắn rằng mình nắm chắc được tình yêu này.

Marianne sợ cái ngày nàng phải trở về biển khơi và không bao giờ có thể ở cạnh Arthur được nữa, sợ rằng một khi Arthur đã lấy lại ký ức, ngay cả chút cảm tình vụn vặt mà y dành cho nàng cũng tan biến theo.

Còn Arthur, y dường như chẳng thể hứa chắc chắn với Marianne bất kỳ điều gì.

***

Kể từ sau ngày hôm ấy, Arthur và Marianne trở lại đối xử với nhau như bình thường, nhưng Arthur kiên quyết giữ một khoảng cách nhất định với Marianne, điều khiến chính y vô cùng đau khổ. Marianne hiểu, và nàng cũng không phản đối gì sự lạnh nhạt của Arthur. Chỉ là, cái việc Arthur ít đi dạo với Marianne hẳn đi, cũng ít khi gọi nàng vào phòng y, không còn bình luận, can thiệp vào chuyện ăn mặc, hành xử của nàng nữa, khiến cho Marianne cảm thấy đôi chút cô đơn.

Marianne chỉ biết dành khoảng thời gian trong ngày để đọc sách trong thư phòng của Arthur. Thư viện của y có nhiều bộ sách cổ và quý được tổ tiên để lại hoặc được dâng tặng, hoặc những tài liệu mà y thu thập được trong những chuyến công du của mình. Thư phòng, xét ra mà nói, không quá quý giá đến nỗi cấm tiệt tất cả mọi người lảng vảng ở đó, vì sách vở trong đó toàn là bản sao và nội dung trong đó không có gì cần phải giấu diếm cả. Tuy nhiên, Arthur không thích quá nhiều người nhòm ngó những gì đã mặc định là của y, lại cả lịch trình bận rộn khiến y khó mà soát kỹ được toàn bộ tài liệu trong phòng, nên số người có thể vào được thư phòng đó cũng rất hạn chế. Arthur thường đùa rằng, thư viện đó chính là thú vui tuổi già của y.

Marianne là một trong số ít người có thể vào được thư phòng đó, kiêm luôn cả việc quét dọn, trông nom thư viện. Riêng với Marianne, Arthur dặn nàng khi nào mượn sách thì chỉ cần ghi chú lại cho y biết là được, dù thực ra, y chẳng xem bao giờ.

Một ngày nọ, trong lúc đang dọn dẹp kệ sách nằm ở cuối thư phòng, Marianne lỡ tay làm rơi một cuốn sách dày, nặng và rất cũ. Những tờ giấy bên trong đã sờn cũ, làm bằng chất liệu khác hẳn những cuốn sách khác, dường như thuộc về một mốc thời gian nào đó xa xôi lắm. Những dòng chữ bên trong đều đã mờ nhạt, phải dò tìm từng từ mới đọc được. Tiêu đề in trên bìa sách không khỏi khiến Marianne phải giật mình:

"Truyền thuyết về [Rosemary]" - Chữ viết không phải là chữ của vương quốc này, mà chính là chữ viết của nhân ngư.

Marianne nuốt khan.

[Rosemary]... tất cả vương quốc nhân ngư trên thế giới này đều biết, [Rosemary] chính là tổ tiên của bọn họ.

Cái tên [Rosemary] xuất hiện gần như khắp nơi trong các văn bản được khắc trên các phiến đá bên dưới đại dương. Đến nỗi từng một thời bọn họ xem [Rosemary] chính là một vị thần bảo hộ cho nhân ngư.

Anh trai Gilbert của nàng cũng một thời nhắc đến [Rosemary], về kho báu mà vị tổ tiên này đã cất giấu.

Tại sao... tại sao cuốn sách này lại nằm trong thư phòng của Arthur?

Marianne giở từng trang của cuốn sách ra. Cuốn sách viết đúng bằng ngôn ngữ của nhân ngư, nhưng thứ tự câu và cách sắp xếp rất lộn xộn, chữ được chữ mất. Nhiều trang chỉ toàn giấy trắng, một số trang khác thì đen kịt những ký hiệu mà nàng không hiểu, một số trang nguệch ngoạc những nét vẽ đứt đoạn, vài trang lại viết về cấu tạo của núi lửa, hải cẩu và rong biển. Nàng cảm giác như cuốn sách này chứa một chỉ dẫn nào đó mà nàng chưa hiểu. Marianne viết vội vài ghi chú mượn sách rồi mang cuốn sách này về phòng nàng.

Tối đó, ngay khi nàng tìm gặp được Arthur ở vườn ngự uyển, nàng liền kéo tay Arthur chỉ chỉ về phía lâu đài, trỏ vào phòng riêng của y. Arthur nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó gương mặt y đỏ bừng lên.

"Nếu nàng đã tình nguyện, ta cũng không từ chối..." Y húng hắng ho. "Nhưng bây giờ sao? Có hơi... công khai? Nàng biết đấy, chẳng thà tối nay, khi mọi người đã về phòng hết cả, nàng hãy..."

Marianne không có thời gian nghe Arthur dài dòng. Nàng kéo tay y mạnh hơn, còn y thì ngoan ngoãn đi theo nàng, đỡ nàng đi lên bậc thang, mở cửa phòng mời nàng vào như một chàng hầu phục vụ cho tiểu thư của mình, gương mặt không thể giấu nổi sự vui vẻ và chờ mong. Tuy nhiên, Marianne đã dội một gáo nước lạnh vào đầu y khi kéo y cùng ngồi vào bàn làm việc và đặt một tờ giấy trước mặt y:

'Tôi không biết lúc nãy ý ngài là gì. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.'

Arthur không thể giấu nổi nỗi thất vọng của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, y lấy lại vẻ nghiêm trang cần phải có.

"Cô có chuyện gì cần phải nói sao?"

'Ngài đã bao giờ nghe về [Rosemary] chưa?' Marianne viết.

Arthur kêu lên:

"Marianne! Cô là người thứ ba nhắc với ta cái tên [Rosemary] này!"

Marianne tròn mắt nhìn y.

"Cách đây vài năm trước, một người bạn giờ đã mất tích của ta đã từng đề cập đến [Rosemary]. Gần đây, công chúa láng giềng đang công du qua đây cũng nhắc đến cái tên này. Giờ lại đến cô. Cô từ đâu mà biết được cái tên này?"

Marianne bối rối. Nàng không biết phải giải thích thế nào. Nàng không ngờ rằng trước nàng đã có vài người nói với Arthur về [Rosemary] (và theo giọng điệu của Arthur, mọi thứ có vẻ nghiêm trọng?). Một mặt, nàng muốn giấu đi chuyện mình là nhân ngư, nếu nàng mang cuốn sách ra để nói với Arthur, Arthur sẽ hỏi nàng làm sao đọc được chữ viết trong cuốn sách, rồi sẽ truy ra gốc tích của nàng. Mặt khác, nàng thực sự muốn thăm dò xem Arthur có biết về sự tồn tại của cuốn sách này không, và y đã biết đến đâu rồi.

'Tôi có nghe người ta nhắc đến [Rosemary].' Marianne viết 'Tôi chỉ tò mò thôi.'

"[Rosemary] không phải cái tên mà ai cũng biết. Từ nhỏ đến giờ, ta chưa hề thấy cái tên [Rosemary] ở đâu trong những cuốn sách mà ta từng đọc qua, cũng như chưa bao giờ nghe ai nhắc đến trừ ba người, trong đó có cả cô." Arthur nghiêm khắc nói.

'Nếu ngài không thể cho tôi biết thêm thông tin, tôi sẽ ngừng hỏi vậy.' Marianne mím môi. 'Tôi không làm phiền ngài nữa. Xin phép.'

Nàng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa phòng. Trước khi nàng bước qua khỏi cửa, Arthur nói:

"Marianne, ta hy vọng cô không nói dối ta quá nhiều."

Gần đây, có tin mật báo về với quốc vương rằng bên cạnh hoàng tử con thứ của ngài đang có một gián điệp. Quốc vương cho gọi Arthur nói về chuyện này, có ám chỉ ít nhiều đến cô em gái nuôi mà y giữ bên người. Arthur đã cố gắng không nghĩ xấu cho nàng, và thật lòng thì y cũng không nghĩ rằng nàng là gián điệp. Arthur đã lờ đi phần quá khứ của Marianne, một việc làm ngu ngốc mà bình thường Arthur sẽ không phạm phải với bất kỳ ai khác. Nhưng đến độ này thì y không thể tin tưởng Marianne được nữa, dù nàng không phải là gián điệp thì y cảm thấy nàng giấu y quá nhiều chuyện rồi.

Sau hôm đó, Arthur gần như không giao tiếp với Marianne nữa, cũng không muốn nàng vào thư phòng của y. Y cắt cử lính gác lẫn người hầu cận theo dõi nhất cử nhất động của nàng, nhưng không cho nàng biết điều đó. Y vẫn để nàng tự do tham dự vũ hội và dạo chơi, chỉ là mọi hành động của nàng trong một ngày, đều sẽ được lập thành bản báo cáo giao cho y về đêm.

Về phần Marianne, nàng xem hành động chiến tranh lạnh của Arthur là lời "chia tay" chính thức cho cuộc tình ngắn ngủi của bọn họ. Thay vì cho Arthur biết, nàng quyết định giữ bí mật về sự tồn tại của cuốn sách Truyền thuyết về [Rosemary]. Nàng muốn mang cuốn sách này về cho cha và anh trai nàng xem, nhưng ngặt một nỗi, chất liệu giấy thế này thì không thể mang xuống dưới nước được. Trong lúc đếm ngược từng ngày trở về biển, nàng vẫn suy nghĩ cách làm thế nào để anh trai mình có thể tiếp cận được cuốn sách này. Nàng có thể nhờ đến sự trợ giúp của Phù Thủy Vực Sâu, nhưng nàng không biết mụ già đó rồi sẽ ra cái giá cắt cổ nào đây.

Thời hạn mà Phù Thủy Vực Sâu giao cho nàng công chúa nhân ngư ngày càng gần kề. Lẽ ra Marianne có thể trở về với đại dương sớm hơn, và tại sao không, liều thuốc mà Phù Thủy Vực Sâu đưa cho nàng không bắt buộc nàng phải chờ đến sáu tháng mới có thể biến lại thành nhân ngư. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Marianne không thể rời khỏi nơi này. Dù đã chính thức chia tay với nhau, nhưng đôi mắt nàng không ngừng tìm kiếm hình bóng người nàng dấu yêu mỗi sáng sớm, mỗi khi lướt ngang qua nhau, hay giữa hàng chục cặp đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Chỉ cần một cái bóng của y thôi cũng khiến nàng thỏa lòng mong nhớ.

'Em không muốn phải rời xa ngài. Ôi, giá như em có thể trở thành nàng tiên cá trong câu chuyện kia, luôn được ngài thương mến và chở che dù đó chỉ là tình cảm đơn thuần của một người anh trai dành cho em gái, thay vì phải chịu đựng sự lạnh nhạt của ngài. Từng cái nhìn đanh thép, từng hành động thờ ơ của ngài khiến em đau đớn không kém gì nàng tiên cá bị muôn ngàn mũi kim châm vào trên mỗi bước chân. Em thật là một đứa trẻ ngốc nghếch khi cứ hoài ngóng trông một tình yêu vô vọng trên quỹ thời gian ngày càng cạn kiệt của mình. Giá mà ngài khen ngợi em mỗi khi em làm tốt một công việc gì đấy. Giá mà khi em từ biệt ngài để trở về quê hương, em có thể nghe thấy ngài nói với em rằng "Hãy bảo trọng nhé". Giá mà chúng ta vẫn có thể là bạn bè tốt, thì trái tim em có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn, em có thể tự an ủi mình rằng em không yêu ngài nhiều như em nghĩ, để rồi em có thể về lại quê hương bằng một tâm hồn thanh thản.'

Bức thư này được người cận vệ thân tín của Arthur bắt lấy trước khi nó cháy cùng với lửa như những tờ giấy khác mà Marianne thả vào lò sưởi hằng đêm. Anh cận vệ, với lòng trung thành sắt son của mình, đã mang lá thư ấy đến cho hoàng tử. Gương mặt của chủ nhân anh khi đọc bức thư ấy hoàn toàn vô cảm, không hề có biểu tình gì đáng chú ý, lại còn vò nát bức thư ném sang một bên ngay trước mặt anh. Ấy vậy mà, vào sáng hôm sau, anh nghe cô hầu phòng kể lại rằng chính mắt cô ấy đã thấy vị hoàng tử gấp một tờ giấy nhăn nhúm lại và bỏ vào ngực áo bên trái của mình.

Một tháng trước khi thời gian của Marianne kết thúc, hoàng cung lại tổ chức một buổi vũ hội lớn, trong đó có mời các sứ thần đương có mặt ở đất nước đến. Đương lúc trốn khỏi đám gia nhân lang thang trong tòa lâu đài, Marianne nghe thấy tiếng bàn tán của một nhóm các vị tiểu thư ngồi trong phòng chờ trước khi buổi vũ hội bắt đầu.

Họ đang nói về nàng, cô em gái mà hoàng tử nhặt về.

Họ nói rằng nàng có lẽ là một nô lệ mà hoàng tử đã bỏ một số tiền lớn để mua về. Sau đó, họ lại nói, thật đáng thương cho nàng, rồi khi hoàng tử đã chán hoàng tử sẽ vứt bỏ nàng mà thôi.

"Theo tình hình này, nhị hoàng tử rồi sẽ có mối hôn sự với nhà Carriedo. Đến lúc ấy thì sẽ thật tội nghiệp cho cô gái kia." Một vị tiểu thư nói.

Marianne bỗng cảm thấy tủi hổ và giận dữ. Nàng, con gái duy nhất của thủy vương, người mà cùng với những người anh trai của nàng có thể nổi sóng đánh chìm chiến hạm của bất kỳ quốc gia nào, dìm chết bất kỳ ai bước vào vùng đại dương ngoài kia dễ như trở bàn tay, lại ở đây và chịu những lời gièm pha sỉ nhục thế này sao? Phải chịu tiếng là tình nhân và là sự lựa chọn thứ hai của một hoàng tử chẳng bao giờ thực sự để tâm tới nàng sao?

Cơn giận dữ ấy dường như đã khiến Marianne lấy lại con người vốn có của mình. Nàng chợt nhận ra bấy lâu nay nàng đã quá mềm lòng với một Arthur mất trí nhớ và dung dưỡng cho thái độ thất thường của y. Nàng đã vô thức cho rằng Arthur vẫn yêu quý nàng như trước kia, mà quên mất rằng giờ đây với Arthur nàng đã không còn là bạn thuở nhỏ nữa, mà chỉ là một cô gái tứ cố vô thân mà y nhặt được bên bờ biển mà thôi.

Trong buổi dạ tiệc đêm ấy, Marianne xuất hiện với những điệu nhảy lộng lẫy nhất mà người ta có thể thấy ở nàng, đến nỗi Arthur vốn đã quen với sự hào nhoáng của Marianne cũng phải kinh ngạc. Công chúa Isabella thì nhìn Marianne bằng ánh mắt vô cùng mến mộ và thích thú.

"Thưa ngài, quả thực, quả thực ta chưa bao giờ thấy một người nào thú vị như nàng ấy. Liệu ta có được vinh hạnh tiếp chuyện với nàng chứ?" Isabella hỏi Arthur, thầm nghĩ sao vương quốc này lại lắm phép tắc đến thế.

"... Tùy cô thôi." Không hiểu sao, Arthur cảm thấy đôi phần khó chịu.

Isabella chỉ chờ có thế. Nàng lập tức tiến vào sàn nhảy, và đưa tay mời Marianne với tư cách bạn nhảy nam. Marianne ngập ngừng một lúc, rồi đặt tay mình vào tay Isabella. Isabella lập tức kéo tay Marianne vào một điệu nhảy nồng nhiệt, mạnh mẽ và tràn đầy niềm vui như chính con người nàng và đất nước nàng vậy. Hai nàng công chúa nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả sàn nhảy hôm ấy. Tất cả mọi người trong cung điện đều bối rối xen lẫn thích thú với hành động của Isabella, nhưng với phái đoàn từ nhà Carriedo, bọn họ đều chẳng lạ lùng gì những hành động ngông cuồng của công chúa nhà mình.

"Nàng rất giống một người mà ta quen." Isabella nói với Marianne "Hỡi tiểu thư xinh đẹp, nếu một ngày nào đó hoàng tử của nàng ruồng bỏ nàng, nàng hãy đến với ta. Ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng."

Marianne chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối Isabella. Nhưng ánh mắt của nàng nói lên rằng nàng cũng sẽ rất vui khi có được cơ hội làm quen với công chúa nhà Carriedo. Thật tiếc, vì đây sẽ là buổi vũ hội cuối cùng mà nàng tham gia.

Arthur đứng từ đằng xa quan sát (người có thể sẽ là) hôn thê nhảy với "em gái nuôi" của y, một sự bực bội khó giải thích dâng trào trong lòng y. Tại sao Marianne lại cười rạng rỡ như thế? Đã bao lâu rồi nàng không nở nụ cười này với y? Từ khi nào mà gương mặt nàng luôn vương vấn nét buồn rười rượi như thế? Tại sao, tại sao một người phụ nữ lần đầu tiên nói chuyện với nàng lại khiến vẻ mặt nàng trở nên nhẹ nhõm đến vậy? Không hiểu sao, y có cảm giác như mình đang bị chính công chúa Carriedo qua mặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro