2
Marianne ở lại thêm một lúc nữa, chờ cho đến khi bóng hình của những cô gái và Arthur đã khuất xa, nàng mới trở lại với biển cả. Nàng muốn là người đầu tiên chào đón Arthur khi y tỉnh dậy, nhưng chuyện đó để sau cũng được. Thế nào Arthur cũng dùng cái còi vỏ ốc mà nàng tặng để gọi nàng đến.
Hoặc là nàng tưởng thế.
Mãi đến ba tháng sau, tiếng còi vẫn bặt vô âm tín. Marianne ngơ ngác, bàng hoàng, không thể tin nổi Arthur lại bê trễ như thế. Nàng nhờ các nguồn tin kết nối làm ăn với những người trên đất liền thông báo lại cho nàng biết tình hình trên cạn. Tình hình sức khỏe của gã hoàng tử kia rất tốt, y bình phục rất nhanh, gần đây còn có một chuyến công du sang vùng đất khác.
Từ lo lắng, Marianne chuyển sang bồn chồn và tức giận. Cảm giác như...
Cảm giác như nàng vừa bị đá, phải không...?
Nhưng nàng và tên hoàng tử ấy nào có phải người yêu gì của nhau đâu?
Thái độ giận cá chém thớt của nàng khiến những người anh lo ngại. Người anh thứ ba nói, thật tiếc là vì dưới biển sâu này, không có linh mục trừ quỷ như ở trên cạn, vì anh chắc chắn rằng em gái anh đã bị quỷ nhập nên mới thất thường như thế. Người anh thứ mười hai lại cãi, hẳn là một trong số năm mươi anh em ở đây đã làm chuyện gì khiến Marianne tức giận. Người anh thứ ba mươi nói, có khi nào là chính phụ vương không.
Marianne không nói gì để đính chính những tin đồn thất thiệt giữa những người anh của nàng. Nàng ngẩn ngơ lang thang trong khu vườn đầy san hô màu sắc, tảo biển nhảy múa và uốn lượn theo dòng nước, mực mỏ heo căng tròn, lượn lờ khắp nơi, những viên đá màu đỏ máu, những sinh vật xoáy trôn ốc, trên đường xoáy chĩa ra vô số nhánh lông nhỏ, khiến Marianne liên tưởng đến những cái cây mà loài người trên cạn thường mang về mỗi dịp Giáng Sinh. Ánh sáng mặt trời chiếu vào những sinh vật biển ấy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước, tạo nên một khung cảnh diệu kỳ không tả được.
"Thật tiếc cho những người không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. Chà, thật tiếc cho Arthur." Marianne thầm nghĩ "Sống ở đây thích thật, mình không nghĩ có ai sống ở dưới này mà không yêu chúng vì vẻ đẹp của nơi này..."
Bỗng nhiên, Marianne giật mình.
"Khoan đã! Có một người, một người sống ở dưới này nhưng không hề tận hưởng được vẻ đẹp nơi này... Và người này, có thể giúp được mình!" Nàng thốt lên đầy mừng rỡ.
Ngay lập tức, nàng công chúa liền trở về thủy cung, hỏi han gia nhân về con đường dẫn đến nơi ở của "người đó". Tất cả gia nhân khi nghe đến tên "người đó" đều rùng mình khiếp sợ và lảng đi. Phải đến khi Marianne hỏi chuyện một cô cá heo, cô cá heo mới đồng ý dẫn đường cho nàng.
"Công chúa, người có chắc không? Tôi không biết người muốn gì, nhưng người phải đến một nơi rất xa, sâu hơn nơi này nhiều lần, tối âm u và đáng sợ." Cô cá heo hỏi Marianne.
"Ý tôi đã quyết!"
"Vậy, tôi sẽ chỉ dẫn người đến rìa của Thung Lũng Đen thôi. Từ đó về sau, người sẽ phải tự xoay sở lấy."
Marianne đồng ý. Nàng theo đuôi cô cá heo đi một đoạn đường rất xa và ngoằn ngoèo, có những loài thủy sinh kỳ dị mà cả nàng cũng không biết tên. Bọn họ phải len qua những lối đi chật hẹp, đầy đá nhọn, đôi lúc chẳng có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào. Đến một hẻm núi ngầm sâu hun hút, cô cá heo dừng lại, nhìn Marianne. Marianne gật đầu. Cô cá heo nhả vào tay nàng một viên ngọc xanh phát sáng. "Người hãy dùng nó để làm ngọn đèn dẫn lối cho người.", và cô cá heo rời đi, để mình nàng ở lại với hẻm núi tối đen trước mặt.
Nàng thận trọng tiến vào khe núi. Mọi thứ trước mắt nàng tối hù, nàng phải sờ thành núi để xác định mình không đi nhầm đường. Thỉnh thoảng, có gì đấy sắc lẹm như dao lướt qua tay nàng khiến máu nàng lan ra trong nước, mùi máu nồng nặc. Phía dưới là vô số những cây rong dài, có hình thù kỳ dị, luôn có xu hướng mắc míu, rối bòng bong với nhau, vuốt ve, quấn lấy đuôi của nàng, khiến nàng có cảm giác như chúng là động vật sống và có ý thức đang cố khiến nàng mắc kẹt chứ không phải chỉ là thực vật bình thường.
Rồi hành lang hẻm núi dần sáng hơn, bởi những con cá có hình dáng như những con quái vật thu nhỏ, từ trên đầu mọc ra một chiếc đèn nhỏ phát sáng. Ngoài ra, lượn lờ xung quanh còn là những con bạch tuộc nhỏ, trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng màu xanh lam.
Bỗng nhiên, nàng gặp một con sứa khổng lồ, có màu xám đục, những cái xúc tu của chúng nhìn như những dây vải xỉn màu. Thế nhưng, con sứa khổng lồ ấy, lại to gấp hàng chục lần nàng tiên cá bé nhỏ của chúng ta, với bề ngang gần bốn feet, còn những cái xúc tu rách rưới xỉn màu ấy có chiều dài lên tới khoảng ba mươi ba feet. Marianne như nghẹt thở khi nhìn thấy con quái vật đó. Nàng bủn rủn chân tay, không thể nhúc nhích, cũng không thể la hét hay bỏ chạy. Con quái vật đó dường như không nhận thấy sự tồn tại của nàng. Nó lượn lờ ở đấy một lúc, sau đó lờ đờ mang cái thân khổng lồ của nó trôi đi. Phải mười phút sau khi con sứa mất dạng, Marianne mới có thể hoàn hồn lại và tiếp tục cuộc hành trình.
Hành lang sâu hun hút cứ sáng dần, sáng dần lên với những động thực vật kỳ dị có thân hình trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh và màu đỏ, Marianne cố gắng tránh không tiếp xúc với những sinh vật ấy nhiều nhất có thể. Điều ấy thật khó, vì lối đi cứ hẹp dần, hẹp dần, và rồi cửa ngách chỉ vừa đủ cho Marianne lách người qua.
Nàng công chúa chần chừ một lúc.
"Vào đi, công chúa nhân ngư. Bà ngoại và các bà dì của người là khách của bà nội ta. Còn anh trai cả của cô là khách quen của ta." Một tiếng nói từ bên trong vang đến.
"Làm sao bà biết rằng tôi đang đến?"
"Mùi máu của cô làm mũi ta phải hắt hơi nãy giờ." Giọng nói ré lên the thé và đanh đá.
Marianne nghĩ lại cuộc hành trình vừa qua, nàng liền dứt khoát tiến vào nơi ở của "người đó".
Nàng nhắm mắt lách qua cửa ngách. Và rồi, một luồng sáng chào đón nàng. Căn phòng nàng vừa tiến vào là một căn phòng sạch sẽ nhất mà nàng từng thấy, với hàng đống chai lọ đủ hình dạng kỳ quái. Bên phải phòng là một hàng những lọ thủy tinh đang sôi lục bục, bên trái là một hàng những bình chứa những sinh vật đã chết, da trắng bợt, được đậy kín. Đối diện là một kho chứa đồ chất đầy những loài thực vật mà nàng không thể biết tên.
"Chào bà, Phù Thủy Vực Sâu."
Tôi sẽ không miêu tả Phù Thủy Vực Sâu này có dáng hình thế nào, vì dù bà ấy đẹp hay không đẹp, gầy hay nặng cân, già hay trẻ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện. Chứ, tôi sẽ không nói rằng nếu tôi tiết lộ chỉ một chi tiết nhỏ về ngoại hình của bà ta thôi, thì tôi sẽ xong đời và không có cơ hội kể tiếp cho các bạn nghe diễn biến về sau của câu chuyện nữa đâu.
"Phù Thủy Vực Sâu, tôi muốn..."
"Biết rồi biết rồi." Phù Thủy Vực Sâu cằn nhằn "Lũ nhân ngư các người, lần nào đến đây cũng cùng một mục đích như nhau cả. Thuốc mọc chân đây. May bữa nay được sản xuất hàng loạt rồi đấy, ta khỏi trích máu chế thuốc cho mấy con bệnh làm gì nữa."
"Bao tiền?"
"Giọng hát của cô và vài đồng tiền vàng. Ngoài ra mỗi bước cô đi sẽ có cảm giác như gai đâm vào."
"Còn lâu. Không có loại thuốc nào khác à?"
"Không."
"Rởm thế."
"Còn chê nữa à?"
"Chê chứ. Tôi chỉ lên bờ để bắt lỗi cái tên hoàng tử đó thôi chứ có ý định ở lại cưới hắn đâu mà phải chịu khổ nhọc như bà dì tôi."
"Thế thì đây, thuốc mọc chân có tác dụng sáu tháng, không có cảm giác kim chích vào chân, chỉ cần phải ngậm mồm lại trong nửa năm. Giảm hai mươi phần trăm giá."
"Nói thật nhé, tôi ngửi thấy mùi lừa đảo ở đây."
"Thì phắn."
"Bà lừa đảo thật là tôi mách cha tôi kéo quân đến dẹp tiệm của bà đấy."
"Thằng anh trai của cô cũng nói y thế. Thằng ranh ấy đã phá nguyên bộ thí nghiệm của ta và bị ta bán luôn cho đám thương nhân trên cạn lấy tiền đền bù. Ông cố của cô cũng từng tới đây để dẹp cái tiệm rách này nhưng vẫn không dẹp được. Cậy quyền cậy thế ở đây là không xong đâu con gái ơi."
Marianne ngậm miệng. Cô chợt nhớ ra anh Gilbert của cô từng có một thời gian lưu lạc trên đất liền, hóa ra là do chọc giận quý bà này.
"Thôi được rồi, đừng nóng. Chúng ta cùng thương lượng nhé?" Marianne xoa dịu "Lọ thuốc đó bao nhiêu tiền thế?"
Phù Thủy Vực Sâu báo giá.
"Cổ tôi đây này, bà cắt luôn đi!" Marianne gào lên.
***
Kể từ lúc sóng đánh dạt vào bờ biển, hoàng tử Arthur R. E. Kirkland cảm thấy như mình đã quên mất một điều gì đó.
Một khoảng trống rất to lớn trong phần ký ức của y.
Phần ký ức bị lãng quên này dường như liên quan đến những bờ biển... y đoán thế? Vì không hiểu sao, y luôn nhớ thấp thoáng trong những mảnh vụn mờ nhạt nơi tâm trí y luôn có sóng biển và vòng tay của một cô gái.
Sau khi bình phục từ vụ đắm tàu, Arthur cứ lang thang mãi bên bờ biển như thể đang kiếm tìm một thứ gì đó mà y không thể nhớ nổi.
Mà rồi, ngay lúc Arthur bắt đầu nản lòng và có ý bỏ cuộc, quả thực đã có một "tai họa" giáng xuống đầu y.
Đó là một buổi chiều chẳng lấy gì làm dễ chịu, ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu cháy cả con người. Arthur lỡ hứa với một đứa trẻ trong làng chài rằng y sẽ tặng cho thằng bé một chuỗi vòng cổ vỏ sò trước khi xe ngựa hoàng gia đến đón y đi, nên y phải giang mình ra trong cái nắng oi ả ấy. Lẽ ra y có thể nhờ người cận vệ làm những chuyện này, đồng ý là thế, nhưng cái việc y đích thân làm, chủ yếu, vẫn là vì cái cảm giác muốn kiếm tìm thứ gì đó còn thiếu ở đây hơn.
Và rồi, trong ánh sáng lấp lóa, một người phụ nữ xuất hiện.
Arthur nín thở.
Nàng ấy, đẹp như một nữ thần.
Suối tóc nâu xoăn uốn lượn, dài đến đầu gối. Làn da trắng sáng hơn cả trong ánh mặt trời. Cơ thể không một mảnh vải che thân của nàng thon thả, rắn chắc và cân đối, khuôn ngực mềm mại, đôi chân dài miên man, chỉ có thể diễn tả bằng một từ hoàn hảo. Đôi môi mọng đỏ hồng óng ánh, nốt ruồi nằm bên khóe miệng, sống mũi cao thẳng tắp. Và đôi mắt, ôi, cặp đá Amethyst như đang ấp ủ trong nó vô vàn những ngọn sóng ngầm dưới vẻ mặt bình thản kia.
Người phụ nữ ấy không hề có chút ngại ngùng nào khi phô bày hết mọi đường nét cơ thể một cách công khai. Nàng cứ đứng như thế, lặng lẽ nhìn Arthur.
Khi Arthur định thần lại khỏi cơn choáng váng thì người phụ nữ ấy đã tiến lại gần y từ bao giờ. Y run người, cảm thấy máu nóng liên tục dồn lên mặt y.
"Cô là ai... Sao cô lại lang thang ở đây mà không một mảnh vải che thân thế này?" Arthur lắp bắp.
Chát!
Arthur bàng hoàng sờ sờ vết đỏ ửng trên mặt. Một cái tát trời giáng vừa mới đậu xuống mặt y!
Người đẹp trước mặt y mím môi lại, đôi mày cau vào nhau đầy tức giận, còn đôi mắt thì ầng ậng nước. Nàng không nói gì hết, chỉ quay người bỏ đi khỏi y.
Arthur thấy nàng chạy nhanh về phía vách đá, phía dưới là sóng biển vỗ vào đá dữ dội tung bọt trắng xóa. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu y khiến y lạnh người. Arthur liền chạy theo sau cô gái, bắt lấy được tay nàng trước khi nàng nhảy xuống từ vách đá kia và ôm chặt lấy nàng từ đằng sau.
"Đừng dại dột như thế, có gì chúng ta từ từ nói chuyện với nhau, được không?" Arthur bất giác dỗ dành, như thể y đã làm điều này vô số lần trước đó.
Rồi, như thể phát hiện ra mình đang ôm lấy một người phụ nữ khỏa thân, Arthur nhanh chóng thả cô gái ra nhưng vẫn nắm chặt cổ tay nàng vì sợ nàng lại liều lĩnh.
"Được không?" Arthur nhắc lại.
Cô gái gật gật đầu, đôi mắt vẫn không ngừng nhòe lệ. Arthur lúc này mới yên tâm thả tay nàng ra, đồng thời cố gắng đào trong đầu mình xem y đã từng gặp nàng bao giờ chưa và y đã từng lỡ làng gì khiến nàng nhìn y bằng ánh mắt đau buồn thế này. Y cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên cơ thể trắng tái của người phụ nữ.
"Cô có thể cho ta biết quý danh được không?"
Cô gái mấp máy môi. Arthur liền hiểu rằng nàng ấy không thể nói được. Y đọc theo khẩu ngữ của nàng.
"Sa-li... Cô là Saliann, đúng không? Không phải à? Ma-li... không, Marianne, phải không?"
Nàng gật đầu.
"Vì lý do gì mà cô ở đây?"
Marianne đưa bàn tay trái của mình lên đặt vào tay Arthur. Arthur trợn tròn mắt nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh đá Amethyst trên ngón áp út của nàng. Đây là viên Amethyst mà y mất bao công sức mới có được, y vốn tưởng rằng nó đã thất lạc theo những cơn sóng rồi. Lẽ nào... lẽ nào nàng là tình nhân của y??
Arthur dù biết rằng một mảng ký ức của y đã bị mất đi, nhưng không thể ngờ nổi trong lúc ấy y đã đính hôn với một người phụ nữ. Nhưng đồng thời, trong đầu y cũng dấy lên bao nhiêu là nghi ngờ. Người phụ nữ này quá bất thường, và những thứ xoay quanh nàng ta đều mập mờ, không rõ ràng chút nào. Và... nàng quá đẹp. Y không thể biết đây có phải là gián điệp được kẻ thù của y cử đến để quyến rũ y hay không.
"Ý cô là... cô là hôn thê của ta?" Arthur hỏi, gần như đoán chắc rằng nàng sẽ gật đầu.
Y không ngờ được, đôi mắt của mỹ nhân hiện lên vẻ hoang mang tột độ. Nàng hoảng hốt lắc đầu, sau đó bày ra vẻ mặt còn-lâu-tôi-mới-cưới-một-kẻ-như-ngài. Không hiểu sao, Arthur dù có đôi phần nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có hơi xúc phạm đến lòng tự tôn của mình. (và quả thực, cảnh tượng này có gì đó rất quen)
Nhìn phản ứng của Marianne, Arthur lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Rất có thể, cô gái này đã từng giúp đỡ cái gì đó cho y, nhưng lúc đó y không có cơ hội trả ơn cho nàng, nên y đã để lại chiếc nhẫn này cho nàng để làm tin, hoặc đã tặng luôn nó cho nàng.
"Cô đến từ đâu?" Arthur hỏi.
Nàng lắc đầu.
"Cô không nhớ sao?"
Nàng nhún vai. Arthur chẳng hiểu gì.
"Bây giờ cô định đi đâu?"
Nàng lắc đầu.
"Cô không có nhà ở để về sao?"
Nàng ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Arthur xem xét dữ liệu y vừa thu thập được. Không có nhà để về, lai lịch không rõ ràng, xinh đẹp nhưng không thể nói chuyện, trên người không có quần áo,... nhiều khả năng đây là một cô gái xuất thân từ gia đình khá giả bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó trốn thoát khỏi một gia đình giàu có hoặc đoàn thương buôn nào đó. Giả thuyết này không phải không có căn cứ, vì Arthur đã từng có một thời gian tìm hiểu về chuyện buôn bán nô lệ, thậm chí đã từng lọt vào những buổi bán đấu giá của giới quý tộc trong châu lục này. Nếu thế, thì cũng không tệ nếu như mang nàng về dưới sự bảo hộ của y.
"Thế, cô có muốn về cùng ta không?" Arthur đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro