Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tờ mờ sáng, khi dải màu cam vắt trên biển báo hiệu bình minh sắp tới, hoàng tử Arthur R. E. Kirkland bước lên boong tàu, nhìn quanh như thể đang xem xem có ai xung quanh đấy không. Sau khi cảm thấy đã an toàn, y mang ra một cái túi vải nhỏ, đổ cái túi vào tay một lượng thức ăn cho cá. Y ném nắm thức ăn đó xuống mặt biển, đoạn y lấy một cái còi nhỏ màu tím, hình dáng tựa vỏ ốc đưa lên miệng thổi.

Cái còi vỏ ốc không phát ra tiếng gì, nhưng một lát sau, mặt biển êm ả bỗng dao động bởi một bóng đen. Một bóng đen kỳ dị, phần trên có hình dáng cơ thể của một người phụ nữ, phần dưới là một cái đuôi cá dài và duyên dáng. Bóng đen đó tới gần mặt nước, và rồi, mặt nước biển phía trên cái bóng ấy tan ra: một người con gái vô cùng xinh đẹp trồi lên trên mặt biển. Một cô gái với mái tóc nâu dài, đầu đội một vương miện nạm đầy ngọc trai. Làn da nàng trắng tái nhưng mềm mại, đôi mắt tím lấp lánh như những viên đá quý. Cái cằm nàng thanh tú hất lên đầy kiêu hãnh, cái cổ cao và thanh mảnh, bờ vai trần mượt mà rung động lòng người. Vẻ đẹp ấy đủ sức khiến bất kỳ tên đàn ông nào trong vòng mười mét bị đánh bại một cách triệt để mà không cần đến bất kỳ đao kiếm nào.

Cho đến khi nàng mở miệng ra.

Chẳng ai ngờ được, cái con người xinh đẹp ấy, lại buông ra một câu khiến mọi cảm xúc lãng mạn của con người đều chết đi ngay tức khắc:

"Tôi có phải hải cẩu đâu mà ngài huýt tôi như huýt hải cẩu thế?"

Ừm, Arthur gật gù, biên dịch lại ngôn ngữ của cô gái trong đầu, hải cẩu đối với nhân ngư có lẽ là chó đối với con người.

Nàng nhân ngư nhìn những hạt thức ăn quanh mình, cau có nói:

"Còn mớ thức ăn nhảm nhí này là sao? Chúng tôi ăn thịt, không phải thứ hạ phẩm này. Nể tình bạn với ngài, tôi sẽ thử xem thế nào. Eo ơi, tởm chết đi được. Hóa ra khẩu vị của con người tởm đến thế này cơ à?"

"Hóa ra nhân ngư các người nhẹ dạ thế cơ à?" Arthur đáp trả trước khi một nắm tảo biển bị ném vào mặt y.

"Thưa hoàng tử loài người, sáng sớm anh gọi tôi lên đây làm quái gì?"

"Thưa công chúa nhân ngư Marianne, ta đây có thiện ý muốn mời nàng đến dự sinh nhật của ta tối mai thôi mà."

"Ơ hay tôi có chân đâu mà dự?"

"Thì đúng rồi đấy." Arthur cười khoái chí.

Marianne tự hỏi không biết có nên kêu năm mươi người anh của nàng đến đục chìm con tàu này luôn không.

Mà khoan đã, hình như tôi để câu chuyện đi hơi xa rồi nhỉ?

Nếu bắt đầu mọi thứ bằng cuộc cãi vã của một đôi oan gia, chắc hẳn quý độc giả sẽ chẳng hiểu mô tê gì hết. Nên có lẽ tôi cần lui thời gian lại một chút.

Ngày xửa ngày xưa...

Khi con người phát minh ra wifi...

Không, xa hơn.

Ngày thành lập Cộng đồng Than thép Châu Âu...

Xa hơn nữa.

Khi người tiền sử đầu tiên khám phá ra cách tạo ra lửa, thú thật là tôi cũng chả biết anh ta tạo ra bằng cách nào-

Xa quá rồi!

Lần đầu con người biết cách dùng chữ viết như một công cụ giao tiếp...

Nghiêm túc xem nào. Khán giả phía dưới đang ném trứng thối và cà chua kia kìa.

Thôi được rồi, ngày xửa ngày xưa, thuở trái đất chưa bị ô nhiễm bởi khí thải, băng ở hai đầu cực vẫn chưa tan, nước biển chưa ngập tràn rác và nhựa như bây giờ, sâu thẳm dưới đáy đại dương là các vương quốc trù phú của những sinh vật mà người ta thường gọi là nhân ngư. Cai trị vương quốc ấy là một vị vua tóc bạc, có năm mươi mốt hoàng tử và công chúa. Nghe đồn, vị vương hậu chung chăn chung gối với vị vua ấy nhìn năm mươi mốt người con mà mình sinh ra, cảm thấy ngán ngẩm vì không thể nhớ hết được mặt của những đứa con của bà nên bà đã bỏ về quê ngoại khiến vị vua ấy lâm vào cảnh gà trống nuôi năm mươi mốt người con. Nhưng đó chỉ là tin đồn, thực ra vị vương hậu đó chỉ đang đi nghỉ dưỡng hậu thai sản nhưng nghỉ dưỡng hơi lâu mà thôi. Khoảng mười năm gì đấy. Nhưng biết đâu được, khái niệm thời gian của nhân ngư khác với loài người.

Nghe rất lạ lùng so với nguyên bản câu chuyện nàng tiên cá trở thành đứa con của không trung, tôi đồng ý, nhưng nhân vật chính của chúng ta không phải là nàng tiên cá đó. Nàng ấy là cháu gái của nàng tiên cá đáng thương ấy. Sau khi nàng tiên cá trở thành đứa con của không trung, bà nội của nàng vì quá đau buồn mà mất đi, còn vua cha thì thoái vị, và để chị của nàng kế vị ngai vàng. Chị gái nàng sinh ra một đứa con trai, đứa con trai ấy lớn lên, trở thành thủy vương, và vài năm sau đó, Marianne được ra đời.

Marianne là đứa con thứ năm mươi mốt trong đại gia đình thủy cung, cũng là đứa con gái duy nhất mà vợ chồng thủy vương có. Nàng có một giọng hát tuyệt hay được thừa hưởng từ bà dì xấu số của mình, giọng hát mà, bà nội của nàng vừa nghe đã giật mình, vì lo lắng rằng số phận hẩm hiu của bà dì sẽ lại vận vào đứa trẻ này chăng? Thủy vương rất yêu thương đứa con gái này, nhưng cũng mệt mỏi vì tính cách bướng bỉnh, vô thiên vô pháp của nó vô cùng, thậm chí mắt nhắm mắt mở khi nghe gia nhân tố cáo con gái mình theo năm mươi người anh ngoi lên bờ trêu ghẹo loài người khi chỉ mới mười ba tuổi. Theo thông lệ là phải đến năm mười tám tuổi nhân ngư mới được ngoi lên bờ (sở dĩ tăng từ mười lăm tuổi đến mười tám tuổi là vì cái chết quá đỗi thảm thiết của nàng tiên cá trước kia), nhưng thủy vương nghĩ, có xảy ra bất trắc gì thì có mấy thằng anh rồi, chẳng lẽ năm mươi thằng con trai lại không bảo vệ nổi một cô bé mười ba tuổi?

Đấy là vì ngài chưa thấy mấy lần Marianne lẳng lặng chuồn khỏi sự quản lý của những người anh trai để đánh lẻ một mình.

Thật ra cô bé Marianne chẳng có ý làm loạn hay khiến mọi người lo lắng gì cả. Cô bé chỉ thích bò lên một bãi cát vắng người bị những tảng đá lớn vây quanh che khuất, sau đó hé mắt nhìn sinh hoạt của con người trong những ngôi nhà được xây gần bờ biển, thành phố trù phú của họ và những người đánh cá đằng xa kia một cách tò mò. Ngoài ra, nếu may mắn, Marianne sẽ còn nghe được những tin tức ở trên cạn, tình hình vương quốc kia cùng những bí mật ngu ngốc của con người. Nếu có một ai đến gần nơi trú ẩn của cô bé, cô bé sẽ phủ lên mình một tấm rong biển để không ai có thể thấy được cô.

Và đó là khởi sự cho cuộc gặp gỡ với hoàng tử của vương quốc loài người, Arthur R. E. Kirkland.

Trong một lần nấp sau những tảng đá theo dõi loài người, dưới cái nắng chang chang của biển, Marianne bỗng cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt cô bé díu lại, đầu óc cô bé chẳng nghĩ được gì ngoài việc nghỉ ngơi nữa. Marianne chỉ còn có đủ ý thức để đuôi tiếp xúc với nước biển, còn thân trên thì nằm trên cát, từ từ thiếp đi mà quên phủ tấm rong lên người mình.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Marianne bị đánh thức bởi một bàn tay liên tục lay nhẹ vào vai cô bé. Cô bé chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt to, mơ màng, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh hệt như những viên đá quý, ngước nhìn cậu bé đang quỳ bên cạnh mình. Một cậu bé với mái tóc điệp với màu cát, đôi lông mày rậm rì bên trên cặp mắt xanh của rừng cây, lốm đốm vô số vết tàn nhang trên mặt, áo quần sang trọng biểu lộ sự tôn quý trong thân phận của cậu. Cậu bé đang sững sờ nhìn chằm chằm vào Marianne như thể đang chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hóa.

"Nhìn gì nhìn lắm thế? Tôi đẹp quá phải không?" Marianne mở miệng, nhoẻn cười với thằng nhóc.

Ngay lập tức, vết ửng hồng rạng trên khuôn mặt của cậu bé. Cậu lắp bắp, tay run lẩy bẩy:

"Đâu... đâu có! Đây nói cho mà biết, đây đã từng gặp qua đủ loại mỹ nhân trên cõi đời này rồi. Đằng ấy chẳng là cái gì hết!"

Marianne phụng phịu quay người đi chỗ khác, cái đuôi lóng lánh còn cố ý quẫy lên một cái khiến nước biển văng vào người cậu bé. Bỗng dưng cậu bé cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm dỗ dành cô nàng này, nhưng vấn đề là cậu chưa bao giờ biết cách lấy lòng phải nữ cả. Cậu lúng túng, rồi cậu nhận ra cô gái trước mặt mình đang khỏa thân. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra, đặt lên người Marianne, ấp úng nói:

"Hiện tại, đằng ấy cứ phủ tạm cái này lên người đã. Còn đây, đây đi lấy áo cho đằng ấy."

Marianne ngạc nhiên nhìn cái áo màu đỏ với những tua rua và hoa văn tinh xảo thêu trên đấy đang nằm trên người mình.

"Chúng tôi không mặc áo đâu."

"Hả? Sao lạ vậy?"

"Mấy thứ áo quần của con người vướng víu lắm."

"Dù... dù sao đi nữa, xin đằng ấy hãy mặc áo vào."

Marianne bĩu môi, mặc áo khoác của cậu bé vào người mình. Cô bé nhìn dáng vẻ bối rối của cậu bé, bỗng thấy cậu ta khá thú vị.

"Này, cậu tên gì vậy?"

Cậu bé liền trở nên nghiêm túc. Cậu ta đứng nghiêm lại, đưa tay lên đặt trên ngực mình.

"Ta tên là Arthur. Arthur Richard Edward Kirkland. Năm nay được mười hai tuổi. Xin hỏi, quý danh của tiểu thư là...?"

"Marianne. Mười ba tuổi." Marianne mỉm cười, bắt tay Arthur "Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Marianne ước gì mình đã không nói câu đó.

Tôi sẽ không kể thêm về quãng thời gian hai người này quen biết nhau đâu. Ngoài những lúc Arthur đi biển cần sự trợ giúp và báo hiệu của Marianne, thì có vài sự kiện đã xảy ra khiến mối quan hệ của họ trở nên xung khắc như bây giờ. Ví như khi Marianne phát hiện ra Arthur Kirkland là hoàng tử trong lúc cô bé bắt Arthur chải tóc và làm móng cho mình, lúc Arthur thả một con cá đẹp về biển khiến Marianne tức giận vì cô bé tặng con cá đó cho bạn mình như một món quà ăn vặt, hay lúc cả hai đứa cùng nằm trên cát ngắm sao, Arthur ngủ quên trong lúc đang ôm chặt lấy cái đuôi của Marianne khiến cô bé suýt nữa chết mất vì xa nước biển quá lâu. Lớn lên một chút nữa, Arthur lại khoe khoang với Marianne rằng có bao nhiêu tiểu thư, bao nhiêu gia đình quý tộc tiếp cận y, Marianne bày tỏ sự thông cảm cho đôi mắt mù lòa của họ, và thế là cả hai cãi nhau. Quá đáng nhất có lẽ là việc Arthur bắt Marianne phải che lại phần thân trên của mình cho dù đang ở trên cạn hay đã trở về thủy cung. Marianne cự cãi, xô Arthur xuống nước để chống đối, nhưng đến về cung Marianne vẫn lấy một mảnh vải quấn vào người rồi biện hộ với năm mươi anh em cùng gia nhân của mình rằng nàng vừa mới phát minh ra một loại thời trang mới. Tuy nhiên, mỗi lần gặp gỡ Arthur, Marianne đều chẳng mặc gì đến gặp y rồi nhìn y tức tối gây sự với nàng vì nghĩ nàng không nghe lời y.

Chấm dứt dòng hồi tưởng, ta trở lại dòng thời gian chính. Marianne trừng mắt oán ghét nhìn tên hoàng tử vừa trêu ghẹo mình, vừa hận mình sao không mang nhiều tảo hơn để ném vào mặt y. Nàng tức giận quẫy đuôi lặn xuống biển lại, nhưng Arthur liền gọi với theo bóng nàng:

"Này, tối mai sinh nhật thứ mười tám của ta sẽ được tổ chức trên con thuyền này, ta biết rằng cô không thể xuất hiện trước mặt người khác được. Thế thì đêm nay, ta sẽ chèo thuyền nhỏ ra, cô đến với ta nhé? Ta có quà tặng cô."

Cái bóng đen dưới mặt biển dừng lại một lúc, rồi lại bơi ngược trở lên. Marianne trồi lên, đôi mắt nhìn Arthur đầy vẻ nghi ngờ:

"Ngài có âm mưu gì vậy?"

"Thật mà!" Arthur thề thốt.

"Thôi không cần lấy quà ra dụ đâu. Có không mời thì đây vẫn tới. Nói nhiều!"

Marianne quẫy đuôi lặn nhanh xuống dưới biển, không hề quay lại. Đúng lúc đó, đám gia nhân trên tàu cũng vừa tỉnh, người đầu tiên bước lên boong tàu. Anh ta tiến đến chào hoàng tử, để ý thấy một nụ cười ngờ nghệch thấp thoáng trên môi y. Cả ngày hôm đó, ai cũng đồng ý rằng hoàng tử của họ có gì đó háo hức hơn bình thường, và ai cũng cho rằng chẳng qua là vì người thanh niên này đang háo hức về buổi tiệc sinh nhật ngày mai đấy thôi.

Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đều đã say giấc nồng trên tàu lớn, một con thuyền nhỏ được chèo ra giữa biển khơi, tất cả ánh sáng trên con thuyền đó chỉ phát ra từ một cây đèn bão. Arthur đưa cái còi vỏ ốc lên miệng thổi, rồi ngồi im lặng, chờ một lúc lâu, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đêm đầy rợp những vì sao.

Đột nhiên Arthur nghe thấy tiếng lóc bóc từ dưới nước. Một cánh tay trắng tái, mảnh mai từ phía dưới biển vươn lên bám vào thuyền. Arthur đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại, nâng người Marianne từ dưới nước lên. Bàn tay y tình cờ chạm vào vòng eo mềm mại của nàng. Y cứng người lại, rồi chuyển sang tuồn tay dưới hai cánh tay nàng để mang nàng lên thuyền, hai bàn tay y chú ý nắm lại, dù rằng có đôi chút khó khăn hơn. Nước biển theo cơ thể của nàng tràn một ít vào thuyền, Arthur phải tát một ít ra.

"Mỗi lần giúp cô lên thuyền là một lần ta mệt nhọc." Arthur cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người Marianne.

"Đã bảo nhân ngư chúng tôi làm gì mặc những đồ vướng víu này. Tôi chẳng đếm nổi số áo mà ngài đã đưa cho tôi nữa, chất đầy phòng tôi rồi."

Arthur lờ đi câu nói của Marianne, tay y vẫn tiếp túc cài cúc áo cho cô. Marianne để yên cho y cài, thỉnh thoảng lại luồn bàn tay mát lạnh của mình vào tóc Arthur. Arthur cũng để yên cho Marianne vò loạn mái tóc vàng của mình.

Không khí chợt ngưng đọng.

"Đã lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau thế này nhỉ?" Marianne mở lời.

"Xin lỗi vì vào sinh nhật cô, dù đã hứa nhưng ta lại không thể có mặt được."

"Có gì đâu, ngài phải đi sứ sang nước láng giềng đến hơn nửa năm kia mà." Marianne trả lời "Dưới này tin tức truyền đi nhanh lắm. Tôi biết hết, nên không sao đâu."

Arthur không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Marianne. Nàng chỉ nhoẻn cười đáp lại cái nhìn của y, không hề tỏ dấu hiệu nào cho thấy nàng đang bối rối.

"Cô có thể hát cho ta nghe được không?" Arthur ngập ngừng.

"Ngài điên sao? Tôi mà hát, thì thể nào đoàn của ngài cũng thức giấc và phát hiện ra chúng ta."

"Nhưng ta rất nhớ giọng hát của cô." Arthur nói "Ta nhớ lắm. Mỗi lần nghe cô hát, cảm giác như ta được trở về nhà vậy."

"Không sao đâu, chúng ta còn rất nhiều dịp khác mà. Tôi sẽ hát cho ngài nghe không chỉ năm nay mà còn là năm sau, năm sau nữa, cho đến ngày ngài nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn sẽ cất tiếng hát vì ngài." Marianne mỉm cười, hai tay cô đặt lên bàn tay Arthur trấn an. Rồi nàng chợt cảm nhận được, bàn tay của Arthur khẽ siết lại.

"Đây, đây là quà ta tặng cô, bù cho dịp sinh nhật không thể bên cô được."

Arthur tiếc nuối rời mắt khỏi Marianne, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, vuông vắn. Y mở hộp ra, trong hộp là một chiếc nhẫn, đính lên đó là một viên Amethyst cắt kim cương lóng lánh. Trong lúc Marianne còn chưa hết ngạc nhiên, Arthur cầm lấy bàn tay trắng như thạch cao ấy, nhẹ nhàng đưa nhẫn vào ngón áp út của nàng. Nàng tự hỏi Arthur biết được số đo ngón tay của mình từ khi nào, nhưng câu hỏi đó ngay lập tức bị quên lãng khi nàng nhìn vào chiếc nhẫn tinh xảo ấy.

Marianne thích thú đưa bàn tay về phía ánh trăng, ngắm nghía viên đá Amethyst màu tím nằm trên bàn tay trắng của mình.

"Viên đá ấy mang màu mắt của cô." Arthur nói "Sang trọng và quý phái."

"Hiếm lắm mới thấy ngài khen tôi một câu."

"Ta vẫn luôn khen ngợi các quý bà và quý cô, chỉ riêng cô chẳng bao giờ cho ta cơ hội được nói những lời khen thôi."

"Vậy ư? Viên đá này lạ quá, ngài tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Đó là viên thạch anh tím được tìm thấy trong đá núi lửa, ngược mãi lên một đất nước phương Bắc đầy lạnh giá mới tìm được. Ta biết rằng nhân ngư các cô ít khi có được những viên đá quý từ những mỏ quặng và núi lửa sâu trong đất liền."

"Không hẳn... nhân ngư chúng tôi không khai thác các mỏ đá quý dưới biển, vì cho rằng như thế là không tôn trọng đại dương, nhà của chúng tôi. Thỉnh thoảng những vụ đắm tàu thương buôn và cướp biển cũng mang lại cho chúng tôi kha khá đá quý trong đất liền. Nhưng tôi thường không để ý đến chúng lắm, vì tôi thích ngọc trai hơn. Nhưng lần này là ngoại lệ, tôi rất vui, thật đấy. Không chỉ vì nó đẹp một cách bí ẩn mà còn là vì nó là món quà mà ngài tặng tôi nữa. Ô kìa, viên đá ngài tặng tôi người ta cắt khéo thật! Chỉ cần bắt một chút ánh trăng thôi là nó cứ như phát sáng vậy."

"Cô vui là được."

Arthur lại nhìn Marianne và cười. Cái nhìn đó làm nàng đỏ mặt. Hôm nay tên này bị sao vậy nhỉ? Khen nàng, tặng quà cho nàng, lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt đó nữa. Tiếng tim nàng đập rộn rã hệt như những lúc nàng đón mùa xuân sau một mùa đông dài và lạnh giá vậy.

"Tôi... tôi phải về đây." Marianne bối rối "Ngày mai là một ngày bận rộn với ngài đấy, ngài nên nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ mang quà của tôi dành cho ngài đến."

Nàng không dám nhìn Arthur thêm nữa, mà vội vã nhảy người xuống biển, vội đến nỗi con thuyền tròng trành và suýt lật. Nàng lặn xuống biển sâu, hy vọng cái lạnh của nước sẽ rửa trôi cái nóng đang phủ lên mặt nàng.

Cả ngày hôm sau, Marianne bần thần cả người, không thể tập trung nổi vào việc gì. Những người anh của nàng ít nhiều cảm thấy lo ngại.

"Em gái, em ốm sao?" Người anh thứ bốn mươi chín hỏi han nàng.

Marianne không trả lời.

"Em có chuyện không vui sao?" Người anh thứ ba mươi ba hỏi thăm.

Marianne lắc đầu.

"Nếu có ai bắt nạt em, em phải nói cho bọn anh biết chứ?" Người anh thứ mười tuyên bố.

Marianne thở dài.

"Có món con thích ăn lắm này." Vua cha năn nỉ.

Marianne ăn được nửa con cá thì òa khóc.

Tất cả mọi người đều bối rối và lo lắng trước tình trạng thất thường của nàng, đành quay sang cầu cứu người anh cả. Đó là một nhân ngư với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu đỏ máu, với tính cách vui vẻ, hào hiệp nhưng thỉnh thoảng có những nốt trầm mà không ai có thể hiểu được. Chỉ có người anh cả, người trưởng thành và từng trải nhất trong tất cả những người anh em, cũng là người thân thiết nhất với Marianne, là nắm bắt được một điều gì đấy, nhưng anh không nói gì cả. Lòng anh cảm thấy bất an như thể mình sắp mất đi một điều gì đấy vô cùng quan trọng, như thể sắp có một cơn bão cuồng nộ cuốn lấy người em gái yêu quý của anh đi.

Tối hôm đó, nàng công chúa độc nhất của thủy cung bỏ bữa. Nàng bơi ra mỏm đá trước cung điện, ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía mặt biển trên cao kia. Người anh cả thấy thế, mới nắm lấy cơ hội nói chuyện riêng với nàng.

"Em gái."

"Vâng, anh Gilbert."

"Một cậu bé, đúng không?"

Marianne không khỏi giật mình.

"Sao anh biết?"

"Không những thế, anh còn biết là một cậu bé trên đất liền nữa cơ." Người anh nói "Một cậu bé giàu có và thông minh."

"Anh... theo dõi em sao?" Sự hoang mang và nghi ngại hiện lên trên gương mặt Marianne.

"Anh không cần phải làm thế." Gilbert chỉ vào bàn tay trái của Marianne "Đeo một cái vòng nhỏ vào ngón tay của người phụ nữ là điều chỉ có trong tập tục của những người đàn ông trên đất liền. Anh nói cậu bé ấy giàu có, là vì viên đá quý đó rất hiếm ở vùng đất này, dù là trên cạn hay dưới đại dương, nên cậu bé ấy phải tìm viên đá ở một nơi xa xôi, hoặc đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, chứ không thể chỉ loanh quanh ở đây mà có được."

"Thế làm sao anh biết ngài ấy thông minh?"

"Vì cậu ta đã lợi dụng sự vô minh của em để tròng cái vòng vàng này vào ngón áp út của em." Gilbert cười "Marianne, em là một cô gái thông minh, nhưng có đôi lúc em thật sự rất khờ khạo!"

"Em khờ khạo ư? Làm sao có thể..." Marianne thốt lên.

Gilbert nhìn thẳng vào em gái.

"Em luôn hành xử theo ý thích của mình mà không hề nghĩ đến hậu quả. Em có biết tại sao nhân ngư chúng ta lại giấu đi sự hiện diện của mình với người trên cạn không? Đấy là vì, có quá nhiều nhân ngư bị loài người bắt đi và bán như một món hàng. Họ bị đối xử như một nô lệ, cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết."

"Nhưng chúng ta rất mạnh! Chúng ta có thể..."

"Phải! Đấy là lý do tại sao khi bắt chúng ta, điều đầu tiên mà một kẻ có kinh nghiệm sẽ làm đối với nhân ngư nữ là rút lưỡi của họ đi còn với nhân ngư nam là làm mù mắt họ!"

Marianne mở miệng, định phản bác lại điều gì đấy, thì một tiếng ầm lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em. Các dòng hải lưu bắt đầu rối loạn, lòng đại dương hình thành những cuộn nước xoáy mọi thứ vào bên trong nó. Những sống núi bắt đầu phun trào hơi nước. Gilbert nắm tay em gái định mang nàng vào cung, thì Marianne kéo tay anh ra. Người anh chưa kịp định thần, đã thấy Marianne vội vã rời khỏi mình.

Gilbert thở dài. Anh quay trở vào cung gọi mọi người cùng tìm cách xử lý cơn phun trào bất chợt của các đảo núi lửa này.

Quả như Marianne dự đoán, phía trên mặt biển là một cơn bão dữ dội với những cơn sóng khổng lồ. Những cơn sóng vỗ và những giọt mưa nặng hạt đánh vào mặt nàng bỏng rát. Con tàu của hoàng tử bị gió mạnh và sóng dữ đánh tan nát. Sẽ không có một ai sống sót nổi trong cơn đại họa này cả. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Arthur, không biết y đâu rồi, có còn sống không? Không, nhất định là còn sống, y phải sống.

Nàng nhìn quanh, và thấy, kia rồi, Arthur đang bám trên một mảnh gỗ, gần như chìm nghỉm và ngất đi. Nàng vội vàng đến gần y trong lúc liên tục bị những cơn sóng đẩy ra xa. Nàng không bỏ cuộc. Và rồi, nàng chạm đến bàn tay lạnh ngắt, đang níu chặt lấy ván gỗ của Arthur, và Arthur được nàng ôm vào lòng.

"May quá, vẫn còn sống!" Marianne thì thầm, nước mưa xóa nhòa đi những giọt nước mắt của nàng.

Lúc đó, trong đầu Marianne chỉ có một quyết tâm duy nhất, đấy là nàng phải bảo vệ cho kỳ được người đàn ông này.

Mặc kệ cho cơn bão gào thét, những cơn sóng cuồng nộ, cánh tay mạnh mẽ bẩm sinh của nhân ngư chỉ biết ôm chặt lấy vị hoàng tử đất liền để che chắn cho y khỏi bão tố ngoài kia. Là con gái của thủy vương, sự bảo hộ của nàng lớn hơn bất kỳ sự che chở của con tàu nào. Nàng nương theo cái mũi thính, đôi mắt tinh tường, cùng trực giác trời ban mà vạch ra một lộ trình di chuyển ra khỏi cơn bão. Những lúc cơn sóng lớn ập đến Marianne khiến nàng không thể tránh được, nàng áp môi mình vào môi Arthur để giữ cho y duy trì sự hô hấp.

Và rồi, bầu trời dần quang tạnh, sóng cũng trở nên hiền hòa hơn, Marianne đã đưa được Arthur ra khỏi cơn bão ấy thành công. Nàng mệt nhoài, nhưng vẫn cố giữ đầu của Arthur nổi trên mặt nước, còn mình thì liên tục đẩy Arthur về bờ.

Đất liền kia rồi, một bãi cát vàng cách không xa lắm một thị trấn nhộn nhịp. Marianne đưa Arthur lên bãi cát, vừa làm vài động tác hô hấp cho Arthur thì thấy có bóng người đằng xa bước đến. Nàng bỗng nhớ lại lời của anh trai nàng, về việc nhân ngư bị loài người buôn bán như một món hàng khiến nàng trở nên sợ hãi. Nàng ngay lập tức trốn sau mỏm đá, nhưng vẫn nấn ná lại thêm một chút để xem tình hình như thế nào.

Đó là một đoàn những cô gái trẻ trung và xinh đẹp, Arthur không thể không thu hút sự chú ý của họ. Arthur mở mắt, bật người dậy nôn ra bao nhiêu là nước biển. Y cười với những cô gái một cách khó khăn.

Marianne thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn cười được thì vẫn còn ổn. Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy khó chịu. Arthur chẳng nở một nụ cười hiền từ với nàng như thế bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro