
Hogwarts 's Secret.
Sân trường buổi sớm mai đẹp rực rỡ với ánh nắng chói chang phơi trên mặt hồ xanh thẳm, soi bóng tòa lâu đài cổ kính đứng uy nghi giữa những lớp mây nhòa nhòa trong sóng nước. Cậu ngồi thẫn thờ bên bờ cỏ, đôi mắt trôi bồng bềnh trên ánh lấp loáng giữa mặt hồ, bàn tay buông lơi trên quyển sách bùa chú đầy chán nản.
Cậu, một đứa học trò xuất sắc của nhà Slytherin, một nhân vật cực kỳ đáng chú ý nếu như không có tên Huynh trưởng Arthur "lông mày rậm", cái tên đang cãi nhau ỏm tỏi lên với đứa nào đó của nhà Gryffindor, đồ trẻ con, đồ phiền phức, cậu thầm nghĩ. Nếu không có tên đó cậu đã là nhân vật chính của bộ truyện này, nếu không có tên đó cậu đã là Huynh trưởng, nếu không có tên đó cậu đã là đứa học trò được thầy cô yêu mến nhất, nếu không có tên đó...nếu không có tên đó...
Tên đó thật là kẻ phiền phức, nếu không có tên đó trên đời cậu có lẽ đã nổi tiếng lắm, chẳng cần phải bù đầu vào học mà mong đi tìm chút chú ý từ thầy cô như này, cậu bật cười chua chát. Nhưng tên đó dù có phiền phức đến đâu, có lẽ cũng không bằng tên anh trai của cậu, cái tên lạc lõng khỏi lũ anh em. Hắn, chỉ một mình hắn, lạc sang nhà Gryffindor, cái bọn không đội trời chung với đám học sinh khoác áo xanh của cậu. Cậu mỉm cười, đúng là đồ ngốc đáng thương, trông cái mặt hắn lúc bị ném vào nhà Gryffindor mới tội nghiệp làm sao!
"A, Lukas, em ở đây à?"
Dòng suy nghĩ đang trôi miên man của cậu đột nhiên bị ngắt. Thoáng giật mình, đầu cậu vang lên hồi chuông cảnh báo: Hắn đấy! Đồ phiền phức đấy tới rồi!
Aa, đúng là đồ phiền phức mà! Nào có ai kêu hắn đến đâu mà sao cứ vác xác đến? Mà có khi do miệng cậu linh quá, vừa nhắc cái đã thấy hắn liền trong khi cậu chẳng hề dùng một bùa Triệu hồi nào cả. Cậu thầm nghĩ, bực bội giở quyển sách ra, gương mặt sầm lại chẳng hề để ý đến hắn. Mặc kệ hắn đi, đuổi mãi hắn cũng sẽ đi thôi, cậu tức tối nghĩ trong lúc đôi bàn tay lật giở những trang sách soàn soạt đầy mạnh bạo.
Nhưng hắn đúng là dai như đỉa đói, biết cậu đang cố đuổi mình, hắn liền bò đến trước mặt cậu, giựt cuốn sách trong tay cậu ra.
"Cái... Trả quyển sách lại đây cho tôi!! Đồ phiền phức!" Cậu hét lên, bàn tay đưa ra toan giật lại quyển sách đang rên rỉ. Nhưng hắn đã đẩy cậu ngã lăn ra nền đất, mái tóc vàng kim óng ả bỗng bê bết bùn đất cùng với thứ sương đêm lạnh giá đọng trên những ngọn cỏ non.
"Anh làm cái gì vậy hả?? Bẩn quần áo tôi rồi này!!" Cậu tức lắm rồi đấy! Hắn ta chẳng biết từ đâu chui ra mà lại làm phiền cậu đến thế này, đúng là đồ phiền phức, phiền phức quá, phiền phức không thể chịu nổi nữa! Lấy chân đạp thẳng vào ngực hắn một cái, cậu nhỏm dậy để cho hắn một cái tát vào mặt. Nhưng hắn lại nhanh nhảu né được, hắn ghì cậu xuống bãi cỏ, miệng tươi cười thích thú:
"Sao từ ngày nhập học em cứ bơ anh vậy? Anh buồn lắm biết không?"
"Mặc kệ anh, tôi không quan tâm. Trả tôi cuốn sách!" Cậu giãy giụa, cậu quơ quào, cậu cố gắng hết sức để đẩy hắn ra nhưng vô ích! Sức của một kẻ yếu đuối như cậu làm sao mà địch lại sức của hắn chứ! Cậu chán nản nằm vật ra, để mặc cho hắn mỉm cười đắc thắng trên người cậu.
"Tại sao em cứ làm lơ anh? Tại sao, tại sao thế hả Lukas?" Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu, và rồi bỗng nhiên, giọng hắn chùng xuống, gần như là tiếng thở dài, mệt mỏi.
Tại sao, tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả Lukas?
Cậu giật mình, đôi mắt mở to hoảng hốt. Từ ngày nhập học, từ ngày đội lên đầu chiếc nón Phân loại để nghe nó hô tên cậu cùng với Slytherin, từ ngày bắt đầu sống ở căn hầm bằng đá lạnh lẽo của lâu đài, từ ngày cậu bắt đầu được nghe về cái "truyền thống" không đội trời chung với bọn nhà Gryffindor từ người Huynh trưởng đời trước Ivan, từ những ngày xa xôi ấy, cậu đúng thật đã từ mặt hắn. Cậu đã làm lơ hắn mọi lúc mọi nơi, ngay từ những tiết học chung cho đến những hè về cùng ở chung một nhà. Cậu thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chẳng thèm gọi hắn là "đồ phiền phức", chẳng thèm cốc đầu hắn hay ngáng chân hắn dọc hành lang nữa.
Cậu, thật sự đã quên hắn rồi ư? Cậu có còn nhớ tới hắn không vậy? Hắn thở dài, tiếng thở buồn bã thay cho những đêm thao thức nhiếc móc cậu trong giấc ngủ mù mờ.
Cậu đỏ mặt, không phải vì ngượng hay xấu hổ mà vì cậu thẹn quá! Cậu không ngờ mình lại vô tâm đến vậy! Mải lo chuyện học hành, mãi lo những truyền thống, cậu, hoàn toàn đã quên mất hắn, người anh trai, người bạn thân suốt từ những ngày ấu thơ để rồi bây giờ chợt nhận ra, mình đã vô tâm đến thế nào, để rồi chợt nhận ra, mình ích kỷ đến thế nào. Cậu quay mặt đi, cố không để cho hắn thấy đôi má nóng bừng của mình, cậu lắp bắp:
"Đó là...đó là vì truyền thống. Tôi thuộc về nhà Slytherin, anh thuộc về nhà Gryffindor, chúng ta chẳng thể ở cùng nhau được. Đó là truyền thống từ bao đời nay. Tôi không muốn, tôi không thể phá vỡ nó."
Hắn ngừng lại, hắn không nhìn cậu bằng ánh mắt nhiếc móc nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp trên tóc cậu ra, chiếc kẹp hình chữ thập màu trắng mà hắn tặng cậu từ lâu lắm rồi, hắn đưa nó đến trước mắt cậu, đôi mắt màu xanh tím lạnh lẽo nhưng đầy hoảng loạn:
"Em có nhớ, lúc đưa nó cho em anh đã hứa cái gì không?"
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi mặc cho bất cứ chuyện gì xảy đi nữa, không gì có thể cản được anh." Cậu bật ra, gần như ngay lập tức để rồi xấu hổ vì không ngờ mình lại nhớ lâu đến thế.
"Đúng, và anh đang thực hiện lời hứa đó đây." Hắn mỉm cười, cúi sát xuống mặt cậu. Rồi bỗng nhiên, cậu nhận ra đã lâu lắm rồi, từ một quá khứ cậu chẳng thể nhớ nổi, hai người đã từng áp sát mặt nhau như vậy, đã từng cùng cười với nhau, cùng cảm nhận hơi ấm từ gương mặt người kia sưởi ấm mình. Thật thân tình! Thật ấm áp! Cậu nhớ quá một tình bạn như vậy. Nhưng tại sao nó lại ngày càng phai nhạt đi? Tại sao nó chỉ còn là một bước chân lu mờ đã vụt qua cánh cửa?
Cậu không biết. Cậu không thể biết được.
Hoặc là cậu biết, và cậu cố che giấu nó, cố phủ nhận nó đi như cậu đang cố phủ nhận hắn đi vậy.
"Lukas à, anh nhớ em, anh nhớ em lắm! Anh nhìn thấy em, anh thấy em đang đi trước mặt mình nhưng chẳng dám bén mảng đến gần em, em có biết không? Anh thấy em ở bên cạnh anh, nhưng anh chẳng hề thấy em ở đó! Em à, Lukas à, nói anh nghe đi, em đang ở đâu? Em đang ở đâu thế?" Hắn mặc kệ những gì cậu đang nghĩ, áp mặt vào ngực cậu, bật khóc. Chẳng lẽ đây là những gì hắn đã mang bên mình suốt ngần ấy năm sao? Chẳng lẽ đây là những gì hắn đã trăn trở, hắn đã đau đớn, hắn đã trằn trọc suốt ngần ấy năm sao? Cậu cay đắng nghĩ, lòng quặn thắt lại một nỗi chua xót vô hình.
Và rồi, "Anh...anh đừng nằm lên người tôi nữa, nặng lắm." Cậu gượng dậy, dùng tay gạt nước mắt dính tèm lem trên mặt hắn, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lòng lại rũ rượi những mối nghĩ chán nản. Tại sao, tại sao thế nhỉ, tại sao mà cậu lại bỏ quên hắn vào một xó ký ức, cậu chẳng hề nhớ đến hắn, cậu chẳng hề đáp lại hắn dù chỉ là tiếng chửi rủa như hôm nay hay cậu chẳng hề chơi khăm hắn nữa? Có phải là do "truyền thống" không cho phép? Không. Không phải. Không phải đâu, cậu biết thế. Nhưng tại sao? Tại sao thế?
Cậu không biết, cậu không biết mà! Đừng hỏi nữa!
Và điều này nữa, tại sao hắn không còn đè lên người cậu mà cái cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực vẫn còn đó? Cái cảm giác của một thứ gì đó chèn vào cuống họng, ngăn cản sự lưu thông khí trong buồng phổi vẫn còn đó? Nếu cái thứ nặng nề ấy không phải là cái đầu hắn thì là thứ gì?
Cậu không biết. Cậu không biết đâu!
Rồi cậu cố ngồi dậy bằng cách bám vào vai hắn. Rồi cậu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đã luôn chờ đợi cậu từ rất lâu lâu là lâu rồi. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt cậu, đôi mắt xanh tím lạnh lẽo chẳng hề có một chút ánh sáng nào ứa ra nước mắt, những giọt nước mắt hiếm hoi nhưng đắng ngắt. Ấy là cậu khóc, cậu đột nhiên khóc. Cậu khóc trong nỗi ân hận, nỗi xấu hổ đứng trước hắn. Đúng, truyền thống chẳng là cái gì nếu như cậu biết cách quyết định lẽ sống của mình. "Truyền thống", "truyền thống" chẳng hề là một cái chi, chẳng phải là một cái chi hết! Nó chỉ là một lý do nhảm nhí mà cậu cố bịa ra cho sự hời hợt của mình thôi!
Phải rồi, tất cả đều là do cậu! Do cậu đã quá vô tâm, quá lạnh lùng trước những gì hắn đã phải chịu đựng để tìm cho cậu một niềm vui, một nụ cười. Tất cả đều do cậu, do cậu quá quen với việc được hắn nuông chiều nên đã quên mất những nỗi buồn, nỗi cô đơn lạc lõng của hắn khi cố giữ cậu lại bên mình.
Phải rồi, tất cả đều do cậu, đều do cậu!
Cậu khóc tức tưởi trên ngực hắn, nước mắt rơi thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp, ướt sũng mái tóc lấm lem bùn đất, tràn vào miệng uất nghẹn lời xin lỗi muộn màng.
Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm! Em xin lỗi! Cậu muốn hét lên với hắn như thế, nhưng những lời nói thoát ra từ cửa miệng khô cứng của cậu chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào:
"Đồ...đồ ngốc phiền phức! Đừng...đừng có làm phiền...tôi nữa!"
Còn hắn, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, và hắn mỉm cười. Hắn nhẹ lấy tay lau đi những vệt nước trên mặt cậu, trên đôi má đầy đất cát của cậu, trên đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của cậu, miệng cười trừ dỗ dành:
"Rồi rồi, anh xin lỗi...Anh xin lỗi mà..."
Và hắn, hắn nắm lấy bàn tay của cậu, đưa lên ngực mình, ngực hắn sao mà ấm áp! Và hắn hôn lên đôi môi đã khô cứng của cậu, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy chiếc áo khoác màu xanh và thân hình nhỏ bé của cậu cho dù cậu chẳng hề chống cự hay phản kháng. Cậu chỉ lặng im để hắn ép lên môi mình cái hôn ấm áp ngọt lịm mà chưa bao giờ cậu cảm nhận được ở căn hầm đá lạnh lẽo của mình.
"Đúng là đồ ngốc phiền phức." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền, chậm rãi thưởng thức cái mùi vị của hắn đang dần tiến vào trong lưỡi mình.
Ánh nắng vẫn chói chang, mặt hồ vẫn xanh ngắt, mây vẫn dợn sóng lăn tăn, ngôi trường vẫn uy nghi đứng bên khu Rừng Cấm thăm thẳm. Mọi thứ vẫn thế, vẫn đẹp đẽ, vẫn sống động thế, duy chỉ có lòng người là thay đổi. Là cậu và hắn đang ở bên cạnh nhau êm đềm, đầu sát bên đầu, tay nắm trong tay, là tên Huynh trưởng Arthur đáng ghét đang la hét bên kia bờ hồ vì tên ngốc Alfred của nhà Gryffindor lại chọc ghẹo hắn. Cảnh tượng cách đây 2195 chữ có lẽ chẳng lãng mạn được như này. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro