Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cái phần mở đầu ấy, tớ không biết làm sao nhưng mà các bạn chỉ có thể đọc nó trên máy tếnh thôi! ;;A;; Someone tell me please!

À còn nữa...

Hong Kong và Taiwan gọi China là 'thầy'... ;;A;;/ Nhưng tớ sẽ cho 2 đứa gọi China-chan là anh!

____________________________________________________________________________________

Diệu thích nhất là khoảng thời gian nấu nướng. Anh nấu ăn rất ngon, trang trí cũng khá bắt mắt. Chính anh là người đảm nhận việc bếp núc cho 6 người ở đây, khiến Liên nhận xét rằng nếu anh là 1 cô  gái, thì lũ em nghịch như quỷ sứ của anh lúc nào cũng phải sẵn sàng lên kế hoạch đuổi khéo mấy cái đuôi của 'chị'. Câu nhận xét làm Diệu không biết nên khóc hay cười nữa.

Trong lúc anh đang cố gắng làm 1 bữa ăn thật tuyệt vời thì chúng, những đứa em của anh, đang bắt đầu bằng một buổi sáng như thường lệ. Đó là quậy phá, nô đùa,... thay cho việc tập thể dục buổi sáng. Không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở đằng đó nhưng Diệu dám cá là anh sắp phải mua đồ dùng mới nếu cái cứ theo cái đà này. Anh vẫn tiếp tục công việc, trong lòng lại thấp thỏm không yên vì sợ chúng bị thương hoặc làm hỏng 1 thứ gì đó. May mắn là Liên kịp quát 1 tiếng : "Dừng lại."  và bắt đầu dạy lũ trẻ bài tập thể hít thở buổi sáng trước khi anh nghe thấy tiếng hét hay tiếng đổ vỡ. Nếu không Diệu không biết phải làm gì nữa. Phải cảm ơn Liên vì không có cô anh đã lên cơn đau tim thật rồi. Cô không phải dạng người cho phép người khác muốn gì làm nấy. Liên có quy củ cẩn thận y chang 1 quân nhân thực sự, trừ việc cô không mang theo súng và khoác đồng phục màu xanh. Đó là lý do dù rất xinh đẹp nhưng vẫn chưa có ai làm bạn trai Liên. Mấy tên thanh niên loai choai, đặc biệt là bọn thanh niên Mỹ này còn lâu mới chịu được 1 người như thế. Diệu thì lại khá vừa ý cái tính cách đó vì anh không thể làm chúng bớt nghịch ngợm lại, Liên cũng là 1 người tốt và độc lập nên anh thấy nếu mình buộc phải lấy cô thì cũng không đến nỗi nào.

Nghĩ đến việc cưới xin Diệu lại thở dài. Cái tuổi 30 rồi mà anh vẫn chưa có 1 người để yêu thương. Anh cũng chỉ coi Liên là em gái, cũng đã định xin hủy hôn. Cha mẹ anh không còn, bà nội sợ anh hư hỏng nên giáo dục anh vô cùng nghiêm khắc, có phần cay độc. Chỉ cần nhớ đến bà là Diệu đã run không ngừng rồi chứ đừng nói sẽ gặp và nói chuyện với bà, mới lại còn khướt bà mới chịu để anh hủy hôn. Liên vẫn phải sống với anh với danh nghĩa vợ sắp cưới.

Thật là trời không chiều lòng người mà, Diệu thở dài rồi hoàn thành bữa sáng, sau đó anh gọi : "Xuống ăn sáng nào aru!!!" 

"Vâng!" 

Yong Soo lao vào đầu tiên, sau đó là Tiểu Mỹ, sau lưng là Liên, anh sinh đôi Long của Tiểu Mỹ đang lau mồ hôi và Vương Chung. Tất cả lần lượt kéo ghế ra để ngồi ăn sáng. Họ đều là người Châu Á, không ăn bằng dao nĩa và cũng chẳng ăn bánh mỳ. Thay vào đó là Dimsum , đôi khi là bánh kẹp Việt Nam, ngạc nhiên là chúng được chế biến bởi những thứ họ có thể mua được ở siêu thị. Món ăn của Châu Á được làm bởi những nguyên vật liệu tại Mỹ! Thật là kỳ diệu, anh biết. Anh đã làm được rất nhiều điều kỳ diệu để nuôi dưỡng những đứa em của mình.

"Anh!" Đứa em gái Vương Mỹ tinh nghịch gọi. 

"Gì thế aru?" Diệu quay sang nhìn Tiểu Mỹ đang cười híp mí.

"Anh có nhớ đã nói gì không?!" Tiểu Mỹ hỏi 1 câu vô nghĩa và quả nhiên mặt Diệu đơ cứng ra. Diệu nói rất nhiều với Tiểu Mỹ...vậy anh khó có thể nhớ được anh đã từng nói những gì. Thấy gương mặt lộ vẻ khó hiểu, Tiểu Mỹ trước mắt anh thở dài, tự trả lời câu hỏi vừa rồi : "Anh hứa sẽ mang cả nhà đi công viên.... Anh đãng trí quá."

"Anh già rồi."

"Câu đó không cần thiết đâu, Long aru." Khóe môi Diệu giật giật như thể nghe cái tin gì xấu lắm vậy. 

"Vâng, nhưng không thể phủ định anh đã 30 rồi chứ?" Cậu ta tiếp tục nói bằng giọng trầm ổn như người trưởng thành của mình.

"Không phải 30 mà là 18 tuổi lần thứ 12 aru. Anh còn rất trẻ đấy aru!"

"Phải rồi, anh trai bọn em vẫn còn trẻ, còn khỏe và còn thích Hello Kitty!" Tiểu Mỹ khúc khích, làm những người trong bàn ăn cũng cười theo, trừ Liên.

Còn Diệu thở dài. Chúng có vẻ rất thích trêu chọc anh cho đến khi anh cười không được khóc không xong, như vậy còn đâu là 'kính trên' nữa?! Vốn nhiều lần anh đã định giảng mấy câu đạo lý, thế mà cứ nhìn mấy cặp mắt to, tròn và tỏ vẻ vô tội Diệu lại mềm lòng, xoa đầu chúng và tự nhủ không sao cả, chúng là trẻ con nghịch phá 1 chút mới tốt. Anh không muốn chúng bị bó buộc như anh ngày xưa. Chẳng biết có phải do anh chiều chuộng phá không mà càng ngày chúng trêu anh càng nhiều nhưng Diệu vẫn rất lo cho chúng.

"Mấy em phải hứa là không đi theo người lạ nếu có đi lạc, nghe không?" ANh nghiêm mặt. Nhận được cái gật đầu, Diệu khẽ than thầm. Cái  cặp mắt nâu mật ong long lanh ấy thực sự làm anh không yên tâm. Chúng quá thành thật, quá ngây thơ, quá cứng đầu, và 1 số còn lầm lì ít nói. Nếu, anh nói là nếu nhé, rủi chúng vô tình làm 1 tên côn đồ thấy ngứa mắt? Một đống giả thuyết tồi tệ lần lượt lướt qua đầu anh chàng làm sắc mặt anh khá là khó coi.

Liên thu hết những biểu hiện của anh vào đôi mắt mình. Cô khẽ cười thầm trong lòng vì biểu hiện đó. Diệu là 1 người anh khá tuyệt vời, anh ấy biết nấu nướng, nhường nhịn và dịu dàng, dù đôi khi có hơi ồn ào. Thậm chí anh ấy còn thích cả Hello Kitty, không, là thích tất cả những gì dễ thương. Liên còn nhớ anh từng nhận xét là lũ em của anh là 'cute' nhất!! Thật tuyệt vì chúng có 1 người anh tốt. Liên còn nhớ cái sự nghẹn thở, nghiêm khắc, độc đoán của bà nội Diệu khi bà bảo cô mang lũ trẻ đến chỗ Diệu. Thật kỳ lạ, anh được bà giáo dục từ bé, nhưng tính cách lại không hề bị ảnh hưởng nhiều, Diệu vẫn đang sống thật với cá tính của anh. Tiểu Mỹ lúc này thấy trêu chọc Diệu đã hết vui, quay sang Liên.

"Chị đang cười sao?" Tiểu Mỹ kéo kéo áo làm Liên giật mình. Cô đưa tay lên khóe miệng, thấy vậy Tiểu Mỹ tiếp lời "Ý em là ...ánh mắt chị trông có vẻ vui."

"Ừ." Liên không phủ định.

Tiểu Mỹ lén bĩu môi rồi nhảy ra khỏi nhà bếp để chuẩn bị đi công viên. Một người tốt như Liên, sao anh Diệu lại không động lòng nhỉ? Nó cau mày khó hiểu một hồi lâu, rồi 1 ý tưởng kỳ quái nảy ra trong đầu nó. Đề cập qua 1 chút, nhà họ Vương toàn những người có trí tưởng tượng kỳ lạ. Và Tiểu Mỹ nghĩ gì nhỉ? Với sự hiểu biết về thế giới xung quanh, Tiểu Mỹ lại nghĩ : Biết đâu, anh Diệu nhà nó, bị gay...?

"Đang nghĩ gì thế?" Người anh sinh đôi vỗ vai làm máu hủ nữ sục sôi trong nó dịu xuống. Long không kỳ thị LBGT, nhưng cậu ấy không thích hủ nữ cho lắm. Chính xác, cậu ấy không muốn Tiểu Mỹ có quan niệm lệch lạc về giới tính. Như nhận ra nó đang có ý nghĩ không trong sạch gì, Long trừng mắt.

Tiểu Mỹ le lưỡi tinh nghịch và nói :"Em chuẩn bị xong rồi. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro