21. Instantaneous
Author: Isemay
Title: Instantanrous
Pairing: AmeVi of course :vvv
Status: Completed
Summary: Đối với một cô gái đam mê nhiếp ảnh, thì cô ấy có vẻ khá ngại khi đứng trước ống kính.
Source: Fanfiction.net
T/N: Hường phấn everywhere bà con ạ =)))))))) Trong fic này thì Liên là em gái Kiku nhé =)))
-------------------------------------
"Thấy không, cậu thấy chứ? Cô ấy dễ thương mà đúng không?!" Alfred F. Jones dí luôn cái màn hình điện thoại vô mặt cậu bạn thân.
Dễ thương không phải tính từ miêu tả chính xác hình ảnh của cô gái ở trên màn hình điện thoại. Xinh xắn hay gợi cảm cũng không phù hợp. Cô ấy xinh đẹp, và có phần nam tính nữa, theo một cách rất độc đáo. Mái tóc đen của cô được cột thấp lại phía sau. Một vài sợi tóc rối bao quanh khuôn mặt cô, làm nổi làn da nâu nhạt của cô gái ấy. Cô có một chiếc cằm kiêu hãnh và đôi môi cô mím lại thành một nụ cười nửa miệng hiếm thấy. Đôi mắt vàng tối ấy như đang thu cả thế giới vào trong tầm mắt, cùng với một ánh nhìn phân tích và dò xét.
Alfred vừa mới tìm thấy tài khoản Instagram của cô ấy, Lady_Trieu394, nhờ một bức ảnh tuyệt đẹp mà cô vừa đăng tải. (Thường thì anh sẽ chẳng ngắm nhìn mấy thứ ảnh iếc này trừ khi nó liên quan đến xe hơi hay đồ ăn, nhưng những bức ảnh của cô khiến anh nhận ra vì sao nhiếp ảnh lại là một môn nghệ thuật). Anh thức đến tận hai giờ sáng để đào bới trong tài khoản của cô, like ảnh, lưu lại ảnh và bình luận trên từng tấm hình. Anh tự an ủi mình rằng cô có tận hơn 300 người theo dõi khác nữa, nên chắc cô không nhận được thông báo từ tất cả các fan, hơn nữa từ những gì anh thu thập được, cô sống cách đây tận hai bang liền. Ngay cả khi cô có để ý đến Hero4Freedom96, tài khoản Instagram của anh, thì cơ hội để hai người gặp nhau phải nói là quá nhỏ.
Bạn của anh, Kiku, chỉ lướt qua và ném một câu trả lời lập lờ, "Mm."
Alfred chẳng biết mình mong chờ cậu bạn mình phản ứng như thế nào nữa. Những cô gái mà Kiku thực sự có hứng thú chính là những cô gái vẽ lên từ mực và bị nhốt lại trong các trang giấy. (Mặc dù thích một ai đó qua Instagram cũng chẳng khác gì nhiều). Mặc dù vậy, anh vẫn hơi giận dỗi cậu bạn mình một chút.
"Cậu còn chả thèm nhìn cho tử tế!" Alfred phàn nàn.
"Alfred," giọng Kiku nhấn mạnh, khuôn mặt cậu hoàn toàn nghiêm túc. "Chúng ta đáng lẽ phải đang làm dự án Vật lí đấy."
Cậu chàng tóc vàng cười ngập ngừng, cảm thấy hơi tội lỗi. Sau khi cố gắng thuyết phục cậu, cuối cùng Alfred cũng đã thành công kéo Kiku về làm chung dự án với mình. Alfred không có điểm số cao trong các buổi làm việc nhóm nên việc thuyết phục cậu mất kha khá thời gian. Mặc dù anh đã hứa sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng suốt một tiếng qua tất cả những gì tên tóc vàng này làm là đăng mấy cái tweets, kiểm tra thông báo trên Tumblr, và lướt bảng tin của Instargram.
"Tớ xin lỗi," lời xin lỗi của anh nhanh chóng được cậu bạn chấp nhận. Vài tiếng tiếp theo, anh cố gắng tập trung vào công việc nhóm của hai người.
***
Alfred cứ nhìn màn hình điện thoại mà vô thức mỉm cười, cái điệu cười mà khi bạn đọc hay vô tình thấy thứ gì đó thú vị trên Internet ấy. Matthew liếc nhìn tò mò sang người anh song sinh của mình.
"Sao anh lại cười nhăn nhở vậy?" Alfred giật nảy người và mau chóng liếc nhìn xung quanh, và phát hiện ra cậu em đang dựa vô ghế bành thẳng về phía anh. Biểu cảm của Matthew vừa ngạc nhiên vừa đề phòng có chuyện gì đó xảy ra.
"Không có gì." Anh cố gắng không mỉm cười và hướng sự tập trung của mình vào cái điện thoại.
Matthew di chuyển đến chỗ ông anh lười biếng và dựa đầu lên vai ổng. "Lại cô gái đó nữa à?"
"Có thể."
Matthew đảo mắt, nhưng giọng của cậu rất nhẹ, khó có thể nghe được. "Có khi giờ cô ấy đang nghĩ anh là một kẻ bám đuôi không chừng."
"Khi em mà đạt được đến một ngưỡng nào đó của sự nổi tiếng, những ai bình luận trên ảnh của em đương nhiên sẽ là fan của em rồi, không phải là kẻ bám đuôi. Thôi nào Matt, mấy vụ đó trên mạng xã hội đầy ra còn gì?"
"Sao anh lại thích cô ấy nhiều như vậy?" Matthew hỏi với sự tò mò là chủ yếu. Cô ấy không phải loại đăng nhiều ảnh tự sướng của mình và cô không tiết lộ gì nhiều về bản thân. Đối với một cô gái đam mê nhiếp ảnh, thì cô ấy có vẻ khá ngại trước ống kính. (Lời của Alfred đó, không phải của cậu).
"Anh không biết. Anh thích cái cách cô chụp hình, và cô ấy luôn có những bài đăng rất thú vị. Cô ấy có chút khiếu hài hước nữa, nhưng... anh đơn thuần chỉ thích cô ấy thôi." Đột nhiên anh kêu lên một tiếng 'aww' và đưa cho em trai mình xem một tấm ảnh về một chú chó lớn đang lè lưỡi trên nền cỏ còn đẫm hơi sương. Khuôn mặt của nó rủ xuống, che đi đôi mắt đang thòm thèm buồn ngủ, và cái lưỡi của nó thè sang một bên. Matthew luôn cảm thấy hơi khó chịu khi ở xung quanh chó, nhưng Alfred lại yêu chó. "Cô ấy cũng thích chó này!"
"Đúng một cặp trời sinh," Matthew hờ hững đáp lại, nhưng Alfred chẳng nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của cậu em trai, anh còn đang quá chú tâm vào bức ảnh. Cậu em song sinh thở dài và lặng lẽ lượn qua chỗ khác. Mong rằng qua một hai tuần thì cơn fanboy của ai đó sẽ dịu dần xuống.
***
Cha nuôi của Kiku rất tự hào về văn hóa Trung Quốc, và đó là lí do năm nào nhà Wang cũng cố tình tổ chức Lễ tạ ơn muộn hai ngày so với Lễ tạ ơn chính thức để tổ chức ngày lễ đặc biệt của riêng họ, một ngày lễ nào đó bên Trung Quốc. Đáng tiếc rằng, những người được mời đến dự tiệc, chẳng hạn như Alfred, thường quá bận rộn với việc của gia đình nên thường không tới được. Năm nay lại khác, Alfred đã sắp xếp được việc để tới dự Lễ tạ ơn của Papa Wang (T/N :vvv) Kiku không chắc là mình nên vui hay cảm thấy xấu hổ nữa.
Alfred được chào đón rất nồng nhiệt, mặc dù anh nghĩ cha mẹ của Kiku sẽ hơi lo lắng vì không biết anh có thể gây ra rắc rối gì lần này. Họ không bao giờ tin tưởng anh hoàn toàn từ cái vụ tai nạn "nho nhỏ" ở bữa tiệc sinh nhật của Kiku hồi năm lớp bốn ấy. Tuy vậy hai người họ vẫn hỏi anh những câu như- gia đình cháu thế nào rồi? đã có bạn gái chưa? buồn cười thật; nếu anh bỏ kính ra thì chắc đã cưa được một cô rồi chăng...? sao không đưa theo em trai Michael đi cùng? Alfred thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi sự chú ý của hai cô chú đã chuyển sang cái ấm đun nước đang sôi trên bếp và em họ của Kiku. Phải đợi một lúc thì họ hàng bên nhà Kiku mới đến, trong lúc đó thì anh và Kiku sẽ ngồi chơi mấy trò chơi giải khuây trong phòng ngủ của cậu chàng người Nhật.
Mọi thứ bắt đầu chệch quỹ đạo khi Alfred vào phòng vệ sinh có hai phút. Anh vừa mới qua chỗ rẽ thì va mạnh phải một ai đó cao gần bằng mình. Đầu của người đó đập thẳng vào mũi anh và anh kêu lên, cẩn thận xoa xoa chỗ bị thương tích. Anh đau tới mức mắt ngập nước và anh vội chớp mắt để nhìn rõ "thủ phạm". Cô gái trước mắt anh đang bóp trán, anh đoán chắc là cô va trán mình vào mũi anh đây mà. Cô cau mày nhìn anh giận dữ. Anh đứng hình. Đó là Lady_Trieu394 phiên bản người thật và cô cao hơn những gì anh nghĩ (anh không chắc mình có thích điều đó lắm không). Cô đẹp như trong những bức ảnh - một vẻ đẹp nghiêm khắc ngay thẳng khoác trên mình một chiếc áo hoodie xanh xám và một chiếc quần jean đen.
"Xin lỗi," anh cố thốt ra lời nói. Sự ngượng ngùng xấu hổ đã bắt đầu ngập tràn bên trong, nhưng anh đã cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười.
"Mũi anh đang chảy máu kìa." Cô có một tông giọng khá trầm, có vẻ như cô rất ít nói.
"Ah." Tai của anh nóng lên và anh có thể cảm thấy chất lỏng ấm đang dần chảy ra từ mũi mình. Anh ngửa đầu lên, khó khăn thốt ra câu xin lỗi và lượn nhanh vô phòng tắm.
"Kiku tên chết tiệt kia!" Alfred cáu giận, giọng anh nghe còn kì quái hơn khi có hai cục giấy nhỏ đang chặn trên mũi anh. Bạn anh ngẩng lên, có vẻ hoang mang lắm. "Sao cậu không nói là hai người là họ hàng với nhau?"
"Gì cơ?" Kiku bây giờ thực sự rất bối rối. Alfred có khi sẽ cười phá lên vì vẻ mặt đó lúc này nếu không bận chất vấn cậu chàng người Nhật.
"Cô gái trên Instagram mà tớ cho cậu xem ấy, nhớ không? Cậu không nói cậu với cô ấy là họ hàng!"
"Tớ không-"
"Đây này!" Alfred lôi điện thoại của mình ra trước mặt Kiku, và rồi cậu liếc qua rất nhanh màn hình điện thoại.
"Liên đó hả?"
"Cái "Liên đó hả?" nghĩa là sao?!" Alfed tức giận, vung tay bực bội. "Cậu đã có thể nói cho tớ biết cô ấy sẽ đến đây ăn tối hôm nay, nhưng mà không!"
"Alfred," Kiku đe dọa. "Hạ nhỏ giọng cậu xuống. Với lại, cậu cho tớ xem hàng đống thứ trên Instagram mỗi ngày, cậu nghĩ tớ thực sự để ý mấy cái đó à?"
Alfred nằm phịch xuống cạnh cậu bạn và rền rĩ. "Giết tui đi uhuhu."
"Thế có chuyện gì xảy ra vậy? Em ấy đấm cậu hả?" Cậu ấy nói bằng tông giọng rất nghiêm trọng, điều đó làm anh tự hỏi, trước đây không biết cô có đập ai đó như vậy không. Thực ra thì anh cũng không để ý nhiều lắm đâu. Bỏ mặc sự tò mò, anh ném cho thằng bạn mình một cái lườm sắc lẻm.
"Không! Tớ-"
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ và giọng của mẹ Kiku vang lên. "Đến giờ ăn rồi!"
"Con tới ngay!" Kiku nhanh chóng đáp lại. Cậu quay ra nhìn cậu bạn đang nằm bẹp trên sàn nhà và nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách vô hồn. Cậu thở dài. "Thôi nào Alfred, tớ đoán chắc chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu mà."
"Cậu biết tớ đã bấm like và bình luận bao nhiêu bức ảnh rồi không? Tớ chưa bao giờ nghĩ là có thể gặp cô ấy ngoài đời thực và khi gặp được thật rồi thì mũi tớ lại đụng vô trán cô ấy. Đây chắc chắn là ác mộng rồi."
Kiku ngồi dậy và an ủi Alfred. "Ấn tượng đầu đã nát thì cậu hãy tạo ấn tượng tiếp theo thật ổn là được."
Alfred miễn cưỡng đứng lên và cố gắng an ủi bản thân mình trước khi theo Kiku vào nhà bếp. Thường thì mùi thức ăn thơm lừng sẽ ngay lập tức cuốn bay trí óc của anh, nhưng giờ anh bước vào căn bếp với nét mặt thật quá thảm thiết.
.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi mà Lady_Trieu394, Liên, ngồi đối diện với anh và Kiku. Kiku lịch sự chào cô ấy và cô gật đầu đáp lại.
"Đây là bạn anh, Alfred. Alfred, đây là Liên." Alfred cố làm cho cô cười, nhưng cô chỉ liếc anh một cái.
"Tụi em đã gặp nhau trước đó rồi."
"Chính xác là đụng nhau," Alfred thêm vào. Rồi sau đó cả hai đều im lặng không nói gì, anh đánh bạo hỏi. "Vậy hai người có mối quan hệ như thế nào vậy?"
"Em ấy là em họ thứ ba của tớ."
"Tuyệt đấy. Em có tham gia cậu lạc bộ nào ở trường không Liên?" Liên nhấp một ngụm trà trước khi trả lời bằng một giọng không-thể-lãnh-đạm-hơn.
"Trong một ban nhạc."
"Vậy là giống Kiku đúng không? Anh là chủ lực trong đội bóng bầu dục của trường đấy," Alfred cố gắng tỏ ra lãnh đạm. Nói chuyện về bóng bầu dục luôn thu hút được sự chú ý của con gái, ngay cả khi họ vốn không quan tâm đến thể thao đi chăng nữa.
(T/N: Ở đây tác giả ghi là football, thường thì ở Mĩ là môn bóng bầu dục, còn ở mấy chỗ khác thì gọi là bóng đá; nên để cho đúng chuẩn chất Mĩ thì tui dịch là bóng bầu dục nhé =))
"Ah," Biểu cảm của Liên gần như là đang khinh bỉ. Alfred thót tim, niềm kiêu hãnh của anh bị ném vèo ra ngoài cửa sổ. "Bóng bầu dục là môn thể thao vô nghĩa và bạo lực. Chẳng hiểu sao mọi người lại thích môn đó nhiều như vậy."
"Alfred cũng khá thích nhiếp ảnh đấy." Kiku nhanh chóng cứu nguy và nhận được ánh mắt biết ơn từ phía thằng bạn. Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vàng tối của Liên. Tia sáng đó cũng giống như lúc anh nhìn thấy chân dung của cô trên Instagram vậy.
"Oh," Cô dừng lại một lúc, như do dự rằng không biết có nên tiếp tục cuộc hội thoại không. "Anh thích kiểu nào vậy?"
"Bất cứ thứ gì. Có những bức ảnh mà làm rung động điều gì đó trong thâm tâm mình ấy, em biết nó không? Giống như khi em thực sự bị cuốn vào nó ấy. Những kiểu ảnh như vậy đó."
Liên lần đầu tiên thực sự nhìn thẳng vào Alfred. Và rồi đôi môi nhỏ của cô mỉm cười. "Em hiểu cảm giác đó."
"Tớ ăn xong rồi." Kiku đứng lên và Alfred nhận ra anh thậm chí còn chưa ăn xong một nửa dĩa thức ăn. Kiku hiếm khi hoàn thành xong bữa ăn trước anh. Cậu ta thích chậm rãi thưởng thức món ăn hơn.
Có một khoảng lặng nào đấy sau khi cậu ấy rời đi. Tiếng va chạm của những chiếc đĩa vang lên xung quanh họ, nhưng Alfred vẫn cảm thấy sao yên ắng quá. Anh rất muốn nói điều gì đó, nhưng Liên đã nhanh hơn anh một bước.
"Vậy là," cô lơ đãng nhấp thêm một ngụm trà, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy giọng nửa trêu đùa, nửa thích thú nhưng vẫn lãnh đạm đều đều của cô. "Hero4Freedom96, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro