14. [Trả request] Kid Fight
Hàng xóm đối diện cũng chính là kẻ thù, chà, mỗi ngày bước chân ra ngoài đường cũng thật mệt mỏi ấy nhỉ?
- Allen, chào bạn mới đi con, bạn ấy mới chuyển đến đây đó.
Thằng bé tóc vàng nhìn có vẻ ngỗ ngược hất mặt lên, nhướng mày nhìn cô nàng châu Á đen nhẻm trước mặt. Con bé kia cũng không phải dạng vừa, nó lè lưỡi rồi hất mặt sang chảnh ra chỗ khác.
- Còn lâu! Đồ bẩn thỉu!
- Ồ thế cậu là gì? Nấm lùn xinh xắn?
Hai bà mẹ mặt mày xầm xì khi thấy hai đứa trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bốp chát nhau. Bà mẹ kéo thằng con trai ngỗ nghịch của mình lại, véo tay nó một cái thật đau.
- Á á á á--
Bên kia, bà mẹ châu Á vội vã mở lời trước.
- Em xin lỗi, cháu nhà em nó--
- Không sao không sao, tại con nhà chị nó vốn thế rồi mà!
Allen bĩu môi nhìn bà mẹ nhà mình đang xì khói, không biết vì xấu hổ hay vì gì. Cậu nhìn vào con bé đối diện núp sau lưng mẹ nó, da nó đen nhẻm thì cậu chỉ nói sự thật thôi mà, có gì sai đâu?! Mà nó cũng móc mỉa lại cậu nhá!
Thư cau mày hậm hực. Cô chẳng hiểu sao thằng nhóc kia dám nói cô đen nhẻm. Từ điển của một cô bé sẽ là thế này: đen nhẻm = xấu xí. Muốn nói gì thì nói nhưng đừng có đụng vào nhan sắc của phụ nữ.
- Vâng, vậy em với cháu rời đi trước...
Thư lóc cóc chạy theo sau mẹ, trước khi rời đi còn lườm thằng công tử bột kia một cái. Bà đây ghim thù.
- Ái ái ái mẹ đừng có kéo tai con--
- Đã nói bao lần rồi cơ mà! Lần này ăn đòn đủ nhé con!
Tiếng vọng từ căn nhà xanh xanh xinh xinh bên kia đường chẳng thể làm con bé thù dai kia vơi đi nỗi căm tức thằng nhóc tóc vàng. Chờ đấy!
-------------------------------
- Alfred! Mày về đội anh!
Allen kéo thằng em họ nhu mì sang phía bên mình, mặc dù cậu chả muốn tí nào. Hừ, cái thằng suốt ngày bô lô ba la anh hùng với chả anh hẽo, nó thì anh hùng rơm chứ cái gì. Nhưng mà trong trận chiến này, ai nhiều quân hơn chắc chắn sẽ thắng!
- Ơ, nhưng em đâu muốn chơi...
- Cấm nói nhiều mày về đội anh mày! Hay là mày muốn sang bên đội con bẩn thỉu kia?!
Allen trỏ sang phía đối diện, cái "con xấu xí" đó đứng lù lù cùng bè đám con gái của nó. Nhìn trông vẫn tởm như ngày nào.
- Mày nói ai bẩn thỉu?!
Thư xông lên, túm lấy cổ áo thằng nhóc thấp hơn mình vài phân. Allen cũng không vừa, thằng bé đẩy Alfred sang một bên và túm tóc con nhóc đối diện. Cả hai lao vào quần xà cấu xé nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Thư lao đến tấn công quá đột ngột, cả lũ trẻ ở sân chơi đều không biết phản ứng thế nào cho kịp.
- Chị Thư chị đừng đánh nữa, mẹ sẽ mắng chị đó!
Liên lo lắng nhìn hai anh chị lớn, cô bé đến đây để chơi chứ đâu phải để xem đánh nhau đâu. Alfred kéo cô bé hiền lành kia tránh xa ra khỏi trận địa, cả hai nhóc tự nhủ phải đi tìm người lớn giải quyết vụ này thôi.
- T-Tao nói... mày vừa xấu xí, lại còn bẩn thỉu, bạo lực với dữ dằn nữa!
Allen hổn hển nói, cố gắng chống chọi lại những đòn đấm đánh loạn xạ của con nhóc đối diện. Thư nghe câu trả lời của cậu ta thì ngày càng điên máu.
- Chính mồm mày nói thế đấy!
Nói rồi "ngoằm" một tiếng, một dấu răng in đậm trên cánh tay của Allen. Cậu hét lên một tiếng đau đớn, rồi cáu giận đè con bé kia xuống, lăn lộn đánh nhau với nó dưới nền đất bẩn. Con nhóc đó dám cắn cậu! Dám cắn Allen này!
- Đ-Đồ công tử dởm, đồ lùn tịt, đồ não phẳng, đồ bắt nạt!!!
Sau khi ngoạm cánh tay và để lại trên đó dấu răng kỉ niệm, Thư gào lên một tràng trước khi bị Allen xông lên vật lộn cắt ngang. Lũ trẻ chẳng có tâm trạng mà đánh trận giả nữa, bỏ mặc hai vị thủ lĩnh trẻ mà chạy đi tán loạn.
Mãi cho đến khi hai bà mẹ vội vàng chạy đến và tách hai đứa trẻ ra, việc "đình chiến tạm thời" được thiết lập. Áo của Allen đã rách hơn nửa, và tóc của Thư nát tươm.
- Nhưng mẹ, cậu ta đánh con trước!
Allen phân trần, đáp lại là cái quắc mắt của bà mẹ. Rõ ràng đó chỉ là phản xạ bảo vệ bản thân tự nhiên của cậu thôi mà!
- Thư, sao con lại đánh nhau?! Mẹ đã nói bao lần rồi.
Thư cúi đầu, cắn răng yên lặng. Chết tiệt, cậu ta là con trai mà sao móng tay sắc dữ vậy, mặt cô giờ đầy vết cào xước.
Cả hai đều nghĩ lỗi là do đối phương, nên khi được hỏi lí do tại sao đánh nhau, cả Thư lẫn Allen đều quay sang nhìn kẻ đối diện, ánh mắt căm thù sâu sắc vô cùng. Hai bà mẹ thở dài, kéo hai đứa trẻ về nhà, định bụng sau đó sẽ "oanh tạc" cả hai đứa một trận. Oái oăm thay, bởi hai nhà đối diện nhau, nên suốt đường đi về không khí trùng xuống trong sự căm hận dữ dội.
- Đồ xấu xí! Đã vừa xấu còn vừa đen!!
- Đồ lùn tịt! Đã vừa lùn lại còn bại não!!
- Thư!! Yên lặng quay về nhà mau! / - Thằng Allen kia, còn nói câu nữa là mẹ sẽ xách tai mày về đó!!
Trận chiến ngày hôm đó chính là phát súng khởi đầu đánh dấu thời kì mới, của một tên con trai ngang bướng và một cô bé thù dai, kéo dài đến tận chục năm sau, tưởng chừng như mãi không có hồi kết.
.
.
.
A/N: Tại sinh nhật tui nên tui nổi hứng trả request ý mà =))) Trả req 2p!AmeVi của thím AiGinBara nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro