Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngày hoa nở (end)

Tối hôm đấy Arthur sốt li bì, trán nóng hầm hập. Olivia không ngờ tin mình mang đến khiến Arthur trở nên như thế, đành quyết định ở lại với Arthur.

Cô không biết tại sao mình lại ở lại. Có lẽ là để san sẻ nỗi đau, cũng có thể là vì cô cần một nơi để neo giữ mình qua khỏi nỗi thống khổ này.

Về phần Arthur, trong cơn mê man, anh lại nằm mơ.

Anh đứng trên vách đá cheo leo, ngay phía trước của anh là miệng vực sâu hun hút. Anh nhìn chằm chằm vào vực thẳm đen ngòm phía dưới, và rồi giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên:

"Vực thẳm sẽ không nhìn lại cậu đâu. Cậu không thực sự căm ghét vực thẳm, nên cậu sẽ không bị biến thành vực thẳm."

Arthur nhìn sang bên cạnh. Anh nhìn thấy Louis, với mái tóc vàng xơ xác quen thuộc, đôi mắt xanh bợt bạc và cái cằm đầy râu. Louis nhìn anh chăm chú, rồi lại thở dài.

"Tôi... đã luôn sợ rằng cậu sẽ rơi xuống vực thẳm do chính tôi tạo ra."

Bỗng dưng anh hiểu lý do tại sao Louis lại hiện diện trong giấc mơ của mình.

"Anh đến để nói lời từ biệt với tôi đấy à?"

Louis không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, gã quay lưng bước đi, hất tay ra hiệu cho Arthur đi theo mình.

Arthur bước theo Louis, và theo đó khung cảnh xung quanh anh cũng nhòe đi như một bộ phim, rồi những đường nét và hình thù mới lại hiện lên.

Đó là trường cấp ba của hai người, cùng tất cả những người đã đi qua cuộc đời của cả hai đều được tái hiện trong khung cảnh đó, và dĩ nhiên, là bao gồm chính hai người trong quá khứ. Arthur lúc ấy còn là một đứa trẻ cô độc và ốm yếu, trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám học sinh tiếng tăm trong trường. Louis, học hơn anh một lớp, thì lững lờ như một cái bóng, chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gì.

Lại chuyển cảnh. Lần này là phòng vệ sinh.

"Tôi... bắt đầu để ý đến cậu, từ lúc này." Louis nói.

Hình ảnh Louis hồi cấp ba đi vào phòng vệ sinh và nghe thấy tiếng nôn mửa của Arthur từ trong buồng. Louis-mười-bảy-tuổi tính gõ cửa, nhưng rồi lại thôi.

"Lúc đó tôi nghĩ, thể nào cậu cũng hoảng sợ. Cậu sẽ cho rằng đám người kia lừa cậu ra, hay có âm mưu dội chất thải vào người cậu, nên tôi không gõ cửa nữa."

Chuyển cảnh. Lần này là khi Arthur-mười-sáu-tuổi phải mang một thân bầm dập cất những quả bóng rổ vào trong nhà kho, sau đó nằm một lúc lâu trong nhà kho để khóc. Đám học sinh cùng lớp của anh cười khúc khích bảo với nhau khóa cửa nhà kho lại.

Louis-mười-bảy-tuổi đành phải mượn chìa khóa của nhân viên bảo vệ mở lại khóa nhà kho trước khi Arthur-mười-sáu-tuổi phát hiện ra điều gì bất thường.

Chuyển cảnh thêm rất nhiều lần nữa. Arthur nhận ra có rất nhiều lần anh được cứu thoát nhờ Louis-mười-bảy-tuổi.

"Xin lỗi cậu, tôi học khác lớp với cậu, nên lúc ấy cũng chỉ có thể giúp cậu thế này thôi."

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại giúp tôi nhiều như thế?"

Louis quay lại nhìn Arthur, đôi mắt bợt bạc bỗng ánh lên vẻ buồn bã.

"Tôi chẳng tốt đẹp như cậu tưởng đâu. Tôi..." Gã ngập ngừng "Tôi giúp cậu chỉ vì tôi có cảm giác, à, hóa ra cũng có người thảm hại hơn mình cơ đấy."

Arthur không biết phải trả lời thế nào. Thật kỳ lạ, anh chẳng cảm thấy tức giận hay tủi hờn gì với Louis cả. Ngay tại lúc này, anh sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ điều gì Louis nói với anh.

"Tôi... tôi là một con quái vật. Lúc ấy tôi giúp cậu chỉ để ve vãn chút lòng tự tôn của mình mà thôi." Louis nói tiếp, gương mặt cúi gằm. Lần đầu tiên, Arthur thấy Louis có vẻ bối rối như thế. "Từ trước đến giờ chỉ mỗi Olivia nhìn thấy được con quái vật bên trong tôi và tình nguyện yêu thương nó vô điều kiện. Đấy là lý do tại sao tôi rất biết ơn Olivia."

Arthur đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của Louis. Bàn tay gã run rẩy, lạnh toát. "Ổn rồi, không sao cả." Anh dỗ dành Louis như dỗ dành một đứa trẻ.

Khung cảnh lại biến đổi. Lần này là cảnh Louis vác Arthur nhảy qua cửa sổ xuống vườn hoa. Arthur nhìn Arthur-mười-sáu-tuổi ngất đi vì quá sợ hãi, trong khi Louis-mười-bảy-tuổi nhăn mặt đầy đau đớn vì phát hiện mình bị gãy chân. Bỗng dưng Arthur thấy buồn cười. Và anh cười lớn, cười không ngăn lại được. Louis đứng cạnh anh nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh không thấy chúng ta hồi đó thật đáng yêu sao?" Arthur nhìn Arthur-mười-sáu và Louis-mười-bảy bằng ánh mắt dịu dàng vô bờ bến "Tôi không hiểu tại sao anh căm ghét chính mình đến thế, cũng khhông hiểu tại sao anh lại tự xem mình là quái vật. Nhưng cho dù lúc đó mục đích của anh là gì đi nữa, anh cũng là người đầu tiên vì tôi mà gãy chân."

"Cám ơn cậu." Louis mỉm cười, vẻ biết ơn "Cám ơn cậu vì đã không ghê tởm tôi."

"... Hồi còn sống lẽ ra anh nên cười với tôi nhiều hơn."

"Hả? Cười với cậu làm gì?"

"Không có gì hết!" Arthur giận dỗi quay đi chỗ khác, nhưng không thể giấu được đôi tai đang đỏ ửng lên.

Louis và Arthur tiếp tục xem lại những kỷ niệm họ có với nhau. Cái lần Arthur bị đuổi ra khỏi nhà phải trốn đến nhà của Louis, hay lúc anh làm nổ nhà bếp của gã, lúc gã đến Mỹ và gửi về cho anh những bức ảnh của thành phố New York còn anh thì chỉ biết viết thư than vãn, lúc anh hoảng loạn thông báo với Louis rằng anh bị mắc bệnh vì những cuộc tình một đêm và Louis phải cùng Arthur đến bệnh viện để xem bệnh tình thế nào, lúc nói với Louis rằng có đến bốn người cùng tỏ tình với anh, đến lúc anh thông báo với Louis rằng anh quyết định hẹn hò cùng lúc với cả bốn người kia, toàn là những kỷ niệm đáng xấu hổ. Mỗi lần chuyển cảnh, Arthur lại càng muốn đánh vào đầu Louis để gã quên hết những thứ ngu ngốc mà anh đã làm đi.

"Aaaaaa Chúa ơi, anh làm ơn chọc mù mắt mình đi, đừng nhìn tôi nữa." Arthur ngồi thụp xuống, giấu gương mặt đỏ ửng của mình trong hai bàn tay.

"Ha ha, cậu ngượng cái gì chứ. Ai mà chẳng có sai lầm tuổi trẻ!" Louis lấy từ trong túi ra điếu thuốc, ngậm vào miệng nhưng không châm lửa "Tôi thừa nhận rằng ban đầu tôi chỉ giúp đỡ cậu vì tôi rảnh rỗi và muốn thỏa mãn cái tôi của mình, nhưng hóa ra đi với cậu vui hơn tôi nghĩ."

Nói đoạn, Louis đưa tay xoa đầu Arthur.

"Chẳng biết từ khi nào, tôi đã luôn lo lắng và xem cậu như là em trai của mình vậy. Chẳng bao giờ tôi yên tâm nổi về cậu."

Arthur chợt nhận ra, bất chấp những ký ức đáng xấu hổ kia, từ trước đến nay, Louis vẫn luôn đồng hành và làm hậu phương vững chắc cho anh.

Đã từng có một khoảng thời gian, mỗi khi anh gặp chuyện không vui, chỉ cần gọi Louis và nghe cái giọng khàn khàn của gã, anh lại yên lòng.

Louis ngồi xuống cạnh Arthur. Khung cảnh lại chuyển đổi. Cả hai người đang ngồi trên một bờ cỏ bên bờ sông, ngắm nhìn mặt trời đang chầm chậm lặn xuống. Họ im lặng ngắm hoàng hôn một lúc lâu.

Arthur biết, khi tia nắng cuối cùng của mặt trời vụt tắt, cũng là lúc anh thực sự chia tay với Louis.

"Từ giờ không có tôi, cậu phải tự xoay sở cho thật tốt đấy nhé."

"Không."

"Thôi nào."

"Không!"

"Cậu không thể cứ mãi thế này được."

"Anh không thể không đi được sao? Chúng ta có thể gặp nhau trong giấc mơ mà, có thể cùng trò chuyện thế này, cùng trở lại những ký ức đã qua, cùng..." Rồi Arthur im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Louis.

"Con người không thể sống mãi trong quá khứ được, cậu biết điều đó mà." Louis dang tay mình ra "Nào, đến đây, hãy xem như đây là một cái ôm tạm biệt."

Arthur tiến đến, ôm lấy Louis một cách thận trọng và nhẹ nhàng như thể sợ Louis sẽ biến mất. Rồi anh òa khóc trên vai của Louis.

"Cái ôm của tình huynh đệ." Louis nói.

Arthur ôm chặt Louis hơn.

"Nhưng tôi thích anh."

"Vẫn là cái ôm của tình huynh đệ thôi." Louis kiên quyết "Tôi có vợ rồi!"

Arthur bật cười trong làn nước mắt. Louis hôn nhẹ vào trán Arthur như một lời chúc phúc cho cuộc đời sắp tới của anh.

"Cậu sẽ ổn thôi." Louis thì thầm "Định mệnh của cậu vẫn đang chờ cậu ngoài kia. Cuộc đời của cậu vẫn còn dài lắm, và cậu nhất định sẽ hạnh phúc."

Tia sáng mặt trời vụt tắt. Louis tan biến thành muôn vàn bụi sao lấp lánh trong vòng tay Arthur.

***

Arthur tỉnh dậy cũng là lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng. Gối anh ướt đẫm nước mắt. Anh nhìn sang bên cạnh, phát hiện Olivia đang ngủ gục trên ghế, gương mặt xanh xao và tiều tụy, nước mắt đong đầy trên gương mặt.

Arthur khẽ vỗ vào tay Olivia. Cô từ từ thức dậy, nhìn anh bằng đôi mắt đau thương và tiếc nuối.

"Tôi vừa mơ thấy Louis." Arthur nói.

"Tôi cũng thế. Nhưng anh kể giấc mơ của anh trước đi."

Và rồi Arthur kể lại tất cả những gì anh mơ thấy, chỉ trừ chi tiết Louis và anh ôm nhau. Dù chỉ là cái ôm của tình huynh đệ, nhưng đối với Arthur, đấy là cái hộp kho báu bí mật nho nhỏ mà anh sẽ không đời nào nói cho Olivia biết.

"Hóa ra bấy lâu nay anh ấy đã luôn tự xem mình là quái vật à?" Olivia buồn bã lẩm bẩm.

"Cô... có thể kể cho tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra không?"

"À... Những gì tôi sắp kể cho anh, có lẽ anh sẽ không thể nào tin nổi đâu."

Và Olivia bắt đầu kể cho Arthur nghe.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sinh ra trong một gia đình giàu có. Mẹ của cô bé là tình nhân của bố cô, lại mất ngay khi cô vừa lọt lòng, nên cô bị xem như là con hoang, bị hắt hủi trong gia đình. Cô bé ấy lớn lên trong sự cô đơn, không một ai chịu chơi cùng với cô ấy, cho đến khi cô bé gặp một cậu bé con út của đồng nghiệp bố mình.

Đó chỉ là một cuộc gặp thoáng qua giữa hai nhà, nhưng không hiểu sao cô bé lại rất ấn tượng với cậu bé ấy. Và rồi hai đứa trẻ gặp nhau ở trường. Tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa với cậu bé đều lánh xa cậu, gọi cậu là đồ quái vật. Cô bé lúc ấy chỉ nghĩ, à, hóa ra anh ấy cũng cô đơn như mình, thế là cô bé liền đến làm quen với cậu bé.

Cậu bé lúc ấy là một đứa trẻ hiền lành và nhút nhát, nên cậu rất hoảng sợ khi thấy cô chạy đến làm quen với mình. Cô bé cứ quanh quẩn với cậu mãi, cuối cùng cậu cũng dần mở lòng với cô. Cậu thú nhận với cô rằng mình có khả năng mơ thấy trước tương lai.

Cô bé ngạc nhiên: Tuyệt thật! Thế là anh có thể biết trước được mọi thứ và tránh khỏi những tương lai không mong muốn rồi!

Cậu bé thở dài: Không tuyệt như em nghĩ đâu. Những tương lai mà anh mơ thấy đều là những giấc mơ đầy tai ương. Mỗi lần anh cố gắng cảnh báo với người khác, họ lại bảo anh vạ mồm và xúi quẩy.

Cậu bé rất khổ sở và hãi hùng mỗi khi mơ thấy một giấc mơ tiên tri, bởi lẽ trong những giấc mơ ấy, cảm giác của cậu rất "thật". Cậu thường mơ thấy rất nhiều phiên bản khác nhau cho kết cục của một người, nên cậu thường cố gắng cảnh báo người đó, hay giúp đỡ người đó có được kết quả ít tồi tệ nhất có thể. Cũng chính vì năng lực kỳ lạ này, mà cậu luôn phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trò quái ác của cô bé.

Nhưng rồi, những giấc mơ tai ương ngày một nhiều hơn. Nếu trước kia thỉnh thoảng cậu mới mơ thấy một lần, thì giờ đây cậu nằm mơ thấy một tuần một lần, và đôi lúc, là vài ngày một lần.

Cậu bé dần trở nên khủng hoảng, u ám, và kiệt sức. Một đứa trẻ ở cái tuổi thơ ngây ấy phải liên tục gặp những cơn ác mộng có thật, đúng là quá sức chịu đựng. Cậu bắt đầu xa lánh những người xung quanh với nỗi sợ rằng mình sẽ mơ thấy tương lai của họ.

Chỉ duy cô bé kia, người bạn duy nhất của cậu, là cậu không mơ thấy bất kỳ điều gì về cô. Cậu cảm thấy dễ chịu khi được ở cạnh cô.

Nhưng mọi thứ vẫn không là gì cho đến khi cậu bước vào tuổi thiếu niên, cũng là lúc cậu bắt đầu mơ thấy tương lai của chính mình. Nói đúng hơn là, cái chết của chính mình.

Cảnh đầu tiên hiện lên trong những giấc mơ ấy luôn là một con số. Con số ấy có thể ở trên điện thoại, trên cuốn lịch treo tường, trên đồng hồ, ấy chính là năm mà cậu bé hai mươi tám tuổi. Sau đó cậu sẽ chết.

Cậu mơ thấy vô vàn những giấc mơ như thế, với vô vàn những khả năng tai nạn khác nhau, lần sau lại tàn bạo hơn lần trước. Có những giấc mơ lặp đi lặp lại, có những giấc mơ luôn đổi mới các chi tiết, nhưng không có một viễn cảnh nào mà cậu sống sót cả.

Cậu tuyệt vọng đến phát điên.

Chính cô bạn thân là người phát hiện cậu nằm trong bồn tắm đầy nước và máu. Khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, cô đã bắt cậu hứa với mình rằng sẽ cưới cô vào năm cậu hai tám tuổi. Vì cậu cưới cô, nên cậu cũng không được phép chết.

Có lẽ, cậu cũng không tin gì vào việc cưới cô ấy sẽ làm thay đổi tương lai, nhưng khi nhìn đôi mắt ngập tràn hy vọng của cô ấy, cậu cảm thấy được an ủi. Nên cậu đã nhận lời. Cậu tự hứa với bản thân, nếu qua hai tám tuổi cậu chưa chết, cậu nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.

Những giấc mơ ngày một nhiều khiến sức khỏe tinh thần của cậu sa sút trầm trọng. Cho đến một ngày cậu cùng gia đình đến Anh, và cậu nhận ra, bằng một cách nào đấy, những giấc mơ thuyên giảm với tần suất lẻ tẻ khi cậu ở vùng đất này. Cậu xin gia đình cho cậu học cấp ba ở đấy, và gia đình cậu đồng ý.

Và thế là cậu học ở Anh, cô học ở Mỹ. Cậu thường viết thư cho cô về một người bạn cậu tình cờ làm quen được ở trường, một người bạn mà, như cậu luôn viết với cô, rằng có một sức sống mãnh liệt đến không thể tin được.

"Anh không hiểu làm thế nào mà cậu ta có được điều ấy." Cậu viết trong thư gửi hôn thê "Dù cậu ta luôn bị dồn đến đường cùng, nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn luôn ánh lên sự khát khao sống còn một cách mãnh liệt. Và kỳ lạ một nỗi, cho dù anh có mơ bao nhiêu giấc mơ tồi tệ về cậu ấy đi nữa, cậu ấy luôn khiến cho những giấc mơ của anh biến đổi theo chiều hướng tốt hơn bằng ý chí sống còn của mình, dù rằng anh chưa bao giờ cảnh báo cậu ấy về những tai ương sắp đến. Quả là một điều kỳ diệu!"

Cậu kể cho hôn thê rất nhiều về cậu bạn ấy, nhiều đến nỗi mặc dù chưa gặp nhau bao giờ, cô hôn thê cảm giác như mình đã quen biết cậu bạn ấy cả thế kỷ.

"Nói vậy nghĩa là... cô đã biết tôi, từ trước cả khi chúng ta gặp nhau?" Arthur tò mò hỏi.

"Đúng vậy." Olivia thừa nhận "Và sẽ là nói dối nếu bảo tôi không ghen với anh."

Cậu kể với hôn thê về người bạn có tên bắt đầu bằng chữ A của mình, nào là A nấu ăn rất dở, nào là A bướng bỉnh, nào là A liều mạng, đôi lúc lại rất vô ý, chẳng bao giờ làm người ta yên tâm được, nhưng A thêu rất đẹp, A thật ra là một người tình cảm, A đôi lúc rất dịu dàng. Cậu thừa nhận với hôn thê, rằng từ khi "trông coi đứa em trai từ trên trời rơi xuống", cậu cảm thấy cuộc đời mình đáng sống hơn rất nhiều.

Người bạn ấy, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với cậu.

"Darling đã làm quen với hầu hết những giấc mơ tương lai của mình, nên lẽ ra anh ấy đã về Mỹ từ lâu rồi." Olivia nói "Nhưng lý do anh ấy ở lại đây, phần lớn là vì anh."

Một ngày nọ, cậu, nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, lại viết thư cho hôn thê. Anh kể với hôn thê rằng, người bạn của mình vừa có một quyết định quá nông nổi. "Cậu ấy còn quá non nớt về mặt tình cảm" Anh viết "Anh thường mơ thấy những giấc mơ không hay giữa cậu ấy với những người yêu của cậu. Có lần, anh đã mơ thấy cậu ấy bị đâm bởi một trong những người yêu của cậu ấy. Một lần khác, anh mơ thấy cậu ấy bị chuốc thuốc, và bị bắt cóc trong một quán bar lạ. Một lần khác nữa, cậu ấy bị bắt cóc nhốt dưới hầm, bị tra tấn tàn bạo suốt một thời gian dài."

"Lẽ ra Darling đã trở về Mỹ để cưới tôi, nhưng rồi anh ấy lại kéo dài thời gian ở lại Anh để chắc chắn rằng cậu vẫn không sao. Anh ấy..." Olivia thở dài bất lực "Anh ấy vẫn quan tâm đến người khác như thế."

Arthur bất giác đưa tay lên trán, nơi được Louis trao cho cậu nụ hôn từ biệt. Anh bỗng thấy mãn nguyện và ấm áp.

"Vào ngày anh bị đâm, Darling đã về nhà khóc với tôi" Olivia tiếp tục "Darling nói rằng một trong những giấc mơ về cái chết tương lai của anh ấy là cảnh bị một người đâm rất nhiều vào vùng bụng. Darling liên kết với giấc mơ anh ấy bị đâm và khoảnh khắc anh bị thương bởi Nova, và Darling nhận ra rằng nếu như anh ấy không nhanh chóng rời xa anh... thì anh sẽ là người chết thay cho Darling."

Olivia lại bật khóc. Arthur bất giác ôm cô vào lòng, và cô gục đầu vào ngực anh, nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như anh có thể chết thay Darling thì tốt biết mấy!" Olivia nấc lên "Tôi xin lỗi anh! Tôi xin lỗi!"

"Không sao cả, không sao." Arthur nói, vỗ nhẹ vào lưng Olivia trong lúc nước mắt cũng chảy dài trên má anh "Tôi tha thứ cho cô."

"Có lẽ... có lẽ, Darling khi bước lên chuyến bay ấy, cũng biết trước rằng mình sẽ gặp điều gì rồi. Anh ấy chẳng bao giờ kể cho tôi nghe những giấc mơ về cái chết của anh ấy. Nếu tôi biết được Darling sẽ chết vì rơi máy bay, tôi đã sống chết ngăn anh ấy lại rồi!"

Olivia gục đầu vào ngực Arthur một lúc lâu, cho đến khi ngực áo của Arthur thấm đầy nước mắt của cô. Rồi cô lại lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:

"Anh biết tại sao tôi lại ghen với anh không?"

"Tại sao?"

"Vì Darling chưa bao giờ yêu tôi. Darling luôn xem tôi là một đứa em gái. Thậm chí ngay cả khi đã cưới nhau, Darling cũng chưa bao giờ gần gũi với tôi, vì Darling sợ rằng cuộc đời tôi dở dang khi Thần Chết đến bắt anh ấy đi mất. Trong khi anh có cả mười năm ở cạnh Darling, và anh đã trở thành một trong những động lực sống lớn nhất của anh ấy." Cô cười khổ "Những giấc mơ ấy đã lấy mất một phần hồn của Darling rồi. Anh ấy không còn có thể yêu bất kỳ ai được nữa."

Arthur thở dài. Hóa ra Olivia cũng giống như anh.

Nhưng đâu đó trong anh vẫn biết rằng, Louis dành một tình cảm trân trọng và đặc biệt cho Olivia mà không bất kỳ ai có thể có được.

Nói thật lòng mình, anh vẫn cảm thấy ghen tị với Olivia.

***

Đã được ba năm kể từ khi cái chết của Louis.

Arthur đã chia tay với toàn bộ những người yêu của mình.

Chẳng bao lâu sau khi chia tay với Arthur, Clare gửi thiệp mời cưới. Arthur quyết định không đến dự. Anh vẫn chưa muốn bị chú rể đánh chết đâu.

James và Baron vẫn tiếp tục hẹn hò với nhau ít lâu sau đó. Sau đó họ chia tay vì Baron lây cho James HIV từ một người "bạn" mà Baron quen ở quán bar. Và rồi cảnh sát phát hiện ra phía dưới nhà James là một tầng hầm chứa đầy chất cấm. Vào lúc đọc được tin này, Arthur thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, nhũn hết cả tay chân vì cảm thấy như mình vừa mới thoát khỏi một cái bẫy rập.

Nova vẫn tiếp tục học lên đại học. Cô bạn thân của Nova hứa với Arthur sẽ để ý trông chừng đến bạn mình hơn. Cô bé ấy hay hỏi bài và nhờ Arthur giảng bài cho cô. Arthur nghĩ, nhiều lúc duy trì mối quan hệ thân hữu với cô bé lệch tuổi mình, hóa ra lại dễ chịu và thoải mái hơn so với việc cố gắng hẹn hò với Nova hồi trước nhiều.

Olivia sau khi Louis mất thì định cư tại Anh. Cô thay đổi kiểu tóc, trở nên lành tính và dịu dàng hơn hồi trước rất nhiều. Có nhiều người đàn ông theo đuổi cô nhưng cô đều từ chối, cô bảo rằng cô vui vẻ khi được ở một mình.

Giữa Arthur và Olivia nảy sinh một tình bạn kỳ lạ, mà họ thường nói đùa là "tình bạn giữa những tình địch với nhau". Thậm chí ngay cả khi Arthur chuyển công tác, anh và Olivia vẫn duy trì thói quen viết thư cho nhau.

Thỉnh thoảng Olivia lại kể cho Arthur nghe rằng Louis lại về ghé thăm cô trong những giấc mơ.

"Tớ năn nỉ Darling thăm tớ nhiều hơn, nhưng anh ấy từ chối, vì anh ấy biết rằng nếu anh ấy ghé thăm tớ quá thường xuyên, tớ sẽ ngủ cả ngày và không màng đến việc sống cuộc đời tớ nữa." Olivia viết thư cho Arthur "Ha ha, tiếc là tớ không được thấy vẻ mặt của cậu khi đọc những dòng này. Cay không? Cay thì uống sữa đi. Mà uống sữa cũng không hết cay đâu."

"Thân gửi Olivia." Arthur nắn nót viết "Tớ không hề tức giận, cũng không hề ghen tị với cậu. Tớ đã quên gã khốn bạc tình ấy từ lâu rồi, cậu kể bao nhiêu vẫn cứ là vô ích."

"P/s: Nhưng nếu gã ấy có đề cập gì đến tớ, thì hãy kể cho tớ nghe nhé."

Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng khi đề phần tái bút Arthur không khóc một chút.

Về giấc mơ của Olivia, Arthur chẳng bao giờ được nghe kể trọn vẹn. Olivia chỉ kể rằng cô muốn Louis tái hiện lại cái chết của mình, bởi điều khiến cố hối hận nhất chính là không thể ở bên Louis khi anh chết. Những sự việc còn lại, Olivia giấu nhẹm. Cô ấy bảo rằng đấy là những viên ngọc quý giá nhất trên đời mà cô chỉ có thể cất giữ trong tim.

Về một mặt nào đó, Arthur và Olivia có gì đấy rất giống nhau.

Hôm nay là ngày Arthur chuyển đến nhà mới, một vùng nông thôn yên bình tại Pháp. Không hiểu sao, từ lúc nghe tiếng tàu hỏa lăn bánh, trong lòng anh đã khấp khởi một dự cảm vô cùng tốt đẹp.

Tại ngôi làng mà Arthur chuẩn bị đến sinh sống, trong một ngôi nhà thuộc diện khá giả của vùng, có một cô gái đẹp ngẩn ngơ bên bậu cửa sổ. Nàng là một mỹ nhân với mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt tím mơ màng khiến bao nhiêu chàng trai si mê như điếu đổ. Sáng hôm ấy, nàng tự hỏi tại sao những bông hoa nhà mình bỗng đồng loạt nở rộ, dù rằng đây chẳng phải là mùa khoe sắc của chúng.

"Đây chắc hẳn là điềm lành." Nàng tự nói với bản thân mình

Một làn gió nhẹ lướt qua khiến những bông hoa trong vườn rung rinh, như thể đồng tình và chúc phúc cho lời tiên đoán của nàng.

_Hết_

17h30 01/09/2021

Ôi lại là chuyên mục tâm sự xàm xí mỗi khi full một cái fanfic nào đó.

Mình biết rằng rất hiếm người đọc được đến đây, đặc biệt là sau quả chương siêu khó nuốt là chương 1. Mình dành một sự khâm phục rất lớn với những bạn nào đọc hết được chương 1 và vẫn đủ kiên nhẫn đọc tiếp đấy, vì khi viết chương 1 mình thấy sượng tay vô cùng.
Theo dự định ban đầu của mình thì đây sẽ là một cái fanfic khá dark, tất cả mọi nhân vật đều có tâm lý vặn vẹo và méo mó, nhưng cuối cùng mình không nỡ, mình không viết được cái kiểu tình tiết lẫn tâm lý như thế. Thành ra dù gắn mác là 2p, nhưng thực ra... chẳng 2p lắm, đọc thấy nhân vật đầu óc cũng... bình thường phết. Cái gì cũng dở dở ương ương nên thành ra đọc lại cứ thấy con fic này nó soft vãi :v Đúng là mình chưa bao giờ hợp với dark fic mà.

Mình viết full bảy chương trước khi post toàn bộ lên fb, wattpad và AO3, chỉ riêng lời tâm sự cuối chương này là mình viết vào ngày đăng chương cuối.

Mặc dù lúc nào cũng kêu gào sao mà ship cái thuyền này cô đơn thế này, shipdom Việt Nam RẤT HIẾM fanfic của Dover, vì một lẽ đơn giản – không có cầu thì cũng không có cung, thì trong quá trình viết fic thì mình chợt nhận ra lý do chính khiến mình viết fic Dover không phải là để shipdom nhiều hàng hơn, mà là để... cho có.

Nói hơi tối nghĩa nhỉ? Ý mình là, khi mình viết những fanfic này, mình không phải viết để "chèo kéo" bất kỳ ai nhảy thuyền cùng mình cả, cũng không phải viết để thêm hàng cho shipdom, vì thực ra chẳng có nguồn cầu để mà cung. Mình viết, một phần là để hiện thực hóa những ý tưởng của mình trước khi nó chết yểu và vụt tắt, một phần là để mình của vài năm sau đọc lại, mình có thể thấy được mình so với hồi đó đã có những suy nghĩ gì, đã trưởng thành đến độ nào. Và lý do lớn nhất, là để lưu giữ lại "bằng chứng". Rằng shipdom Dover Việt Nam đã tồn tại những con fic xàm xí/vặn vẹo/soft/sến ói... như thế, rằng trên cái nước Việt Nam này đã từng có một con bé vật vã vì hai ông già này cùng với cả trăm idea trong đầu và luôn nỗ lực để những idea này được tạo hình trên mặt chữ. Nói cách khác, mình viết, để có được sự "tồn tại". Cảm giác giống như khi bạn mua manga về í, bạn không mở ra đọc đâu, vì bạn đã đọc hết trên mạng rồi. Nhưng bạn vẫn mua về, để có cảm giác rằng mình "sở hữu" những cuốn truyện tranh đó. Mình viết để shipdom có được sự "sở hữu" đó, dù rằng mình biết có nhiều quả fic mình viết í ẹ vãi huhu.

Anyway, hy vọng mọi người không phát ngán khi đọc những lời tâm sự dài dòng văn vở này của mình =)))) Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Vanessa Locke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro