Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chuyến bay của Louis

Thứ đầu tiên Arthur nhìn thấy khi vừa mở mắt trong bệnh viện là gương mặt đầy nước mắt của Clare.

Vừa thấy Arthur mơ màng mở mắt, Clare đã nhào đến ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên.

"Em lo lắm! Em cứ ngỡ anh không qua khỏi! Em..." Cô sụt sùi khàn cả giọng.

"Em từ từ... Đầu anh còn đau lắm." Arthur mím chặt môi nén cơn đau.

Anh định thần lại, nhìn thấy Baron đứng cạnh giường anh với gương mặt đầy lo lắng, còn James đang gọt táo cũng bỏ dở mà nhìn Arthur bằng ánh mắt phức tạp. Baron đẩy Arthur nằm xuống giường, dém chăn lại cẩn thận cho Arthur.

"Nova... con bé sao rồi?" Arthur nhíu mày hỏi.

Ba người kia nhìn nhau vẻ khó xử. Rồi Clare trả lời:

"Em không biết rốt cuộc bạn anh là người như thế nào. Nhưng sau khi anh ta nói chuyện với cảnh sát, bọn họ chấp nhận làm ngơ vụ này và không cấu thành án hình sự. Nova vẫn được đi học bình thường và sẽ không có tin đồn nào được lan ra cả."

Arthur thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Anh chợt nghĩ, nếu mà Louis không có hôn thê là Olivia, có khi anh cũng còn lâu mới bước chân được vào nhà Louis.

Louis... nhắc đến Louis, gã ta ra sao rồi?

Gã không vì chuyện này mà ảnh hưởng chuyến bay về Mỹ chứ?

Tận sâu trong thâm tâm, Arthur mong rằng nó bị hoãn lại.

Baron có công chuyện nên về trước. Clare và James ở lại chăm sóc và trò chuyện với Arthur suốt cả ngày hôm đó. Arthur cảm thấy biết ơn những người yêu của mình, và biết ơn Clare, vì dù đã chia tay cô ấy vẫn quan tâm đến anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy bứt rứt. Anh không để tâm lắm đến những cuộc nói chuyện mà Clare và James cố gợi ra. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra cửa sổ, hoặc nhìn về phía cửa phòng một lần. Anh chờ Louis. Anh không hiểu tại sao bao nhiêu tiếng trôi qua rồi mà Louis vẫn không đến thăm anh.

James và Clare dường như biết được Arthur đang chờ ai. Họ trông rất buồn, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò Arthur để ý chăm sóc mình thật tốt rồi kéo nhau ra về. Arthur tiếp tục nằm chờ Louis rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

"Arthur, cậu có nghe tôi nói không?"

"Arthur!"

Arthur mơ màng thức dậy, nhận ra trời đã tối khuya từ bao giờ. Anh nhìn thấy Louis đang ngồi bên cạnh anh. Đầu anh thoáng thắc mắc tại sao hết giờ thăm bệnh rồi mà Louis vẫn còn có thể vào đây, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua nó.

"Tốt quá, cuối cùng anh cũng đến rồi." Arthur cười.

"Tôi không thể đến vào ban ngày được. Người yêu của cậu mà thấy tôi, họ sẽ giết tôi mất. Dù sao cũng vì tôi mà cậu bị thương." Louis nói với vẻ hối lỗi.

"Ha ha, anh nghĩ nhiều rồi." Arthur trả lời, lòng chợt dâng lên cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.

"Tôi..." Louis cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào Arthur.

"Anh sao?"

"Ngày mai... tôi sẽ bay đến Mỹ. Olivia sẽ theo sau. Và chúng tôi sẽ không trở lại đây nữa."

Arthur như thể trải nghiệm cảm giác đập đầu vào tường lần thứ hai. Nụ cười trên môi anh méo đi. Anh cố gắng giữ giọng mình không run:

"Tại sao? Không phải anh thích ở đây sao?"

"Cậu muốn một câu trả lời nghiêm túc hay một câu trả lời hợp lý?"

"... Cả hai."

"Câu trả lời hợp lý chính là, Mỹ sẽ là nơi thuận lợi để bọn tôi định cư và làm việc. Nhưng câu trả lời thật lòng, ấy là tôi không thể để cậu bị ảnh hưởng thêm chút nào nữa."

"Tôi không hiểu??? Anh ở đây thì ảnh hưởng gì đến tôi?? Tôi cũng bắt đầu quý Olivia, Olivia có chung rất nhiều sở thích với tôi. Hai người... rồi hai người sẽ có con, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương những đứa trẻ như con cái của mình. Tôi sẽ dẫn lũ trẻ đi chơi vào những ngày cả hai đều bận rộn. Tôi sẽ lắng nghe anh than vãn, sẽ giảng hòa mỗi khi anh và và Olivia cãi nhau, sẽ giúp những đứa trẻ học hành. Tôi thậm chí đã nghĩ xa đến thế..."

"Không, cậu không hiểu. Dù có nói cậu cũng không tin, nhưng nếu ở gần cậu thêm một chút nào nữa, tôi e rằng cậu sẽ mất mạng." Louis kiên quyết.

"Lại cái ảo tưởng chết chóc nực cười của anh!" Arthur buột miệng.

"Nó không phải..."

"Thôi anh im đi!" Arthur bỗng trở nên cáu gắt đến không kiểm soát được "Thật ra anh chỉ đang kiếm cớ để lánh xa tôi chứ gì? Hay anh xem tôi là một gánh nặng? Anh thôi cái vẻ rầu rĩ u ám kệch cỡm ấy đi, nó làm tôi buồn nôn đi được. Tôi quá mệt mỏi với những trò hề của anh rồi."

Arthur nằm xuống giường, trùm chăn lên kín người rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Arthur..."

"Đi đâu thì đi!" Arthur lạnh giọng, cố làm ra vẻ cứng cỏi "Đi đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa."

Hai người rơi vào im lặng. Louis đứng cạnh giường Arthur thêm một lúc lâu nữa, rồi lặng lẽ bước đi. Arthur nghe tiếng bước chân của Louis thì toàn thân run lên, vết thương ở vùng đầu và vùng bụng bỗng trở nên đau đớn. Anh cắn môi để không phải rên lên.

Anh muốn gọi Louis lại, anh muốn xin lỗi Louis về những gì mà anh vừa nói, nhưng lòng kiêu hãnh của anh không cho phép. "Rồi hắn ta sẽ phải hối hận về quyết định của mình." Arthur giận dỗi nghĩ.

Cũng tốt, Arthur tự nhủ, đây cũng là một cơ hội tốt để anh quên đi Louis. Thật ngớ ngẩn khi cứ ôm mãi một tình yêu chẳng bao giờ được đáp trả.

Anh chợt nghĩ đến Clare, James, Baron và Nova. Anh nhận ra rằng, hóa ra bọn họ cũng ngốc nghếch đâu kém gì anh.

Bọn họ biết rõ mình không phải là ưu tiên số một của anh. Bọn họ muốn mình là người đặc biệt của anh, muốn được chiếm giữ anh hơn bất kỳ ai. Nhưng bọn họ lại sẵn sàng ở trong một mối quan hệ nhiều người với anh chỉ để níu giữ chút hy vọng mong manh của mình.

Anh chợt nhớ lại lời mà James từng nói với anh.

"Bọn anh sẵn sàng chấp nhận nếu em hẹn hò với cả gã người Pháp."

"Lẽ ra anh phải cám ơn gã người Pháp kia vì đã không yêu em, vì nếu gã ấy yêu em, thì bọn anh thậm chí còn không có lấy nửa cơ hội hẹn hò với em."

Phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể nói ra những lời như thế?

Bọn họ biết rõ rằng Arthur sẽ không bao giờ nghiêm trang và cam kết với chỉ mình họ như lúc Louis tuyên thệ với Olivia bằng tất cả sự yêu mến và tự hào.

Arthur vốn nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc với chừng này người yêu anh. Anh nghĩ rằng yêu chính là hạnh phúc, mà đâu nghĩ rằng hạnh phúc bao nhiêu thì nỗi đau phải gánh lấy lớn bấy nhiêu. Anh chợt hiểu ra, một điều mà tự cổ chí kim bất kỳ kẻ nào đã rơi vào lưới tình một cách sâu sắc cũng đều rõ ràng tường tận, rằng chính vì con người ta chỉ có thể độc tôn tình yêu và gắn bó chỉ với một người trong suốt cả cuộc đời, tình yêu mới thực sự trở nên thiêng liêng và quý giá.

Kho báu sẽ không bao giờ là kho báu khi nó được đổ đầy tràn trên trên mặt đất và bất kỳ ai cũng có thể có được nó.

Hóa ra so với Louis, người như Arthur mới là người tàn nhẫn hơn cả.

***

Arthur ngủ li bì suốt cả ngày hôm đó. Anh để ý tin nhắn thông báo tạm biệt của Louis gửi đến trong điện thoại anh, anh liền đẩy nó sang một bên, không thèm đọc hay trả lời tin nhắn. Dù là Baron, James hay Clare đến thăm anh cũng không muốn gặp.

Anh nhận ra rằng hôm nay là ngày sinh nhận thứ hai tám của Louis. Anh cứ có cảm giác rằng mình đã quên điều gì đó, nhưng rồi anh bỏ qua.

Arthur quấn chăn như đang thu mình vào một cái kén, cảm thấy chơi vơi vì chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh đang rời bỏ anh. Chưa một ai hiểu rõ anh như Louis, chưa một ai chịu lắng nghe lời anh nói như gã. Anh cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.

Rồi anh lại mơ, mơ thấy cảnh Louis trễ máy bay. Anh mơ thấy Louis đổi ý vào phút cuối. Anh mơ thấy anh và Louis lại cùng ngồi trong căn phòng ấy, anh đọc sách, Louis viết báo, tàn thuốc và những chai rượu ngổn ngang khắp nơi. Anh mơ thấy mình cùng Louis đi qua một vườn hoa hồng nở trái mùa. Anh mơ thấy Louis cười với anh, nụ cười đẹp đến nỗi tim anh thắt lại. Anh mơ thấy Louis và Olivia trở về Anh và mang theo những đứa con xinh xắn, và anh có thể chăm sóc chúng.

Những giấc mơ đẹp đến mức anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Arthur mở mắt khi bầu trời đã chuyển sang màu vàng cam của buổi chiều. Anh không thích cảm giác mà buổi chiều mang lại. Buồn bã, mệt mỏi và khiến anh bất an.

Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã trong hành lang. Cửa phòng bật mở. Cô y tá đang đỡ Olivia vào phòng. Toàn thân Olivia run rẩy. Gương mặt cô đầy nước mắt, đôi mắt đỏ quạch và sưng húp vì khóc quá nhiều, mái tóc đỏ được chải gọn mọi khi trở nên bù xù và buộc qua một bên một cách sơ sài.

Olivia nhìn thấy anh, cô bám vào tường để đứng vững hơn.

"Artie... Artie..." Cô khóc nấc lên.

"Olivia, có chuyện gì vậy?" Arthur hoang mang

"Darling... Darling..."

"Sao? Louis thế nào??? Có chuyện gì xảy ra với Louis???" Arthur lạc cả giọng.

"Chuyến bay của Darling gặp chuyện... rơi rồi! Máy bay rơi rồi!! Trong danh sách những người mất mạng có tên của anh ấy!" Olivia sụm xuống sàn, như thể bản thân không chấp nhận nổi sự thật này.

Không... anh không tin. Chỉ mới vài tiếng trước Louis còn đứng đây với anh thôi mà.

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng không?

Đúng không?

Tất cả những ký ức không tốt về Louis bỗng ùa về trong tâm trí Arthur. Cái lúc mà anh thô lỗ với Louis những ngày đầu anh và Louis chơi với nhau, những lúc anh không chịu lắng nghe Louis, những lúc anh nặng lời và nổi nóng với Louis vì không thể chịu nổi sự bi quan của gã.

Còn rất nhiều thứ Arthur chưa kịp nói với Louis. Còn rất nhiều thứ anh muốn làm cùng gã.

Trước khi Louis rời đi, Arthur còn chưa kịp nói lời tạm biệt với gã.

Tại sao? Gã cứ thế mà đi thôi sao?

Trong khoảnh khắc, Arthur cảm thấy mọi thứ trên đời bỗng trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Cảm giác như nếu Nova xuất hiện và đâm anh thêm vài chục nhát dao nữa, anh cũng vui lòng không tránh né.

Vết thương trên đầu lại phát đau. Arthur choáng váng ôm lấy đầu mình, thế rồi mắt anh lại mờ nhòe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro