Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đám cưới

Clare nhắn tin chia tay Arthur. Arthur bỗng thấy ăn năn vì chẳng có cảm xúc gì ngoài cảm giác có lỗi với cô.

Cuộc đời Arthur từ trước đến nay đã không hiểu được tình yêu đôi lứa là gì. Cha mẹ li dị từ nhỏ, những người anh thì lạnh lùng với anh, Arthur chỉ biết đến chuyện tình yêu qua những trang sách mà anh luôn nghĩ nó tẻ nhạt và vô vị.

Thật kỳ lạ, chỉ mới đây anh cho rằng những bản tình ca chẳng có giá trị gì, ấy mà bây giờ mỗi lần nghe chúng trong anh lại dâng lên nỗi đồng cảm sâu sắc.

Một tháng chuẩn bị lễ cưới của Louis và Olivia là một tháng Arthur ngẩn ngơ vì thất tình. Anh thường lui tới phụ giúp hai người họ làm việc, nhưng hầu hết chẳng kiếm đâu ra được thời gian để ở cạnh Louis.

Thời gian Louis chuẩn bị cho lễ cưới, anh thấy Louis có vẻ gì đấy cởi mở và rạng rỡ hơn hẳn.

"Chết mất thôi. Tôi cứ nghĩ rằng vụ này tổ chức nhỏ lẻ là được rồi, ai mà ngờ bố mẹ tôi và bố cô ấy gọi cả đám bạn bè họ hàng của họ từ Mỹ đến chứ." Louis mệt mỏi ngã vật ra lên trường kỷ "Đúng là thừa tiền. Đi cả nửa vòng trái đất chỉ để tới dự đám cưới một người chỉ gặp vài lần trong đời."

"Đấy là lý do tại sao khối lượng công việc tăng đột biến thế hả?" Arthur thở dài.

"Ừ. Một tuần sau khi đám cưới tôi và Olivia sẽ bay về Mỹ."

"Về Mỹ... trong bao lâu?" Arthur sững người.

Louis im lặng một lúc, như đang suy tư điều gì đó. Rồi gã trả lời:

"Tôi đến Mỹ xử lý chút công chuyện rồi về lại Anh nhanh thôi. Tôi thích sống ở đây, Olivia thì là người gốc Anh. Mong là về được." Gã nói có vẻ không chắc chắn lắm, khiến Arthur bỗng dậy lên cảm giác bất an.

Ngập ngừng một chút, rồi Louis bỗng đột ngột chuyển chủ đề.

"Mà cậu không muốn làm phù rể cho tôi thật à? Tính ra thì đến giờ cậu cũng làm gần hết việc của phù rể rồi đấy."

Chẳng ai muốn đưa người mình yêu vào lễ đường cả. Arthur chua chát nghĩ.

"Thôi. Tôi làm cameraman được rồi. Làm phù rể tôi ngại lắm, vả lại tình duyên tôi lại lận đận thế này." Arthur gượng cười, khẽ cụp mắt.

"Lại cả, tôi..." Arthur vò đầu, nhỏ giọng "Tôi mà làm phù rể, tôi..."

Rồi Arthur nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

Arthur liếc qua Louis rồi đỡ trán. Anh còn chưa nói xong mà Louis đã ngủ mất rồi.

Anh đỡ Louis nằm trên trường kỷ, rồi vào phòng mang tấm chăn ra đắp cho Louis. Anh nhìn lên đồng hồ, khi chắc chắn rằng Olivia còn nửa tiếng nữa mới về đến nhà, anh hít một hơi, thầm xin lỗi hôn thê của Louis.

Arthur cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nứt nẻ của Louis.

Gương mặt anh nóng bừng lên, tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh nhìn Louis bằng ánh mắt cô đơn và khao khát đến bất lực.

"Đồ ngốc. Mong anh luôn hạnh phúc, và đừng có lúc nào cũng mang cặp mắt cá chết đó nữa." Anh thì thầm, khẽ vén những sợi tóc rủ trên mặt Louis.

Đêm đó Arthur mua vài chai rượu về, xin nghỉ việc ngày mai rồi uống đến say mèm.

***

Lễ cưới của Louis và Olivia hoành tráng còn hơn cả tưởng tượng của Arthur. Có vẻ như khách mời của họ toàn khách xịn.

À, hóa ra gia đình của hai bên cũng ra gì và này nọ ấy chứ nhỉ? Bảo sao Louis suốt ngày ngồi ở nhà đọc sách, hút thuốc, uống rượu, thỉnh thoảng lại đặt vé bay đi đâu đấy. Công việc thì nhẹ nhàng, chẳng thấy lo tiền lo bạc bao giờ.

Arthur nhìn Louis mặc bộ vest chú rể, thật lòng không thể nào tin được vào đôi mắt của mình. Gã như hóa thân thành một người hoàn toàn khác hẳn. Áo quần gã nghiêm trang và phẳng phiu, dáng người thẳng, mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng, râu cạo nhẵn nhụi. Đôi mắt từ bỏ vẻ cá chết mà giờ trở nên nghiêm trang, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng mím lại.

Gã ta đẹp đến sững sờ.

Arthur tự nhéo vào tay mình một cái. Bao nhiêu năm sống trên đời chưa bao giờ anh chao đảo vì ai bao giờ, sao bây giờ lại nổi máu mê trai chứ? Đối tượng lại còn là chú rể của người khác nữa.

Từ hàng ghế của khách, Arthur như lạc vào cơn mê. Anh nhìn Olivia mặc bộ váy trắng lộng lẫy được bố dắt vào lễ đường, gương mặt cô tràn ngập nỗi sung sướng và mãn nguyện. Vẻ đáng sợ lẫn ương ngạnh của cô như được gọt dũa và uốn nắn lại, cô có gì đó mềm mại và dịu dàng hơn.

Hãy xem tình yêu có thể biến đổi một con người như thế nào.

Olivia thực sự rất may mắn. Arthur tự hỏi... giá như mình được như cô, có lẽ hôm nay anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này.

"Anh là Louis [...]*, nhận em, Olivia [...]* làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh."

Đôi mắt Louis khi tuyên thệ với Olivia ánh lên vẻ nghiêm trang và trìu mến.

Từ ngày Olivia xuất hiện, Louis thường xuyên xuất hiện những biểu cảm mới lạ hơn là sự u uất thường thấy, như thể nắng xuân cuối cùng cũng len lỏi được vào thế giới u ám đầy mây đen của Louis. Arthur thực sự rất biết ơn Olivia.

Ngay lúc được tuyên bố rằng cô dâu chú rể có thể hôn nhau, Olivia nhảy cẫng lên ôm vào cổ Louis hôn tới tấp khiến cả khán phòng bật cười. Arthur cũng cười, nhưng mắt nhòe đi. Anh chẳng biết là vì vui mừng, vì ghen tị, vì đau khổ hay là vì cảnh tượng trước mặt quá đẹp nữa.

"Cháu khóc đấy à?" Ông cụ ngồi ở ghế bên cạnh tò mò hỏi. Trông ông cụ độ lục tuần, nhưng gương mặt vẫn hồng hào, dáng người thẳng thớm và khỏe mạnh.

Có cần phải vạch trần người ta như thế không?? Arthur nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, chỉ trả lời hai tiếng "Vâng ạ."

"Không sao, chuyện bình thường. Ngày bác cưới vợ bác khóc ngay lúc đọc lời thề đấy nhé." Ông lão thở dài hồi tưởng "Lời thề gắn bó và chung thủy với người mình yêu suốt đời là lời thề thiêng liêng nhất trong cuộc đời bác."

"Cháu đồng ý với bác." Arthur mỉm cười trong nước mắt, nói chân thành "Mong rằng họ luôn hạnh phúc với nhau cho đến cuối đời."

"Và mong cả cháu sớm được bước lên đấy nữa."

"Vâng, mong rằng một ngày nào đó, cháu cũng có thể nói lên lời thề ấy của mình với người cháu yêu."

Suốt cả quãng đời còn lại của mình, Arthur vẫn không thể nào quên được ngày cưới của Louis và Olivia. Ký ức ấy là đốm sáng đẹp nhất, rực rỡ nhất trước khi mọi chuyện chuẩn bị lao xuống vực thẳm và những tháng ngày bình yên với Louis chỉ còn là hư vô bị sóng gió đánh tan nát như bọt biển.

***

Suốt những ngày sau đó, Arthur lại tất bật phụ giúp để chuẩn bị cho cặp vợ chồng mới cưới thuận lợi lên đường về Mỹ. Họ rất khó xử vì Arthur giúp đỡ hai người nhiều quá, nhưng Arthur thì chỉ cười xòa, bảo với họ rằng chẳng có gì to tát đâu, anh giúp họ được chừng nào hay chừng đấy.

Nói đúng hơn là, anh muốn dành thời gian ở cạnh Louis được chừng nào hay chừng đấy.

"Thế... còn những người yêu của cậu thì sao?" Louis nhướng mày "Cậu dành quá nhiều thời gian ở đây như thế thì họ không giận à?"

Arthur chợt nhớ ra. Chà, cũng được một thời gian rồi dường như chẳng để ý gì đến họ.

"Clare thì nói lời chia tay rồi. Ba người kia thì tôi chẳng biết nữa, chắc cũng thế." Arthur nhún vai. "James và Baron thì chiến tranh lạnh với tôi lâu nay, Nova thì lại quá ít giao tiếp. Có lẽ tôi phải chia tay dứt khoát thôi."

Arthur chợt nghĩ đến Nova. Đúng là mặc dù Nova không trực tiếp can hệ đến chuyện cãi nhau giữa anh và ba người kia, nhưng mấy bữa nay cô bé cũng không liên lạc hay nói chuyện gì với anh cả. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy bất an lạ thường.

Cái cảm giác bất an ấy đeo bám Arthur cho đến tận khi anh về nhà. Anh không ngủ được, bèn lấy điện thoại thử nhắn tin cho bạn thân của Nova. Anh chẳng ngờ được rằng, bạn thân của Nova nhắn cho anh những tin nhắn đầy tuyệt vọng.

[Em không hiểu Nova mấy bữa nay bị cái gì nữa.]

[Ý em là]

[Nova như phát điên vậy. Nó không chú tâm vào bài vở nữa. Nó luôn rình mò trước nhà ai đó vào mỗi sáng sớm khi không có ai qua lại. Nó cứ quanh quẩn ở đó từ 4-5h sáng]

[Trước kia nó vốn đã bị bệnh tâm lý. Em cản nó nhưng nó chẳng nghe.]

[Em không biết nó định làm gì nữa.]

Arthur rùng mình. Louis thường dậy sớm đi dạo và mua đồ ăn sáng vào lúc năm giờ.

Tối hôm đó anh không ngủ được. Sáng hôm sau, anh vội vàng đến nhà Louis, vào đúng lúc gã vừa đi ra khỏi cổng. Rồi anh thấy Nova, toàn thân trùm áo gió rộng thùng thình, bước về phía Louis.

"Chào anh."

"Chào em." Louis trả lời "Em là Nova, đúng không? Em làm gì ở đây?"

"Anh không cần biết đâu, đồ khốn nạn." Nova bật cười điên dại "Tôi không hiểu nổi tại sao người như anh lại có thể cướp anh ấy ra khỏi tay bọn tôi."

Arthur nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trên tay Nova. Anh không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Anh lao đến đẩy mạnh Nova sang một bên. Trong khoảnh khắc, Arthur lấy thân mình che cho Nova trước khi cả hai lao vào bờ tường khiến đầu anh va đập mạnh. Cả hai đều ngã kềnh ra đất.

Nova như hoàng hồn, nhận ra người đàn ông đang nằm phía trên mình là ai. Biểu cảm giận dữ của cô bé dần chuyển sang hoang mang và hoảng sợ. Nova thấy đầu Arthur chảy máu, trán lấm tâm mồ hôi. Anh thở dốc, mặt nhăn lại đầy đau đớn, tay cô bé thì ươn ướt. Cô bé nhìn xuống, và phát hiện ra con dao cô bé cầm trên tay đã đâm lút cán vào bụng Arthur từ bao giờ.

Máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của Arthur và tay của Nova.

Mắt Arthur mờ đi. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của Nova và cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ ôm xốc mình lên.

Arthur nhớ lại ngày Louis cứu mình ra khỏi đám bắt nạt vào mười năm trước. Anh khẽ cười.

(("Thật là...

Lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng có mặt vào những lúc em hoang mang và sợ hãi nhất.

Thật hạnh phúc khi được làm công chúa của anh thêm một lần nữa."))

Gương mặt lo lắng của Louis là thứ cuối cùng Arthur nhìn thấy trước khi ngất đi.

============

(*) Mình giấu họ của Louis và Olivia đi. Một phần vì để giữ họ Kirkland và Bonnefoy cho bản 1p, một phần vì mình lười tìm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro