4. Olivia
Chapter Text
Thế là bằng một cách kỳ lạ nào đó, Arthur và Louis trở lại bình thường với nhau. Trái lại, tần suất gặp mặt giữa Arthur và những người bạn trai bạn gái của mình trở nên thưa thớt, và Arthur không có bất kỳ hành động tính dục nào với họ nữa. Họ cũng ít khi hỏi thăm và nói chuyện với Arthur hơn.
"Cậu chia tay rồi hả?" Louis tò mò hỏi.
"Chẳng biết" Arthur nhún vai, lật trang tạp chí "Thỉnh thoảng có đến nhà họ đưa đồ và nói vài câu, có đi cà phê với Nova, nhưng chỉ thế."
"Không hiểu sao tôi thấy gần đây cậu có vẻ vui hơn, nếp nhăn trên trán cũng không còn nữa."
"Anh nghĩ nhiều rồi!" Arthur giấu mặt gương mặt đỏ ửng của mình đằng sau cuốn tạp chí.
Dù không muốn, nhưng Arthur phải thừa nhận rằng từ khi chiến tranh lạnh với những người yêu của mình anh cảm thấy thư giãn và nghỉ ngơi. Anh chợt nhận ra rằng khoảng thời gian anh hẹn hò với những người kia anh luôn căng thẳng và stress liên tục.
Đến nhà Louis sau giờ làm việc, uống một tách trà nóng, vớ lấy một cuốn sách ảnh tạp chí nào đó, trò chuyện lai rai với Louis luôn mang lại cho Arthur cảm giác thư thái lạ thường. Ngoài ra còn cả nhịp đập hồi hộp và hối thúc bên trong lồng ngực nữa, nhưng anh nhất quyết lờ nó đi.
Hóa ra... Arthur chẳng cần nhiều người đến thế để lấp đầy khoảng trống cô đơn bên trong anh.
Arthur cũng không rõ mối quan hệ của Louis và Olivia rốt cuộc là như thế nào. Olivia thường hay đến nhà Louis chơi, đôi lúc còn ở lại qua đêm, thích ôm và hôn vào má, vào cái cằm đầy râu của Louis. Tuy thế mà, hai người chưa bao giờ hôn môi với nhau. Louis không đáp lại những hành động cuồng nhiệt của Olivia nhưng cũng không đẩy ra. Tối đến, vào những lúc Arthur ở lại đến tối muộn và Olivia thì ngủ gục trên trường kỷ, Arthur thấy Louis bế Olivia vào giường, còn bản thân gã mang chăn ra trường kỷ ngủ.
Không hiểu sao, dù Louis chẳng bao giờ thực sự đáp lại hay ôm ấp Olivia, nhưng Arthur lại chẳng hề có cảm giác rằng Louis yêu Olivia một cách miễn cưỡng như khi anh đối xử với Clare, dù anh luôn cố gắng đáp lại Clare bằng sự nồng nhiệt tương đương với sự cuồng nhiệt Clare dành cho anh.
Từ ngày Olivia đến, Louis dường như có gì đó ít chán đời hơn. Gã bỏ thuốc, bỏ rượu. Gã cũng ít khi nhắc đến mong muốn tự hoại của mình, hay nhốt mình trong phòng kín như lúc xưa. Chỉ duy điều đó cũng đủ làm nên sự khác biệt rồi.
Arthur sẽ chẳng bao giờ thừa nhận là anh ghen tị với Olivia.
Mối quan hệ của Arthur với Olivia tương đối... ổn? Olivia gốc là người Anh, lại cùng yêu thích văn học nên anh và Olivia có chung rất nhiều chủ đề nói chuyện. Anh không ghét Olivia, Olivia luôn gọi anh là "Artie" dù không thân thiết với nhau lắm, nói chuyện rất lịch sự với anh và không làm gì anh cả. Thế nhưng, Arthur luôn có cảm giác đôi mắt xanh sáng rực của Olivia theo dõi mình vào những lúc cả Louis và anh không để ý.
Cho đến một ngày kia, Louis phải đi ra ngoài có việc. Anh giao nhà lại cho Olivia và Arthur trông.
Arthur, như thường lệ, tiếp tục đổi một cuốn sách khác để đọc, thì Olivia lên tiếng.
"Artie."
"Hả?"
"Bữa trước tôi có nghe anh nói rằng anh đang ở trong mối quan hệ với nhiều người hả?"
Arthur gật đầu xác nhận. Anh không giấu chuyện anh đang ở trong mối quan hệ đa ái với bất kỳ ai cả, nhưng không hiểu sao, khi Olivia hỏi anh anh lại đặc biệt cảm thấy khó chịu.
Olivia bước lại gần anh hơn.
"Tôi có kiểm tra lý lịch của những người yêu của anh qua những tài khoản mạng xã hội của họ."
Hả? Làm sao cô ta biết...?
"Phải xin lỗi anh nhưng tôi thấy họ không được ổn lắm đâu. Anh có chắc anh thực sự muốn hẹn hò với họ chứ?"
Arthur mấp máy môi, định nói điều gì đó nhưng nói không thành tiếng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Đôi mắt của Olivia xanh rực, luôn mở lớn, ánh mắt như muốn nuốt cả linh hồn của người đối diện vào.
"Mà tôi thấy dường như anh chẳng yêu gì họ nhỉ? Anh dành nhiều thời gian ở đây còn hơn là ở với họ. Nếu thế thì tệ thật. Ừm. Tệ thật đấy." Olivia nghiêng đầu băn khoăn, rồi cô sà vào người Arthur, đưa tay vuốt ve dưới cằm anh "Vừa hay tôi cũng thích anh lắm. Anh nghĩ sao nếu... anh chia tay với những người yêu hiện tại và tạo thành mối quan hệ ba người với tôi và Darling?"
Arthur sững sờ nhìn Olivia.
Đầu anh trở nên trống rỗng. Anh không biết phải nói gì nữa.
Đáng lẽ anh phải thấy vui. Đáng lẽ anh đồng ý, hoặc trả lời rằng để anh có thời gian suy nghĩ. Nhưng không, anh chỉ cảm thấy bối rối và... tức giận.
Anh đẩy Olivia ra khỏi người anh.
"Đùa thế đủ rồi. Louis thích cô, không phải thích tôi." Arthur nghiêm nghị, cố gắng giữ cho mình không bùng nổ. Cái việc Olivia đề nghị anh trong khi Louis đã ưu ái với Olivia đến thế làm Arhur tức giận "Chưa kể cô còn là hôn thê với Louis nữa, cô không cảm thấy xấu hổ với Louis à?"
"Ha ha... Ha ha ha!" Olivia đột ngột ôm bụng cười một tràng lớn "Ha ha ha! Được! Anh được lắm! Thảo nào Darling quý anh như vậy!"
Cô chùi nước mắt nhìn Arthur.
"Tôi thử anh thôi. Lúc nãy anh chỉ cần gật đầu một cái thôi, tôi sẽ khiến cho Darling căm ghét anh mãi mãi, và hai người sẽ không bao giờ còn có thể nhìn mặt nhau được nữa. Và tôi sẽ làm được." Đôi mắt to và xanh, sáng rực của Olivia nhìn chằm chằm vào mắt Arthur khiến anh rùng mình "Darling là của tôi, anh đừng mơ chạm vào anh ấy."
Đúng lúc đó tiếng chốt cửa vang lên, Louis xách túi đồ đi vào nhà. Dường như cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hai bên, Louis sững lại nhìn Olivia và Arthur, sau đó quyết định cốc lên đầu Olivia.
"Ui da sao đánh em?" Olivia phụng phịu.
"Em bắt nạt Arthur cái gì rồi đúng không? Anh mới sểnh mắt đi một chút mà em đã..."
"Em chỉ khuyên Arthur nên chia tay với người yêu thôi."
"Chia tay hay không là việc của người ta, không mượn em quan tâm. Xin lỗi Arthur đi!" Louis nghiêm khắc nói.
"Không... không có gì to tát đâu." Arthur như tỉnh khỏi cơn mê, vội vã lên tiếng "Không có gì phải xin lỗi cả."
Louis vẫn nhìn Arthur bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lát sau, Louis kéo Arthur ra ban công, lấy cớ là hút thuốc, nhưng thực chất là để nói lời xin lỗi thay cho Olivia.
"Không có gì thật mà." Arthur xua tay.
"Tôi biết có thể Olivia đã nói rất nhiều thứ làm cậu tổn thương." Louis, như một thói quen, lấy điếu thuốc ngậm lên miệng nhưng không châm thuốc "Cậu không biết em ấy... ừm, thái quá thế nào đâu. Mà có lẽ là vì cậu chưa gây thù chuốc oán với em. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần Olivia làm những chuyện không hay tôi toàn phải ngăn em ấy lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn."
"Ví dụ như là?"
Louis tắc lưỡi, lùa tay vào tóc.
"Cậu giữ bí mật giùm tôi nhé. Tôi nói cũng là để cậu cẩn thận hơn thôi."
"Tôi thề."
"Olivia từng xúi giục người khác tự tử thành công. Chỉ vì người kia là con gái đối thủ làm ăn của bố Olivia, lớn hơn Olivia đến 3 tuổi." Louis thở ra một hơi "May mà tôi phát hiện việc Olivia làm và đưa người kia vào viện kịp thời. Sau vụ đó gia đình kia rất biết ơn tôi, nhưng tôi không hề nói cho bất kỳ ai biết việc người kia tự tử nguyên do một phần rất lớn là từ Olivia."
Arthur bủn rủn tay chân. Anh nghĩ lại khoảnh khắc Olivia nhìn chằm chằm vào anh vài giây trước khi Louis bước vào nhà, anh chỉ có thể cứng đờ người ra như một con hươu trước ánh đèn pha.
"Vào một lần khác, tôi tìm thấy một cái hộp quà đựng đầy rắn rết là Olivia định tráo với hộp quà của một cậu con trai em ấy ghét." Louis tiếp tục nói "Ngày tôi chuẩn bị đến Anh học, Olivia hứa với tôi rằng em sẽ không làm loạn, nhưng tôi cũng chẳng biết thời gian đó có gì xảy ra không nữa."
Arthur phát ốm. Anh nhận ra rằng có khi Olivia quyết định tha cho anh chỉ vì anh đã nói với Olivia rằng "Louis thích cô". Nói cách khác, lúc nãy anh đang ở trên bờ miệng vực.
"Tôi... không muốn nói điều này, nhưng..."
"Rằng tôi đang đùa với lửa, hửm?" Louis nhướng mày "Cậu không cần phải lo. Tôi biết Olivia từ bé, rõ từng thói hư tật xấu lẫn mánh lới chiêu trò của em và em cũng rất nghe lời tôi. Vả chăng, Olivia chỉ có thể thao túng được những người có khát vọng sống thôi. Em ấy không thể dập một ngọn lửa mà ngay từ đầu đã không thể cháy được."
Bây giờ Arthur lại tự hỏi, liệu Louis có yêu Olivia thật không? Nếu có thì làm sao gã có thể yêu được người như thế kia? Anh chợt nhớ lại những gì Louis đã khẳng định với mình suốt mười năm qua, rằng gã là một người vô tính vô ái, gã không yêu bất kỳ ai cả. Gã không yêu người khác được thật, hay gã sợ rằng người gã yêu sẽ bị Olivia làm hại, hay gã chỉ yêu mỗi Olivia nên khẳng định như thế để người khác không còn cớ tiếp cận gã nữa? Nếu gã không yêu Olivia, tại sao lại luôn nhẹ nhàng với cô ấy, dém chăn, vì cô ấy mà bỏ rượu? Nếu gã yêu Olivia, thì tại sao Olivia không thể khiến trong đôi mắt bợt bạc của gã sáng lên bất kỳ tia sáng của sự sống nào?
"Anh... có chắc là không phải vì bị Olivia đe dọa mà chịu cưới cô ấy chứ?"
Louis tròn mắt nhìn Arthur, miệng hơi há ra, điếu thuốc trên miệng rơi xuống từ bao giờ. Rồi Louis bật cười lớn.
Arthur sững người, đấy là lần đầu tiên anh thấy Louis cười, sau mười năm.
"Cậu nghĩ ra loại kịch bản hay thật, ha ha, Olivia sợ tôi, dù tôi có từ hôn em ấy cũng không làm gì được đâu." Louis vẫn cười khúc khích, đôi mắt xanh vô cảm giờ đây ánh lên vẻ dịu dàng "Được cưới Olivia là vinh dự lớn nhất đời tôi mới đúng. Nghe hơi kỳ lạ nhỉ? Nhưng việc được đính hôn với Olivia là một trong những niềm an ủi to lớn mỗi lần tôi nghĩ đến cái chết."
Arthur mím môi. Anh vật lộn với sự ghen tị vô bờ bến với Olivia vì có thể khiến Louis cười như thế, nhưng bên cạnh đó là lòng biết ơn và sự cam chịu sâu sắc.
Nếu như Olivia có thể khiến Louis lạc quan và hạnh phúc, Arthur cũng chẳng mong cầu gì hơn được nữa. Cuộc đời về sau, được làm bạn với Louis cũng không tệ.
Mỉa mai thật. Một người luôn cô đơn và không thể dứt khoát trong chuyện tình cảm như anh lại có ngày nhìn người mình yêu thuộc về người khác.
"À nhân tiện." Louis bỗng dưng quay sang Arthur.
"Hả? Chuyện gì?" Arthur giật mình.
Louis rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp bỏ vào tay Arthur. "Tháng sau bọn tôi sẽ làm đám cưới. Đám cưới đơn giản thôi vì ở đây bọn tôi cũng không có người thân bạn bè gì nhiều. Mong cậu đến dự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro