Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Triển lãm

Cuộc hẹn với Nova tương đối suôn sẻ. Tặng cô bé một con thỏ bông màu hồng, sau đó chợt nhớ ra rằng cô bé thích màu xanh và không thích thỏ, rồi lại tự nhủ với bản thân rằng lần sau sẽ đền bù cho Nova. Ngoài việc đấy ra, Arthur không gặp bất kỳ trục trặc gì với cuộc hẹn hò ấy. Nghĩ đến việc sắp được gặp Louis, anh bỗng thấy lòng mình vui vẻ lên vài phần.

Arthur đứng trước cửa nhà Louis bấm chuông mấy lần, mang theo chai rượu thuộc thương hiệu mà Louis rất thích, đầu thầm liệt kê vài câu đùa để chọc tức bản mặt cá chết của Louis, rồi anh sẽ cười thoải mái khi nhìn Louis càu nhàu và mời anh vào nhà.

Không như anh nghĩ, chuông cửa bấm bao nhiêu lần rồi anh vẫn không thấy Louis ra mở cửa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh tìm chìa khóa giấu dưới chậu cây (đừng hỏi tại sao anh biết) rồi mở cửa bước vào nhà. Nhà của Louis khá đơn giản, ít đồ, tương đối sạch sẽ và thoáng mát. Chỉ khi nào gã lên cơn thèm thuốc thì sàn nhà mới đầy cả tàn thuốc lẫn mấy chai rượu rỗng, Arthur thường vừa dọn vừa cằn nhằn gã ta. Thỉnh thoảng, Arthur ngẫm thấy ngạc nhiên vì sao một người có vẻ ngoài bê tha và tùy tiện như Louis lại giữ gìn nhà cửa sạch sẽ như vậy.

Và rồi, Arthur nhìn thấy Louis đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Đầu gã ngả hẳn trên lan can, đôi mắt đờ đẫn dưới nắng trưa.

Arthur bước đến đưa ngón tay xuống dưới mũi Louis.

"Ừm, còn thở."

"Xui quá." Louis nói, chẳng biết nói thật hay nói đùa "Tôi còn mong mình cứ thế này mà đi thôi. Và cậu sẽ phát hiện ra xác tôi. Tôi sẽ được chôn cất tử tế chứ không bị ủ đến khi xác trương phình lên và bốc mùi hôi thối."

"Gớm. Anh định ăn vạ ai đấy?"

"Gì đâu. Khi cậu cảm nhận được ngày mình sắp chết cận kề thì cậu sẽ không còn động lực sống nữa. Hoặc ít nhất là tôi. Tôi chẳng còn động lực sống nữa."

"Bớt nói nhảm lại đi. Trưa nay có gì ăn không?" Arthur nói, đoạn mở tủ lạnh nhà Louis "A, có mấy cái bánh ngọt này. Nhìn ngon thật, dù màu hơi lạ."

Ngay lập tức Louis bật người dậy. Chưa bao giờ Arthur nghe thấy tiếng kêu thảng thốt như thế từ gã bạn thân.

"Đừng ăn!"

"Hả?"

Nhận ra Arthur còn chưa lấy hộp bánh ra hỏi tủ, Louis thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Cậu ăn xem chừng bị nhiễm độc đấy. Ai mà biết em ấy bỏ cái gì vào trong mấy cái bánh chứ."

Bụng dạ Arthur bỗng trở nên cồn cào một cách kỳ lạ.

"Em ấy? Em ấy là ai??" Arthur nhíu mày gặng hỏi.

"Người quen của tôi." Louis trả lời vội vã, như thế che giấu điều gì đó. "Em ấy... ờ, thích thử nghiệm trong lúc nấu ăn, nên ý tôi là... tốt nhất cậu vẫn không nên thử. Tôi từng đi súc ruột một lần vì đồ ăn của em ấy rồi."

Louis càng nói Arthur càng cảm thấy hồ nghi. Như thế là cố tình đầu độc rồi chứ còn gì nữa? Tại sao Louis vẫn còn giữ quan hệ với kiểu người rắp tâm đầu độc mình? Lại còn nhận bánh và giữ trong tủ lạnh, như thể gã sẽ ăn chúng vậy.

Trong suốt mười năm quen biết với Louis, trừ những năm gã du học ra, Arthur luôn thấy Louis đứng một mình, không có người bạn nào ngoại trừ Arthur. Gã không phải kiểu người hướng ngoại, giao du với nhiều người, tất cả các mối quan hệ xã hội của Louis Arthur đều biết rất rõ. Arthur chưa bao giờ thấy ai có quan hệ tốt với Louis đến mức thế này cả.

Cô gái này rốt cuộc là ai?

Nhìn vẻ bối rối hiếm hoi hiện lên trên gương mặt Louis, Arthur quyết định không hỏi nữa, nhưng nỗi băn khoăn cứ lợn cợn trong tâm trí anh như những hạt cát trong giày.

Trưa đó Louis và Arthur cùng thống nhất với nhau rằng sẽ ăn ngoài, vì Louis dù muốn chết đến thế nào đi nữa cũng không đủ mạo hiểm để Arthur vào bếp còn bản thân gã thì quá lười để nấu ăn.

***

Bảo rằng đấy là triển lãm tranh, nhưng thực ra chỉ là một phòng trưng bày nhỏ ế khách nằm ở góc phố, đi vài bước đã hết cả căn phòng. Những bức tranh treo ở đây đa số là những bức tranh kỳ dị, với những đường nét nguệch ngoạc không ra hình thù, cơ thể con người trong những bức tranh này trở nên vặn vẹo, như bị bóp nát ra thành từng mảng vuông và trăng khuyết.

Arthur đưa mắt quan sát Louis. Gã như đang mê man trong suy tư của riêng mình, đôi mắt xanh bợt bạc giờ đây nhìn đắm đuối những bức tranh biến dị và méo mó như bắt được một tia sáng nào đó trong khoảng trời tăm tối dày đặc mây đen. Anh tự hỏi không biết Louis có ý gì khi dẫn anh đến đây, hay liệu bản thân Louis cảm thấy những gì khi bước vào phòng triển lãm nhỏ này.

"Cậu nghĩ sao vể bức tranh này?" Louis đột ngột hỏi khiến Arthur khẽ giật mình. Anh rời mắt khỏi Louis, nghiêm chỉnh nhìn bức tranh.

"Làm tôi nghĩ tới Picasso."

"He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee." Francis trầm tư lẩm bẩm. Tia sáng le lói trong đôi mắt gã lúc nãy bỗng vụt tắt.

"Nietzsche à?" Arthur hỏi, dù anh thừa biết câu trả lời.

"Đôi lúc tôi nghĩ rằng, việc ta chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ sinh ra, hay việc chết bất đắc kỳ tử vẫn tốt hơn rất nhiều lần sống trong nỗi hoang mang và khổ sở khi cố không nghĩ đến sự thật rằng giờ tử của  mình đang ngày một cận kề."

Arthur mím môi, cảm thấy khó chịu. Anh có cảm giác như những bức tranh ở đây có một tác động gì đấy rất xấu đến Louis. Louis đã luôn nói về cái chết của mình từ những ngày đầu quen biết Arthur. Mười năm rồi, gã ta đã bị cái gì đâu nào? Đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi những gì Louis nghĩ trong đầu, khi gã cứ nghĩ hoài về cái chết của mình như thế.

"Tôi chán rồi. Đi khỏi đây đi."

Chưa để Louis kịp trả lời, Arthur nắm lấy tay Louis kéo gã ra khỏi phòng trưng bày.

Tay Louis lạnh quá. Arthur siết chặt lấy tay của gã hơn, hy vọng sự ấm áp từ tay anh sẽ làm tan chảy sự giá lạnh đó một chút.

***

Arthur nhanh chóng buông tay Louis ra trong tiếc nuối. Louis và Arthur không nói gì với nhau, chỉ im lặng dạo bước trong công viên gần khu triển lãm. Thỉnh thoảng Arthur lén nhìn Louis. Nắng chiều ấm áp, chiếu xiên xiên lên mái tóc vàng, lên sống mũi cao, phản chiếu trong đôi mắt xanh của Louis. Arthur chợt nghĩ, nếu Louis chịu chăm sóc bản thân hơn một chút, chắc hẳn gã ta sẽ rất đẹp trai.

Hai bên đường họ đang đi là một vườn hoa hồng khép nụ xanh ngắt. Arthur bất chợt thở dài:

"Vậy là không có hoa trái mùa sao?"

"Hoa hồng vẫn nở được vào mùa xuân và mùa thu, nhưng không đẹp bằng khi nở vào mùa thu và mùa đông." Louis nói "Sao cậu lại mong hoa nở trái mùa?"

"Vì mỗi lần tôi gặp những bông hoa nở trái mùa, tức là sau đó tôi sẽ gặp được những điều tốt lành."

"Nếu cậu nói thế, nghĩa là cậu đã trải qua trên hai lần rồi sao?"

Arthur cúi đầu cười, không trả lời Louis.

Hoa nở muộn, nở trái mùa chẳng phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng mỗi lần có chuyện gì trọng đại sắp xảy đến trong đời anh, dấu hiệu của những bông hoa nở muộn hiện lên một cách rõ ràng, không chút giấu diếm.

Lần gần đây nhất anh gặp hoa nở trái mùa là khi anh gặp Louis. 

Đã mười năm và Arthur cũng không thể nhớ được hôm đó xảy ra như thế nào. Lúc ấy anh đang vội vàng trốn vào dưới gầm bàn trong một phòng học cũ, run rẩy cầu mong "họ" đừng phát hiện ra anh. Tiếng mở cửa. Tiếng bước chân bước vào phòng. Arthur co người lại, tim đập loạn xạ...

Một bàn tay ngoài kia đưa vào kéo mạnh Arthur ra khỏi gầm bàn. 

Arthur mở lớn mắt, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi khi nhận ra người vừa kéo mình ra khỏi gầm bàn không phải "bọn chúng" mà là một gã có mái tóc vàng xơ xác và đôi mắt đỏ kè.

Gã vác Arthur lên vai rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Dù là tầng một đi nữa, nhưng nền móng của dãy phòng được xây rất cao, khoảng cách giữa bệ cửa sổ đến mặt đất đủ lớn để không một học sinh có đầu óc bình thường nào dám thử nhảy từ cửa sổ ra ngoài mà không bám dọc theo gờ tường để xuống mặt đất.

Ấy vậy mà, Louis nhảy xuống không hề do dự.

Lần đánh liều ấy, Arthur chỉ còn nhớ cả một vườn hoa ập vào mắt trước khi ngất đi, còn Louis thì phải vào viện vì gãy chân.

Mãi về sau này, Arthur hỏi Louis sao gã không sợ hãi khi nhảy xuống, thì gã chỉ trả lời ngắn gọn rằng: "Đó chưa phải lúc tôi chết."

Quả là một sự tự tin kỳ lạ vào vận mệnh của mình.

Nhưng dù lúc ấy Louis có đáng nghi và liều mạng thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận lúc ấy gã đã vì cậu mà sẵn sàng dùng thân mình gánh hết những thương tổn mà cú ngã tác động.

Ấy là lần đầu tiên, Arthur hiểu cảm giác được một người vì mình mà hy sinh là như thế nào.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại háo hức với những mùa hoa nở." Louis nói, xen vào dòng hồi tưởng mông lung của Arthur.

"Hả?" Arthur bừng tỉnh.

"Ý tôi là, chẳng phải khi những bông hoa nở, cũng có nghĩa là chúng sắp lụi tàn rồi sao?"

"..."

Arthur thở dài. Anh dừng chân, xoay người đứng đối diện với Louis. Hai tay của anh đưa lên ôm lấy mặt Louis, cố định ánh mắt của Louis hướng về phía mình.

"Chúng tàn lụi, ấy là vì chúng đã làm tròn ý nghĩa sống của chúng, thứ ý nghĩa mà dù chúng có phải hy sinh bản thân chúng cũng không quảng ngại." Arthur nói "Tại sao anh lại quá lo lắng về tương lai, anh chỉ biết nghĩ đến cái chết và kết thúc, mà sao thứ có giá trị ngay trước mắt anh là thực tại thì anh lại chẳng hề để ý đến?"

"Tôi vẫn không hiểu?"

Arthur cười khổ. Chính anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa.

Thôi bỏ đi. Dù sao, một kẻ khát cầu sự quan tâm, một kẻ thì hững hờ với cuộc sống, cả anh và gã cũng chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì.

Arthur chợt nhớ lại cái ngày anh bị đánh đến gãy cả xương vì đám con trai cao lớn và quyền lực trong trường. Lúc anh tưởng anh sắp chết đến nơi, những cái đá đang trút như mưa vào đầu, vào mặt anh bỗng dừng lại. Tiếng bước chân, la hét, ẩu đả dội vào tai Arthur. Anh đờ đi, không còn sức để bò dậy nữa, thì một vòng tay vững vàng bế thốc anh lên mang đến xe cứu thương. Gương mặt có chút râu ria của Louis là thứ duy nhất còn in lại trong đầu anh trước khi anh ngất lịm đi.

Arthur đã luôn biết ơn và yêu quý Louis kể từ ngày hôm ấy.

Vào cái lúc Louis bảo anh rằng gã là vô tính vô ái, Arthur có cảm thấy choáng váng một chút nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Điều đó có nghĩa là Louis sẽ không bị ai lấy đi mất cả.

Louis đã, đang, và sẽ ở bên anh vào những lúc anh tuyệt vọng nhất. Thế là đủ rồi. Anh chẳng mong cầu gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro