Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bốn người

Arthur Kirkland đang ở trong một mối quan hệ kỳ lạ.

Không, đúng hơn là một vài mối quan hệ kỳ lạ, nếu mối quan hệ được tính theo tương tác giữa hai người với nhau.

Anh đang ở trong tình yêu giữa rất nhiều người với nhau. Bốn người. Tất cả bọn họ đều yêu anh, anh thì lại chẳng biết chọn ai, vì với ai anh cũng có tình cảm lưu luyến. Bốn người kia lại chẳng bài xích gì nhau, một số người có mối quan hệ khá thân thiết. Vậy nên cuối cùng họ đi đến một kêt luận: họ cùng trở thành người yêu của Arthur, với sự đồng thuận từ tất cả các bên.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt đến từ nhiều người như thế. So với thời thơ ấu cô đơn và thiếu vắng tình thương, bây giờ quả thực rất tốt, dù anh ít nhiều cảm thấy kiệt sức. Arthur chính là kiểu người sẵn lòng đáp lại bất kỳ ai yêu mến anh.

Tính đến giờ Arthur vẫn cảm thấy khá ổn với tình trạng này. Anh chia đều quỹ thời gian của mình ra cho cả bốn người kia, cố gắng không làm ai cảm thấy bị bỏ rơi. Đôi lúc Arthur cảm nhận được sự ghen tị ngấm ngầm giữa người này với người kia, nhưng tựu chung lại thì vẫn ổn, anh nghĩ thế.

Nhắc đến vấn đề ghen tị, thật lòng thì Arthur vẫn không hiểu tại sao khi yêu một ai đó người ta lại trỗi dậy sự ghen tuông không cần thiết như thế. Anh chưa từng một lần nếm trải cảm giác ghen tị trong tình yêu.

"Ấy là vì cậu chưa bao giờ yêu ai." Louis, tên "bạn thân" trên dưới mười năm của anh, vừa nói vừa bật lửa châm đầu thuốc.

"Này, đừng có phả khói về phía tôi! Mà tôi không hiểu thật. Ý tôi là chẳng phải cảm giác ghen tuông đến từ việc sợ người kia bỏ rơi mình sao? Họ biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi họ, tại sao họ còn ghen tị?"

"Làm sao tôi biết được?" Louis khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhạt nhòa nhìn xa xăm về phía chân trời "Đám người yêu nhau ấy, tôi cũng chẳng bao giờ hiểu nổi họ nghĩ cái gì trong đầu."

"Bỏ đi. Hỏi chuyện với anh cũng như không." Arthur khịt mũi. Anh lén đưa mắt quan sát Louis.

Tính ra thì Louis trông cũng khá ưa nhìn, nếu như đầu tóc của gã được chăm chút kĩ hơn một chút, đôi mắt không đờ đẫn như cá chết, chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình, lại nghiện rượu và thuốc lá. Sống như này Arthur cũng chẳng thấy lạ nếu như chẳng bao giờ có ai để mắt tới gã.

Arthur cũng không biết điều gì khiến gã trở thành bộ dạng thế này. Hồi anh mới gặp Louis, gã trông tương đối gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là đôi mắt hơi vô hồn một chút. Ấy mà chẳng hiểu sao chỉ vài năm du học, Louis trở thành một con người suy nhược và tàn hại sức khỏe như thế này.

Có một điều kỳ lạ rằng bốn người tình của Arthur dù luôn có một sự cạnh tranh và ghen tị ngấm ngầm với nhau, nhưng mỗi lần Arthur nhắc đến tên Louis, tất cả bọn họ đều cùng tỏ vẻ bài xích và ghen tuông một cách dữ dội và công khai. Mặc dù Arthur đã xác nhận rằng Louis là vô tính vô ái trên dưới mười lần với bọn họ, bọn họ luôn có một sự nghi ngờ rất lớn về mối quan hệ giữa Arthur và Louis. Một cô gái trong bọn họ, Clare, có lần đã bật khóc khi biết rằng Arthur đến nhà Louis, bất chấp Arthur có giải thích bao nhiêu lần với Clare rằng anh chỉ đến nhờ Louis sửa lại khối rubik.

Hầy, yêu đương đúng là đau đầu mà.

Louis chẳng bao giờ náo loạn, chẳng bao giờ to tiếng, và quan trọng nhất là chẳng bao giờ phán xét anh. Dù anh có nói với gã bất kỳ điều gì, bất kỳ dục vọng xấu xí, suy nghĩ tội lỗi nào trong anh, hay thậm chí cả mối quan hệ đa ái mà tất cả những người anh trai lẫn bạn bè của anh phản đối, gã luôn chỉ lắng nghe (thỉnh thoảng phì phèo một điếu thuốc), đôi mắt mơ màng xa xăm về phía chân trời. Arthur cảm thấy dễ chịu và bình yên khi trút đi những tâm sự nặng nề của anh với Louis.

"Thôi giờ tôi phải đi rồi. Cám ơn vì mấy ly rượu nhé." Arthur đứng dậy vớ lấy áo khoác "Nhân tiện, khẩu vị của anh sao mà dở tệ."

"Đi hẹn hò à?" Louis hờ hững nhướng mày.

"Ừ, qua nhà Clare. Tôi chỉ có ba tiếng ở nhà cô ấy thôi, sau đó tôi phải đến nhà James."

"Bận rộn quá nhỉ?" Louis lại châm một điếu thuốc khác.

Arthur không trả lời. Anh không bao giờ muốn thừa nhận rằng anh cảm thấy mệt mỏi khi phải phân bổ thời gian đều đặn cho những người tình của mình bên cạnh giờ làm việc. Anh trải qua thời thơ ấu mà bố mẹ lẫn những người anh đều lạnh nhạt với anh, nên anh luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể cho họ.

Clare quấn lấy Arthur ngay khi anh vừa bước vào nhà cô. Arthur đáp lại sự nhiệt tình đó bằng... một sự nhiệt tình tương tự? Anh không biết nữa. Anh không hiểu tại sao Clare lại vui đến bật khóc mỗi lần anh chạm vào cô. Làm tình thì cũng vui đấy, anh cảm thấy cảm tình hơn với Clare sau những lần quan hệ, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Clare luôn muốn anh ở lại qua đêm sau mỗi lần mây mưa?

"Anh đi à?" Clare nằm trên giường thở dài nhìn Arthur mặc lại áo quần.

"Ừ, qua nhà James."

"Anh không ở lại với em thêm một chút được nữa sao?"

"Anh đã hứa-"

"James thì có gì tốt hơn em chứ?? Anh thiên vị anh ta quá nhiều rồi đấy!"

Cơn ghen của Clare lại đến rồi. Arthur thở dài xoa nhẹ đầu cô.

"Sao em lại ghen với James chứ? Không phải anh ấy là bạn thân của em à?"

Clare cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Cô quay mặt về hướng khác, cả người run lên.

"Anh đến chỗ James đi. Em không cần anh ở lại đây nữa, cũng không tiễn anh đi đâu."

"Em..." Arthur bỗng dưng cảm thấy có lỗi "Anh dời hẹn với James nhé?"

"EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG CẦN MÀ!" Clare bật khóc.

"Clare..."

"ĐỂ EM YÊN!!!"

Arthur chẳng biết làm gì bây giờ nữa, anh chẳng giỏi dỗ dành con gái bao giờ. Anh lặng lẽ chỉnh lại áo quần và tóc tai, sau đó im lặng rời khỏi phòng.

Anh đến nhà James, lúc này trời đã tối khuya. James đang ở với một người tình khác của Arthur, Baron. Arthur bước vào nhà James trong lúc James đang hôn Baron say đắm. Anh hờ hững liếc qua hai người họ rồi treo áo khoác lên móc.

"Muốn tham gia cùng tụi này không?" Baron nói trong lúc James sờ soạng khắp người anh ta.

"Thôi, lần sau đi. Nãy ở nhà Clare cũng khá mệt rồi." Arthur từ chối.

Arthur không muốn nói với họ rằng thật ra anh không thích chơi ba lắm, dù đã từng vài lần thử với họ. Căn bản thì quan hệ với đàn ông luôn khiến anh cảm thấy thỏa mãn hơn quan hệ với nữ giới, nhưng không hiểu sao mỗi lần thân mật với hai người kia cùng một lúc anh luôn cảm thấy lạc lõng. Baron và James vốn là người yêu trước khi họ cùng thích Arthur. Cả hai người họ đều lớn tuổi hơn Arthur, luôn cưng chiều, xem anh như bảo vật cần nâng niu, nhưng hai người họ luôn có một sự kết nối đặc biệt ăn ý với nhau mà Arthur không cách gì xen vào được. Đôi lúc ở cùng hai người ấy, Arthur cảm thấy mình bị ra rìa. Cảm giác như dù không có Arthur, bọn họ vẫn ổn và vui vẻ.

Sự vui vẻ của James và Baron còn tiếp tục cho đến khi Arthur yên vị trên giường James. Hai người kia dường như không hề quan tâm đến sự có mặt của Arthur, sau khi làm tình với nhau vẫn ôm ấp và thì thầm vào tai nhau những lời lẽ dung tục. Arthur chỉ đơn giản nút tai lại để tiếng ồn ĩ từ hai người nằm bên cạnh không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Arthur nghĩ về sáng mai, anh có một buổi hẹn cà phê với cô bé Nova. Cô bé mới mười bảy tuổi, chưa bao giờ nảy sinh quan hệ với anh, và anh cũng không có ý định làm gì cô bé khi cô bé chưa đủ sẵn sàng. So với ba người kia, dường như Nova khá thẹn thùa và khép kín. Đôi lúc cô bé cố gắng thúc đẩy tiến triển với Arthur, nhưng so với ba người kia cô bé không phải đối thủ. Lịch trình của Arthur dành cho Nova luôn xếp cuối cùng trong cuộc hẹn với ba người kia, và Arthur thường xuyên hủy hẹn với cô bé mỗi lần có việc đột xuất.

Không phải không có lý do khiến Arthur tránh gặp với Nova. Đối với Clare, cô luôn kéo anh vào những cuộc hoan lạc cuồng nhiệt, những lời thổ lộ tình cảm mùi mẫn, cãi nhau vì Louis. Đối với James và Baron, đa phần thời gian anh ở với hai người đó là nói chuyện công việc, quan hệ tay ba với nhau, hoặc là James và Baron quấn lấy nhau còn Arthur ngồi cạnh làm việc riêng. Nhưng đối với Nova, Arthur chẳng biết làm gì với cô bé cả. Cô bé chưa sẵn sàng để nảy sinh quan hệ với anh, chủ đề nói chuyện giữa anh và cô bé rất hạn chế, còn sở thích lẫn thế giới quan của cả hai thì gần như chẳng có chút giao điểm nào.

Mỗi lần gặp Nova, anh cảm thấy như một gánh nặng đè nghiến trên vai.

Arthur thường mua thật nhiều quà tặng cho Nova để bù đắp lại, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy day dứt.

Đấy là lý do tại sao anh thích dành thời gian với Louis. Ngồi cùng với Louis trên ban công nhà gã, cằn nhằn gã ta sao mà hút thuốc nhiều đến thế, chê bai rượu của Louis, tâm sự những âu lo trong cuộc sống, thỉnh thoảng tranh luận về một vấn đề cả hai cùng quan tâm, Arthur cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm.

Đang nghĩ miên man, bỗng dưng điện thoại bật rung lên. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Arthur. Anh ngay lập tức bắt lấy điện thoại, miệng vô thức nở ra nụ cười khi nhận ra tin nhắn của gã bạn thân.

[Chiều mai đi xem triển lãnh tranh không?]

"Anh là ông già à?"

Arthur vừa nhắn vừa cười.

[Triển lãm nhỏ này của bạn tôi. Cậu không đi tôi sẽ đi một mình.]

"Đi thì đi. Mấy nay đang rảnh."

Tin nhắn đã được đọc, không có hồi âm. Phong cách của Louis là thế, chỉ nhắn những thông tin cần thiết.

Arthur nghĩ về những cuộc hẹn đưa Clare đi mua sắm và đi bar với Baron kín mít mấy ngày tới, anh cảm thấy hơi mệt mỏi. Có lẽ trưa mai sau khi hẹn hò với Nova, anh sẽ đến ăn trưa ở nhà Louis rồi chơi ở đấy đâu đó nửa ngày, hủy vài cuộc hẹn mặc kệ những lời phàn nàn của Clare hay ánh mắt hằn học của James và Baron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro