Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1

Trong học viện này, không ai là không biết hội trưởng và hội phó hội sinh viên ghét nhau như chó với mèo. Và trong văn phòng hội sinh viên, không ai là không biết bọn họ là thanh mai trúc mã, ôm mối thù oan gia ngõ hẹp mà lớn lên cùng nhau.

Hội trưởng hội sinh viên Arthur Kirkland, một gã mặt ủ mày chau, khó tính, luôn soi mói bản ngân sách thu chi của các câu lạc bộ. Ngoại hình gã chẳng có gì đặc biệt, một cậu thanh niên gầy còm nhom, làn da tái nhợt đặc trưng của dân sống ở đảo Anh, đôi mày sâu róm nặng trĩu, gương mặt lấm tấm tàng nhang, còn hàm răng thì khấp khiểng. Nếu phải so sánh, thì Arthur Kirkland giống một thằng côn đồ hơn là một vị hội trưởng gương mẫu và đáng kính. Khi bắt gặp các hành vi vi phạm, hắn sẽ lên tiếng cảnh cáo ba lần. Đến lần thứ ba mà tội phạm không tuân lệnh hắn, hắn sẽ "ra tay" xử lý chúng. Xử lý như thế nào... thì tùy trường hợp. Hắn từng ném một tay anh chị vào một thùng rác sắt ngập ngụa đồ thải loại, và đánh tay anh chị đến bầm người phải nằm viện hết ba tháng, tiền viện hắn trả đủ. Hắn cũng từng cứu một cô sinh viên nghèo khỏi bị bố cô bạo hành và giúp cô có điều kiện đi học trở lại. Hắn từng phun ra những lời lẽ đại loại như kiểu "Đầu óc như cô thì chỉ nên ở nhà làm nội trợ" khi xem xét bài kiểm tra điểm thấp của một ủy viên hội sinh viên và khiến các hội nhóm hoạt động vì quyền lợi nữ sinh dậy sóng đòi hội trưởng phải từ chức. Hắn bạo lực, nhưng không phải không có đầu óc. Hắn lịch sự và giúp đỡ những cô gái yếu thế, nhưng cũng ngấm ngầm khinh thường và xem nhẹ họ. Tất cả những điều này khiến các sinh viên vừa căm ghét hắn vừa nể phục hắn, khiến các giáo viên cũng như giảng viên trong trường để hắn ngồi vững ở chức hội trưởng hội sinh viên, như một vị lãnh chúa tàn bạo, đầu óc hơi lệch lạc nhưng cũng thượng tôn pháp luật và chiếu cố người yếu thế.

Marianne Bonnefoy, hội phó hội sinh viên, là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với gã bạo chúa người Anh kia. Mái tóc nâu dài lượn sóng, đôi mắt tím điểm xuyết nốt ruồi ngay phía bên trái, làn da hồng hào mềm mại và thân hình lý tưởng đến hoàn hảo, sự yêu kiều đó khiến Marianne trở là nàng thơ của các câu lạc bộ nghệ thuật, từ nhiếp ảnh cho đến điêu khắc và hội họa. Tính tình nàng phóng khoáng, không chấp nhặt và rộng lượng, rằng nàng chẳng ngại ngần trút hết mọi số tiền trong ví nàng để trả tiền trọ cho sinh viên nghèo, cũng như dùng hết thời gian ôn thi quý giá của nàng để kèm cặp những sinh viên kém hơn. Ở nàng toát lên sự tự tin đến kỳ lạ, tỉ như, nàng từng đến trường với một mái tóc rối bời do bởi dậy trễ, vậy mà sự thản nhiên, không chút tự ti về vẻ ngoài đó lại khiến mọi người cảm thấy mái tóc rối bời đó thật quyến rũ (họ bị nàng thao túng mất rồi!). Có những ngày nàng diện những bộ cánh thời thượng nhất, cũng có những ngày nàng mặc những bộ áo quần tuềnh toàng nhưng thoải mái và dễ chịu. Về công việc ở hội sinh viên, hội phó chưa bao giờ là một người công tư phân minh: Nàng thường xuyên có hành vi bao che cho sinh viên khỏi sự săn lùng của hội trưởng.

Có tin đồn rằng nàng từng làm mẫu vẽ khỏa thân cho câu lạc bộ hội họa, để mười lăm cặp mắt chăm chú mô tả lại từng đường cong của nàng trong hàng giờ đồng hồ, và nàng chẳng hề đỏ mặt dù chỉ một chút. Văn phòng hội sinh viên đã từng ầm ĩ cả ngày trời khi hội trưởng Kirkland nhận được tin này.

Cũng như Arthur Kirkland, mọi người đều có những ý kiến phân cực về nàng hội phó xinh đẹp này: quyến rũ hay lẳng lơ, phóng khoáng hay thiếu kỷ luật, tự tin hay ngạo mạn, tùy vào góc nhìn của mỗi người. Tuy vậy, có một điều khá chắc chắn rằng, Arthur Kirkland là người dẫn đầu cho luồng ý kiến sau, rằng nàng ta lẳng lơ, thiếu kỷ luật, và ngạo mạn. Rằng, như hắn đã từng nói trong cơn giận dữ khi xé tan những bức tranh vẽ nàng Marianne khỏa thân, "hạng đàn bà thản nhiên phô bày thân thể của mình này thật rác rưởi, rồi đây lại thả lưới câu dẫn những thằng ngu làm nô lệ cho mình thôi."

Một gã người Anh căm thù phụ nữ và một ả người Pháp với nốt ruồi lệ lẳng lơ, không khó hiểu tại sao họ luôn luôn mâu thuẫn nhau đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Mười lần to tiếng trong văn phòng, hai lần là về việc Marianne bao che cho kẻ phạm tội, một lần là về công việc chểnh mảng, và bảy lần là về Marianne lại gây ra một vụ tai tiếng nào đó. Có điều... có điều, mà chỉ những người làm việc ở văn phòng hội sinh viên mới biết, đấy là vượt lên trên những sự cáu kỉnh, cãi cọ bình thường của bao cặp oan gia khác, mối quan hệ giữa hai người này dường như cũng có gì đó hơi... kỳ lạ. Hay có thể khẳng định rõ ràng hơn bằng từ "ám muội".

2

"Chị là hội phó đấy? Chị không hành xử cho ra dáng quý cô được à?" Arthur đập mạnh vào bàn.

"Hành xử như quý cô mà còn cần đến cậu định nghĩa cơ à?" Marianne gác chân lên bàn, thờ ơ hỏi lại.

"Bỏ cái chân xuống." Arthur đứng dậy, đi vòng về phía bàn của hội phó. Hắn cầm lấy cổ chân của nàng, ép nàng đặt chân xuống đất.

Trong lúc cầm chân nàng, hắn vô thức sờ nắn chân nàng một chút. Làn da nàng trong tay hắn mát lạnh. Lòng bàn tay cảm nhận rõ mắt cá chân thanh tú, nhỏ nhắn của nàng.

Marianne đạp chân trần sạch sẽ còn lại vào ngực hắn. Lực đạp chẳng bao nhiêu, như để làm mình làm mẩy, làm duyên làm dáng hơn là để đưa ra tín hiệu kháng nghị:

"Bất lịch sự quá."

"Thế chị không bất lịch sự chắc?"

"Quyền tự do của tôi chớ, tôi có phiền đến cậu đâu."

Marianne cố rút chân ra, nhưng không được. Tay Arthur vẫn đang nắm chặt lấy cổ chân nàng.

"... Này?"

Trước khi Marianne nhận ra, Arthur đã dùng một cái còng móc chân nàng lại với chân bàn. Tiếng chìa khóa tra vào ổ cái cụp. Hắn đặt chìa khóa vào túi:

"Đây là bài học cho cách cư xử có vấn đề của chị. Tôi làm thế này vừa để chị không phải ngồi theo cái lối mất thể diện kia, vừa để chị không suốt ngày líu tíu với mấy thằng trai lơ bu bám ngoài văn phòng và chểnh mảng công việc."

Các ủy viên ngồi xung quanh: ... các người làm ơn có thể đi nơi khác tán tỉnh nhau được không vậy hả?

Đúng vậy, ai cũng biết Marianne đang tán tỉnh Arthur. Arthur không "bật đèn xanh" cho những pha tán tỉnh kia, hắn thậm chí còn trực tiếp từ chối lời ngỏ đi chơi của nàng ta. Quả một cá nhân xuất chúng, không mù mắt trước làn gió xuân mơn mởn của nàng Aphrodite bên cạnh, đúng là một đời liêm khiết... nhưng mà đôi lúc, những hành vi phản kháng lại với hành động tán tỉnh của Marianne của Arthur quả thật rất kỳ dị, giả dụ như... ờ, còng chân nàng ta vào chân bàn. Những hành vi kỳ dị kia không khỏi khiến công chúng tự hỏi rằng liệu hội trưởng hội sinh viên có thực sự liêm khiết, không màng đến mỹ nhân thật không.

3

Hội trưởng hội sinh viên kỳ này liêm thật.

Chuyện là, học kỳ này thành tích của các câu lạc bộ xuống dốc nghiêm trọng, khiến Arthur phải kìm nén trận lôi đình cho đến giờ họp giữa các ủy viên. Mọi người rất sợ trận lôi đình của Arthur, nên chỉ biết nhờ đến hội phó Marianne, người duy nhất không sợ hội trưởng, tìm cách để họ sống sót ra khỏi phòng họp.

Trong giờ họp, theo lẽ thường thì hội phó sẽ ngồi đầu bàn cùng với hội trưởng. Với những hội sinh viên khác, điều này chẳng đáng là gì. Tuy vậy, với hội sinh viên này, thì thông lệ kia đã khiến Arthur bị dính vào không ít rắc rối.

Cụ thể là, mỗi khi hắn cầm bản báo cáo thường niên lên đọc, vào cái lúc cả chục cặp mắt trong phòng dồn vào hắn, thì cái tay của Marianne lại dở chứng đặt lên đùi hắn.

Bởi vì đang đọc dở bản báo cáo, nên Arthur mặc kệ cái tay hư hỏng kia. Marianne lại được nước làm càn, bàn tay mềm mại của nàng ve vãn trên cặp đùi của hắn, mò vào đùi trong, những đầu ngón tay vẽ đủ mọi hình dạng lên vải quần, chỉ thiếu nước mò lên phần nhạy cảm giữa hai chân hắn.

"Hội trưởng, trông anh có vẻ mệt?" Một ủy viên đưa tay phát biểu.

"Đúng đúng. Mặt anh đỏ bừng lên hết rồi kìa." Một người gật đầu hưởng ứng, chẳng biết là vì muốn được về sớm hay là quan tâm thật lòng. "Hình như anh bị sốt."

"Tôi ổn."

"Không. Anh bị sốt rồi." Ủy viên kia lặp lại.

"Tôi không-"

"Bị sốt." Một người khác hưởng ứng.

Thư ký Angelique hục hặc đầu sắp ngủ gật, nay nghe những lời tuyên ngôn "bị sốt" hùng hồn trong phòng họp cũng giật mình tỉnh dậy, hồ hởi nói:

"Bị sốt thì phải nghỉ họp."

"Đúng vậy, nghỉ họp! Nghỉ họp!" Mọi người lên tiếng như phản ứng dây chuyền.

"Kìa hội trưởng~" Hội phó ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai Arthur, đưa cặp mắt tím lúng liếng lên nhìn hắn, bàn tay ban nãy hư hỏng trên đùi hắn giờ lại đặt lên ngực hắn xoa thành từng vòng tròn. "Cậu mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu mà~"

Ở nơi khuất mắt Arthur, Marianne đưa tay ra hiệu. Cả đám ủy viên hiểu ý, ngay lập tức thu dọn sách vở, tài liệu vào cặp, sau đó lũ lượt từng người đi ra khỏi phòng họp. Vừa đóng cửa phòng, cả đám ngay lập tức đập tay hoan hô.

Ở phía trong phòng họp, Marianne gần như đã đẩy Arthur dựa hẳn trên ghế tựa, còn mình ngồi lên người hắn. Nàng cúi về phía Arthur, bộ ngực lớn của nàng áp lên ngực hắn, ngón trỏ nàng nâng cằm hắn lên.

"Hội trưởng, trông cậu có vẻ căng thẳng quá. Hay là để chị đây chăm sóc cho hội trưởng nhé?"

Trái với mong đợi của Marianne, vết rạng hồng trên mặt Arthur đã phai đi từ lâu. Hắn chỉ nhìn nàng một cách lạnh lùng.

"Chị thường hay chăm sóc người bệnh như thế này à?"

"Ơ kìa, cặp lông mày lại cau lại vào nhau rồi." Marianne đưa ngón tay cái miết vết hằn giữa hai chân mày của người đối diện. "Cậu nhỏ hơn tôi đấy, mà sao lúc nào cũng như ông già thế?"

"Bây giờ chị bao che cho mấy đứa nó thành công rồi đấy, lại còn cắt giờ họp đến hai tiếng. Chắc là chị có hẹn sớm với trai ấy nhỉ?" Arthur nói, nửa châm chích nửa gặng hỏi.

"Phải." Marianne thừa nhận một cách đơn giản. "Làm sao cậu biết?"

Arthur không trả lời. Hắn kéo tay người đối diện để Marianne có thể cúi lại gần hắn, rồi hắn ghé miệng vào cái cổ cao, thanh mảnh như thiên nga kia. Thế rồi, hắn dùng lực hơi mạnh cắn vào vùng da trắng như tuyết đó. Lưỡi hắn liếm trên da nàng, nút nhẹ cho đến khi vùng da hắn ngậm trong miệng trở nên đỏ ửng.

"Cậu...!" Marianne đỏ bừng mặt mũi, không ngờ Arthur lại phản ứng như thế. Nàng hơi vùng người, đưa tay lên che đi vết cắn của Arthur.

Hắn buông Marianne ra, rồi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Trước khi rời khỏi phòng họp, hắn quay lại nhìn Marianne, mắt hắn dừng lại trên vết cắn và vết hickey trên cổ nàng. Hắn cười nhếch miệng:

"Tôi không cần chị chăm sóc đâu. Chị cứ việc đi gặp bạn hẹn của chị, tôi không cản."

Thấy chưa, mặc cho nữ thần của học viện ra sức bạo dạn, quyến rũ, thiếu điều đi đến giới hạn cùng với mình tới nơi, hội trưởng Kirkland vẫn không động lòng mà đẩy nàng ra. Quả là một tấm gương không màng nữ sắc. Liêm quá là liêm!

4

"Chuyện thực tập ở công ty bố mày giờ thế nào rồi?" Gabriel nói, trong lúc sắp xếp lại giá sách trong thư viện.

"Khá ổn. Ông già chỉ cho tôi mấy mánh lới kinh doanh thú vị phết, tầm này tốt nghiệp là tôi sẽ chính thức làm ở đó thôi. Mà anh hỏi làm cái gì, anh đang làm trong công ty của nhà tôi mà?"

"Câu dẫn chuyện thôi chứ anh cũng rõ cả rồi. Anh chỉ muốn hỏi là mày đã biết tin gì chưa?"

"Biết cái gì?" Arthur chẳng rời mắt khỏi cuốn sách.

"Có tin đồn Marie có bạn trai mới. Nghe nói... ờ, là thằng Timmy năm nhất, cái thằng nghe đồn sẽ ứng cử vào hội sinh viên năm sau ấy."

"Thì?" Arthur lật trang sách.

Gabriel: :)))))))))))

Arthur: "Biểu cảm đó là sao?"

Gabriel: "Không có gì."

Gabriel: :)))))))))))))))

Gabriel: "Chú mày gà quá."

Lời chê bai của Gabriel kích động thứ gì đó bên trong Arthur. Hắn giằng cuốn sách xuống bàn, trừng mắt nhìn người kia:

"Hay nhỉ? Anh là cựu hội trưởng hội sinh viên mà lúc nào cũng úp úp mở mở, giấu diếm như thế thì bộ máy vận hành thế nào? Chẳng trách trường dưới thời của anh loạn như cào cào."

"Thời anh mọi người có hơi thoải mái hơn thật, nhưng đó không phải vấn đề. Thứ đang loạn cào cào ở đây là trí óc của mày ấy :))))))))))))) "

"Tôi hoàn toàn ổn."

"Mày nói cái gì thì kệ mày, cái mặt mày lồ lộ ra hết rồi. Tìm đường mà tỏ tình sớm đi."

"Tỏ tình? Tỏ tình ai?"

"Tỏ tình ai thì tự mày biết. Thích người ta bao năm mà còn không dám mở lời, người ta chủ động trước thì mày tránh né, thì đúng là gà quá rồi."

Arthur mở miệng tính phản đối, nhưng rồi lại ngậm miệng. Hắn bực bội lật lật sách, cố gắng tập trung vào thông tin trước mặt.

Gabriel nói như vậy ý là sao chứ? Hắn thì có thích ai mà tỏ tình? Với con ả người Pháp đó á? Con ả lăng loàn, vài tiếng trước cố gắng câu dẫn hắn, vài tiếng sau lại cặp kè với một thằng nhãi con kém ả đến ba tuổi? Không không, còn khước hắn mới quan tâm đến con ả hư hỏng đó, chứ đừng nói đến chuyện thích ả. Hắn bổ nhiệm ả làm hội phó chẳng qua là để dễ bề trông chừng ả hơn, để ả khỏi làm loạn học viện mà hắn mất công gìn giữ mà thôi.

Nhưng mà... nhưng mà cái thằng Timmy đó, năm sau nó mà trở thành hội trưởng hội sinh viên, thì chẳng phải là văn phòng hội sinh viên trở thành nơi để chúng nó tằng tịu, dan díu với nhau à? Dĩ nhiên là Arthur đủ tự tin để mà năm sau hắn vẫn thắng cử, có điều vạn nhất... không, không được. Dù là phần trăm nhỏ nhất hắn cũng không muốn bọn họ làm loạn.

5

Timmy nói với bạn bè mình rằng, không hiểu sao mấy bữa nay cậu có cảm giác mình bị hội sinh viên bắt bẻ hơn bình thường. Cậu vẫn chưa bị lập một cái biên bản nào cả - rõ ràng, vì cậu có một lối sống gương mẫu. Tuy vậy, cậu chạm mặt hội trưởng Kirkland nhiều hơn hẳn những bạn học khác. Thậm chí, có đôi lúc hội trưởng còn vào tận lớp học của cậu dự thính, cặp mắt xanh lục sắc bén như đôi mắt chim ưng của hội trưởng Kirkland chăm chú theo dõi cậu như theo dõi một con mồi.

"Chắc là do anh ta gờm cậu đấy. Cậu là đối thủ của anh ta vào năm sau mà." Bạn cậu nói.

"Tớ chỉ nói bâng quơ là tớ sẽ đứng ra tranh cử cho có kỷ niệm thời sinh viên thôi... tớ đâu nghiêm túc chứ. Làm sao mà tớ địch lại được với đàn anh Kirkland." Timmy nhún vai, tuy vậy, trong lòng cậu cảm thấy hơi lo lắng.

Cậu vẫn chưa nói với bạn mình rằng mỗi lần cậu trao đổi chuyện học hành với đàn chị Bonnefoy, bầu không khí đều trở nên lạnh lẽo u ám, khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt. Rõ ràng là những lúc đó chỉ có cậu với đàn chị Bonnefoy thôi, và rõ ràng là chị Bonnefoy rất thân thiện, vui vẻ với cậu nữa, thỉnh thoảng lại còn trêu chọc cậu. Điều gì? Là điều gì khiến cậu luôn có cảm giác như thể mình bị một hồn ma thù hận bám theo như thế?

Hình như... hình như hội sinh viên không hề chào đón cậu thì phải. Sau này cậu sẽ hạn chế dính líu đến hội sinh viên hơn, Timmy tự hứa với lòng mình như thế.

6

"Này Carriedo."

Nghe thấy tiếng Arthur gọi mình, Isabella lờ tít đi. Cô nàng bước nhanh hơn.

Arthur không kém cạnh. Hắn bước nhanh hơn Isabella, đi lên trước và chặn cô sinh viên cá biệt lại ngay trước cửa ra vào.

"Hôm nay tôi đã trả tiền trấn lột cho mấy đứa lớp dưới rồi." Isabella nhìn Arthur phòng thủ.

"Cái... Cô lại trấn tiền tụi nhỏ à??" Cặp lông mày sâu róm kia cau lại, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. "Thôi bỏ đi. Tôi sẽ tính sổ chuyện đó sau."

Nghe vậy, gương mặt Isabella từ từ giãn ra. Miệng của cô dần nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

"Tìm tôi mà không nói đến vấn đề kỷ luật, thì chỉ có một chuyện thôi."

"Nói đi." Arthur hất mặt.

"Vậy thì vụ trấn lột..."

"Tôi sẽ bỏ qua lần này."

Nghe vậy, Isabella trả lời ngay:

"Tin đồn Marie và Timmy hẹn hò là giả. Tôi biết vì tôi là người đồn."

"Cô-"

"Vì tôi không thích cậu. Tôi không thích bạn tôi đâm đầu vào một thằng nhãi vô lại như cậu, suốt ngày tìm cách gây ấn tượng với cậu, nên tôi làm như vậy đấy." Isabella nói một cách thẳng thắn và dứt khoát.

Trước cái trừng mắt của Isabella, Arthur trân người im lặng mất một lúc. Hắn sững người như đang nghĩ về điều gì đó. Isabella cũng chẳng sốt ruột làm gì. Trong lúc chờ hội trưởng phản ứng trở lại, Isabella giết thời gian bằng việc chăm chú soi xét bộ móng mới làm của mình.

"...Cô buồn cười vừa thôi. Chị ta chỉ xem tôi như thú tiêu khiển, chẳng đến lượt cô phải phá đâu." Arthur lặng lẽ nói, chân bước sang một bên tránh đường cho Isabella.

Isabella khinh khỉnh nói:

"Kirkland ạ, tôi biết là tôi đồn đại quá đáng, nhưng cách cậu suy nghĩ về Marie còn quá quắt hơn. Cậu mà nghĩ Marie cố tán tỉnh một người mà cậu ấy chẳng có tình cảm gì, thì đúng là cậu xem thường cậu ấy hết chỗ nói rồi. Nhìn cậu như thế thì tôi cũng chẳng cần phải tung tin đồn giả làm cái gì nữa."

Isabella đi qua khỏi Arthur, lại dừng một chút. Như vừa nghĩ ra một ý tưởng mới, cô nàng rút điện thoại của mình ra bấm số. Bình thường, Arthur luôn chăm chú quan sát hành vi của những kẻ phản loạn như Isabella, nhưng lúc ấy, hắn lơ đễnh hơn mọi khi. Cho đến khi Isabella đưa điện thoại lên miệng, thì sự chú ý của Arthur cũng trở nên quá đỗi muộn màng:

"Marie à? Ừm, tớ vừa nói chuyện với thằng Kirkland, thằng nhãi khó ưa mà cậu đâm đầu vào như bò tót chạy về phía màu đỏ ấy... gì cơ, tớ cảm thấy so sánh như vậy không có gì là bất lịch sự cả."

"Carriedo!" Arthur gầm lên. "Tôi cảnh cáo cô lần một!" Arthur đá văng thùng rác bị Isabella ném về phía mình.

"Cậu nghe thấy chưa? Tiếng của thằng nhãi ấy đấy. Nó ấy à, vừa mới nói với tớ rằng nó chán cậu lắm rồi, cậu theo đuổi nó làm nó thấy phiền chết đi được, nó ghét cậu tới mức nó mong cậu khuất mắt nó đi." Isabella chạy vòng qua chướng ngại vật là cột bóng rổ, nhanh nhẹn nhảy qua túi bóng đặt gần đó.

"Ai nói vậy hả? Tôi chưa bao giờ... Carriedo, đưa điện thoại cho tôi, nếu không cô sẽ hối hận!" Hắn cảnh cáo lần hai, vừa nói vừa né tránh những quả bóng cam bị ném về phía mình.

"Tớ hiểu thằng nhãi ấy là mối tình đầu của cậu, nhưng chẳng phải cậu nên từ bỏ và bước tiếp với một anh chàng nào đó ngoan hơn và đẹp trai hơn rồi sao? Tớ có liên hệ với cu này ngon giai lắm, để tớ..."

Đúng lúc đó, Arthur túm được cổ áo của Isabella. Hắn giật điện thoại ra khỏi tay cô nàng, hấp tấp đưa điện thoại lên giải thích với đầu dây bên kia. Tuy vậy, tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng thở dài của Marianne và tiếng cúp máy điện thoại.

Arthur lặng người, trừng mắt nhìn Isabella.

"Làm gì mà sừng sộ thế. Tôi chẳng đã giúp cậu né bớt một mối phiền toái còn gì?" Isabella cười cười. "Hay cậu muốn thế nào? Tiếp tục thụ hưởng sự hiện diện của Marie mà không tỏ rõ thái độ với cậu ấy à? Khôn như cậu thì..."

"Tôi là người đầu tiên chị ấy thích à?"

"... Hả?" Isabella ngớ người ra trước câu hỏi đột ngột của Arthur.

"Tôi là tình đầu của chị Bonnefoy sao?" Hắn nói, gương mặt dần đỏ lên.

Isabella cạn lời nhìn Arthur:

"Này nhãi, kể cả khi cậu cho rằng những hành vi tán tỉnh của Marie chỉ là trêu đùa cậu đi, thì từ trước đến giờ cậu nghĩ một cô gái vì cái gì mà lúc nào cũng đi theo phụ giúp cậu họp hành, xử lý công vụ, cậu bị bệnh thì cắp thuốc, cắp cháo qua chăm sóc cho cậu, lúc nào cũng chọn áo quần đi tiệc cho cậu, thắt cà vạt cho cậu vậy chứ?"

Nói đoạn, Isabella cũng đẩy mạnh Arthur ra. Tay hắn vốn đã buông lỏng cổ áo của phạm nhân, sau khi Isabella kéo dứt cổ áo ra khỏi tay hắn thì hắn cũng không buồn phản ứng lại nữa.

7

Ngày hôm sau, Arthur ăn mặc chỉn chu hơn bình thường. Nếu không muốn nói là có hơi quá chỉn chu, đến nỗi khi nhìn thấy bộ suit được may đo vừa vặn trên người hắn và đầu tóc rối bời mọi khi được vuốt sáp ngược ra đằng sau, một ủy viên trong hội sinh viên đã hét lên, hoảng loạn và bỏ chạy như nhìn thấy ma. Hắn còn mua một bó hoa, trong túi hắn là hai cái vé xem phim dòng khoa học viễn tưởng mà Marianne rất thích.

Có điều, hôm ấy hội phó không đến văn phòng hội sinh viên.

Hội trưởng Kirkland đến tận lớp học phần của hội phó để hỏi chuyện, thì mới biết ngày hôm đó Marianne Bonnefoy bị đánh vắng hoàn toàn.

Arthur chuyển đối tượng tìm kiếm sang Isabella Carriedo bên khoa Thể Chất, thì nhận được tin rằng Isabella cũng vắng học ngày hôm đó. Julchen Beilschmidt của Khoa Y Dược cũng mất tăm mất tích, mà cô nàng này thì lại nổi tiếng chăm chỉ học hành, không bê trễ cái gì bao giờ.

Timmy học cùng khoa Y Dược đến nói với Arthur, cậu nghe đàn chị Isabella nói với cậu rằng Isabella sẽ đến một quán bar cách trường bốn con phố. Nghe vậy, Arthur chẳng chần chờ mà lên taxi đến thẳng quán bar theo địa chỉ Timmy đã đưa cho hắn.

Đó hóa ra là một host club dành cho các quý cô.

Gân xanh nổi đầy trán, nhưng Arthur hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Khác với câu lạc bộ dành cho nam giới, câu lạc bộ này được bài trí gọn gàng, ngăn nắp, nơi nơi đều tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Ánh đèn cũng thật dễ chịu. Chỉ có cái đám chơi bời đang nói chuyện ồn ào ngồi ở góc kia là không dễ chịu chút nào.

Vây quanh bộ ba cô gái là các anh chàng cao ráo, đẹp trai, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Hai bên Isabella là hai anh chàng Nam Âu với làn da rám nắng và mái tóc đen tuyền, hàng răng đều tăm tắp và bộ cơ bụng đẹp như tạc, phong cách tiếp chuyện duyên dáng và khéo léo khiến Isabella thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Julchen đang ngồi chỉ một anh chàng đẹp trai nhưng có gương mặt non nớt cách giải toán cao cấp. Còn Marianne...

Gương mặt Marianne đỏ bừng, ngật ngưỡng vì say. Đây là một điều hiếm hoi, bởi vì nàng có tửu lượng cao nhất văn phòng hội sinh viên. Mà say là một lẽ. Đằng này, nàng đang ngồi hẳn lên đùi của một anh chàng... à, có ngoại hình khá là đẹp trai, nhưng cụ thể ngoại hình tròn méo thế nào thì cơn giận dữ của Arthur đã xóa mờ mất gương mặt của anh chàng đó trong tầm nhìn của mình. Hắn chỉ thấy Marianne đang đưa tay sờ sờ cơ bụng của anh chàng kia, lại còn ngả đầu vào vai anh chàng.

Bỗng nhiên, cả bàn rượu im bặt. Mọi người tròn mắt nhìn Arthur Kirkland từ từ bước đến bàn của họ, chỉ trừ Isabella và Marianne. Isabella cười cười nhìn Arthur bằng vẻ thách thức, còn Marianne đang đưa tay vẽ từng vòng tròn trên ngực của anh chàng phục vụ mình. Không những thế, cặp môi gợi tình của nàng còn ghé vào tai anh chàng, thủ thỉ hỏi anh chàng đó thông tin liên lạc về sau.

Máu nóng dồn lên đầu Arthur, khiến hắn không còn tỉnh táo được nữa. Hắn bắt lấy cái tay hư hỏng đang nằm trên người gã khác của Marianne, giằng nàng ra khỏi chàng tiếp viên nam.

"Thế này là thế nào???" Hắn xẵng giọng.

Marianne ngẩn người nhìn Arthur, như thể không tin nổi rằng Arthur đang đứng trước mặt mình. Nhưng rồi, nàng yếu ớt cố rút tay ra khỏi tay Arthur.

"Thì xao cơ chứ. Tôi nàm gì... nàm gì thì kệ tôi." Nàng lảo đảo trên đôi giày cao gót.

"Tôi không thích chị như thế."

"Tôi nàm cái gì còn cần phải qua ý kiến của cậu à??"

"Cần!" Hắn nói.

"Cậu đi đi. Để tôi yên... Này... Này!??"

Marianne bất chợt trở nên hoảng loạn, hai chân dài loạng quạng trong không trung. Arthur đã bế bổng nàng lên, vòng tay hắn ghì chặt nàng vào ngực hắn. Hắn mang nàng ra xe taxi đã chờ sẵn, khởi hành trở về nhà của nàng.

Bị đẩy vào xe taxi, Marianne trở nên ngoan ngoãn hẳn, không làm loạn nữa. Nàng đờ đẫn gác đầu lên đùi của Arthur, đôi mắt vô định nhìn lên trần xe như cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

"Hôm nay ăn vận đẹp đẽ quá nhỉ?" Marianne hỏi.

"Sao hả? Chị thấy tôi đẹp trai không?" Arthur đưa tay gãi cằm Marianne. Cái gãi cằm nhè nhẹ của Arthur làm nàng thoải mái đến nỗi nghển đầu, phô bày cái cổ dài của mình như một con mèo trắng được chủ cưng nựng.

"Xét về mặt thẩm mỹ đại chúng thì không. Nhưng mà dưới góc độ chủ quan của tôi thì trông cậu bảnh đến nỗi tôi muốn ăn cậu." Nàng lim dim mắt.

"Như cái cách chị chuẩn bị ăn tên trai lơ kia hả?"

"Đời nào." Marianne phì cười. "Cậu ấy xinh trai là thật, còn cậu thì không xinh trai tí nào. Nhưng tôi lại muốn ăn cậu chứ không muốn ăn cậu ấy."

"Tôi không trở thành thức ăn của chị đâu. Không đời nào." Hắn lùa những ngón tay vào mái tóc nâu, vuốt ve những lọn tóc xoăn như những lọn tóc của nàng công chúa ngủ trong rừng.

Marianne không vội trả lời. Nàng cầm lấy bàn tay Arthur, dụi má mình vào lòng bàn tay đầy vết chai của hắn.

"Cũng được." Nàng nói.

"Gì?"

"Cậu không cần để tôi ăn cũng được. Từ nay về sau tôi cũng không đến văn phòng hội sinh viên nữa, cậu cứ giao việc cho tôi làm ở nhà. Tôi cũng sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt cậu hơn." Nàng cười. "Tôi cũng... không còn hứng thú với cậu nữa. Những trò nghịch ngợm này cần phải ngừng lại thôi."

Đúng lúc đó, taxi đỗ xịch lại trước một căn biệt thự. Marianne ngồi dậy, chỉnh lại áo quần, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Nàng vươn vai dưới ánh mặt trời, mỉm cười mãn nguyện.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Arthur, Marianne quay trở lại, đưa tay ra cho Arthur bắt.

Hắn không bắt tay trở lại.

Thay vào đó, hắn nói với nàng:

"Chị biết tại sao hôm nay tôi lại ăn vận thế này không?"

"Tôi có quyền biết hả?"

Arthur không chấp lời nói đâm chọc của người kia. Hắn do dự một lúc, rồi ho khan trước khi cất tiếng:

"Tôi ăn vận thế này là để nói với chị rằng tôi luôn muốn nhìn thấy chị mỗi ngày. Tôi không bao giờ chán chị. Tôi đã từng nghĩ tôi chỉ là một món đồ chơi giải trí của chị... nên tôi đã không đủ dũng cảm để cho chị thấy rằng tôi... không ghét chị. Giữa việc chị không gặp tôi nữa và việc tôi bị chị chơi đùa... à, cái nào cũng tệ như nhau, nhưng tôi nghĩ tôi thà cam chịu bị chơi đùa còn hơn."

Càng nói, Arthur càng cảm nhận được rằng mặt hắn nóng bừng lên. Hắn thậm chí còn không dám nhìn vào người đối diện. Hắn vươn tay ra cầm lấy tay của Marianne, tay kia của hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, đặt vào bàn tay nàng.

"Chị nói chị không hứng thú chơi đùa với tôi nữa thì tôi cũng chịu, không biết làm gì hơn. Nhưng đây là thứ tôi mua cho chị. Chị không cần nữa thì cứ ném đi. Ngày mai chị cứ đến văn phòng làm việc như bình thường, không cần phải tránh mặt tôi."

Vừa dứt lời, Arthur đóng luôn cửa lại, đoạn hối tài xế khởi hành rời đi. Hắn không muốn Marianne nhìn gương mặt đỏ lựng của hắn thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

8

[Này] Điện thoại Arthur ting ting vài tiếng báo tin nhắn đến.

Arthur: [? Carriedo? Cô gỡ chặn tôi rồi à?]

Isabella: [Sắp chặn lại bây giờ đây.]

Isabella: [Gửi xong cái này là chặn lại liền.]

Isabella: Ủ Tờ Có Gì Xấu đã gửi cho Arthur Kirkland một hình ảnh.

Isabella: Ủ Tờ Có Gì Xấu đã xóa hình ảnh.

Arthur: [Gửi lại đi.]

Isabella: [Nhá hàng vài giây vậy là đủ rồi. Tôi không gửi hình của Marianne để cậu làm những trò bậy bạ đâu.]

Arthur: [Ý tôi là cô nên xóa hình ảnh đó trong máy cô luôn đi.]

Arthur: [Loại hình ảnh đó không nên được lưu trữ.]

Isabella: [Gớm chưa. Tôi mà không xóa kịp thời thì chắc tấm ảnh này nằm trong album yêu thích của cậu rồi cũng nên.]

Isabella: Ủ Tờ Có Gì Xấu đã chặn Arthur Kirkland.

Quá muộn. Hình ảnh đó đã in luôn vào đầu Arthur rồi.

Một tiếng sau đó, Arthur ngồi thơ thẩn nghĩ, không ngờ nội y của Marianne lại có những đường diềm tinh tế và tôn dáng đến vậy.

9

Hình ảnh của Marianne khiến toàn thân Arthur phát sốt. Dĩ nhiên hắn không sốt thật, hắn chỉ nóng thôi. Bồn chồn và rạo rực. Dù sao đây cũng là một phương pháp nói giảm nói tránh về vấn đề sinh lý của một gã thanh niên vào cái tuổi hừng hực, nhiều uẩn ức và sở hữu một lượng hormone khổng lồ chạy loạn trong người mình. Đầu óc hắn choáng ngợp đến nỗi hắn phải mang một dãy bài tập toán dài mấy trang mà con bé thư ký Angelique nhờ hắn làm hộ ra làm để xua bớt chướng khí trong đầu.

Đột nhiên, Arthur nghe thấy tiếng cửa kêu lạch xạch. Hắn không thèm quay lại để xem người vừa phá khóa căn hộ của hắn là ai.

"Để yên cho tôi giải toán." Arthur cảnh cáo lần một. Đây không phải lần đầu tiên người ta tự tiện vào phòng hắn.

"Gì vậy, hội trưởng? Cậu đâu phải là dạng người sẽ làm bài hộ cho mấy đứa em út đâu?" Marianne bước tới, ngồi lên bàn hắn. Đúng hơn là, ngồi cái phịch lên tờ giấy làm bài của Arthur một cách thản nhiên.

Đến lúc này, Arthur mới hướng mắt lên nhìn Marianne. Nàng mặc áo cánh màu be mỏng, thắt nơ ở cổ. Phía dưới là một bộ váy dài chạm đến mắt cá chân. Chẳng có gì là gợi tình ở đây cả, nhưng mà tại sao... Arthur cảm thấy mình cứ như đang hoa mắt. Hơi thở nhanh vì cái nóng mùa hè khiến bộ ngực nàng phập phồng không chút giấu diếm bên dưới lớp áo mỏng kia. Đôi chân thon thả, dài miên man của nàng gác lên nhau. Và tay nàng đang cầm một que kem dài, lưỡi nàng liếm dọc theo que kem hình trụ đó. Thỉnh thoảng, hàng răng trắng kia lại bặm lên bờ môi đỏ mọng như thể chỉ cần một lực ép nhỏ nhất thì bờ môi kia cũng sẽ chảy ra một thứ nước vị cherry đầy ngọt ngào.

"Đi chỗ khác mà ăn kem. Chỗ này không phải nơi ăn uống." Arthur cố giật tờ giấy làm bài của mình ra khỏi nơi Marianne ngồi lên.

Marianne cười cười. Trong lúc Arthur đang cằn nhằn, nàng đưa cây kem đã liếm mòn một nửa vào cái miệng cáu kỉnh của hắn. Bị hơi lạnh tấn công, hắn choáng váng, nhất thời ngậm miệng. Những dòng kem mát lạnh chảy ra từ miệng hắn, nhễu xuống cằm hắn.

Hắn phản kháng, đẩy tay của Marianne ra.

"Để yên cho tôi làm bài." Hắn lặp lại, cảnh cáo lần hai.

"Thôi nào Artie. Kem chảy ra hết rồi này, tôi lau cho cậu nhé."

Marianne rời khỏi bàn. Nàng cúi người đến nơi những dòng kem chảy tràn ra khỏi miệng Arthur, liếm từng dòng một cho đến khi cằm hắn trở nên sạch sẽ. Nàng liếm dọc lên miệng của Arthur, tinh nghịch cắn nhẹ vào môi dưới nứt nẻ của hắn như nhâm nhi một viên kẹo. Đôi mắt tím kia hơi híp lại, nhìn chằm chặp vào Arthur.

Đầu gối Arthur bủn rủn, nhưng trong lòng Arthur tràn ứ sự giận dữ. Hắn không thể chịu nổi cách con ả người Pháp khó ưa đó nhìn hắn. Ánh nhìn đó cứ như thể nàng biết được được mọi suy nghĩ trần trụi, hoang dại nhất của hắn, như thể nàng ta đang đọc một cuốn dâm thư.

"Artie, ngay cả khi giận dữ, cậu cũng rất dễ thương. Như một con mèo cam xù lông vậy."

"Ai là mèo nhỏ của chị?"

Arthur lớn giọng, đẩy mạnh vào vai cô bạn thanh mai của hắn. Nàng rơi một cách gọn gàng vào tấm nệm phía sau.

Không chần chờ một giây nào, ngay sau đó, hắn cũng đè lên người con ả hội phó ăn chơi đó, ngăn nàng vùng thoát khỏi hắn. Cả thân thể mềm mại của nàng áp sát vào người hắn, và cũng có lẽ, là nàng đã cảm nhận được những biến đổi sinh lý bên dưới hắn.

"Tôi nào có nói cậu là mèo nhỏ đâu. Tôi đang so sánh cậu với con mèo Maine Coon kia kìa." Nàng cười khúc khích.

Hắn kề sát gương mặt nàng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Hắn nghe thấy giọng khàn của mình rít lên cảnh cáo cuối cùng.

"Chị muốn thế nào? Chị muốn chị vẫn là thiếu nữ hay là để tôi biến chị trở thành đàn bà?"

Hội phó hội sinh viên bên dưới hắn dần nở một nụ cười. Ma mãnh, cợt nhả và đắc thắng. Đắc thắng.

Đúng rồi, ả đã thắng mất rồi, còn mình thì phải quy phục dưới váy của ả. Arthur vừa nghĩ vừa hung hăng vùi đầu vào giữa hai chân đang ướt sũng của hội phó, tấm váy nàng phủ lên đầu hắn, còn hai chân nàng thì gác qua vai hắn. Bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương của nàng vò lấy mái tóc vàng rối bời của hắn. Cái nhẫn kim cương không được đẹp lắm, nhưng chịu thôi, trình độ thẩm mỹ của Arthur cũng chỉ đến thế.

"Lần sau..." Hắn nói, trong sự êm dịu trên cơ thể nàng. Mùi hương nàng thực sự dễ chịu.

"Hả? Gì cơ?" Marianne mơ màng đáp. Nàng quấn vòng tay qua đầu hắn, ưỡn ngực về phía hắn như đang cầu xin hắn nếm trọn khối mềm mại, trắng như kem trên người mình.

"Lần sau đừng phá cửa căn hộ của tôi nữa." Đầu hắn bắt đầu vẽ ra hàng loạt viễn cảnh tương lai của cả hai. "Tôi sẽ đánh riêng một chìa cho chị. Muốn đến khi nào cũng được."

"Chỉ có vậy thôi à?"

"Thực ra... cũng không cần thiết. Tôi đến nhà chị cũng được." Hắn nói, trước khi ghé thăm bờ môi đỏ mọng, ướt đẫm và ngọt ngào kia. Ngón cái của hắn chạm lên má nàng, miết qua nốt ruồi lên nơi đáy mắt. "Và tôi sẽ tìm cách để chúng ta có được nhà riêng, sớm thôi."

—----------------

Và đó là lý do tại sao hội trưởng Arthur Kirkland và hội phó Marianne Bonnefoy (phải) cưới sớm. Allen Kirkland, con đầu lòng của ông bà Kirkland, người mà sau này đổi tên thành Allen J. Jones, quả thực vô cùng hối hận khi biết về cách mà mình ra đời.

_Hết_

23h30, 5/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro