Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dare 32

P : Hôm nay là Trung Thu, Trung Thu~ *nghêu ngao hát* 

Việt: Trung Thu thì đi chơi đi đừng có mò đến nhà chị làm phiền *cau mày*

P : Chị phũ dữ vậy~ Em đây không có ai đi chơi cùng nên mới phải mặt dày mò đến nhà chị mà~ Hôm nay là Trung Thu vừa đẹp để trả một cái dare luôn đó chị~

Việt: Hử? Cái gì? Trả dare? 

P : Vâng, em nói thật là em chờ đến ngày hôm nay mới đưa cho chị đấy *cười gian gian* ( thực ra là vì con au lười thôi =v= ) Của bạn mizuka007 ạ~

Việt: Đưa đây xem nào... *cầm lấy thư* "Nấu ăn cùng England và giúp cậu ta không tạo ra món ngộ độc nào"?

P : Vâng ạ =v= Chị hãy vì hòa bình và ẩm thực thế giới mà cứu vớt hộ tụi em đi~ 

Việt: Nhưng làm sao mà mời Arthur sang được? *ngồi xuống ghế*

P : Chị quên em là đứa luôn đi trước thời đại à?~ Em đã đi mời England-san đến rồi~ Nghe thấy chị sẽ dạy anh ý nấu ăn là tức tốc chạy tới đây luôn~

Việt: *ôm trán* Sao chị thấy tình tiết này quá quen thuộc vậy? Tại sao chị luôn là người biết sau cùng tất cả mọi chuyện vậy?! *lườm sắc lẻm*

P : Em~ chỉ~ là~ một~ author~ thương~ độc~ giả~ thôi~

Việt: *cau mày* Bỏ bỏ bỏ cái giọng nhão nhoét ấy đi nhé! Arthur mà đến thật thì chị biết dạy cậu ấy cái gì cơ chứ- *ôm đầu*

*tiếng chuông cửa thần thánh vang lên*

P : Tới liền nè!!~~ *lon ton xông ra trước*

Việt: Đ-Đợi đã!! *đuổi với theo*

P : Xin chào England-san! *mỉm cười* Rất cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến đây học nấu ăn cùng Vivi~

Việt: *xông ra vội vã* Ar-Arthur... Rất cảm ơn anh đã đến đây... *cười gượng*

England: Lady Vietnam! Cảm ơn cô đã đồng ý dạy tôi nấu ăn... Sau khi nghe quý cô nhỏ bé kia *chỉ P* nói rằng cô đồng ý, tôi đã từ Liverpool đến đây ngay lập tức *mỉm cười*

Việt: Eh... Đ-Điều đó có vẻ làm phiền anh... Nếu anh bận thì k-không sao đâu...

England: Không sao hết! Tôi rất vui! Rất vinh dự! Nghe nói rằng cô là người hay nấu ăn cho các thành viên trong gia đình nên tôi cũng rất ngưỡng mộ...

Việt: À.... à vâng... *ngượng*

P : England-san! Hôm nay là Trung Thu ở Vietnam đó! Ngày lễ Trăng tròn dành cho Thiếu nhi ấy!! Hay là để chị Vi dạy anh làm bánh trung thu nhé? *nháy mắt với chị Vi*

England: Bánh trung thu?

Việt: Không không, chúng ta mới bắt đầu nên hãy làm cái gì đơn gi-

England: Không đâu Lady Viet, tôi nghĩ đó là một ý kiến hay! Tôi muốn được tìm hiểu thêm về ẩm thực Việt! *háo hức*

P : *đẩy đẩy England vào nhà* Em biết mà em biết mà, mời quý ông vào nhà hộ em~

Việt: N-Nếu anh đã nói vậy thì...

P : Em giao nhà bếp cho chị và anh nhé!! P phắn đây~~~ *phóng đi vèo vèo*

( Ấy, mấy chế tưởng em trốn việc hả? Không không không~ Có em ở đó thì anh chị sẽ không thoải mái, nên phải lánh mặt đi thôi... Đừng lo, camera-chan đã vào cuộc =)) )

Việt: Uhm... vậy... chúng ta sẽ học làm bánh trung thu?

England: Tôi rất muốn thử... à không phải vì... à không không....

Việt: Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với bánh nhân đậu xanh nhé? Nó khá đơn giản nên dễ làm lắm *mỉm cười* Tôi nghĩ ai mới vào cũng học được...

England: À... Lady Viet... uhm... tôi... có điều này... muốn nói... *xoa xoa cổ tay*

Việt: Có chuyện gì vậy? *mỉm cười* Sao anh cứ... có cái gì sau lưng anh kia?

England: A... Cái này... *rụt rè đưa ra* T-Tôi nghĩ... Lady Viet đã giúp tôi khá nhiều... nhưng tôi chưa có cơ hội cảm ơn....

Việt: *nhận lấy* Tạp dề sao?

England: N-Nếu cô không thích thì- *bối rối*

Việt: Tôi rất thích!! Ôi nhìn này!! *ướm thử lên người* Xanh thiên thanh tuyệt đẹp!! Anh thật là có mắt thẩm mỹ đó Arthur!!

England: *blush*

Việt: Trời ơi!! Đây cứ như quà trung thu vậy! Tôi rất thích nó! Cảm ơn anh nhiều Arthur!! *cười rạng rỡ*

England: *bối rối đỏ mặt gấp đôi* C-Cô thích là t-tôi rất v-v-vui....

Việt: Ủa? Một cái tạp dề khác nữa? *nhấc lên*

England: Ah... Cái đó dành cho quý cô đeo kính... Cô bé đã giúp tôi rất nhiều nên... *cười gượng*

Việt: *phủi tay* P ấy hả? Nhóc đó không bao giờ vào bếp nấu ăn đâu, nên nhóc đó chẳng bao giờ đụng tạp dề cả.... Hay là... Arthur, anh mặc tạp dề này với tôi đi...~

( Em nghe thấy... nghe thấy hết nhé =.=' )

England: N-Nhưng...

Việt: Chỉ là mặc lên thôi mà... *buộc tạp dề cho England* Đó! Xong!

England: T-Tôi...

Việt: Arthur... anh buộc giúp tôi được không? Tay tôi không với tới?

( Đã mặc tạp dề đôi lại còn buộc giúp nhau... mọi người có thấy giống vợ chồng không? =v= )

---------- Tôi là dải phân cách chờ chị Vi dạy Arthur làm bánh trung thu------------------

Việt: Ồ không không... phải là thế này... *nhấn tay England* Đó, nếu anh muốn nhân bánh chắc chắn hơn...

England: À... tôi.... *đỏ mặt*

Việt: Anh nên cầm như thế này, vậy nên khi đánh trứng sẽ dễ dàng hơn *cầm tay England*

England: *nghẹn lời* *tàu hỏa đang đến*

Việt: Đó, giờ chỉ còn phần nướng bánh thôi, đơn giản mà Arthur? *phủi tay* Hôm nay anh ít nói hơn mọi ngày... hay là do...

England: *vội xua tay* Không phải đâu... chỉ là... chỉ là... tôi... không quen...

( Phiên dịch: Tôi không quen ở với một người dạy nấu ăn... vì chưa ai dạy tôi nấu ăn bao giờ... )

Việt: Tôi... xin lỗi... chắc là tôi làm anh khó chịu... *luống cuống*

( Phiên dịch: Chắc là cách dạy của tôi làm anh cảm thấy khó chịu... tôi xin lỗi!!! )

P : *thì thào* Chị Vi đã hoàn toàn hiểu sai ý của anh...

England: Không phải đâu!! Lady Viet dạy rất dễ hiểu... tôi cũng thấy hơi x-xấu hổ khi tôi không có tí kiến thức chuyên môn nào... về việc nấu ăn cả...

Việt: *bật cười* Không, ai mới bắt đầu cũng đều như vậy cả...

England: Không... ý tôi là việc tôi đã suýt cho mắt ếch... vào làm nhân bánh... Và cả.... dùng thần chú để đánh trứng...

Việt: *vỗ vai* Thôi nào... tôi nghĩ rồi một ngày anh cũng sẽ trở thành một đầu bếp giỏi không biết chừng... 

England: *mỉm cười* Tôi cũng mong thế...

*Tingggg*

Việt: Bánh chín rồi kìa!! Anh lấy ra đi Arthur! 

England: *run run lấy bánh* N-Nó không đ-đen thui... Đ-Đây có t-thể nói là t-thành công?

Việt: *ôm lấy England* Tuyệt vời quá!!  Lần đầu anh làm như thế là rất tốt đó Arthur!!

England: *cứng đơ người* * đỏ mặt* *lắp bắp* V-V-Vâng....

Việt: Mau đi khoe với mọi người thôi!! *phấn khích kéo England đi*

England: K-Không được Lady Viet! Nhỡ đâu... mọi người ăn vào sẽ có vấn đề gì thì sao?! 

Việt: Tôi nghĩ chắc là không có chuyện gì đâu mà...

England: Tôi... vẫn rất lo... *mặt buồn thiu*

P : *từ đâu chui ra* England-san, nếu anh lo thế thì, để Mara-chan thử đi! *bé chuột bạch thần thánh*

Việt: *nhảy dựng* Em ở đâu ra thế?! Mara-chan?!

P : Vâng, chuột bạch của em chuyên dùng làm thí nghiệm *cười ngây thơ* Mara-chan, ăn thử bánh đậu xanh nào~~

England + Việt: *hồi hộp chờ kết quả*

Mara-chan: *ăn ngon lành và không có dấu hiệu đau bụng, sùi bọt mép, mặt tái xanh, mắt trợn ngược*

England: *rưng rưng nâng Mara-chan lên* Thật... Thật sự là không sao hết...

P : Chẹp chẹp chẹp...

England: Cảm ơn cô Lady Viet!!! Nếu không có cô chắc tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều này mất!!! *ôm chầm lấy Vivi*

Việt: *đến lượt chị cứng đơ người* A-À không... Đó là... vinh hạnh.... à không... r-r-rất vui được giúp anh...

( Yên lặng lùi xuống mau! Không được làm bóng đèn nghe không!! )

-------- Bonus nè ----------

England: Lady Viet!! Nhìn này!! Đây là đèn lồng đúng không? *háo hức giơ cái đèn lồng*

Việt: Anh thích cái đó hả Arthur? *mỉm cười*

England: Tôi cũng mua cho cô nữa Lady Viet! Một chiếc đèn lồng hoa sen có ánh sáng dìu dịu... giống như cô vậy đó *mỉm cười*

Việt: A-Anh quá lời.... rồi... *đỏ mặt*

England: Không, tôi không quá lời đâu, rất cảm ơn vì ngày hôm nay, my lady! *hôn tay chị Vi*

( E hèm... không làm bóng đèn lần 2 nghe chưa?! )





---------- Bonus nữa nè ( tui rất lầy ) --------

P : Mara-chan!!! Em sao vậy?!! MARA-CHAN!!! *gào khóc ầm ĩ*

* Chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin, bé Maratine, hay còn gọi là Mara-chan đã từ trần hồi xx giờ đúng đêm trung thu. Mong gia đình hãy nén đau thương... *

( Nói chung là tài nấu ăn của England chỉ có "lên" chứ không có "xuống" )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro