Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dare 28

P : *lẩm bẩm ngoài cổng* Thế cuối cùng là chị Vi tự nhiên làm sao thế nhỉ? Có bao giờ chị ấy làm phật lòng người khác như đuổi người ta đi trực tiếp đâu? *quay trái quay phải*

P : Làm thế nào bây giờ? Còn cái dare này nữa... Của ai nhỉ? *mở ra* Của bạn Kidokanocute à? Sao bạn ấy lại dare đúng cái thời điểm này chứ không biết... 

P : *đọc dare* "Hẹn hò một buổi với Chin?" Biết đâu lão già đó biết được chị Vi có chuyện gì thì sao?! Đúng rồi!!! *chạy đi*

---------------------

[ China-san, anh có biết chuyện gì xảy ra với chị Vi về chèo-chan không? ]

China: [ Chèo-chan là ai cơ aru? ]

[ A... là cái mái chèo... mái chèo mà chị Vi hay cầm theo đó!! ]

China: [ Nhóc... ý em là... Vũ...? ]

[ Chị Vi cũng nhắc đến cái tên đó!! ]

China: [ Ôi trời aru!! Anh sẽ đến đó ngay aru!! ]

-------- Sân bay Nội Bài -----------

P : China-san!! *vẫy tay* Bên này ạ!!

China: Aru!! Vivi đâu?!!

P : Chị ấy đang bận tiếp tổng thống Pháp ạ?! *ngơ ngác*

China: Lão cóc kia có đến không aru?! 

P : Ý anh là France-san á? Đang ở đại sứ quán ạ! *ngạc nhiên* Chẳng lẽ France-san cũng biết chuyện liên quan đến chèo-chan?!

China: Quốc gia nào thân với Vivi đều biết hết aru!! Sao mấy người thường như tụi em lại đụng vào Vũ chứ aru!!!

P : Tụi em là người thường chứ có biết gì đâu!! *oan ức quá*

China: *ôm trán* Được rồi aru... Khi nào thì Liên kết thúc cuộc gặp?

P : *xem giờ* Chắc lát nữa là chị ấy sẽ quay về nhà luôn ạ... *lo lắng* Liệu chị Vi có bị làm sao không China-san?

China: Vũ là người... không, là vật... không là người... arg! Aru!! Thế nào cũng được!! Là điều mà Liên đã đánh mất hàng trăm lần! Là thứ làm Liên đau khổ hàng trăm lần!! Và... anh cũng góp một phần trong số đó... *ngồi sụp xuống ôm trán*

P : *vỗ vai* Vậy cuối cùng... Vũ là...?

China: A!! Vivi-chan~~ *nhào đến ôm chị Vi*

Việt: *giật mình* Oái!! Yao?!! Sao anh lại ở đây!!! *đẩy Yao ra*

China: Anh thấy nhớ em bất thường aru!!!~ *dụi dụi* Hay là chúng ta ngủ với nhau như hồi còn bé nhé Liên aru?~

Việt: P!!! Yao đến lúc nào mà chị không biết thế?!! Chuyện gì thế này?!!

China: Sao cứ phải có chuyện thì mới đến tìm em được aru!! Anh nhớ em mà aru!!~~

Việt: P!! Chị biết em đứng sau vụ này!!! Mau giải thích mau!!!

P : Chị ơi nó là một cái dare thôi chị ơi!! Thực hiện dare đi ạ mặc dù em biết là hôm nay chị rất bận nhưng để China-san dẫn chị đi dạo quanh Hà Nội thì cũng có làm sao đâu chị chị thực hiện dare đi chị ơi!!~ *chạy biến mất*

Việt: P!!! Quay lại đây ngay!!! Yao, buông em ra, em còn RẤT nhiều việc phải làm!

China: Đống việc đó để sau được không aru? Anh muốn đi chơi ở Hà Nội aru~~

Việt: *bước vào nhà* *mặc kệ Yao vẫn đang dính cứng trên người* Anh chẳng phải đã nắm rõ từng ngóc ngách của Hà Nội rồi hay sao?!

China: Nhưng đi với Vivi thì khác mà aru~~ *nhõng nhẽo thần chưởng*

Việt: Không! 

China: Đi mà aru!~ *dụi má*

Việt: Yao! Hôm nay em không có tâm trạng gì hết! *nhăn mày*

China: V-vậy để anh làm bánh màn thầu cho em nhé aru? Hồi bé em thích nhất là màn thầu mà aru?~ *lăng xăng tìm nhà bếp*

Việt: *thở dài* Anh muốn làm gì thì làm... 

----- Và lão Chin đang trong bếp nhà Vi -----

Việt: *ôm đầu* Arg...!

China: Liên aru!~ Anh mang bánh màn thầu còn nóng hổi nà- Em làm sao thế aru?! *chạy vội đến*

Việt: Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi... Có vẻ dạo này nhiều việc quá... *đẩy tay Chin ra*

China: Có cần anh kêu bác sĩ đến không aru? Em cần nghỉ ngơi aru!! *bế xốc Vi lên* Phòng ngủ của em đâu aru?!

Việt: *đỏ mặt* T-Thả em xuống!!  K-Không cần phải bế em như thế!! Đặt em xuống ở chỗ ghế sô pha kia kìa!! 

China: *miễn cưỡng đặt Vi xuống* Nhưng em không sao chứ aru? 

Việt: *gác tay lên mắt* Không sao đâu, anh đừng lo... Giờ này khá muộn rồi, anh không nghĩ sẽ bị cấp trên quở trách sao?

China: Em gái anh bị ốm thì sao anh lại không lo được chứ aru?! Anh sẽ ở đây cho đến khi nào em khỏi ốm!! Giờ thì em cần phải ăn hết đống màn thầu này aru!!

P : Đến thế thôi... tui sẽ không làm bóng đèn đâu... *thầm hét trong lòng* Tui vẫn muốn biết chèo-sama có lai lịch thế nào!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro