Dare 25
P: *ngồi trước máy tính cười như con dở* Á há há...
Việt: *đi ngang qua* Em bị làm sao thế? Mắc chứng gì à?
P : Không không ạ *lau nước mắt* Tại cái bạn Aya mà chị coi là hiền ấy, bạn ấy viết Ask-Or-Dare tất cả mấy chụy nữ luôn, cả chị 2p nhà mình cũng tham gia kìa *cười lăn ruột*
Việt: Nhớ rồi... đây vừa bị kéo sang nhà Pru đây...
P : Bạn ấy viết ra với mục đích hành xác tất cả các chụy gái mà... Đây là chuyện thường~ Chị nên quen với cuộc sống này đi thôi~
Việt: Ờm... và giờ chị sẽ trở về với đống tài liệu thân yêu của chị. *vào phòng làm việc*
P : Nhưng mà... có dare mới đến rồi chị ơi~~ Từ bạn GreenLiunius ạ~~
Việt: *cắm mặt vào viết mặc kệ cuộc đời* Nói! Ổn thì chị làm, không thì bỏ!
P : Dạ~ Bạn ấy dare chị phải làm tan nát trái tym của England-san... bằng cách nói scones của anh ấy dở tệ... Và... nói thẳng mặt!
Việt: *viết* Hả?!! *ngẩng đầu lên* Cái gì?!!! Không được!!
P : Chị à, chỉ là nói thật thôi chị ơi~ Sự thật mất lòng ạ...~
Việt: Nhưng Arthur cũng đã rất cố gắng làm scones rồi! Không thể nói thẳng mặt được!!
P : Biết thế nào chứ, em gọi England đến rồi... Không sao, đã là sự thật thì rất mất lòng người khác... với lại England-san ở đại sứ quán từ đó đến giờ luôn đấy!
Việt: Thật hả? Sau cái vụ của Francis?
P : Vâng... ai bảo lão Cóc sốc quá (trước vụ chị tán ảnh đó =.=' )... nên em phải gọi England-san sang giúp... Rồi nói dối là mọi thứ chỉ là ảo giác, ảo ảnh,... chứ không sao France giờ tung tăng được như thế này...
Việt: Thật không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy *cắn môi*
P : Vâng, chị đã để lại vết thương tâm lý siêu lớn cho lão Cóc... ây da... thôi cứ tập trung vào cái dare này đã ạ!!~
Việt: Nhưng Arthur đã giúp chị như thế rồi, làm sao chị có thể nói sự thật đó với Arthur đây?
P : Đó là việc của chị... đâu phải việc của em~~
------- Dải phân cách năm phút quảng cáo ------
Bạn chưa thỏa mãn với Ask-Or-Dare Vietnam của con P aka con Đào aka tác giả?
Bạn muốn hành xác tất cả nhà gái của Hetalia? Hay nói đơn giản là nữ thì chấp tất?
Vậy thì Ask/Dare Hetalia Girl của chế KagumiAya sẽ làm bạn thỏa mãn ngay tắp lự!~
Hãy check, ask và dare các chụy gái xinh xắn nhà Hetalia nào~~
------- Kết thúc năm phút quảng cáo ------
P : England-san!! Ở đây ở đây!!~ *vẫy tay*
England: Đường xá ở Vietnam thật đáng sợ... *mặt tái xanh* A miss Vietnam! *mắt sáng rực* *chạy đến*
Việt: England-san *cười* Cảm ơn anh đã đến để lo vụ của Francis...
England: Không không! Đây là bổn phận của tôi mà, không thể để một quý cô lo lắng được... *cười* Với lại tôi cũng mang một ít scones từ London qua đây... lần trước miss Viet có bảo tôi cần chỉnh lại một số thành phần trong công thức mà, tôi rất muốn xem công thức mới này đã vừa miệng quý cô chưa *lại cười rồi *
Việt: *cười gượng gạo*
P : Vào nhà đi hai người ơi... định nói chuyện ngoài cửa thế này hả?! *côn trùng trong phạm vi từ 5 đến 10m đã tắt thở... * #PrayForInsects
Việt: Ồ xin lỗi tôi thất lễ quá, mời anh vào nhà *đứng sang một bên*
England: Không sao, *tháo mũ xuống* tôi rất mong chờ lời nhận xét lần này của Miss Viet *cười*
Việt: Ah... tôi sẽ đi pha trà...
P : Em biết là Mr. England sẽ đến nên đã pha trà trước rồi, chị cứ ngồi tiếp khách đi em bê khay trà ra ngay đây~~~
Việt: *tiến thoái lưỡng nan* À... ừ...
England: *háo hức* Miss Viet, cô là người đầu tiên thực sự góp ý về món bánh scones của tôi! Những người khác ăn xong là họ thường bỏ đi luôn và không bao giờ cho tôi lời khuyên để làm nó tốt hơn cả!
Việt: À... vâng... Tôi rất vinh dự... *cười* (chị biết là chị sắp vào cửa tử...)
England: Cô hãy thử đi!! *háo hức đưa đống scones đen thùi lùi ra*
Việt: *bất lực* Cảm ơn anh, vậy tôi ăn đây...
England: Lần này tôi đã thay đổi công thức, với chân ếch và mắt rắn... Cô thấy thế nào Liên-san?
Việt: *mặt tái* Arthur... anh không làm scones bằng bột, trứng và các nguyên liệu bình thường hay sao?
England: *ngạc nhiên* Ồ... vậy... à... thì ra phải làm scones với bột và trứng à?
Việt: *vỗ trán* Arthur, bao năm qua làm sao mà anh có thể sống sót được như vậy?
England: Thực ra thì... lúc tôi ếm bùa ai thường hay dùng những nguyên liệu đó... nên... *lúng túng*
Việt: Thực sự thì... Arthur... scones của anh khá dở...
England: *tan nát* T-Tôi biết...
Việt: Vậy nên... lần sau... tôi sẽ chỉ cho anh cách làm bánh bình thường nhé? Có thể chúng ta sẽ bắt đầu với bánh macaron chẳng hạn? Francis đã từng dạy tôi làm nó đấy.
England: Cảm ơn... miss Vietnam... *xúc động*
Việt: X-xin lỗi... tôi hơi có việc bận một chút... *tái mặt*
England: Liên... cô có sao không? *lo lắng*
Việt: T-Tôi không sao... P... em mau ra tiếp England-san mau!!
P : Vâng vâng vâng!!
Việt: *phi vèo vèo*
P : England-san đừng lo, chị Vi chỉ đang đi xử lí công vụ thôi mà~
England: Vậy tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa, gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất của tôi đến Lady Vietnam nhé *cười*
P : Vâng!!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro