Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ask 27 + Dare 24

P : E hèm... chị Vi à... em nghĩ Kiku khỏi ốm rồi đó... Chỉ tại cái câu thần chú vớ vẩn kia thôi...

Việt: *nhíu mày* Chẳng lẽ thứ gì tốt quá cũng không ổn?

P : Chính thế đó ạ! Chị hãy bình tĩnh cho Japan-san nghỉ ngơi đi... Bởi vì MỘT ĐỐNG dare và ask đang giết em!! Nó đang chất ứ ở nhà em đây này!!

Việt: Em thật là không sao chứ Kiku? Nếu có gì không ổn phải gọi cho chị ngay nhé?

Japan: Aenue yên tâm... em vẫn ổn... vẫn ổn...

P : *nhìn máu mũi anh ròng ròng như thế... chẳng ổn tí nào*

Japan: Aenue cứ về trước đi, em cam đoan là em sẽ không sao hết!

P : Đó!! Japan-san đã nói thế thì chúng ta về thôi chị!! Về thôi!! *kéo Vivi đi*

Việt: *gọi với lại* Nếu có gì không ổn thật sự thì phải gọi cho chị ngay đó!!

--------- Về phòng làm việc nào ahyhy~ -------------

P : Chị à, lần này có một ask một dare, đến từ bạn shinoharaz ạ~

Việt: Ừm... em cứ đọc đi... 

P : Ask đầu tiên là... chẹp chẹp... liên quan đến thằng Ú...

Việt: Không phải lại tỏ tình/hẹn hò/ làm việc biến thái hay gì đó chứ?!!! *kinh hãi* 

P : Dạ không phải ạ... chỉ là một ask... "phình phường" :v bạn ấy hỏi rằng... chị nghĩ sao nếu một ngày chị và tên Ú đó trở thành vợ chồng?!

Việt: Điều đó là không thể nào!! *xanh mặt* Chỉ cần tưởng tượng thôi là chị đã thấy rùng mình rồi...

P : Sao lại không được chứ~ Austria-san với Hungary-chan...

Việt: Họ là ngoại lệ nhé! Họ đến được với nhau do họ yêu nhau... Nhưng chị và tên Ú nghiện hamburger mê Cola tính tình trẻ con tùy hứng vô tâm ấy thì KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!

P : Chị à chị hai của em à.... *lau mồ hôi* Chỉ tưởng tượng thôi!!! Tưởng tượng thôi chị ơi!!! Bởi cái phần ask còn lại của bạn ý là... "tên của đứa bé nếu-

Việt: Stop!! Đủ hiểu đủ hiểu rồi!! Chị không muốn trả lời!!

P : *nheo mắt* Em có cách khác mà!~ Gương chiếu phản ánh tính cách!!!~ *tèn ta ten* *lôi cái gương super huyền thoại*

Việt: *che mắt vì ánh sáng chói lóa* C-Cái gì đây?!

P : Và~ Ta da~ Hãy chào đón phiên bản Human.ver của chị đi~ *chỉ vào cô gái vừa xuất hiện ở giữa phòng*

Liên: Ồ xin chào! *mỉm cười* 

P : Vâng, chị Liên này là tâm hồn đôi mươi của chị Việt~~ Tâm hồn ngây thơ đầy mộng mơ mà chị Việt đã giấu!~ Ôi thật may mắn em đã tìm ra gương chiếu yêu- á nhầm gương phản chiếu tính cách!~

Việt: *thở dài* Em muốn làm gì thì làm... Đừng làm phiền chị làm việc là được *đóng cửa* Dù sao chị cũng không tin đó là phản chiếu của chị đâu!!! *vọng ra*

P : Dạ!~ *đã tìm được thế thân*

Liên: Chị nên gọi em là gì nhỉ? *mỉm cười*

P : Ôi chị thật hiền dịu...  Không như ai đó ở trong kia... *nói nhỏ* Dạ chị có thể gọi em là P ạ!~

P : Chị Liên này, chị nghĩ sao nếu chị lấy một ông chồng người Mỹ đây?~

Liên: Chẳng sao cả!~ Mặc dù sẽ có một vài xung đột về quan niệm Đông Tây, cũng có thể do rào cản ngôn ngữ... Nhưng nếu hai người yêu nhau thì chuyện gì cũng ok hết! *giơ ngón cái*

P : Chị thiệt là năng động!~ Vậy chị cứ tưởng tượng như thế nhé, rồi nếu hai người kết hôn, có con nè, thì... tên của đứa bé sẽ là gì đây?~

Liên: *ngẫm nghĩ* Tên tiếng Việt hay tiếng Anh?

P : Dạ cả hai ạ~ *vớ sẵn cây bút*

Liên: Hm~ Tên Việt à... nếu là con gái thì sẽ là Hoài An (tức bình an) hoặc là Vy, Ngọc Vy... Chắc vậy...

P : Ủa? Hoài An thì em còn hiểu... Nhưng Ngọc Vy là sao? Đóa tường vi bé nhỏ?

Liên: À không không, chỉ là nó đồng âm với Vi trong Việt Nam thôi *cười*

P : Ồ...

Liên: Còn nếu là con trai thì chắc chắn là Việt hoặc Nam rồi!! Cái này không phải hỏi nhỉ?

P : Thế còn tên tiếng Anh? *mắt lấp lánh*

Liên: Nếu ông chồng chị là người Mỹ thì nhờ luôn cho nhanh chứ sao!! *phủi tay* Thế nhưng chị có cảm tình đặc biệt với hai cái tên Andrew với Andrea... Chắc hợp chứ nhỉ? *cười*

P : Quá hợp!! Quá hợp ạ!! *mắt sáng như sao*

Liên: Mà sao em lại hỏi chị cái nà- *bụp*

P : Ế?!! Hết thời gian rồi sao?!! Why?!! ;;-;;

( Chị Liên chỉ là ảnh phản chiếu nên chỉ có xuất hiện vào một khoảng thời gian nhất định... TT^TT )

P : Chị Vi!!~ Vivi~~ Thực hiện dare đi!!~ *đạp cửa*

Việt: Em đi mà bảo cái cô phản chiếu ấy!!

P : Nhưng... chị Liên chị ấy không xuất hiện nữa TT^TT Mà dare này hay lắm chị ạ!! Chị có thể trả thù lão Cóc!!

Việt: *ngẩng đầu lên* Cái gì?! 

P : Em đã cảm thây ý chí chiến đấu quyết tâm phục thù trong mắt của chị!! bạn ấy dare chị buông lời tán tình với lão Cóc và tỏ ra cool ngầu để xem phản ứng của lão ấy!!

Việt: Tưởng cái gì chứ... Không đời nào... Chị đây không rả-

P : Chị không muốn trả thù sao?!! Lần nào lão ấy cũng tán chị, rồi còn định chạm vào mấy chỗ nhạy cảm.... e hèm... ý em là, chị cũng phải trả thù chứ!!! *quạt lửa* 

Việt: *cảm thấy bùng cháy* Em nói cũng đúng! *bắt đầu hồi tưởng* Chị dã bị lão ấy làm trò đó bao lần... Cho lão ăn chèo-chan bao lần... thậm chí chèo-chan cũng cảm thấy ngán lão luôn rồi...

P : Đúng vậy!! Chị Vi!! Hãy đòi lại công bằng cho các quốc gia yếu đuối bị lão ý sàm sỡ!!! *cháy to lên nào lửa ơi*

Việt: *siết chặt chèo-chan* Em-nói-đúng!!!

P : Vâng!! Nhưng... chị có biết tán tỉnh ai không đấy?

Việt: À... cái này thì... *bối rối* 

P : Chẹp... Cái này thì... mời bản 2p của chị đến chứ sao!~ Cửa hai chiều!!~ *như bảo bối của Dora-chan ấy :v *

2p!Việt: Yo! B*tch girl!~ *nhảy ra* Cưng gọi chị có chuyện gì? *nhìn P*

Việt: H-Hai người quen nhau hả? *ngỡ ngàng* Còn đây... là bản 2p... của tôi? *nhìn cái áo dài cách tân sếch xỳ của chụy 2p* *đỏ mặt*

P : Chị còn nhiều điều chưa biết lắm chị ạ... *cười cười* Chị Thư, em nhờ chị huấn luyện ngắn cho chị Liên cách tán tỉnh nhé?~

2p!Việt (Diễm Thư): Okay!~ *thổi bong bóng kẹo* Nào, xem chúng ta có gì nào~ *đi vòng quanh Vivi* Một cô nàng nhút nhát chính hiệu rồi, bản 1p bánh bèo của tôi~

Việt: B-Bánh bèo...?!

2p!Việt: À không, chiến tích cũng rất khủng bố... nhìn những vết chai tay giống nhau này *xòe tay ra* Kĩ năng cận chiến không tồi... Okay~ Flirting hả? Trước đó cưng phải bỏ cái bộ dáng rùa rụt cổ nhút nhát này đi đã~

P : Em sẽ để cho hai chị thời gian riêng tư nhé *cười quỷ dị* *khép cửa*

------------ Tui nghe thấy tiếng ý chí rừng rực cháy, ôlala~ ------------- 

P : Tác chiến gọi lão France đã xong~ Giờ thì chờ thành quả của chị Thư thân yêu nào~ *vắt chân*

2p!Việt: P~ Cưng không nói cho chị biết là bản 1p của chị lại thú vị như thế *cười* Tuy nhiên muốn training thì cũng khó~ Nhưng đủ đóng kịch để lừa một ai đó rồi!~ *nháy mắt*

P : Ôi thế ạ~ Em cảm ơn chị nhiều~ 

2p!Việt: Okay!~ Giờ chị về nhé!~ Bye cưng *hôn gió* *mở cửa hai chiều*

P : Dạ bye chị!~ *hí hửng*

France: *đến vừa kịp lúc* Vivi-chan!~~ Onii-chan đến rồi này~

P : France-san à... *cười* Vietnam-chan đang chuẩn bị, anh có thể chờ không?

France: Không sao, nhìn nhóc cũng đáng yêu đấy, hay là...

P : *rùng mình* *cánh cửa đột nhiên bật mở* Chị Vi!!

France: *lao đến* Vivi-chan!~ Cho Onii-chan hôn cái nào!~~

P : Ôi!! Chị Vi sẽ lôi mái chèo của chỉ ra mất *che mắt* #PrayForFrance

France: *ôm dính cứng lấy Vivi* *thấy ngạc nhiên khi Vivi không dùng chèo đập* Viet-chan? Cưng sao thế?

Việt: *mỉm cười* Oh? Fra-swetie đây mà?~ *nâng cằm lão Cóc* Đôi mắt của cưng làm chị đây đi lạc mất rồi, cần có bản đồ định hướng lại chứ nhỉ?

France: *hóa đá* *rùng mình*

Việt:  Nào, đừng tỏ vẻ mặt như thế với chị chứ, cưng làm chị cảm thấy buồn đấy~ *miết nhẹ đôi môi của lão Cóc* Cưng làm chị muốn hôn ai đó quá đi~

P : *rớt miệng* Chị Thư à... Em bảo chị huấn luyện, chứ có phải biến chị Vi trong trắng xinh xắn của em thành một phiên bản thứ hai của chị đâu TT^TT

France: *lùi ra xa* N-Ngươi là ai?! Ngươi không phải Vivi-chan đáng yêu trong trắng dễ thương của ta!!!

P : Tốt, vẫn còn tỉnh táo France nii-chan...!!

Việt: *tiến lại gần* *hất tóc* *mỉm cười* Thế cưng nghĩ chị là ai? Honey của cưng hay sao?

France: N-Ngươi... ma quỷ!! Đừng ám vào Vivi-chan dễ thương của ta!! *quơ tay*

Việt: *áp sát Cóc vào tường* Đừng đùa với chị! *cười* Chị thích Fra-swetie vùng vẫy trong lòng bàn tay của chị hơn...! *vuốt tóc lão Cóc*

France: *xỉu tại chỗ* *sùi bọt mép*

P : *đứng chôn chân*

Việt: Hù mới có tí thôi mà đã... P này, mấy câu mà Thư dạy chị có hiệu quả phết đấy!~ Thế là trả thù được rồi~ Cảm thấy thoải mái ghê~

P : À vâng... chị diễn quá thật luôn... làm em rớt luôn cả cằm rồi... em đi nhặt đồ của em về đây... *lẩm bẩm* Lần sau không nên đụng đến chị Thư nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro