Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ask 12 + Dare 12

(Lại một buổi sáng trời trong xanh do đêm qua vừa mưa bão, P tỉnh dậy và tá hỏa khi thấy hòm thư nhà mình quá tải...)

P : Chị Vi chị Vi!!! Lại một đống ask/dare nữa mò tới nhà em rồi!!!

Việt: Mới sáng sớm đã chạy đến rồi... Thế cái ask dare nó như thế nào?!

P : Cái ask từ bạn Kidokanocute ạ!!~ Bạn ấy hỏi chị là "Vivi-chan nghĩ thế nào về China (Yao)?"

Việt: Yao? Là anh trai gần gũi nhất, là người đầu tiên dạy chị vạn vật xuất hiện và biến mất thế nào, vừa là một người cha, người anh, người thầy, mà cũng vừa là kẻ thù *cười cười* Chị không thích tính chiếm hữu của Yao, điều đó làm mọi người trong nhà cảm thấy khó khăn khi muốn tự lập vậy.

P : Dạ dạ... Em biết... *chi chép ghi chép* Dare lần này cũng đơn giản thôi chị, nói "Wo ai ni" với China-san và không được nói đó là dare!!~

Việt: Có vẻ đơn giả- Cái gì?!!! Wo ai ni?!!! Em tưởng chị không biết nghĩa của nó à?!!!

P : *lúng túng* *cười trừ* E-Em tưởng chị không biết...

Việt: Hồi bé suốt ngày bị lão Yao lừa nói câu đó mà!! Sau này chị mới hiểu nghĩa, đã đuổi lão ấy suốt hai ngày hai đêm với chèo-san đấy!! *mắt rực lửa*

P : Nhưng... đây là dare của chị... Em cũng đã gọi China-san đến rồi...

Việt: P!!!!! Sao lúc nào em cũng tự tiện thế hả?!!!! Lại còn nhận mấy cái dare này nữa!! Khi nào thì mới chừa đây!!!! *chèo-chan lấp ló sau lưng*

P : *thu nhỏ người lại* N-Nhưng mà đây là yêu cầu của độc giả mà.... Độc giả yêu quý chị nên mới dare chị mà!! Chị Liên!!~ *rơm rớm khóc*

Việt: *ôm trán*

P : Bởi độc giả yêu cầu nên em không dám bỏ qua cái nào hết chị ơi!! Chị cố thực hiện cái này đi chị! Bởi vì mấy cái sau nó còn biến thái hơn... *nói nhỏ*

Việt: *thở dài* Được rồi, chỉ có lần này thôi, nhớ đấy!

P : Yayyyyy!!~

---- Đường phân cách đi tìm lão Chin nào~ -----

P : China-san!!! Chị Liên ở đây ở đây!!!

China: *chạy nhào đến* Liên aru!!~ 

Việt: *như mọi khi tiếp bằng bạn chèo-chan* Wo ai ni! 

P : Chị nói mà mặt không cảm xúc thế kia...

China: Aru? Liên em vừa mới nói gì cơ aru?! Anh không nghe nhầm chứ!!!~ *tránh bạn chèo-chan ôm chầm lấy Vivi*

Việt: *thở dài* 

China: *thấy lạ vì Vivi không dùng chèo đập* Liên! Có phải đây là một dare không aru?! *hoang mang*

Việt: Nó- (P lườm lại) ừm... không phải là một dare... *blushing* *lúng túng* 

China: T-Thật chứ?! *xúc động quá đà* *ôm Vivi chặt hơn*

P : China-san... Chị Liên sẽ ngộp thở mất... 

China: *bám càng chặt hơn* Vì Liên đã nói "Wo ai ni" nên giờ Liên là của anh aru!!~ Anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà aru!!~

Việt: *đơ một lúc* *bật cười* Em chỉ nói thế để xem phản ứng của anh thế nào thôi Yao *đẩy Chin ra* không phải hồi bé em hay bị anh lừa nói câu đó sao *tủm tỉm*

China: N-Nhưng... 

Việt: Chỉ là em chợt nhớ đến mấy kỉ niệm xưa thôi... Nếu anh ở đây, sao không nói chuyện về những hồi ức xưa nhỉ... Em nhớ bọn nhóc lắm...

China: *lon ton chạy theo* N-Nhưng mà câu nói vừa rồi em có đỏ mặt mà aru?! Hồi bé em đâu có thế aru?!

Việt: *im lặng bước đi*

China: Liên!! Thế là sao aru!!!

(Hai người bước đi xa dần khỏi sân bay, và thôi, tốt nhất là chúng ta không nên làm phiền cuộc trò chuyện của họ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro