Chương 3: Symphony
Cảnh báo: có yếu tố ám chỉ sexual abuse. Và thật sự xin lỗi các bạn là fan của Turkey hay anh lớn France.
.
.
.
"I'm close to you, but still miles away
What should I do, what should I say?"
("Arrows" – ALVA)
.
Trời nhá nhem tối.
Đèn điện thả xuống đường những bóng cầu tròn lấp lánh.
Phố xá nhộn nhịp tươi vui. Từ một quán cà phê vọng ra giọng hát soprano tuyệt trần của nữ tài tử Angela Gheorghiu. Nàng hát mà như oán trách, khóc than cho mối tình đổ vỡ với chàng nghệ sĩ người Pháp Roberto Alagna bội bạc. Trên phố, người đi bách bộ rôm rả chuyện trò. Một chiếc taxi sơn màu vàng mơ đỗ xịch bên vỉa hè, cửa đóng sập lại sau tiếng cậu trai trẻ cao giọng, "Bố già, cho tụi này ra Fratelli nhá!" rồi rồ ga phóng đi mất, để lại vệt khói mỏng xanh nhờ sau đám mây bụi đường cuốn tung. (1)
Không ai để ý tới một bóng đen thấp thoáng nơi góc khuất toà nhà gạch cũ, nét vẽ cổ kính điêu tàn hiếm hoi trong bức tranh đêm hè lung linh và ấm cúng. Một cô gái trẻ ba lô nặng oằn vai, đầu tóc áo quần lôi thôi xộc xệch. Cô làm gì ở nơi này? Gheorghiu mải hát say sưa không hề hay biết. Người qua đường không biết. Những chiếc xe hơi hối hả băng qua trận mưa ánh sáng của quán bar, nhà hàng cũng không biết. Không một ai biết cả...
.
.
.
Trong số những người hay lui tới tiệm ăn của bà Agata, Valeria chỉ chú ý tới mình gã. Gã người Pháp, tóc hoe vàng dài chấm vai và để râu. Gã hay ngồi cùng bàn với những tên bằng hữu khác của bà chủ. So với bọn chúng, gã có vẻ điềm đạm và lịch sự hơn, ngoại trừ những lần cãi vã chí tử với một tên lông mày sâu róm, trông gã trừng mắt và nhảy nhổm khỏi ghế y như một con cóc. Gã biết cách làm Agata – mon amie của gã phải say mê như điếu đổ. (2) Đôi lúc là bằng một nụ cười kiểu Pháp, trắng cứ loá lên mà thứ gốm sứ tồi của bát đĩa trong tiệm phải chào thua. Đôi lúc là bằng một trò ảo thuật rẻ tiền, thứ giúp cho gã lấy ra một bông hồng từ dưới búi tóc hay trong tạp dề bà chủ quán. Và đôi lúc là một cung cách lãng tử, khi gã nâng bàn tay mũm mĩm đeo đá xanh của bà áp lên môi thay cho lời chào buổi sáng nồng nhiệt.
Nhưng thứ làm Valeria nhớ đến gã là những gì gã đã làm với cô.
Gã nháy mắt với cô. Gã thường tranh thủ những lúc cô mang đồ ăn lại bàn để đụng chạm vào người cô. Ngón tay gã lướt nhẹ trên cổ tay trắng muốt của cô khiến Valeria buốt lạnh tận xương sống. Có một lần, gã không hiểu bằng cách nào luồn ra được sau lưng cô; hơi thở nóng rực phả lên vành tai Valeria khi gã thì thầm, chậm rãi và bỡn cợt.
"Này cô bé, tôi vừa nghĩ ra một trò ảo thuật mới, có thể làm một bầy chim bồ câu bay ra từ dưới váy của em. Chúng ta nên thử vào một ngày nào đó nhỉ, d'accord?" (3)
Valeria đỏ bừng mặt, quay đầu lại trừng mắt nhìn gã. Phải chi họ đang ở nơi nào khác mà không phải quán ăn đông đúc, nhất định cô sẽ nghiền nát gã như nghiền nát một con ruồi.
"Xê ra, Francis. Tôi không phải đồ chơi của ông."
Thế nhưng những lời doạ nạt dường như chỉ làm Francis thích thú hơn. Hay thậm chí gã còn làm tới hơn. Ngày hôm đó, đám đàn ông lại hoan hỉ kéo tới quán của Agata tiệc rượu tưng bừng. Vỏ chai champaigne và lon bia rỗng vứt lỏng chỏng. Valeria ôm một chồng bát đĩa tất tưởi chạy vào bếp. Lướt ngang qua lũ người mặt mày đỏ gay nằm bò ra bàn ngổn ngang, đột nhiên cô giật bắn mình.
Hắn...
Suýt nữa cô đã đánh rơi cả chồng đĩa bẩn trên tay.
Francis chống một tay dưới cằm, hấp háy mắt nhìn cô như thể chưa có gì xảy ra.
.
.
.
Bốp! Một cái tát không chút nao núng.
"Đồ súc vật! Đừng hòng đụng thêm một ngón tay vào người tôi, quân chó đểu!"
"Cô gọi tôi là "chó đểu"? Vậy loại người mạt kiếp sống chui rúc trong cái ổ hôi hám này, thì nên gọi là súc vật gì đây nhỉ?"
Francis buông bàn tay đang ôm má, thô bạo ấn Valeria vào tường, chống hai tay ngang đầu cô khiến cô không thể thoát được. Vẫn ép sát người cô dán chặt vào bức tường bẩn thỉu đen kịt khói, một bàn tay to bè dày như gang của gã chụp lấy cằm Valeria, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang loé lên xảo quyệt.
"Người ta nói "Nửa ổ bánh mì còn tốt hơn là nhịn đói". Ngậm miệng lại và đừng đòi xôi gấc nữa, cô bé ăn mày ạ."
Đôi môi dày thô ráp của gã ấn lên môi Valeria.
Đột ngột Francis tru lên một tiếng, đầu gã bật ngửa về phía sau. Máu nhuộm đỏ vành môi dưới, gã giáng cho Valeria một bạt tai nảy lửa, rồi ngay lập tức đã gập người kêu lên thảm thiết vì bị cô lên một gối trúng giữa hạ bộ. Không bỏ phí một tích tắc, Valeria xoay người, nhìn thấy một cái chảo gang treo ngay trên bức tường gã dê xồm đã tấn công cô không thương tiếc.
'Ăn mày không đòi được xôi gấc. Nhưng kẻ có xôi gấc sẽ trở thành ăn mày.'
Cô chụp lấy cái chảo nặng trĩu tay và giơ lên, đúng lúc Francis cũng lẩy bẩy rướn người dậy. Có tiếng chân người rầm rập bên ngoài căn phòng, và mụ chủ của Valeria cất tiếng kêu eo éo.
"Cái quái gì ở dưới đó vậy? VALERIA!"
Valeria hạ thứ vũ khí nặng trịch như đá tảng, thở dốc đứng nhìn gã trai tóc vàng. Cô biết mình đã thắng.
"Đâu có dễ ăn như vậy, hở monsieur Francis?" Cô bắt chước giọng tiếng Pháp lơ lớ của mụ chủ một cách mỉa mai. "Mau cút ra khỏi đây, và nếu còn giở trò thêm một lần nào nữa...", cô đưa mắt liếc con dao làm bếp trong bồn rửa, "...ông có muốn cũng không đi cầu tiêu được nữa đâu." Valeria gằn giọng.
Francis hiểu gã phải biến ngay, hoặc sẽ tốn hàng tràng lí lẽ thanh minh với mụ béo ưa nịnh đầm chỉ một giây nữa thôi sẽ ập vào cửa. Trước khi cuốn xéo, gã còn quay đầu nhìn Valeria lần cuối với ánh mắt hằn học.
"Để rồi xem, chính cô mới là kẻ phải cút ra khỏi đây."
.
.
.
Gã không hề nói dối.
Buổi sáng hôm đó đông khách, nhân viên phục vụ hớt ha hớt hải trong tiếng giục, tiếng gắt om sòm của một vài kẻ ngồi chưa ấm chỗ được năm phút đã cáu kỉnh đòi bỏ về đến nơi. Francis cũng có mặt. Tay bưng khay đồ ăn, Valeria thoăn thoắt đi xuyên qua dòng người, không quên trừng mắt với tên đểu cáng đầu vàng hoe đang trơ trẽn ngồi ở dãy bàn cô vừa bước qua.
Đột ngột, một bàn chân thò ra từ dưới lớp trải bàn, khều nhẹ vào chân cô.
Valeria lảo đảo. Cả người cô chúi về phía trước. Dĩa đồ ăn trượt khỏi chiếc khay, rớt thẳng vào người một phụ nữ ngồi ngay bàn bên cạnh.
Bà ta thét lên như xé vải.
"VALERIA! RA ĐÂY NGAY!"
"Thôi xong." Cô nghĩ thầm. Agata rống lên như lợn bị chọc tiết, túm tóc cô lôi xềnh xệch vào bếp sau khi đã rối rít xin lỗi bà khách xấu số vừa đùng đùng đứng dậy đi ra cửa. Đằng kia, Francis nhìn cô và nháy mắt.
"Chính cô mới là kẻ phải cút ra khỏi đây, cô bé ạ."
.
.
.
Đêm.
Lá cây xào xạc thở than.
Gió nồng vị muối tru lên từng đợt. Thổi rồi lại tan. Thổi rồi lại tan.
Valeria thất thểu như đi trong giấc mộng. Tóc cô xoã tung, rối bù. Chân đau nhức mỏi. Đi, ngồi bệt xuống vệ đường nghỉ, đứng dậy rồi lại đi.
Nhưng mà đi đâu?
Đi để làm gì? Mà tại sao phải đi?
Có chiếc xe hơi lao vùn vụt trên đường cái. Cần gì phải đi nữa. Cứ lao đầu vào đó, và thế là xong. Được nằm xuống, được ngủ một giấc thật sâu, thậm chí còn chẳng cần phải thức dậy.
Nhưng Valeria đã quá quen rồi. Từng ngóc ngách ở Constanța này đều hằn in dấu chân cô. Lần này có chăng cũng chỉ là một cuộc hành trình khác mà thôi, một cuộc hành trình đi trong cô độc, như biết bao chuyến hành trình khác trong đời.
À, không hẳn... Đã từng có một người hành khất khác đi cùng cô đó thôi. Thậm chí họ còn cùng ăn một mẩu bánh mì, cùng chui vào một hốc tường rêu phong ngủ cho qua đêm dài lạnh lẽo...
"Dima..."
Valeria thấy lạ. Sao giờ phút này cô lại nhớ ra cái tên đó.
.
.
.
Tiếng chìa khoá nghiến két vào ổ nghe khô rốc. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Rồi đóng sập lại, làm chiếc xe đạp gác sau cửa rung lên chực bổ nhào.
Tiếng tay người dộng cái thình vào công tắc điện. Ngọn đèn treo bật sáng. Cái ghế sofa cũ mèm nằm im thin thít. Ngoài đường, có tiếng người đi bộ lao xao. Họ vừa mất hút, tiếng chuông xe đạp kính coong lại vang lên, rồi một tràng cười giòn tan khanh khách.
Không ai để ý tới tiếng một thân hình đổ phịch xuống chiếc sofa tồi tàn, âm thanh hiếm hoi trong căn phòng vốn dĩ cả ngày chỉ toàn yên lặng. Một chàng trai ngã xuống ghế, thở phì phò khó nhọc, đầu tóc áo quần xộc xệch. Anh đi đâu giờ này mới về? Người đi đường không biết. Những ngôi nhà xung quanh không biết. Lũ bàn ghế, ti vi, tủ lạnh trong phòng cũng không biết. Không một ai biết cả...
.
.
.
Dimitri đã nghe tất cả từ người phụ nữ ấy.
Anh cúi mặt. Hai tay siết chặt.
Anh hiểu ra rồi.
Trở về thôi. Người duy nhất cần đợi có còn đây nữa đâu.
Chiếc xe đạp bốn bề trống huếch trống hoác. Bông hoa tầm xuân màu phấn hồng xinh xắn, mà sao trông thật vô duyên?
Dimitri ngửa mặt lên trời, bật cười khô khốc.
.
.
Anh không rõ mình đã làm gì trong cả ngày hôm ấy. Một giờ đồng hồ dài tựa cả trăm năm. Dimitri làm tất cả mọi việc như một cái máy, đầu anh trống rỗng, và chỉ đến khi Elizaveta bưng chậu tầm xuân nơi góc tường ra bên ngoài cửa hàng, anh mới sực tỉnh vì vết thương nhói lên ở ngón tay. Con dao nhỏ cứa một đường ngắn mà sắc lẹm, máu ra ri rỉ đỏ quạch như trái anh đào chín nẫu.
"Mẹ kiếp!"
Vừa chửi thề vừa quay vào trong nhà tìm bông băng, Dimitri chợt nhận ra mình phải làm gì.
Hết giờ làm, chưa kịp chào chị chủ quán có mái tóc nâu hạt dẻ, Dimitri đã vội vàng leo lên xe phóng đi mất hút. Anh đến tìm quán ăn Hy Lạp giờ đã vắng người. Anh đến tìm hốc tường đá – căn phòng khách sạn vừa ẩm vừa tối mình đã qua đêm nửa năm trước đây. Anh đến tìm góc phố có tiệm bán bánh Grigore, nơi anh đã dùng bữa tối đầu tiên ở thành phố Constanța dưới trời mưa giá buốt. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, Dimitri rong ruổi khắp các phố phường, vào tận những nơi hang cùng ngõ hẻm. Anh đi tìm cô... Chắc hẳn giờ này Valeria vẫn còn lang thang. Cô không có nhà để về. Dimitri khẩn cầu họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa...
Và giờ thì anh đang nằm thở dốc trên chiếc sofa cũ rích này. Cảm giác của nửa năm về trước sống dậy, Valeria hoàn toàn biến mất giống như một trò ảo thuật lạ đời. Trên chiếc bàn cạnh đầu "giường", bông hoa tầm xuân đứng im lặng trong chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ bé. Năm cánh hoa hãy còn tươi roi rói... Dimitri cảm giác chúng đang cười nhạo anh. Bên cạnh cái cốc là cây sáo kaval, báu vật của cha, cha yêu quý... Ngày xưa Dimitri đã từng hạnh phúc, mẹ anh rất xinh và cha anh rất hiền. Thế rồi mẹ bỏ đi... Chắc hẳn cha buồn lắm. Đêm đêm khi Dimitri say ngủ trong lòng cha, cha lại lôi sáo ra thổi. Một bản tình ca buồn mà cái tên anh không còn nhớ nữa. Còn bây giờ cây sáo kaval ấy như đang hút lấy anh; không thể cưỡng lại được, Dimitri nâng sáo lên như nâng một con chim sơn ca gãy cánh, anh cúi đầu hôn sinh vật bé nhỏ đáng yêu ấy và nó cất tiếng hát...
Du dương, huyền bí khiến người ta lạnh buốt từng chiếc xương sườn... Cây sáo cất lên giai điệu một bài hát cổ, nói về một khát vọng tình yêu hồn nhiên, hoang dại.
"Con nghe tiếng sáo, lên bổng, xuống trầm
Con nghe tiếng sáo trong ngôi làng nhỏ, mẹ ơi
Con sẽ đi, mẹ của con, và lắng nghe
Con sẽ đi, và chạm vào nó, khúc ca tuyệt với
Nếu đó là một chàng trai của làng ta
Con sẽ yêu chàng từ sáng sớm đến tận xế chiều
Dù đó chỉ là một người xa lạ
Con vẫn sẽ yêu chàng bằng cả cuộc đời, mẹ ơi..." (4)
Thật kỳ lạ. Con người yêu nhau sao lại dễ dàng đến thế. Hay có lẽ, đó chỉ là thứ tình yêu trong truyện cổ tích? Dimitri chợt nhớ ra câu chuyện về chàng lính chì dũng cảm. Andersen kể rằng, những món đồ chơi cũng biết suy nghĩ, nghe nhìn và biết yêu. Chú lính chì cụt một chân nọ đem lòng si mê cô vũ nữ bằng giấy bé nhỏ. Vì cô múa ba lê và giơ một chân lên rất cao, nên chú lính chì nghĩ cô cũng chỉ có một chân giống mình. Nhưng một con yêu tinh độc ác quyết tâm ngăn cản hai người đến với nhau. Bị yêu tinh phù phép, chú lính nọ gặp hết tai hoạ này đến khổ nạn kia: bị ngã xuống từ trên cửa sổ, bị trôi xuống cống và chiến đấu với đàn chuột, bị thác cuốn, chui vào bụng cá rồi lại được một đầu bếp mổ bụng cá cứu ra... Trong cuộc hành trình gian nan, không bao giờ người lính dũng cảm thôi nghĩ về cô thiếu nữ yêu dấu. Những lúc như vậy, chú lại ghì thật chắc cây súng trên vai, trái tim chú hát vang một bài hành khúc thuộc nằm lòng.
"Hãy tiến lên, người chiến binh dũng cảm
Hãy tiến lên, dù cái chết đang chờ."
Cuối cùng, chú lính chì đã sống sót, trở về với căn phòng nhỏ có người con gái mình yêu thương. Nhưng con yêu tinh độc ác làm phép cuốn cả chú và cô vũ nữ vào bếp lửa rừng rực cháy... Họ chết, nhưng tình yêu của họ còn mãi mãi; chú lính chảy ra thành một trái tim chì nhỏ bé, còn cô vũ nữ thì để lại bông hồng bằng giấy đính trên áo đã cháy đen như than...
Anh và cô giống nhau... Họ gặp nhau trong tay không một đồng bạc cắc, bên nhau một đêm rồi lưu lạc đôi người đôi ngả. Anh như chú lính chì bôn ba khắp thành Constanța trong một cuộc hành trình kỳ lạ, không bao giờ thôi nghĩ về cô, người thiếu nữ bé nhỏ đã cho anh can đảm để sống... Cuối cùng họ đã gặp lại nhau như một phép nhiệm màu. Nhưng...! Không một con quỷ nào xảo trá và tinh ranh bằng nữ thần số mệnh. Giá như họ có thể chết cùng nhau trong ngọn lửa cháy mãi mãi. Gặp nhau, chia tay, hội ngộ rồi lại xa nhau không một lời từ biệt, có lẽ Andersen dù sống dậy cũng chẳng thể nào nghĩ ra cái kết cục trớ trêu ấy... Chú lính chì đã trở về đây, nhưng cô thiếu nữ của chú lại không còn! Cô gái cho người lính niềm tin và lòng dũng cảm lại bỏ anh chàng đáng thương ấy mà đi... Cô đi đâu? Đi đâu?
Tiếng sáo nhỏ dần rồi im bặt.
Dimitri đặt sáo xuống, một tay chẹn lên lồng ngực nhói đau. Anh không nhận ra mình đang khóc.
.
.
.
"Khi bị dẫn vào ngõ cụt, trái tim lại tìm ra nơi nó thuộc về."
Valeria không rõ điều gì đã dẫn mình đến đây.
Cô đi mà như chạy... Thình thịch, thình thịch, tiếng bước chân cô nặng nề và trái tim cô dộng binh binh vào lồng ngực. Nơi này trước giờ vẫn vậy... ngày cũng như đêm, bình yên và tĩnh mịch, thi thoảng mới nghe tiếng một chiếc xe đạp lướt đánh rét qua những căn nhà cổng bịt hoa sắt đã lên đèn. Căn hộ bé xíu, bức tường ố vàng leo vấn vít bụi dây thường xuân. Đằng sau có một khoảng vườn nhỏ khuất tầm nhìn, ánh sáng nhợt nhạt từ trong nhà không đủ để rọi tới.
Valeria dừng chân, thở dốc. Cô nhận ra căn nhà nhỏ bé. Thật nực cười, cô cười khổ, một nơi ta vừa muốn tới lại vừa không muốn tới.
Ngồi thụp xuống bờ tường phía sau căn nhà, Valeria dựa người vào chấn song sắt, co hai chân lại, ngắm nhìn ô cửa sổ vàng cam đục mờ lỗ chỗ vết sơn bắn. Tiếng sáo du dương từ trong nhà luồn qua khe cửa sổ, chảy tràn qua người cô, như vòi hoa sen tuôn nước nóng xoa dịu bắp cơ đau rã rời. Valeria nhắm mắt mơ màng lắng nghe. Lần này là một bài hát khác, không giống giai điệu của ngày đó. Biết miêu tả như thế nào nhỉ? Nó trầm trầm, âm u, rồi lại có lúc vút lên cao, thánh thót như con chim chiền chiện trên thảo nguyên. Rồi lại có lúc chùng xuống, gấp gáp, vội vã, khiến làn tóc tơ sau gáy người nghe sởn lên dựng đứng...
Nhưng vẫn là giai điệu đẹp tuyệt vời như ngày ấy.
Khi lần đầu tiên có một người con trai thổi sáo cho cô, lần đầu tiên có một người đàn ông dịu dàng với cô đến thế... Valeria bật cười. Ôi, Dima ngốc nghếch. Những tưởng lạnh lùng, trầm tĩnh, thế mà đã nhảy dựng lên như một thằng bé hư chỉ sau một trò đùa ngớ ngẩn. Chỉ nghe tiếng sáo du dương tràn đầy cảm xúc kia thôi, ai mà biết được trong con người đó lại có phần trẻ con, bướng bỉnh đến thế...
"Em đã nghe một bản giao hưởng
Trước khi tất cả lại chìm vào yên lặng..."
Quán cơm của Agata thường bật những bản nhạc pop tân thời. Valeria đã nghe đến nhàm cả tai những tràng ư ử của Beyoncé, của Nicki Minaj, nhưng không có giọng ca nào sánh bằng một tiếng sáo giữa đồng cỏ Balkan bát ngát...
"Một bản tình ca cho em và anh
Và mỗi giai điệu dường như dài mãi mãi..."
Không biết mỗi buổi sáng anh còn chở hoa cho nữ thần Hy Lạp không nhỉ? Cô đã choáng váng biết chừng nào khi gặp lại anh, tên mít ướt đáng thương đêm ấy đã nằm khóc ướt cả tay áo. Ôi, hắn ta vẫn cứ như vậy, chân thật và nhiều khi chẳng giấu được cảm xúc của mình. Một anh chàng đáng yêu, người có đôi tay sao mà ấm áp đến thế... Nghĩ đến đây, Valeria thoáng đỏ mặt.
"Cuộc sống giam cầm em trong những vòng vây thật chặt
Rồi anh đến và giải thoát cho em..."
Cái ngày chạy trốn khỏi căn nhà đó, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người như thế lướt ngang cuộc đời mình. Cô biết mình là một chiến binh, chưa bao giờ sợ hãi trước những kẻ bắt nạt, cục cằn và độc ác... Nhưng cái người làm cô sợ lại chính là anh. Cô còn nhớ lúc đó, khi hai người ngồi đối diện nhau, ăn chung một đĩa spaghetti carbonara tại một nhà hàng kiểu Ý...
"Em đã luôn một mình ca tiếng hát
Giờ đây nốt nhạc chỉ lặng câm nếu thiếu người..."
Không thể nhớ nổi mình đã nói những gì, nhưng Valeria không bao giờ quên cảm giác tái tê ngày hôm ấy. Cô hiểu rằng hai người sinh ra vốn dĩ không dành cho nhau. Chỉ cần nhìn anh đạp xe tới tiệm ăn mỗi buổi sáng, quần áo gọn gàng ngăn nắp, từng bó hoa xếp ngay hàng thẳng lối trên chiếc xe đạp đơn sơ, và ra đón anh là một con bé lấm lem bẩn thỉu người bốc mùi dầu mỡ... Hiện thực là một giấc mộng xa vời, và cô đã tin rằng ngồi trước mặt mình đây là người con trai không bao giờ chạm tới được... Ha, ít nhất khả năng tự chủ của cô còn đáng tự hào. Giây phút ấy, Valeria chỉ muốn đẩy anh ra, nấp vào một chỗ không ai hay và oà lên khóc...
"Giờ đây, bài ca của anh đang lặp lại
Và em đang nhảy múa theo nhịp đập trái tim người
Khi anh rời xa, một phần linh hồn cũng bỏ em đi mất
Và nếu người muốn biết sự thật thì..."
Tiếng sáo chợt nhỏ dần rồi im bặt. Valeria sững sờ, nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ đèn vàng còn sáng trưng. Năm ngón tay cô siết chặt thanh chấn song gỉ sét, nhói đau tưởng chừng sắp ứa máu. Không, tại sao... tại sao lại dừng vào lúc này? Cô không chấp nhận điều đó, cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tiếng sáo như dòng suối chảy thấm ướt tâm hồn cạn khô... Tiếng sáo gọi lại những kí ức xa vời...
"Em chỉ muốn là một phần trong bản giao hưởng mà thôi
Anh sẽ ôm em thật chặt và không buông tay chứ?..."
Valeria đợi hoài, đợi mãi... Nhưng chỉ còn sự im lặng. Tiếng sáo ở đâu? Anh đang ở đâu? Hay chính cô còn không xứng đáng được lắng nghe thanh âm du dương khắc khoải ấy? Máu chạy giần giật trong mạch đập, Valeria thấy trái tim mình sắp vỡ tung. Cô khẩn khoản van nài mà lại chẳng hề kêu lên một tiếng, "Làm ơn... trả lời tôi... trả lời tôi đi..." Nhưng chỉ có tiếng một chiếc lá rụng rạch đôi màn đêm lặng ngắt như tờ. Gió u u thổi, cả ngàn chiếc lá cùng cựa quậy rào rào, như miếng giấy trắng bị vò nát thành viên. Tiếng độp độp của lá rụng như tay người liệng mẩu giấy, bay đúng một đường vòng parabol rơi thẳng vào sọt rác...
"Bản giao hưởng, như một bản tình ca trên radio
Người sẽ ôm em vào lòng và không bao giờ buông lơi?"
Gió cuốn mái tóc vàng xoã tung, từng sợi tóc sắc phủ xuống trán, chọc vào mắt, vào má Valeria. Cô nhớ ra rồi. Ngày ấy Dima từng tặng cô một chiếc kẹp tóc. Anh nói rằng tóc rối sẽ rụng vào bồn rửa, vào bát đĩa của khách hàng, và hẳn là họ sẽ được một phen cáu um lên. Từng có một câu chuyện không biết bịa hay thật, kể về một lữ khách Trung Quốc ghé vào quán ăn dọc đường và tìm thấy tóc trong bánh bao, rồi phát hiện ra đó là bánh bao nhân thịt người. Ôi, cái anh chàng quái quỷ đó làm cô dựng cả tóc gáy. Không phải vì câu chuyện rợn người kia, mà là vì ngay sau đó, anh ta đã cầm chiếc kẹp gài lên mái tóc cô xoã rối... Vẫn là đôi bàn tay ấy, lướt nhẹ trên mái đầu bù xù của Valeria, sao lại dịu dàng đến vậy. Một nỗi tủi hờn luồn vào trái tim cô lạnh lẽo. Cô lại nhớ đến bàn tay bẩn thỉu của Francis đặt lên người mình buổi chiều hôm ấy, nhớ cái tát toé lửa của gã chỉ một vài giờ đồng hồ tiếp theo... Valeria thu người lại, gục mặt vào hai tay trên gối, cô không nhận ra mình đang khóc tức tưởi...
"Trời ơi... Quân khốn nạn..."
"Người sẽ ôm em vào lòng, và không bao giờ buông lơi?"
.
.
.
Tiếng chim hót râm ran trong vòm lá. Valeria giật mình tỉnh giấc. Trên bờ tường nhà Dimitri, cô đã ngủ quên trong mệt mỏi.
Trời đã sáng. Sửa lại váy và xốc chiếc ba lô lên lưng, cô vội vã rời đi, không muốn người con trai ấy phải nhìn thấy mình thêm một lần nào nữa...
... Vẫn lại là cuộc sống trước đây, cuộc sống của một kẻ tự do tự tại. Gót chân Valeria đưa cô đi khắp nơi, dù thật sự cô chẳng hề muốn đến một nơi nào. Agata vẫn còn đáng yêu vì đã trả nốt số tiền lương tháng ít ỏi trước khi tống con nhỏ phục vụ của mụ đi cho khuất mắt. Một điều nữa làm Valeria thấy mình may mắn, ấy là cô đã tìm được chỗ ngủ dễ chịu trên băng ghế đá trong công viên gần quảng trường Ovidiu. Hằng ngày tỉnh dậy, cô thường lục tìm trong ba lô – và cũng là cái gối dựa đầu – cây bàn chải đánh răng, tuột xuống ghế và vốc nước từ đài phun nhỏ bằng đá cẩm thạch lên rửa mặt. Một chuyến hành trình mới lại bắt đầu...
Dùng xong bữa sáng là cái bánh covrigi rẻ tiền chỉ tốn một lei rưỡi, Valeria hoà vào dòng người tấp nập trên phố, giả bộ như mình cũng đang hối hả tới một nơi nào đó như ai. Cô thường loanh quanh ở siêu thị và các cửa hàng, hoặc để tìm một công việc nào đó, hay chỉ đơn giản là giết thời gian... Có những lúc dắt một bà già qua phố, nhặt hộ cái bóp của một phụ nữ trẻ tuổi đánh rơi, hay đỡ hộ chiếc vali nặng trịch của ông già vừa nhảy từ trên xe buýt xuống, những con người tốt bụng lại biếu Valeria một ít tiền. Cũng không có gì là quá khó nhọc nữa... Những khi mệt mỏi, cô ngồi xuống nghỉ chân nơi bậc thềm một căn nhà nào đó, ngắm nhìn bọn trẻ con mê mải trong một trận đấu bóng đá ầm ĩ trên vỉa hè. Vờ như mình quên mang đồng hồ đeo tay, cô sẽ hỏi giờ một đứa nhóc trong số chúng và hiểu ra đã đến giờ ăn tối rồi. Thật ra đôi khi cũng chẳng cần làm vậy nữa, vì thế nào cái bụng cũng sẽ tự động biểu tình thôi.
Nếu cuộc sống có gì khác trước, thì đó chính là ban đêm, khi phố xá đã lên đèn và người người quây quần trong phòng khách ấm cúng, trước khi ai về giường người nấy cho một giấc ngủ ngon. Valeria luôn luôn tìm đến căn hộ chật chội của Dimitri, chui vào một góc sau sân vườn để không ai nhìn thấy được. Tối nào anh cũng thổi sáo. Vẫn là những bài ca xao xuyến lòng người mà cô chẳng hề biết tên. Dựa người vào chấn song sắt, cô ngồi bệt xuống nền đường, đưa mắt lên trời nhìn những vì sao xa nhấp nháy. Nằm ở công viên cũng thấy sao, nhưng chúng chưa bao giờ đẹp bằng lúc này... Tưởng như cả bầu trời và mặt đất đều là nhà cô, tất cả đều thuộc về cô, làm chỗ ngả lưng êm ái cho cô. Giá như anh và tiếng sáo cũng vậy...
Khi tiếng nhạc tắt được chừng năm phút, Valeria cũng đứng dậy và lặng lẽ rời đi. Cô trở về chỗ ngủ thân thuộc của mình. Đôi khi, đó sẽ là một đêm thao thức...
.
.
.
Nhưng rồi một ngày, có kẻ lạ mặt nọ chiếm mất căn phòng trọ của cô.
Trở về nhà sau cuộc thưởng lãm màn biểu diễn thính phòng như thường lệ, Valeria chợt nhận ra một bóng người chồm hỗm trên chiếc ghế đá.
Đó là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, thân hình to bè như một con gấu Bắc Cực. Có điều là hắn ta không hề trắng trẻo một tí nào. Dưới cái mũ xanh rêu sùm sụp và áo sát nách bằng cotton vải đen, khuôn mặt và nước da người đàn ông lộ màu ô liu rám nắng trong ánh điện nhờ nhờ. Bắp tay cuồn cuộn và rắn chắc; khuôn mặt vuông, góc cạnh dưới cằm lún phún râu. Valeria nhận ra hắn ta mang theo một cái túi du lịch căng phồng trông có vẻ khá nhếch nhác.
Cô bực mình, xăm xăm lại gần kẻ lạ mặt. Hắn nhướng mày nhìn cô với một chút ngỡ ngàng trong đôi mắt màu hổ phách ánh xanh.
"Ê, cho mạn phép hỏi quý ngài ở đâu trôi dạt tới? Quý ngài chình ình bước vào phòng trọ mà không xin phép bà chủ trước mặt quý ngài sao?"
Tên đàn ông da ngăm thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt ngay lập tức chuyển từ bối rối sang thích thú.
"Ồ, thì ra cô em là nữ thần bóng đêm của vùng này ư? Ha ha, cho anh xin lỗi nha, anh chỉ là một thằng người trần phàm tục, bị các cô gái trên cả thế gian ruồng bỏ, nên phải đến đây cầu xin tình yêu của nữ thần..." Hắn châm chọc.
"Dẹp đi, đồ quỷ. Đây là chỗ ngủ của tôi, mau cút đi trước khi ông không còn thấy lại ánh mặt trời."
"Bình tĩnh nào cô em, vô gia cư cả với nhau mà cũng có đánh dấu lãnh thổ ư?" Tên lạ mặt phá lên cười hềnh hệch. "Ối, không, tha cho anh, một cô bé ngoan không bao giờ đánh người mà..." Hắn kêu toáng lên khi Valeria giật cái mũ khỏi đầu và túm lấy mớ tóc nhọn lởm chởm.
"Về nhà bảo mẹ dạy lại cách cư xử đi nhé..." Giọng cô trầm trầm đầy sát khí. "Đừng thấy tôi là con gái mà hòng bắt nạt, lũ đàn ông khốn kiếp."
"Thôi, thôi, cho anh xin lỗi mà..." Hắn đã ngưng cười cợt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên thích thú. "Như vầy đi... Anh cũng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ đáng thương như em, em nỡ lòng nào mặc anh nằm co quắp trên lề đường như một đụn giẻ rách? Hãy cứ để anh trọ ở đây đêm nay, rồi từ đêm mai em sẽ lại là nữ chúa tể bóng tối... ôi, anh hứa, anh hứa sẽ không làm gì em đâu mà! Anh có thể kể cái chuyện đời bi tráng cho em, và biết đâu chúng ta lại giúp được gì cho nhau, hén?"
Hắn nói không phải là không có lý... Valeria buông tay, vẫn còn hơi hậm hực ngồi thịch xuống băng ghế đá, bên cạnh gã đàn ông quái đản. Hắn ta có vẻ mừng lắm, bắt đầu vui vẻ gợi ra thế giới phiêu lưu kỳ thú của những kẻ sống trên hè phố.
"Như thế này nhé... Anh vốn là dân Thổ Nhĩ Kỳ, sang Constanța này đã được năm năm. Anh làm nghề thợ xây, cũng có chút máu ưa thích phiêu lưu mạo hiểm. Trước đây anh vẫn thường đi bar và chơi gái tới tận khuya với mới mấy thằng bạn... (Valeria "hừm" một tiếng). Ối không không, em đừng nhìn anh như một thằng cô hồn vậy chứ! Nói chung là sống không nhiều nhặn gì nhưng vẫn khá dễ chịu. Rồi công ty phá sản, bọn anh bị thải ra đường như những bịch rác. Chẹp, thế là đi tong cái thời hoàng kim! Anh làm hục mặt như một con chó cho tất cả những chỗ nào cần đến anh... Nhưng cuối cùng vẫn kẹt, em thấy đấy, anh còn chẳng sắm nổi một túp lều che thân! Nói chung cái thành phố này làm anh chán chỉ muốn lộn mửa... Nhưng anh đã mua được vé tàu đi Istanbul rồi, sáng sớm mai là khởi hành. Cho nên em phải thấy may mắn, vì đêm nay là lần cuối cùng người ta còn thấy cái bản mặt anh đó nha! Thế còn em sao, hả nữ thần bóng đêm... Ủa quên mất, nãy giờ chúng ta còn chưa xưng danh nhỉ? Tên anh là Sadik Adnan, cứ gọi anh là Sadik."
"Valeria Popescu." Cô chìa tay bắt bàn tay to bè dày cui của Sadik. "Dân Constanța chính gốc. Mặc dù cả thành phố này chẳng có chỗ nào thuộc về tôi cả."
Rồi cô bình thản kể chuyện mình cho Sadik. Hắn ta lắng nghe chăm chú, mắt mở to vì thú vị, thi thoảng lại chêm vào một tiếng "hừm" hoặc "hà". Rồi hắn ngắm nhìn Valeria rất lâu, trước khi đưa một bàn tay lên cằm vẻ mông lung nghĩ ngợi.
"Em là một cô gái rất xinh đấy chứ... Anh cũng chỉ có một ước mơ nho nhỏ, là kiếm được một cô nhân tình bé bỏng trước khi về quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bọn đàn bà không có mắt, làm sao nhìn thấu sự lãng tử của Sadik này hả em? Con gái vùng này kiêu kỳ chảnh choẹ lắm... Những đứa xinh xinh trong khu đèn đỏ thì không ưa loại đàn ông mạt hạng nghèo kiết xác. Thật là không công bằng, anh vẫn có chút ít tiền để ăn uống và vui chơi giải trí đó thôi! Hì hì, mẹ anh sẽ vui phải biết, nếu anh dắt được một cô vợ về nhà... Nhưng thôi, xin lỗi mẹ già của tôi, trừ phi anh kiếm được một cô nàng chỉ trong đêm nay..."
Valeria đã nghe không sót một từ. Cô nghĩ tới điều đó. Nhưng rồi lại nghĩ đến anh. Lẽ nào... Đây sẽ là lần cuối cô còn được nghe tiếng nhạc kỳ diệu đó ư? Nhưng... cô không thể sống mãi như thế này. Cô đã trải qua tất cả, và cô vẫn muốn tiếp tục, cô phải sống tiếp nếu có bất kì cơ hội nào... Và cô chỉ còn đêm nay nữa thôi...
Valeria huých nhẹ vào tay Sadik. Hắn thôi nói, quay sang nhìn cô ngơ ngác.
Valeria mỉm cười.
"Anh bạn ạ, anh gặp đúng người rồi đấy. Tình cờ tôi cũng đang kiếm một thằng chồng. Vậy đi... tôi sẽ làm vợ anh."
Mắt Sadik mở to, sửng sốt đến cực độ. Rồi ngay lập tức, đôi môi dày viền râu lún phún toét ra thành một nụ cười hết sức sung sướng.
"Em không lừa anh đấy chứ? A ha, anh biết nữ thần của anh sẽ không bao giờ phụ anh như bọn người trần dung tục mà! Cuối cùng cũng có chút gì đó may mắn ở cái thành phố Constanța khốn nạn... Nữ thần ơi, ngồi sát vào đây, để anh cho cưng xem cái này này..."
Hắn choàng một tay quanh người Valeria, kéo cô sát lại gần thân hình rắn chắc lực lưỡng ấy. Valeria thoáng rùng mình, một lượt gai ốc nổi lên khắp người. Nhưng cô cắn chặt răng, bặm môi lại, hít một hơi sâu và cố gắng thả lỏng mình nghiêng vào vòng tay lông lá kia.
Rồi mai đây, cô sẽ phải làm những chuyện còn khủng khiếp hơn nhiều.
Sadik vẫn cười ngoác miệng đến tận mang tai. Hắn đặt cái túi xách du lịch vải đã sờn lên đùi đánh phịch, hoan hỉ mò tìm trong đó một mảnh giấy gấp làm tư. Thì ra đó là một tấm bản đồ.
Hắn chỉ cho Valeria những nơi họ sẽ tới vào ngày hôm sau.
"Đây này, để anh chỉ cho cưng coi nhé... Tầm sáu giờ kém năm phút sáng, chúng ta sẽ bắt chuyến tàu thứ hai trong ngày đi từ ga xe lửa Constanța đến Bucharest. Khoảng độ mười giờ quá mười lăm, mình sẽ xuống sân ga Gara de Nord ở thủ đô... Chó chết thật, ta chỉ có tầm hai tiếng rưỡi để ăn chút gì đó trước khi lên đường. Ôi, chuyến tàu đêm tiếp theo sẽ làm anh gãy cả xương sống mất thôi... Ta sẽ đi tiếp từ Gara de Nord lúc một giờ kém mười lăm chiều, vượt biên qua Bulgaria rồi tới Istanbul vào tám giờ sáng hôm sau. Tất cả là mười bốn tiếng đồng hồ. Sẽ là một đêm dài đấy, nữ thần bé bỏng của anh ạ."
Valeria nhìn trân trân vào những dấu đỏ nhằng nhịt trên bản đồ. Cô nghe trái tim mình dộng thình thình trong lồng ngực. Trời ơi, xa quá! Cả cuộc đời cô chưa bao giờ ra khỏi Romania lấy nửa bước chân... Và hắn đã nói cái gì kia? Vượt biên qua Bulgaria? Cô trừng trừng nhìn vạch kẻ nguệch ngoạc bằng mực xanh Sadik dùng để đánh dấu hành trình. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyến tàu đêm của họ sẽ vào thủ đô Sofia trước khi về đến Istanbul.
Bulgaria...
Sofia...
Dimitri...
Đến nước này rồi, hình bóng ấy vẫn bám theo cô dai dẳng.
Valeria chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười, cười cho đến khi nào khóc thì thôi. Lần này là cuộc hành trình một đi không bao giờ trở lại. Xa quê hương có thể là mãi mãi... Xa căn nhà nhỏ xíu trên phố vắng tĩnh mịch, leo vấn vít bụi dây thường xuân... Xa tiếng sáo du dương... Xa anh, người con trai có đôi mắt xanh thẳm như rừng cây ngày lặng gió... Thậm chí chuyến tàu khốn kiếp ấy còn đưa cô trở về xứ sở của anh, nơi anh đã ra đời, nơi tiễn anh đến với cô để rồi lại chia tay mãi mãi... Một vòng tròn luẩn quẩn siết chặt lấy con người. Cái vòng tròn ấy, sớm thôi, sẽ duỗi ra thành đường thẳng, tất cả những điều đẹp đẽ sẽ trôi vùn vụt về phía sau, và còn lại ở điểm mút là cô gái trẻ không còn lấy một cơ hội gặp lại người con trai ấy...
Mà thậm chí nếu có thể, cũng chẳng còn mặt mũi nào ở bên anh nữa...
"Cưng làm sao thế? Sao tự dưng cưng đờ người ra vậy?"
Sadik siết nhẹ vào vai cô. Valeria giật mình choàng tỉnh, thở ra một hơi dài và đáp bằng giọng hoàn toàn bình thản.
"Ờ, không có gì... Tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi."
"Phải rồi, ta nên đi ngủ sớm để mai còn lên đường nữa chứ! Hên cho em nha cưng, tôi đã mua hẳn một cặp vé ra ga Constanța đây nè. Cứ như đây là định mệnh vậy, ha ha... Cầm lấy đi, nữ thần bóng đêm ạ. Mà... cưng không định chúc anh ngủ ngon sao?"
"Tất nhiên là có chứ."
Valeria vươn người dậy, đặt một nụ hôn lên trán Sadik. Hắn lim dim mắt vẻ rất vừa lòng, ôm lấy cô nằm dài ra băng ghế cứng, cọ vào lưng nhức buốt xương da.
Kể từ giờ hắn sẽ là chồng cô... Valeria nhắm mắt lại, lắng nghe lá trên cành xao xác và đêm khuya phập phồng thở. Cô sẽ nhớ nơi này, nhớ anh nhiều lắm... Constanța thân yêu sẽ cho anh niềm vui và hạnh phúc. Miệng nhoẻn cười rạng rỡ, cô khẽ thì thầm với vì sao khuya đang lung linh một vầng sáng dịu hiền.
"Dima, tạm biệt..."
.
.
.
Dimitri từng nghe kể về người vô gia cư xứ này.
Họ sống chui rúc trong đường ngầm cống rãnh, dưới những con đường nên thơ và tráng lệ. Không biết bao nhiều đứa trẻ đã chào đời ở nơi này, và khi lớn lên lại sinh con đẻ cái trong những chiếc hầm tối thui. Đó thực sự là một thế giới khác. Ma tuý, bệnh tật và đói nghèo... Nó giống như một lối vào địa ngục, và khi trời bắt đầu tối, những kẻ khốn nạn bắt đầu trườn ra khỏi cống tìm cái ăn, như những xác chết biết đi bước vật vờ...
Chưa bao giờ anh trực tiếp chui vào cái lỗ địa ngục như lần ấy. Không thể ngờ được dưới lòng thành phố Constanța lại là một nơi khủng khiếp đến vậy. Mùi thuốc phiện sực lên khắp bốn bề. Tối và lạnh đến thấu xương. Đàn ông, đàn bà, trẻ con nằm ngồi la liệt trong những lối đi không thể đứng thẳng mà chỉ có cách bò... Những khuôn mặt xám ngắt, những thân hình cuộn tròn trong tấm chăn cũ nát và mốc meo...
Mồ hôi tay của Dimitri thấm lên cây đèn pin ướt nhẵn. Ai ở đằng đó? Một cô gái trẻ áo quần xơ xác, trên đầu vấn nùi giẻ rách tả tơi. Hai bọng mắt trũng sâu, thâm đen như hai cục máu lớn. Đôi môi tím ngắt, phả ra từng làn hơi trắng xoá... Cô quay người, chống hai tay lên nền đất, dò dẫm tìm một chiếc xi lanh. Đống nùi giẻ trượt khỏi đầu rơi xuống, mái tóc màu vàng dâu chín xổ tung ra. Quỳ trước mặt Dimitri, cô gái từ từ ngóc đầu dậy. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy với hai quầng thâm đen trân trối nhìn anh, đau đáu, vô hồn...
Valeria...
Không!
Dimitri mở choàng mắt, mồ hôi lạnh ướt cả hai thái dương.
Anh biết đó chỉ là một giấc mơ. Hất tung tấm chăn mỏng, lập cập xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, anh mở tung cửa chạy thẳng ra sân vườn hít khí trời, cố trấn tĩnh cái đầu nhức bưng bưng với những hình ảnh kinh hoàng đang vần xoay.
Trời vẫn còn chưa sáng. Ngoài sân tối đen như hũ nút. Dimitri nhấn công tắc cạnh cửa, bóng đèn nhỏ bật sáng soi rõ cả những chấn song sắt, hắt ra con đường nhỏ vẫn còn ngủ say.
Dimitri đứng lặng thở dốc, rồi anh ngồi thụp xuống nền đất, đưa hai tay lên ôm đầu. Tại sao lại là giấc mơ đó? Tại sao lại là hôm nay? Anh đã tìm cô khắp nơi, mỗi ngày, và quả thực anh còn cảm tưởng Valeria đã hoàn toàn biến mất như thể chui xuống lòng đất vậy. Có lẽ nào đó lại là sự thật? Tại sao anh không hề nghĩ ra điều đó? Vậy thì ngay bây giờ anh phải đi. Không thể để cô sống cả phần đời còn lại trong một nơi khủng khiếp như thế, nó chẳng khác nào một trại tập trung thời Đức Quốc xã vậy...
'Nhưng liệu cô có muốn anh làm vậy không?'
Một giọng nói nhỏ nhẹ vọng lên trong đầu Dimitri. Anh thảng thốt đứng ngây ra trời trồng.
'Nếu không còn nơi nào để về, tại sao cô không đến tìm anh ngay từ đầu?'
"Câm đi! Valeria có lí do khi làm như thế."
'Lí do gì mới được chứ? Có lẽ... cô thực sự không muốn đến đây chăng?'
"Không thể có chuyện đó được. Chúng tôi là bạn."
'Hừ, anh dám chắc cô coi anh là bạn chứ? Một người bạn bỏ đi không cần chào tạm biệt?'
"Đồ khốn, cô ấy chỉ chưa đến đây thôi!"
'Vậy thì bao giờ cô sẽ đến? Đã bao nhiêu ngày rồi, tại sao cô còn chưa xuất hiện?'
"Nhưng... Nhưng..."
'Đủ rồi. Anh chỉ là một thằng hoang tưởng. Anh nghĩ mình là người xứng đáng để tin cậy, nhưng có lẽ cô không hề nghĩ vậy về anh.'
'Cô chưa bao giờ nói anh là người bạn tốt. Cô chưa bao giờ nói cô tin anh. Cô chưa bao giờ nói... yêu anh.'
'Đừng tự lừa gạt mình nữa, Dimitri. Valeria không phải một con bé ngốc. Cô sẽ làm những gì cô muốn làm. Và cô không đến tìm anh, chỉ có thể là vì anh là người cô không cần gặp lại.'
'Hãy để cô được tự do. Hãy để cô được làm điều mình muốn. Anh sẽ đau khổ, nhưng anh không có quyền làm khổ cô. Dừng lại đi, Dimitri.'
Dimitri ngã quỵ xuống bờ tường, siết chặt chấn song sắt đến trắng bệch cả mười đầu ngón tay. Không, anh không thể chấp nhận điều đó. Anh không thể mất cô ấy một lần nữa trong đời. Nhưng... nếu đó thật sự là điều cô muốn... Nếu như anh trước sau chỉ là kẻ lạ mặt trơ trẽn làm vướng chân vướng tay cô, làm khổ cuộc đời cô... Không, anh phải để Valeria đi con đường riêng của mình. Dòng nước nóng hổi chảy xuống má Dimitri, rát buốt... Anh phải chấp nhận sự lựa chọn của cô ấy. Vì anh biết cô là một chiến binh thực sự, chưa bao giờ sợ hãi trước kẻ thù. Vì anh biết cô đủ mạnh mẽ, đứng trên một chân vững vàng như cô vũ nữ bằng giấy trong truyện cổ ngày xưa. Vì anh cầu nguyện cho cô thật nhiều may mắn sau bao năm trời đau khổ. Vì anh tin cô.
Và... vì anh yêu cô.
.
.
.
Sáng sớm. Phía chân trời xa rực hồng một làn sương mỏng tươi màu sữa. Nắng bắt đầu lên, nhấp nháy, ấm áp, rọi vào đầu máy xe lửa sáng loá. Sân ga đã tấp nập từ lâu. Người ta hối hả đẩy đi những xe hành lí nặng trịch. Chuyến tàu đi Bucharest chỉ còn mười phút là khởi hành.
Sadik và Valeria hớt hải lao về phía đoàn tàu. Tên khốn nạn, Valeria chửi thề trong bụng. Hắn ngủ say như lợn, dậy trễ cả giờ và dĩ nhiên không đánh thức cô đúng lúc như đã hẹn. Họ phải tốn thêm tiền chạy taxi đến nhà ga, vì nếu đi bộ chắc chắn sẽ bị nhỡ tàu.
Sadik nhanh nhảu chìa tấm giấy cho người soát vé và nhảy lên toa. Hắn chồm qua cửa sổ, cố nhìn ra Valeria giữa đám đông lố nhố chỗ lối lên tàu. Hắn bắc loa lên miệng gọi lớn.
"Nhanh lên, cưng ơi! Tàu sắp chuyển bánh rồi!"
'Tên khốn, sao không chậm lại giúp người ta một tay đi.' Valeria hậm hực dỡ chiếc ba lô trên lưng, vì quá vội vàng nên cô chưa kịp lấy ra tấm vé. Người đàn ông soát vé mang chất giọng trầm trầm vùng Địa Trung Hải.
"Làm ơn cho xem vé, thưa quý bà."
"Một phút thôi." Valeria lục tung các ngăn ba lô, cố tìm tấm giấy gấp đôi Sadik đã đưa cho cô đêm hôm trước. Mồ hôi rịn ra trên trán. Cô loay hoay gần nửa phút vẫn không sao tìm được tấm vé lên tàu. Sadik lại giục. Cô bắt đầu hoảng loạn. Người soát vé vừa luôn tay thu tấm giấy của những hành khách khác, vừa ném cho Valeria ánh mắt sắc lẻm.
"Định đi tàu trốn vé à? Không có thì cút ngay!" Gã quát.
"Ông cho tôi một giây nữa xem nào!" Valeria điên cuồng dỡ hết chiếc ba lô đến tận đáy, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy mảnh giấy nhỏ đã không cánh mà bay. Lẽ nào cô làm rơi đâu đó rồi? Còi xe lửa bắt đầu hú vang... Đã quá muộn để quay lại phòng bán vé rồi trở lại tàu. Tuyệt vọng, cô nhìn Sadik lúc này vẫn rướn cổ nhóng ra ngoài và khẩn khoản gào lên.
"Sadik! Chúng ta hãy đi một chuyến khác đi, vé của tôi... mất rồi!"
"Cưng nói cái gì cơ? Sao cưng lại làm mất vé? Cưng bảo anh phải làm gì?"
"Tôi không thể đi cùng anh chuyến này được đâu! Mau xuống đây đi, ta sẽ mua vé của chuyến khác, xuống đi mà!"
Sadik ngây ra nhìn Valeria, mặt hắn ngắn tũn lại. Rồi hắn nhún vai, chậm rãi lắc đầu.
"Không được đâu, cưng ơi... Sao tôi lại phải tốn thêm tiền vì cưng? Với lại người ta đứng nghịt cả lối đi rồi, tôi có mọc cánh cũng không bay ra được đâu. Chắc đành để cưng lại đây thôi... tôi vẫn có thể kiếm một cô vợ khác mà. Bảo trọng nhé, và cảm ơn cưng đã cho tôi một đêm vui vẻ."
"Không! Sadik, SADIK,QUAY LẠI ĐÂY! TRỜI ƠI, ĐỒ PHẢN BỘI!"
"Đang tìm cái này phải không?"
Valeria sững người.
Giọng nói đó...
Không thể nào...
Cô quay ngoắt người lại đằng sau, mắt mở to kinh hoàng. Chiếc ba lô tuột khỏi tay, rơi bịch xuống sân ga.
Là anh.
Đôi mắt xanh nhìn cô, lạnh lùng, buốt giá.
Dimitri.
Là Dimitri.
Dimitri giơ ngang mặt cô chiếc vé tàu đi Bucharest.
Trời ơi... Cô không thể nào không nhận ra nó!
Chính là chiếc vé cô điên cuồng tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Nó được gắn vào... một cái kẹp tóc...
Chính là kẹp tóc anh tặng cho cô.
Chính là nó... Đêm hôm trước cô đã cẩn thận gài tấm vé vào cái kẹp, thế rồi lại bất cẩn đánh rơi lúc nào không hay.
TUUUUUU... Còi tàu lại rít lên. Đoàn xe lửa rùng rùng chuẩn bị lăn bánh.
Valeria giật bắn mình, lao vào người Dimitri, cố đoạt lấy tấm vé trong tuyệt vọng. Anh đưa tờ giấy cao vượt tầm với của cô; Valeria níu vào tay anh cố giằng lấy nó, như người chết đuối vật lộn bấu vào chiếc cọc cuối cùng.
Thế rồi...
Xoẹt... xoẹt...
Hai tay Valeria thõng xuống, mặt cô tái mét không còn giọt máu.
Vẫn rất lạnh lùng, Dimitri dùng cả hai tay, xé tan tấm vé thành từng mảnh. Rồi một cái phất tay tàn nhẫn. Từng vụn giấy đủ cả trăm hình hài lả tả rơi xuống, như một trận tuyết ào ạt rơi.
Valeria ngã gục xuống sân ga, run rẩy sờ những mảnh vụn vương vãi. Dimitri vẫn đứng thẳng nhìn cô, không một cảm xúc. Còi tàu hụ lên một tiếng dài. Người soát vé nhảy lên toa, đóng sập cửa. Cả đoàn xe rầm rầm chuyển động, bánh nghiến ken két vào mặt đường ray. Tàu như con rắn màu đỏ khạc ra từng bụm lửa lớn, huỳnh huỳnh trườn đi lao về phía mặt trời. Tiếng con rắn rít gào nhỏ dần rồi biến mất.
Trên sân ga chỉ còn lại hai con người. Một đứng, một quỳ. Một lạnh băng, một đờ đẫn. Một không hề nhúc nhích. Một vẫn còn lập cập rờ rẫm những mảnh vụn vãi tung.
Im lặng.
Không một ai cất tiếng.
Rồi người đang quỳ ấy từ từ đứng dậy. Khuôn mặt đau đớn kia trông thật khó đoán. Người ấy mấp máy môi như thể muốn nói điều gì... rồi đông cứng lại trong phút giây.
Và lao như tia chớp vào người đối diện. Một cú đấm phóng thẳng vào giữa mặt người con trai. Anh không hề né.
"Anh... chỉ... là... một... thằng... khốn nạn!"
Valeria gào lên, xông vào mà đấm, mà đá Dimitri. Mũi anh chảy máu ròng ròng, nhưng chàng trai tóc đen vẫn đứng sừng sững mà lì đòn chịu trận. Tay anh móc chiếc mùi xoa khỏi túi áo, ấn lên mũi loang lổ dòng chất lỏng đỏ tươi. Dần dần máu ngừng chảy. Valeria cũng không còn sức mà đấm nữa, cô chụp lấy cổ áo anh giữ cho người mình khỏi quỵ ngã, thở hổn hển, mặt đỏ gay.
"Tại sao cô lại làm như vậy?"
Bấy giờ Dimitri mới cất tiếng. Giọng trầm trầm. Lạnh tanh.
Một tay vò nghiến lấy cổ áo người còn lại, Valeria đưa mắt nhìn anh trừng trừng. Rồi cô phá lên cười. Tiếng cười giòn giã vẳng đi khắp sân ga, nghe còn thê thảm hơn tiếng khóc.
"A ha ha ha ha... Phải rồi, tôi là một con điếm đúng không? Đúng là như thế đấy, vì ngày mai tôi sẽ chết rũ xác nếu không có một thằng đàn ông để bám vào! Tôi biết anh đang nghĩ gì, Dima thân mến của tôi ạ! A ha ha ha... Hắn ta vứt tôi lại đây như vứt một con chó ghẻ. Đáng kiếp cho tôi lắm phải không? Biến đi, thứ bệnh dịch trước mặt anh rồi sẽ lại tìm đến những thằng đàn ông khác thôi. Ha ha, cô ta nào có lỗi gì chứ? Cô ta không phải một cái bị thịt quen ăn bám đáng ghê tởm. Cô ta sẽ lao động và nuôi lấy thân mình, cho dù... cho dù phải trở thành loại đàn bà mạt hạng đáng nguyền rủa..."
"Tôi không hỏi cô về chuyện đó."
Valeria không thể tin vào tai mình.
"Vậy... thì là chuyện gì?"
Dimitri nhìn cô không hề chớp mắt. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi nói từng tiếng một.
"Tại sao cô bỏ đi, trong khi cô không hề muốn vậy?"
"Anh đang lảm nhảm cái quái gì thế! Nếu không muốn thì tại sao tôi còn ở đây?!" Valeria hét lên. "Mau biến đi cho khuất mắt tôi! Anh điên rồi, điên thật rồi!"
"Tôi không điên. Cả hai chúng ta đều biết điều đó. Cô nhìn đây, Valeria."
Dimitri rút từ trong túi áo một chiếc hộp.
Cái nắp bật mở. Valeria sững người nhìn vật nằm trong đó.
Một vài sợi tóc.
"Cô có nhận ra không, hả Valeria?"
Valeria đưa tay lên bụm miệng.
"Màu vàng dâu. Không một ai ở nơi tôi sống có màu tóc như thế."
"Và... cô biết tôi tìm thấy chúng ở đâu chứ?"
"Không... không..." Valeria lắc mạnh đầu, bưng hai tay lên ôm mặt.
"Trên bờ tường... chỗ mảnh sân vườn đằng sau nhà. Bốn giờ sáng nay tôi tỉnh dậy, và tôi đã tìm thấy chúng. Cô đã ở đó. Cô đã... ở bên cạnh tôi, trong khi tôi chờ đợi cô không biết bao nhiêu lâu nay..."
"Tôi nhảy lên xe đạp, lao ra đường tìm cô như một thằng điên. Tôi đến tất cả các trại tế bần, tất cả những lề đường, ngõ ngách. Tôi dộng thình thình vào một nắp cống trên đường, chỉ chờ đợi có người bên dưới đó chui ra. Trời bắt đầu sáng... Tôi trở lại khu quảng trường Ovidiu. Bắt đầu thấm mệt, tôi ghé vào công viên, đạp xe khắp nơi rồi ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá. Rồi... tôi tìm thấy một vật."
"Cô có biết... tôi đã sốc như thế nào không? Kẹp tóc tôi tặng cho cô, gắn vào một chiếc vé tàu... Tôi lượm nó lên và kiểm tra ngày giờ. Tôi kinh hoàng nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa là chuyến tàu đi Bucharest sẽ chuyển bánh. Tôi nhảy lên xe phi thục mạng đến bến tàu Constanța, suýt nữa tông vào một chiếc xe buýt. Xe đạp của tôi vẫn vứt ở đằng đó... Tôi nhìn thấy cô và hắn, cô ngồi bệt xuống đất lục tung áo quần trong ba lô, còn thằng cha kia nhoài người khỏi cửa sổ toa tàu hò tên cô bai bải. Rồi hai người nói với nhau điều gì đó, và hắn ta trở mặt quay vào trong tàu... Chuyện chỉ có vậy thôi."
Đến lúc này Valeria mới nhìn kĩ bộ dạng Dimitri. Tóc anh rối bù, mồ hôi rịn ra trên vầng trán ướt đẫm. Sau lớp áo sơ mi đầy vết nhăn khoác lên vội vàng vẫn còn màu trắng xam xám của tà áo ngủ bên trong.
Một cảm giác tủi nhục thò năm đầu ngón tay lạnh buốt của nó bóp nghẹt lấy trái tim cô. Valeria cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào đôi sandal dưới chân mình. Ôi, bàn chân cô lem luốc bẩn thỉu, sau một ngày một đêm không hề bén mảng tới nhà tắm công cộng... Vẫn không dám ngẩng đầu lên vì sợ hãi, Valeria khẩn khoản cầu xin.
"Xin anh đấy... mau trở về nhà đi, Dimitri. Từ lâu tôi đã không còn thuộc về nơi này nữa. Tôi... tôi đã quyết định rồi. Tôi đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả, nên làm ơn, xin anh, hãy để cho tôi đi..."
"Không. Vì cô chưa bao giờ muốn làm như vậy."
"Dima..."
"Cô không thể vứt bỏ tất cả. Cô chỉ đang tự lừa gạt mình mà thôi."
"Tại sao..."
"Tại sao à? Cô không tự trả lời được điều đó sao?"
"Tôi... tôi..."
"Thôi được, để tôi trả lời cho cô nghe nhé. Vì cô vẫn đến tìm tôi. Vì cô chỉ tìm được sự an toàn ở bên tôi. Vì cô biết ơn tôi, nhưng lại không hề muốn mắc nợ tôi."
"..."
"Vì cô muốn lặng lẽ bước khỏi cuộc đời tôi, chỉ để cho tôi được sống vui vẻ. Vì cô sẽ nhớ đến tôi mãi mãi, nhưng lại muốn giải thoát cho tôi khỏi tất cả những đau khổ chúng ta từng chịu đựng. Vì cô lúc nào cũng nghĩ cho tôi như thế. Vì cô... yêu tôi."
Không có câu trả lời. Trên má Valeria, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nóng hổi, trong suốt, long lanh như hạt sương trên lá dưới nắng hè. Cả người cô run lên bần bật. Cô ngước đôi mắt đỏ đẫm lệ nhìn Dimitri, không nói một lời, chỉ im lặng mà khóc tức tưởi...
Dimitri nhìn lại cô. Đôi đồng tử xanh biêng biếc chùng xuống, tối sầm. Nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai cánh tay từ từ mở rộng. Anh như đức chúa Jesus, trong vầng hào quang chói loà dang tay đón con chiên ngoan đạo về cõi bất tử, chính hình ảnh trong bức tranh "Trở về nhà" nổi tiếng của hoạ sĩ người Mỹ lừng danh Danny Hahlbolm...
"Ngày đông năm ấy, có một chuyến tàu đưa tôi đến Constanța, đưa tôi rời xa Sofia tôi yêu thương nhất trên cõi đời này. Ngày hè năm nay, suýt nữa cũng đã có một chuyến tàu cướp khỏi tay tôi người tôi không thể rời xa dù phải trả cả mạng sống. Tôi không có quyền quyết định con đường Valeria phải đi, nhưng tôi nguyện dùng cả cuộc đời mình cho Valeria hạnh phúc. Valeria có thể chọn tôi, hoặc quay lưng đi và không bao giờ nhìn mặt tôi. Dù thế nào tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, tôi vẫn sẽ có mặt khi Valeria cần, tôi sẽ cầu nguyện cho Valeria được bình yên mãi mãi... Vì tất cả những gì em làm đều đúng. Vì tôi tin em. Vì tôi yêu em."
Chiếc hộp nhỏ tuột khỏi tay Dimitri, tiếng kim loại va vào nền lát đá nhẹ bẫng như lông hồng. Valeria lao vào trong vòng tay anh, thân hình nhỏ bé vừa khít đôi tay mạnh mẽ ấy, như thể họ là hai miếng ghép chờ đợi để lấp đầy nhau từ rất lâu rồi. Cô vùi mặt vào hõm cổ Dimitri khóc nức nở, nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi, từng câu nói xô vào nhau hổn hển, vỡ vụn trong tiếng thổn thức nghẹn ngào...
"Dima ơi... Tôi xin lỗi... xin lỗi..."
Vuốt ve tấm lưng ấm áp run lên từng hồi vì cơn xúc động, cảm nhận hai cánh tay êm ái vòng qua cổ anh như dòng nước mát, Dimitri hôn lên trán cô, nhắm mắt hít trọn lồng ngực mái tóc bết ẩm mà thơm ngát như hương hồng Bulgaria ấy. Anh đưa mắt nhìn về phía chân trời xa... Trong màu nắng sớm lấp lánh sắc vàng tuyền, lấp ló sau những đám mây vẫn còn một vì sao đi ngủ muộn đang toả sáng rực rỡ. Một vì sao không tắt ngay cả khi đêm đã tàn... Một vì sao còn đó, chỉ dành cho riêng mình họ...
"Nếu ngày mai trời sao vụt tối, bỏ lại chúng ta trong vĩnh viễn đêm đen
Và mặt trời không bao giờ thức dậy, âm u lẩn khuất giữa biển mây dày
Chỉ có em, em mãi mãi cho chúng ta lẽ sống
Cho ta niềm tin bắt đầu lại ngày mai..." (5)
.
.
.
"Valeria?"
"Vâng?"
"Ta về nhà thôi em."
-Hết chương 3-
Chú thích:
(1) Fratelli: thương hiệu hộp đêm nổi tiếng ở Constanța, nằm trong khu resort Mamaia.
(2) mon amie: tiếng Pháp, chỉ đơn giản nghĩa là "bạn"
(3) d'accord: bằng nghĩa với "okay?" trong tiếng Anh. (những cái này mình không chắc chắn lắm, vì mình không biết tiếng Pháp)
(4) Đây là bài hát "Kaval Sviri", dân ca Bulgaria. Nó là một bài hát, chứ không phải một bản nhạc viết riêng cho người chơi sáo kaval :)
(5) Đoạn điệp khúc trong bài "De La Capat", entry của Romania tại Eurovision Song Contest năm 2015. Một bài hát rất hay mình thường nghe lúc buồn.
Chỉ còn một đoạn kết là hết truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro