II.9. Em**'s POV (2)
Đứa em gái dại khờ của tôi vẫn chưa dám về nhà.
Tuy mẹ tôi đã tìm được cách liên lạc với nó, nó vẫn khăng khăng với mẹ rằng nó đang dính phải một rắc rối lớn và sẽ hao tốn rất nhiều tiền bạc của gia đình, nên nó không thể về. Nó sợ nó lại làm phiền đến mẹ và tôi nữa, nên muốn tự mình xử lý chuyện nó gây ra.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Một mặt, tôi muốn kệ xác nó. Mặt khác, tôi không thể bỏ nó một mình. Tôi sợ rằng nó sẽ làm ra chuyện gì dại dột nữa, mà tôi thì lại chẳng thể ở cạnh nó để giúp đỡ nó những khi nó cần.
Đánh quần vợt trong lúc bịt mắt là một quyết định khá ngu ngốc. Thính giác không thể thay thế thị giác được. Tôi chẳng đánh được phát nào cả, lại còn hay vấp ngã nữa. Cơ mà, ít nhất tôi cũng đang làm một điều gì đó, đang cố gắng tiến về phía trước thay vì ủ rũ trong phòng.
Phải đến khi tôi quyết định cố gắng, tôi mới biết được bạn bè của tôi tốt với tôi đến độ nào. Suốt ba năm tôi hẹn hò với Arthur, tôi cứ ngày một mất kết nối với bạn bè của mình. Tôi lạnh nhạt với từng người một. Có những người mà Arthur nghi ngờ họ, nên tôi cũng không thể tin tưởng họ. Có những người mà Arthur ưng ý, thì lại như một sợi xích quấn lấy tôi ngày một chặt.
Tôi không thể ngờ nổi, kể từ ngày tôi quyết định bước ra khỏi nhà và mở lòng một lần nữa, tin tức đó truyền đến tất cả những người bạn của tôi. Những người mà tôi từng bỏ rơi, lạnh nhạt, bọn họ thi nhau đến thăm tôi, trò chuyện cho tôi đỡ buồn, cố gắng pha trò để tôi mỉm cười, kể chuyện cho tôi nghe.
Tôi nhận ra rằng tôi đã và đang được yêu. Tôi vẫn là tôi, vẹn nguyên giá trị và được mọi người trân trọng, chứ không đầy khiếm khuyết như cách tôi nhìn chính mình qua lăng kính của Arthur Kirkland.
Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, tôi tin vậy.
Có lẽ vì ra ngoài hít khí trời, vận động nhiều, mà tâm trạng tôi cũng cải thiện theo từng ngày. Tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng như không khí, không còn nặng lòng với những điều tồi tệ nữa. Cả mùa giải sắp tới mà tôi chẳng thể tham gia. Cả em gái tôi, người đã gây rắc rối cho gia đình. Cả mẹ tôi, người đã lấy đi cơ hội của tôi. Cả Arthur Kirkland.
Thật kỳ lạ. Sau cái lần suýt đâm mù mắt anh ta, tôi không còn cảm thấy căm hận anh ta đến độ đó nữa.
Ngày trước, anh ta vẫn thường nói tôi rằng tôi tứ chi phát triển nên không sâu sắc, không suy nghĩ thấu đáo. Ừ đấy, chính cái đứa tứ chi phát triển này mới là đứa không để bụng và dễ dàng bỏ qua cho những hành vi của anh đấy.
Tôi bị mất thị lực một bên mắt, thế nhưng mắt còn lại vẫn nhìn được, chỉ là về lâu về dài sẽ bị ảnh hưởng thôi. Mẹ biết tôi chịu thiệt thòi, nên đã mua cho tôi một em chó dẫn đường, để chiều chiều tôi dắt nó (hay nó dắt tôi nhỉ?) đi dạo. Em chó hiền lành và đáng yêu, chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi tha thứ cho mẹ tôi rồi. Ừ đấy, tôi đúng là đồ dễ mềm lòng mà.
Điều tôi không ngờ tới nhất là, trong một buổi chiều tôi dắt chó đi dạo trong công viên, tôi lại bắt gặp Arthur Kirkland cũng đang đi ngược chiều về phía tôi.
Tôi không muốn giữ thái độ hờn giận ngày trước, cũng không muốn anh ta khó xử, nên đã đưa tay chào trước.
"Yo!" Tôi vẫy tay.
"... Chào em." Arthur cũng bước chậm lại. Anh ta đứng trước mặt tôi, vẻ lúng túng.
"Anh đang đi đâu đấy?"
"Đi dạo thôi."
"Ừ, tôi cũng thế. Nếu anh muốn anh có thể đi cùng tôi."
Em chó vừa mới thấy Arthur đã gầm gừ, tỏ ý kháng cự. Tôi cúi xuống xoa đầu em ấy.
"Đây là Will. Bình thường nó hiền lắm, nó là chó huấn luyện cơ mà. Tôi cũng không hiểu tại sao giờ nó lại hung dữ thế..."
Arthur lắc đầu đầy cam chịu.
"Rõ ràng mà. Tôi vốn không phải là người tốt."
Hai người chúng tôi im lặng đi dạo cùng nhau. Đi dạo là một hoạt động mà tôi rất thích, thế nhưng hồi còn hẹn hò với Arthur tôi chẳng có cơ hội làm điều đó cùng Arthur bao giờ. Tôi không nghĩ rằng cái dịp đi dạo với Arthur bằng xương bằng thịt lại diễn ra sau khi chúng tôi chia tay.
Arthur bắt đầu có hứng thú với việc đi dạo từ lúc nào vậy nhỉ?
"Em thật sự sẽ không trị liệu sao?" Arthur bất ngờ lên tiếng.
"Anh biết đấy, nhà tôi nào có nhiều tiền đâu."
"Kể cả khi có người sẵn sàng chi trả cho em?"
"Anh biết rằng tôi sẽ không nhận tiền của anh mà. Bạn bè tôi đề nghị giúp đỡ, tôi còn không muốn nhận, huống chi là anh."
"Tại sao? Tôi là người có lỗi với em, sao em phải bận tâm chứ? Chẳng lẽ em cứ vậy mà để thị lực mất đi sao?"
Tôi thở dài. Anh ta vẫn như ngày trước, nghĩ rằng cứ có tiền là cái gì cũng giải quyết được. Mà đúng là vậy thật.
"Tôi không phải là không quan tâm đến mắt mình. Tôi vẫn dùng thuốc nhỏ mắt và thuốc uống đấy thôi. Có điều, bác sĩ đã nói rồi, trường hợp của tôi khá phức tạp. Bệnh về mắt của tôi sẽ phải điều trị cả đời. Người duy nhất có khả năng mổ mắt cho tôi và khiến tôi hồi phục thị lực hoàn toàn chỉ có một người thôi."
Cả hai chúng tôi đều biết đó là ai. Cha tôi, bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng ở Pháp. Và ông đã mất tích ở Peru được vài năm.
"Tôi sẽ chi trả chi phí điều trị cho em, bao lâu cũng được." Arthur khăng khăng.
Nhìn anh ta bướng bỉnh như vậy, bỗng dưng, tôi nảy ra một ý tưởng thử lòng khá khủng khiếp và điên rồ.
"Anh muốn bù đắp cho tôi đến vậy cơ à?" Tôi hỏi ngược lại.
Arthur gật đầu, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt chân thành.
"Vậy, nếu tôi nói, cách duy nhất để bù đắp cho tôi chính là cưới tôi và ở bên tôi suốt quãng đời còn lại của anh, anh có làm không?"
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi không ngần ngại nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của anh ta.
Anh sẽ trả lời thế nào? Anh ta sẽ chớp lấy cơ hội này và quay trở lại với tôi, sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra, hay anh sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi vì anh ta cảm thấy mình phải có lỗi với tôi, hay anh sẽ từ chối trách nhiệm phải chăm sóc tôi?
Anh sẽ chọn phương án nào?
"Tôi sẵn sàng chi trả, chu cấp, chịu trách nhiệm về bệnh tình của em suốt quãng đời còn lại, nhưng về phần kết hôn, tôi xin từ chối. Một cuộc hôn nhân dựa trên lời xin lỗi là một cuộc hôn nhân đày đọa và đầy vết nứt."
Ngầu đấy. Tôi không ngờ anh lại trả lời thế này.
"Vậy nếu anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về bệnh tình của tôi suốt quãng đời còn lại thì anh lấy vợ kiểu gì bây giờ?" Tôi nghi ngờ hỏi.
"Tôi sẽ không kết hôn." Arthur trả lời ngắn gọn.
"Là sao?"
"Kể từ khi trở về London, tôi đã sẵn sàng sống một cuộc đời độc thân đến chết." Arthur nhìn thẳng vào tôi, nói rành mạch. "Chừng nào tôi chưa đền bù lại cho những tội lỗi của mình, chừng đó tôi sẽ không kết hôn. Tôi không thể kéo một người vô tội phải gánh lấy những gánh nặng đó cùng tôi được. Cô đơn là cái giá phải trả cho những chuyện mà tôi đã gây ra, và tôi chấp nhận hình phạt đó."
"Vậy sao anh không kết hôn với tôi?" Tôi hỏi tiếp. "Nếu cưới tôi, chẳng phải là một công đôi việc sao? Anh vừa có thể bù đắp cho những gì anh gây ra, vừa có vợ, có con nữa."
Và có thể lần nữa kiểm soát cuộc đời tôi như trước. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không nói ra.
"Không thể. Tôi không còn yêu em nữa, nên tôi không thể cưới em." Arthur thẳng thắn đáp.
Con người này đã khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kể từ khi gặp lại Arthur sau một năm, dường như anh ta ngày càng thẳng thắn và chính trực hơn thì phải?
"Cái việc còn yêu hay không quan trọng đến thế à?"
"Đúng. Tôi làm việc có lỗi với em và mắc nợ em, không có nghĩa là em có thể đòi hỏi tôi làm bất kỳ chuyện gì để trả món nợ đó. Tôi có thể làm nhiều điều, nhưng tôi sẽ không làm những điều sai trái và không phù hợp. Tôi sẽ không tự tử, không làm chuyện phi pháp, không làm chuyện trái với lương tâm mình, cũng như không nối tiếp đoạn tình cảm với em và cưới em trong khi tôi không yêu em. Nếu tôi vì tội lỗi mà phục tùng những yêu cầu của em, tôi sẽ chỉ khiến mọi thứ ngày càng tệ đi, và tội lỗi của tôi sẽ ngày càng chất chồng hơn mà thôi."
Arthur dừng một lúc, rồi anh nói tiếp.
"Với lại, em cũng không hề thích tôi. Phải nói là, em cực kỳ căm phẫn tôi. Tôi không thể để em biến cuộc đời của cả hai thành địa ngục được."
Bắt đúng trọng tâm rồi đấy.
Bóng tối trong lòng tôi nói rằng, nếu Arthur đồng ý cưới tôi, tôi sẽ cùng anh ta kết hôn, sau đó dùng sự tội lỗi của anh ta để nắm thóp và hành hạ anh ta cả đời. Tôi chịu đau khổ một phần, thì tôi cũng phải bắt anh ta nếm trải hai phần.
May mắn thay cho cả tôi và Arthur, anh ta đã từ chối lời đề nghị đó. Anh ta không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng anh ta đã thẳng thắn nói rằng lời đề nghị hôn nhân này là sai lầm.
Chúc mừng anh nhé. Chính sự chính trực của anh đã giúp anh và cả tôi né tránh được một cuộc đời đầy hận thù và đau khổ.
Ừ đấy, đôi lúc chỉ vài hành động, quyết định nhỏ thôi, mà có thể rẽ hướng cả cuộc đời của một con người. Như quyết định của Arthur vừa nãy chẳng hạn.
"Bỏ đi. Dân thể thao tứ chi phát triển như tôi đúng là không thể qua mặt anh được."
Tôi nhún vai, tiếp tục bước đi. Em Will có vẻ khá vui vẻ, đuôi em ấy vẫy không ngừng. Em ấy cũng không còn giận dữ, bài xích Arthur như ban nãy nữa.
Arthur bước đi song song với tôi. Đến ngã ba đường, anh bỏ mũ chào tôi rồi rời đi về con phố dẫn đến nhà anh ta. Tôi biết rằng lẽ ra anh ta đã có thể về nhà từ ban nãy, nhưng anh ta quyết định đi đường vòng để đưa tôi về tận nhà rồi mới yên tâm.
Đó là tất cả những gì Arthur có thể làm cho tôi. Tôi cũng không từ chối sự giúp đỡ đó từ anh ta.
Ít nhất, tôi không còn xem Arthur là kẻ thù của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro