II.8. Connor's POV (2)
Tuy không có lịch sử tình trường hẹn hò với nhiều người như Arthur, nhưng tôi lại là người có kinh nghiệm của mối quan hệ dài lâu.
Nói cho oai vậy, chứ cuộc đời ba mươi năm của tôi chỉ mới có mỗi một cô bạn gái hiện tại thôi. Có điều, như thế cũng đủ để cho tôi sự nhạy bén nhất định trong chuyện tình cảm của Arthur rồi.
Sau khi tôi cho Arthur biết về chấn thương của Em**, nó đã vội vàng lên đường đến nhà Em**. Nó chỉ đi trong một tiếng thôi. Về đến nhà, tuy vẻ mặt nó cố tỏ ra bĩnh tĩnh, nhưng tôi ngửi ra được mùi của sự dằn vặt đằng sau cái mặt nạ đó.
"Sao rồi?"
"Em nói hãy để em chi trả cho quá trình trị liệu của cô ấy."
"Ừ, hợp lý đấy. Anh cũng có cùng một suy nghĩ với cậu."
"Có điều, cô ấy nói rằng cô ấy không cần một xu nào của em cả." Arthur lắc đầu. "Không, không phải lối nói kiểu giận dỗi để thu hút sự quan tâm đâu. Cô ấy chẳng làm mấy chiêu trò như vậy bao giờ. Khi cô ấy nói không, có nghĩa là không. Cô ấy thà chết còn hơn là nhận lấy bất kỳ sự giúp đỡ nào của em."
Tôi gật gù đầy cảm thông với Arthur, cơ mà trong đầu tôi lại nghĩ khác. Cô bé Em** đó đang cố gắng xây dựng lại lòng tự trọng đã bị cậu đập vỡ không thương tiếc trong suốt bao năm qua đấy, tôi nghĩ, có điều tôi không nói ra thành lời. Nếu Em** vẫn nhận tiền để chữa mắt, sự tự tin của cô bé mãi mãi không được phục hồi.
Không sao cả. Tôi với Arthur sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp đỡ Em** theo những cách khác trong tương lai. Có thể Em** sẽ xem đây như động thái an ủi lương tâm của chính chúng tôi mà thôi, nhưng dù sao cũng là chuyện nên làm.
Tiếng ding-dong ngoài cửa vang lên. Anh Dylan chạy ra mở cửa. Tôi vốn chẳng để ý nhiều đâu, cho đến khi nghe anh Dylan gọi Arthur inh ỏi.
"Arthur! Arthur! Em nhận được quà sinh nhật này!!" Anh ấy nói lớn đầy phấn khích.
Tôi cũng phấn khích như anh Dylan. Ái chà, một đứa chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật hay nói ngày sinh của mình cho bạn bè biết như Arthur vậy mà lại nhận được quà sinh nhật cơ đấy.
Nhiều khả năng người gửi quà cho nó là cô gái người Pháp nọ. Chứ còn gì nữa, trong khi cả đám anh em còn chẳng tặng quà cho nhau bao giờ còn đám bạn bè trai thẳng của Arthur thì luôn dè chừng với nhau theo kiểu no homo, thì cái đối tượng gửi quà đến tận nhà như vậy chỉ có người mà Arthur có tình cảm đặc biệt, hoặc là có tình cảm đặc biệt với Arthur thôi.
Arthur trông có vẻ cũng chột dạ. Thằng nhỏ vội vã chạy ra phòng khách xem bưu phẩm được gửi đến nó là cái gì. Tôi tò mò nên cũng đi theo.
Đó là một hộp quà lớn, màu hồng xinh xắn, được thắt một cái nơ chấm bi siêu to. Mới nhìn qua tôi đã thấy hơi buồn cười rồi. Arthur không thích màu hồng, nó nói rằng màu hồng ẻo lả và không hợp với một con sư tử dũng mãnh như nó. Thay vào đó, nó thích màu đỏ hơn. Tôi khá chắc rằng cô gái người Pháp kia biết thừa suy nghĩ của nó, nên mới đặt một hộp quà màu hồng to khủng khiếp thế. Cực kỳ phô trương và lố lăng.
Không ngoài dự đoán. Nhìn hộp quà, khóe mắt Arthur giật giật, nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh.
Thời nó còn hẹn hò với Em**, đời nào mà Em** dám trêu nó theo cái kiểu như này. Cả mấy cô bạn gái trước lúc nào cũng bị nó lấn át, nghe lời nó răm rắp.
Hay thật. Cô này thú vị phết đấy.
Đến khi Arthur mở hộp quà màu hồng siêu to ấy ra, tôi chỉ biết bò lăn ra đất mà cười.
Quần đùi! Quà sinh nhật của Arthur là một lô lốc những chiếc quần đùi boxer! Kiểu dáng nào cũng có, từ chấm bi, cây dừa, thú mỏ vịt Perry, màu hồng, màu xanh, màu xám, màu cam, màu vàng,... kiểu gì cũng có, chẳng cái nào trùng lặp với cái nào.
Gấp gọn gàng trong cái hộp đó còn là một lá thư tay. Tôi nhìn ké vào lá thư khi Arthur mở ra đọc.
Chữ cô nàng này đẹp như in vậy.
"Tôi may cho ngài vài cái quần đẹp rồi đấy. Vứt mấy cái quần đùi rách rưới của ngài đi.
Đừng chối, ngài khoái mấy cái quần này chết đi được ấy.
Hy vọng nhìn vào những chiếc quần đùi tươm tất này, ngài sẽ nghĩ đến tôi.
Bisous
Marianne Bernard, hoặc Marianne Bonnefoy, tùy ngài nghĩ."
Vấn đề ở đây là, làm thế quái nào cô nàng Marianne này biết Arthur thường có thói quen giữ lại quần đùi rách cơ?
Trừ khi...
Tôi nhìn Arthur xuýt xoa.
"Hoá ra một năm qua ở Pháp cậu mặn nồng với cô kia dữ!"
"Anh hiểu nhầm rồi. Em không có ngủ với cô ấy... ý em là, không có ngủ với cô ấy theo nghĩa đó." Arthur cáu kỉnh nói như thể đã nói đi nói lại câu này rất nhiều lần.
Nghĩa là hai đứa có ngủ với nhau rồi.
"Không cởi quần đùi cậu ra thì sao mà biết quần đùi cậu rách được?"
"Thì... thì cô ấy giặt đồ cho em." Arthur đỏ bừng mặt lắp bắp.
Vậy cơ đấy? Sống chung với nhau luôn rồi cơ à? Không phải chú mày nói rằng chú mày không đời nào ở cùng một chỗ với phụ nữ cơ mà??
Arthur tránh né ánh mắt dò xét của tôi. Nó bực bội lấy điện thoại ra, có lẽ là đang tính nhắn tin cằn nhằn với cô người Pháp kia. Tôi chợt liếc thấy trong hộp nhét thêm một lá thư nhỏ. Tôi lấy nó ra, đưa cho Arthur.
"Không cần nhắn tin cám ơn tôi đâu. Thời điểm hộp quà này đến tay ngài thì tôi đã đến vùng không có sóng rồi."
Tôi ước gì có thể chụp lại vẻ mặt của Arthur lúc đó. Cứ như một con mèo cáu kỉnh bị dội một gáo nước lạnh lên đầu vậy.
"Lần đầu tiên anh thấy có người dám trêu em tới mức này." Anh Dylan nhận xét. "Chắc em phải nhường nhịn cô kia lắm nhỉ?"
Ừ đấy, tôi cũng đang tò mò chuyện đó. Không hổ là anh Dylan, hỏi ngay đúng trọng tâm.
"Không... em không nhường nhịn." Arthur nói, vẻ mặt lúng túng. "Em mới là người không ứng phó nổi với cô ấy. Cô nàng xoay em như chong chóng vậy."
Hay thật. Bình thường, Arthur rất ghét người nào vượt mặt nó, trêu nó lúng túng thế này. Vậy mà giờ đây, nó lại chẳng có vẻ gì là ghét bỏ cô gái kia. Không... trông nó tức tối như vậy, chứ tôi vẫn cảm thấy bên trong nó có chút... tận hưởng??? Tôi cảm thấy rất rõ là nó vui, vui lắm khi nhận được món quà này, dù hết chín phần là món quà này mang tính trêu đùa và làm khó nó ấy.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ Arthur với cô gái Marianne kia chỉ yêu đương cho vui trong lúc nó còn ở Pháp. Như kiểu tình một năm xong rồi chia tay đường ai nấy đi. Tôi không ngờ rằng đến khi cô này rời Pháp còn Arthur về London một thời gian rồi cô gái này vẫn tìm cách trêu ghẹo nó cho bằng được. Kỳ. Bằng một cách nào đó, cô nàng khiến nó cảm nhận rõ rằng cô nàng vẫn ở cạnh nó với những nét tính cách đặc trưng nhất của mình dù cả hai đã cách nhau hàng vạn dặm. Một cách thể hiện tình cảm kỳ lạ và, về một mặt nào đó, chân thành không kém.
A, hay nha. Đây là kiểu quan hệ mà khi người này không đồng tình với người kia điều gì là có thể nói ngay mà không sợ nứt vỡ mối quan hệ này.
Không hề giống cha mẹ tôi chút nào.
Ngày tôi còn bé, tôi đã từng giận mẹ tôi lắm. Không, đến giờ vẫn còn giận. Có điều, tôi không giống anh Dylan, giận đến nỗi trở nên hận thù như vậy.
Giai đoạn bước vào dậy thì, tôi không ngừng trăn trở tại sao mẹ lại làm như vậy với chồng con của mẹ. Ý tôi là, khoan bàn tới chuyện mẹ với cha thế nào, cái việc một người mẹ yêu thương con cái của mình chẳng phải là một lẽ dĩ nhiên mà mọi người đều ngầm định rằng nó là chân lý sao? Ừ đấy, đó là điều mà phần đông những đứa trẻ đều nhận được mà. Cái điều mà bất kỳ đứa trẻ nào quanh tôi đều nhận được trừ anh em chúng tôi đã dằn vặt tôi hằng đêm. Tôi cứ mãi quay cuồng với những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao.
Lẽ ra tôi đã nghĩ rằng vì anh em chúng tôi không tốt nên mẹ mới bỏ đi, nhưng điều đó là không thể. Chúng tôi lúc đó còn quá nhỏ, và cha chúng tôi thì lại hiền lành, tốt bụng đến nhường kia. Nếu nói đó là lỗi của chúng tôi, chẳng phải cũng là ngầm định nói rằng đó là lỗi của cha chúng tôi sao?
Thế là tôi, với sự tò mò dại dột và động lực của một đứa trẻ sắp học lên dự bị đại học, đã hỏi thẳng với cha tôi tại sao mẹ lại làm thế.
Tôi biết, đó là vết thương lòng của cả nhà. Chỉ là lúc đó tôi còn dại dột quá. Ừ, mười sáu tuổi, ai cũng bảo là lớn rồi, tự quyết định được tương lai rồi, nhưng thực ra vẫn còn non nớt và dại dột lắm.
Dĩ nhiên là cha tôi không trả lời tôi. Ông không muốn nói quá nhiều về vợ cũ. Không chỉ vì sự tổn thương, mà là việc nói những điều không hay về mẹ của những đứa trẻ là điều không nên làm.
Tôi không bỏ cuộc. Tôi mang chuyện này đi nói với ông bà ngoại.
Ông ngoại tôi cũng như cha tôi, không nói cho tôi hay điều gì cả. Ông vốn đã từ mặt một người con gái là mẹ tôi rồi. Còn bà tôi thì chỉ trả lời tôi:
"Hồi đó, tất cả mọi chàng trai đều si mê con bé, và nó luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Con bé đã quen với sự chiều chuộng đó. Nó yêu một người, nhưng rồi nó thất tình nên nó quyết định trả thù bằng cách kết hôn. Nó lúng túng giữa các lựa chọn khác nhau, rồi nó quyết định cưới người mà nó biết rằng đã yêu nó đến nỗi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà nó làm ra."
Chỉ vài câu nói của bà, cùng với một số thư từ, kỷ vật tôi lấy được từ trong nhà kho, tôi đã hiểu ra tất cả.
Mối quan hệ của cha mẹ tôi không hề bình đẳng. Mẹ tôi đã cưới người mà mẹ tôi không hề yêu, và là người yêu mẹ hơn bất kỳ điều gì. Bà muốn mình trên cơ chồng mình và có thể điều khiển ông theo ý bà. Mẹ đã nghĩ rằng, mỗi lần cha tôi làm điều gì không theo ý mẹ, bà chỉ cần dọa chia tay là bà sẽ có được điều mình muốn. Một sự lựa chọn an toàn. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Có điều, mẹ tôi đã không tính tới rằng cha tôi tuy yêu thương mẹ, nhưng ông không chiều chuộng bà. Ông sẽ không nằm sấp người xuống để mẹ tôi ngồi lên lưng, sẽ không cúi đầu để bà đạp chân lên đầu mình, ông cũng sẽ nhắc nhở bà mỗi khi bà làm điều gì không phải. Tôi biết điều đó, vì đó là cách ông dạy dỗ bốn anh em chúng tôi. Điều đó khiến một người quen với sự chiều chuộng và hư vinh như mẹ tôi thất vọng và hụt hẫng. Bà nhanh chóng sa vào vòng tay của người đàn ông khác. Bà đã đâm đầu vào thứ tình yêu tội lỗi đó mà không hề băn khoăn gì, vì bà biết rằng cha tôi rồi sẽ lại tha thứ cho bà.
Ngẫm lại, dù tính cách đôi bên chẳng giống nhau, nhưng nếu Arthur cưới Em** thì bi kịch tương tự sẽ lặp lại. Em** không phải là đứa trẻ quen với sự chiều chuộng và chỉ nghĩ đến bản thân mình như mẹ tôi. Vấn đề của cô bé là hồi ấy, cô bé không biết mình thực sự muốn điều gì, nên đã nghe theo lời hối thúc của người khác. Mẹ tôi cũng vậy, bà không biết mình muốn điều gì cả. Mẹ tôi quá ích kỷ, còn Em** thì lại quá ngơ ngác, tự ti, cả hai lúc ấy đều chưa đủ trưởng thành để bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào, để rồi cuối cùng lại tạo nên những mối quan hệ bất bình đẳng. Mẹ tôi lợi dụng tình cảm của cha tôi, còn Em** thì bị Arthur kiểm soát và thao túng.
Có thể vì tôi là anh trai của Arthur, nên tôi có xu hướng bênh vực em mình, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng Arthur không xấu. Cả Em** nữa, cô bé không xấu. Chỉ là có những người khi gặp nhau thì sẽ tạo nên mối quan hệ tồi tệ. Hồi đó, Arthur luôn bị ám ảnh và sợ hãi rằng mình sẽ dính phải những người đàn bà bội phản như hai người vợ của cha tôi. Nó cho rằng nếu luôn phải đối mặt với khả năng gặp phải những người như vậy, không bằng nó đào luyện một cô gái theo ý nó. Cô gái đó được nó đào luyện sẽ luôn nghe lời nó, không phản bội nó, luôn chạy về phía nó mỗi khi nó gọi.
Muốn như vậy, phải lấy đi hết sự tự tin của cô gái đó. Phải để cô gái đó xem Arthur là chỗ dựa duy nhất mà cô ấy có được. Phải để cô gái lo được lo mất. Phải gây ảnh hưởng lớn lên bạn bè của cô gái, để khi cô gái muốn chạy khỏi mối quan hệ này, cô gái không biết phải nương nhờ vào đâu.
Nó không biết rằng nó tuy làm giảm đi khả năng gặp phải loại phụ nữ lợi dụng, ái kỷ, nhưng nó đã lặp lại chính xác suy nghĩ của mẹ nó, và cũng là mẹ tôi, ngày trước. Do đó, nó đã tái diễn lại mối quan hệ bất bình đẳng giữa cha và mẹ lên mối quan hệ giữa Em** và nó. Cuộc đời giữa cha mẹ và con cái luôn có điểm tương đồng và tính lặp lại. Nào phải vô cớ mà bà Fiona và Meggie đều cùng làm đúng một hành động là cướp đi từ người mình yêu một đứa con trai, và phải trả giá đắt vì điều đó đâu? [7]
Dù sao, tôi cũng thấy mừng. Mừng vì Em** mạnh mẽ, can trường hơn Arthur nghĩ. Mới hôm bữa, tôi nghe thấy mẹ cô bé nói với tôi rằng Em** đã bước ra khỏi nhà và vui vẻ trở lại. Có lẽ chính sự vô tư, vô lo đó mà sự thao túng của Arthur ít có ảnh hưởng lên Em**, khiến cô bé hồi phục nhanh hơn những người khác. Mừng vì Arthur tuy đã làm điều không tốt, nhưng thằng bé cũng không (hoặc chưa) đi tới tận cùng, chưa cạn tàu ráo máng, và nó đã biết hối lỗi với hành động của mình.
Tôi không muốn nói điều này, cơ mà, cái việc mẹ chúng tôi về nhà và đối mặt với bốn anh em chúng tôi cứ như việc đang rạch một vết thương để lấy viên đạn ra khỏi cơ thể vậy. Hình ảnh anh Allistor với mẹ là một cái bóng phản chiếu cho hành động của cha chúng tôi đối xử với mẹ nếu ông vẫn còn sống. Anh Dylan chính là tiếng nói vạch trần con voi trong căn phòng, dù điều đó sẽ chỉ làm anh ấy tổn thương. Ồ không, anh Dylan chưa bao giờ xem mẹ là không khí như anh vẫn luôn khẳng định, cũng chẳng hả hê như anh cố tỏ vẻ sau khi buộc tội mẹ trước mộ phần của cha. Sâu trong thâm tâm, bất kỳ đứa con nào cũng cảm thấy đau khi mẹ của nó bị tổn thương cả.
Còn tôi... tôi cũng không rõ. Tôi là người đã tìm hiểu về mẹ nhiều nhất sau khi mẹ bỏ đi, vậy mà đến khi mẹ trở về tôi chỉ có thể gầm gừ bước lùi lại như một con thú bị thương. Tôi không có một phản ứng nào quá cụ thể với mẹ, mà chỉ có thể đứng ngoài quan sát và đưa ra những lời nhận xét mơ hồ.
Arthur, như thường lệ, vẫn là người đáng nói nhất trong bốn anh em.
Nó không khắc kỷ như anh Allistor, cũng không bất mãn như anh Dylan. Nó rất đường hoàng, chuẩn mực, lại còn có gì đó vừa không đồng tình, vừa cảm thông cho mẹ chúng tôi.
Nhìn Arthur cùng với mẹ đã cho tôi một cảm tưởng, rằng Arthur đang đối mặt với một phần bóng tối bên trong nó, với hình ảnh phản chiếu của nó, trong sự tương đồng lạ lùng giữa câu chuyện của cha mẹ chúng tôi và câu chuyện của nó và Em**.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro