Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.7. Dylan's POV (2)

Phiền quá.

Bà Thompson mấy bữa nay hành xử rất phiền.

À không, chỉ duy sự có mặt của bà ta trong căn nhà này thôi cũng khiến tôi thấy phiền chết đi được.

Tôi cố gắng xem bà ta như không khí, vậy mà bà ta vẫn cố gắng bắt chuyện với tôi. Tôi đi ăn ngoài để khỏi phải dùng bữa chung với bà ta, vậy mà bà ta vẫn chờ tôi về ăn cùng bà. Cái vớ rách một năm nay chưa khâu của tôi, bà ta cũng mang ra vá cho được.

Bà ta không hiểu rằng đã từ lâu anh em chúng tôi không còn cần đến sự có mặt của bà nữa rồi à?

Tôi nể mặt anh Allistor và Arthur tôi mới để yên cho bà. Bà ta mà cứ lảng vảng trong cái nhà này mãi, một ngày nào đó tôi sẽ nổi điên mất.

Chỉ là, cái ngày tôi bùng nổ lại đến sớm hơn khá nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Hôm ấy là một ngày vô cùng quan trọng. Cả bốn anh em chúng tôi đều xin nghỉ làm ngày hôm đó. Chúng tôi dậy từ khá sớm, ăn mặc nghiêm trang và chỉnh tề. Tiếng lục đục của mọi người khiến bà ta cũng tỉnh dậy.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?" Bà Thompson hỏi.

Bốn anh em chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tình thế này thực sự rất khó xử.

"Tụi con đi có việc thôi. Tới chiều tụi con về, mạ khôn cần phải mần bửa trưa cho tụi con mô."

Anh Allistor vốn hiền lành và ít xung đột. Tôi hiểu tại sao anh lại nói như vậy.

Đương nhiên là bà ta không tin. Bà ta ngẫm nghĩ, cố nhớ xem hôm nay là ngày gì, có phải ngày sinh của Nữ Hoàng Elizabeth II không, rồi mắt bà ta lướt trúng tấm lịch treo tường. Ngày hôm nay được khoanh tròn lại bằng bút dạ đen.

Ngày mất của cha chúng tôi.

Ngay từ khoảnh khắc bà ta nhìn vào tấm lịch treo tường, tôi đã thấy không ổn rồi. Tôi cố gắng đẩy anh và mấy đứa nhỏ ra xe càng nhanh càng tốt. Trước khi bà ta nhận ra, chúng tôi đã vào trong xe và nổ máy rồi.

Xe lăn bánh. Tôi thấy bà Thompson đứng trước nhà, nhìn chúng tôi rời đi. Trông bà ta thật lạc lõng. Đến đây cả tháng rồi, vậy mà bà vẫn không thể hòa nhập được với căn nhà từng một thời là của bà.

Arthur nhìn về phía bà ta cho đến khi căn nhà lẫn bà ta khuất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

"Em mủi lòng à?" Tôi hỏi nó.

Arthur gật đầu.

Ngạc nhiên thật. Ngày trước, Arthur sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng nó đang mềm lòng đâu.

"Em cũng biết rằng bà ta không xứng đáng đến trước mộ của ông ấy mà." Tôi nói. "À không, thậm chí bước vào nghĩa trang của dòng họ Kirkland thôi cũng không đáng."

"Dylan, anh hơi quá khích rồi." Arthur nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Lời nhắc nhở của Arthur khiến tôi tỉnh táo lại. Ừ đấy, trước mặt các anh em tôi luôn là người khoan hòa và dễ chịu. Tôi chỉ mất kiểm soát đến mức độ này mỗi lần dính vào chuyện liên quan tới bà Thompson mà thôi.

Xe đi được giữa đường thì bị hỏng động cơ. Đây không phải là chuyện thi thoảng mới xảy ra. Cứ mỗi lần đi xe của anh Allistor, kiểu gì cũng có mấy thứ rắc rối linh tinh như kiểu lủng lốp giữa đường, hết nhiên liệu, hỏng động cơ. Giai do không chỉ vì anh Allistor hay gặp mấy chuyện thế này, mà còn vì đây là một con xe đã cũ lắm và thường xuyên phải được sửa chữa chứ không phải là đồ mới tinh, hợp mốt gì.

Lý do mà chúng tôi vẫn còn đi trên chiếc xe này, ấy là vì đấy là xe của cha chúng tôi. Nó già và cũ lắm rồi, chẳng chạy êm được nữa, nhưng chúng tôi vẫn luôn ngồi vào nó mỗi lần đến nghĩa trang Kirkland thăm mộ phần của cha chúng tôi.

Xe hỏng động cơ nhưng chẳng có ai cáu gắt cả. Người nào cũng đoán biết chuyện này sẽ xảy ra thôi. Vả lại, anh Allistor có thể sửa nó chạy êm ru trong một thời gian ngắn.

Có điều, sự cố đó đã khiến chúng tôi đến nghĩa trang khá trễ. Đủ trễ để nếu có ai đó đi sau chúng tôi thì sẽ đến trước chúng tôi. Chẳng sao cả, cho đến khi tôi thấy có một bóng người đứng trước mộ phần của cha chúng tôi.

Đến lúc đó thì tôi nhịn không nổi nữa. Tôi bước về phía bóng người đó, bất nhẫn nói.

"Thưa bà, tôi nghĩ rằng chẳng ai mời bà đến đây cả."

Allistor đưa tay túm gáy áo của tôi lại. Anh xách tôi lên như xách một con mèo.

"Mi khôn được hỗn với mạ như rứa!" Anh nghiêm giọng nhắc nhở.

"Mẹ? Bà ta mà là mẹ của em à? Có người như bà ta là mẹ, em thà mồ côi mẹ còn hơn."

Gương mặt của bà ta liên tục đổi từ màu đỏ hồng sang tái nhợt. Tay bà ta níu chặt lấy khăn tay. Trời mùa hạ khiến mồ hôi bà tuôn đổ như suối.

"Mẹ nghĩ rằng mẹ cần đi thăm mộ cha các con thôi, các con cứ xem mẹ như không khí là được."

"Cả chục năm qua có thấy bà đến thăm ông ấy lần nào? Sao bây giờ lại đổi thái độ rồi?"

"Anh Dylan, mẹ đã không biết cha qua đời, mà phải lâu về sau..." Arthur nhắc nhở.

"Cái việc bà ta không biết lại càng nói lên nhiều điều đấy." Tôi lạnh lùng đáp. "Bà ta ở đâu, khi cha chúng ta đi khắp nơi để tìm bà? Bà ta ở đâu trong những đêm dài thức trắng của cha? Bà ta ở đâu khi cha mang về nhà một mụ đàn bà bạo hành con cái của mình? Tất cả những chuyện đó bà ta đều không biết, vì bà ta bận sống cuộc đời bà rồi!"

Đúng vậy, tôi đang trích nguyên văn bức thư bà ta để lại. Bức thư đó chỉ viết vỏn vẹn một dòng, đấy là "Xin lỗi anh, nhưng em phải sống cuộc đời của mình.".

"Khoan đã, anh ấy mang về một người đàn bà bạo hành các con? Ý con là sao?" Bà ta sửng sốt.

"Còn sao nữa? Người mẹ thứ hai, cái người đã thay thế bà trong căn nhà này đã bắt đứa con mà bà chẳng nhớ mặt phải nạp chất thải vào người theo đúng nghĩa đen đấy!" Tôi vung tay về phía Arthur. "Tại sao bà ta làm vậy à? Vì bà ta biết rằng chúng tôi không còn chỗ dựa nào hết! Cha chúng đi làm xa, mẹ chúng thì ngoại tình, bỏ rơi căn nhà này. Chúng tôi sống như những đứa trẻ côi cút, chẳng ai bận tâm sống chết chúng tôi thế nào, chẳng ai bảo vệ chúng tôi nên bà ta mới có thể tùy ý bắt nạt chúng tôi, hành hạ chúng tôi mà không sợ gì cả!"

Tôi thở hổn hển. Những lời vừa nãy dường như đã rút cạn sức lực của tôi. Không, tôi chẳng yếu nhớt đến độ chỉ mới nói vài lời đã thấm mệt. Điều bòn rút tôi là ký ức. Tôi càng nói, những ký ức khủng khiếp ngày xưa lại ùa về càng nhiều. Chúng như những cơn ác mộng ban ngày, vây lấy tôi, vặn xoắn tôi, bóp nghẹt tôi. Tôi như sống lại những tháng ngày địa ngục trước kia, những ngày mà chúng tôi chẳng có nhà để mà về.

Connor và Arthur cũng nhìn đi chỗ khác. Tôi biết, chúng cũng đang nhớ lại. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với chúng vì đã gợi lại những ký ức không hay ngày trước.

"Mẹ không biết..." Bà ta run rẩy lặp lại.

"Thì bà có bao giờ biết cái gì đâu?" Tôi vặn lại. "Bà chỉ biết đến tình yêu của đời bà thôi."

Bà ta bật khóc. Dường như cái từ "tình yêu của đời bà" đã chạm trúng vảy ngược bên trong bà ta, nhưng bà ta không thể nói lại tôi được gì cả, nên bà ta chỉ có thể khóc.

Phiền quá.

Thực ra, không phải là bà ta không biết. Hành động ngoại tình và bỏ đi chắc chắn sẽ dẫn đến những kết quả tồi tệ cho gia đình nhỏ bị bà ta bỏ lại. Cái việc vợ sau bạo hành con vợ trước là một hiện tượng lặp đi lặp lại thường xuyên trong lịch sử, đến nỗi hàng trăm câu chuyện cổ tích ra đời với mô-típ mẹ kế con riêng đó. Cái việc con cái bị bắt nạt vì không được cha mẹ trông nom đến nơi đến chốn cũng là một hệ quả tự nhiên sẽ đến. Tất cả những hành vi tồi tệ của bậc làm cha làm mẹ rồi sẽ trút lên đầu con cái. Bà ta biết điều đó, bà ta biết tất cả, nhưng bà ta chọn cách lờ chúng đi và nói rằng "mẹ không biết".

Tôi đưa mắt nhìn sang nấm mộ trắng bên cạnh. Ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước khi chúng tôi tới. Tôi nhìn gáo nước bên dưới chân bà, đoán rằng bà đã dọn dẹp ngôi mộ đó.

Cãi nhau ngay trước mộ của cha thế này thì đúng là không nên chút nào. Tôi biết rằng cha tôi sẽ không vui nếu thấy tôi đay nghiến người đã sinh ra chúng tôi thế này. Ông luôn muốn chúng tôi tha thứ cho bà ta. Thế nhưng hai mươi bốn năm đâu phải là hai mươi bốn giây đồng hồ?

Arthur nhìn thấy bà ta ôm mặt khóc như vậy cũng không đành lòng. Nó bước tới, đưa khăn cho bà, tay nó vỗ vỗ vào lưng bà an ủi. Bà ta nhận lấy khăn của nó, nhưng không lau nước mắt. Bà ta chỉ nắm chặt chiếc khăn, nói với chúng tôi.

"Hồi đó, sao mấy đứa không liên lạc với mẹ? Sau... sau khi mẹ rời đi và ổn định chỗ ở, mẹ có thông báo địa chỉ liên lạc của mẹ với ông bà ngoại mà. Mấy đứa có thể tới chỗ mẹ, rồi mẹ sẽ giúp mấy đứa."

Lời nói ngây ngô của bà Thompson khiến tôi bật cười. Tôi ôm bụng cười rũ rượi, cười đến chảy nước mắt.

"Arthur, em vẫn chưa nói cho bà ta biết à?"

Sự im lặng của Arthur càng khiến cho bà ta bối rối.

"Arthur, chuyện là sao thế?" Bà hỏi. "Có chuyện gì mà mẹ không biết vậy?"

Arthur trả lời một cách bất đắc dĩ.

"Mẹ... thực ra hồi trước con có đến nhà mẹ."

Rồi nó kể cho bà về cái ngày Giáng Sinh đó. Nó tìm hiểu khắp nơi, cố gắng lấy cho được địa chỉ của nhà bà ta, rồi lén cả nhà đạp xe trong ba ngày đến Norwich. Điều đó khiến bà ta hoảng sợ.

"Con còn chưa vào trung học! Không có người lớn nào kèm cặp, sao con lại..." Bà ta nói. "Con..."

Arthur chỉ nhún vai.

"Dù sao thì lúc ấy con cũng đã đến Norwich. Rồi con gặp mẹ."

"Tại sao mẹ không nhớ?"

"Bởi vì mẹ không hề biết mặt con."

Arthur lặng lẽ nói. Chất giọng nó vô cảm, lạnh tanh.

"Mẹ nhìn thấy con, mẹ hỏi con là ai. Con nói rằng con đang đến gặp mẹ mình. Mẹ chỉ nói con hãy chóng về nhà đi, còn mẹ thì về nhà của mẹ. Con đứng bên ngoài, nhìn chồng con mẹ ra đón mẹ. Trông mẹ hạnh phúc. Con tự hiểu rằng con không nên làm phiền cuộc sống mới của mẹ, nên con rời đi thôi."

Bà Thompson mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì nữa. Có lẽ bà lại định nói "mẹ không biết", nhưng rồi bà ta nhận ra sự vô nghĩa của những gì bà tính nói, nên bà chỉ im lặng.

Vào giờ phút này, bao nhiêu lời xin lỗi cũng là muộn màng.

Anh Allistor là người lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử giữa mọi người.

"À, trời thì ngày một nắng ri, mà cứ đứng hoài ở đây thì củng không hay chút mô hết. Chừ bay cứ thăm ba đi, anh với mạ đi ra chỗ đầu đường mua mấy cái mũ với hoa viếng cho ba. Rồi có chi miềng đi quán nước đồ chi đó một tí rồi về nhà hỉ?"

Nói rồi, anh Allistor dắt bà ta rời khỏi cơn cuồng phong độc hại là tôi đây. Tôi chẳng buồn nhìn mặt bà trước khi bà rời đi. Allistor nói vậy chỉ để hòa giải thôi, chứ ai cũng biết là sau khi mua hoa viếng, bà ta cũng sẽ kiếm một cái cớ nào đó để rời đi chứ chẳng ở đây thêm phút giây nào nữa.

Tôi gây áp lực đến thế cơ mà, ai mà chịu nổi cái thái độ như thế của tôi cơ chứ. Cả tôi cũng không thể chịu nổi chính mình đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro