Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.5. Mrs. Thompson's POV (1)

Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng phải đến gần đây, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng hiểu gì về những đứa con của tôi cả.

Lần đầu tiên gặp lại sau hai mươi bốn năm, Dylan đã đóng sầm cửa lại trước mắt tôi.

Trong ký ức của tôi Dylan luôn là một đứa trẻ tình cảm, thích bám người, thích kể chuyện cho tôi nghe. Tôi không ngờ thằng bé lại hành động như vậy với tôi.

Ý tôi là, tôi biết rằng tôi đã làm tổn thương lũ trẻ. Tôi sẵn sàng chịu mọi sự căm ghét phỉ nhổ từ chúng. Chỉ là, tôi đã nghĩ rằng Dylan là đứa sẽ bình tĩnh nhất. Tôi không nghĩ nó lại là đứa giận dữ nhất khi tôi trở về.

Connor, đứa trẻ vui vẻ, hiếu kỳ và thân thiện nhất trong các anh em cũng trốn biệt.

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, Allistor, đứa trẻ trầm tính và ít thân thiện lại là người chào đón và tiếp đãi tôi tử tế. Nó nói với tôi bằng giọng Scotland, tôi nghĩ rằng trong thời gian tôi không có ở đây, nó đã từng đến Scotland học.

Và cả Arthur.

Tôi vẫn còn nhớ, cái tên Arthur là do chính tôi đặt cho thằng bé, theo tên vị vua Arthur của Anh. Chồng cũ của tôi rất yêu thương tôi, nên anh để cho tôi quyền đặt tên cho đứa con trai út.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Arthur sau hai mươi bốn năm. Thằng bé có mái tóc vàng bù xù của cha tôi, cùng mắt lục bảo của tôi và đôi lông mày dày của cha nó.

Nhìn thấy tôi, Arthur vô cùng bình tĩnh và khoan dung. Nó đưa tay cho tôi gác, nó châm trà cho tôi. Không chỉ thế, nó còn đề nghị với tôi rằng nó sẽ nhận nuôi cháu tôi, với điều kiện đứa cháu đó sẽ mang họ Kirkland.

Tôi cứ nghĩ rằng Arthur phải là đứa trẻ hận tôi nhất. Tôi đã bỏ nó từ khi nó mới ba tuổi cơ mà.

Sau khi hoàn tất thủ tục xin chuyển công tác, tôi rời khỏi xứ Wales và đến London sống cùng bốn đứa con với chồng cũ. Cô con dâu hụt của tôi không đi theo tôi. Con bé nói rằng vì vài lý do mà nó sẽ sinh đứa trẻ ở Wales rồi hẵng bế đứa trẻ về London. Dù tôi có thuyết phục bao nhiêu, con bé vẫn không chịu đến London. Nó nói nó tuy đã mất gia đình nhưng hiện tại đang ở nhà mẹ đỡ đầu của nó, và nó trấn an tôi rằng nó sẽ ổn thôi, mẹ đỡ đầu tốt với nó lắm.

Thời gian đầu tôi đến ở cùng bốn đứa con của mình, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Dylan thì luôn gắt gỏng, hằn học với mọi hành động của tôi, trong lúc Connor thì gần như lờ đi sự tồn tại của tôi. Allistor đối xử với tôi không khác gì ngày bé cả: nó luôn chững chạc, trưởng thành, ít tâm sự, và chỉ trao đổi với tôi những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, nó cũng vô cùng chu đáo, thường hỏi tôi có cần gì, thiếu gì không để nó chuẩn bị cho tôi. Tựa như việc tôi bỏ rơi nó chưa bao giờ xảy ra vậy.

Và Arthur...

Arthur hành xử lịch sự với tôi, quá lịch sự, như thể nó là nhân viên phục vụ còn tôi là khách hàng của nó. Nó luôn nở một nụ cười mỉm, và không cho tôi thấy được đằng sau nụ cười mỉm đó là những gì.

Nụ cười của Arthur khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Mặc cho Allistor can ngăn, tôi tình nguyện lãnh lấy nhiệm vụ làm việc nhà. Dù sao, đối với chúng, tôi chẳng hơn gì người dưng. Chúng cho tôi ở cùng đã là may mắn lắm rồi. Còn tôi, tôi chỉ... không thể chịu được sự cô đơn.

Với lại, ở với bốn đứa này vẫn đỡ hơn ở với đứa con kia.

Thật lạ. Cả cuộc đời tôi cố gắng tìm cách thoát khỏi cô đơn, vậy mà đến cuối cùng, những đứa con do chính tôi sinh ra lại chẳng có đứa nào xem tôi là mẹ.

Nhiệm vụ nội trợ khiến tôi có thể quan sát được nhiều hơn những góc khuất và đặc điểm của bốn đứa trẻ.

Đầu tiên là Allistor. Thằng bé cho phép tôi vào dọn dẹp phòng nó, nên tôi cũng có thể xem xét đôi điều. Phòng nó để toàn đinh, búa, tuốc-nơ-vít, cưa, bánh răng, những ván gỗ. Có vẻ nó rất thích chế tạo máy móc và đồ gỗ. Mỗi khi nó rảnh, nó thường mang đồ nghề của nó ra sân làm đồ thủ công. Nếu hàng rào nhà mình bị hỏng, nó sẽ là người đích thân sửa sang lại chúng mà không cần phải thuê người nào cả. Giả như có người hàng xóm nào nhờ nó sửa cái gì, nó đều sẽ sửa cho họ miễn phí. Tay đầy vết chai, và to hơn tay của người bình thường - cũng như trái tim nó vậy.

Tử tế giống y như cha nó ngày xưa.

Thằng bé hiền lành là vậy, có điều, tính tình như thằng bé khó có cô gái nào hiểu được nó lắm. Thằng bé lớn hơn Arthur đến chín tuổi, cũng đã gần bốn mươi rồi, chưa có ý định kết hôn gì cả mà vẫn sống cùng với anh em của mình.

Nó... ừ, nó sợ đàn bà con gái. Bình thường, Allistor tỏ ra khá điềm tĩnh và chững chạc. Vậy mà mỗi lần có một cô gái nào đó chào nó, nó đều lắp bắp và cúi đầu để không phải nhìn vào mắt cô đó.

Tôi không biết hỏi ai nên tôi đành hỏi Arthur về thời gian trước đó của Allistor. Được biết, Allistor vốn chỉ toàn học trường nam sinh, khối ngành nó lựa chọn ở đại học cũng là khối ngành mà đàn ông con trai chiếm đa số. Nói cách khác, từ nhỏ đến giờ Allistor rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ.

Không một ai dạy cho nó biết phải ứng xử thế nào với một cô gái cả. Không một ai cho nó lời khuyên về chuyện tình yêu. Không một ai là hình mẫu để nó hình dung về cô gái lý tưởng của nó.

Không một ai.

Tôi... lẽ ra, tôi phải là người làm những điều đó. Tôi đã không.

Người thứ hai là Dylan. Dylan không cho tôi bước vào phòng nó nửa bước. Thế nhưng, tôi chẳng nén nổi tính tò mò, nên những lúc nó đi làm, tôi có vào xem phòng nó một chút. Phòng nó dán đầy ảnh thiên nhiên, rừng núi, có vẻ là do nó chụp. Tôi không hiểu nhiều về nhiếp ảnh, cơ mà có vẻ ảnh nó chụp hơi... bình thường. Không có bức ảnh nào gây ấn tượng mạnh với tôi cả.

Tôi nhớ, ngày nó còn nhỏ, tôi và chồng cũ thường mang mấy đứa nhỏ đi du lịch khắp nơi, đưa tụi nhỏ qua những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Dylan thích lắm. Không biết có phải tôi bị ảo giác không, cơ mà, tôi có cảm giác rằng rừng núi yêu mến nó, cây cối dạt ra trên mỗi bước nó đi, động vật hoang dã đứng với nó trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Bởi nó luôn được chào đón và ôm ấp bởi tự nhiên, nên nó lúc nào cũng òa khóc mỗi khi chuyến đi kết thúc. Nó nói với tôi rằng giá mà nó có thể lưu giữ những chuyến đi này.

"Con có vẻ gần gũi với thiên nhiên nhỉ?" Tôi hỏi nó.

"Mẹ không biết đâu. Con còn phát hiện ra một con rồng đang ngủ say nữa cơ!" Dylan-tám-tuổi hào hứng khoe với tôi.

Tôi thầm nghĩ có lẽ nó phát hiện ra một núi đá bị bỏ hoang và tưởng tượng ra một con rồng, nên tôi chỉ cười cười véo má nó.

"Có điều, mẹ biết không, con thích nhất là đến đây cùng với cha và mẹ đấy." Dylan ôm chầm lấy tôi.

Dylan đã từng đáng yêu và ngọt ngào như thế.

Tôi không nhớ Dylan có sở thích với việc chụp ảnh. Không biết nó bắt đầu chụp từ lúc nào nhỉ?

Tôi nhìn kĩ những bức ảnh được dán trên tường phòng nó hơn.

Tôi nhận ra những bức ảnh mà nó chụp vốn đều là cảnh vật của những nơi mà tôi đã đưa nó qua ngày nó còn bé.

Không ai trong nhà nói gì, nó cũng không nói. Thế nhưng ai cũng biết tại sao nó lại cầm lấy máy ảnh.

Tôi chợt hiểu ra tại sao Dylan từ một đứa trẻ hiền hòa, dễ chịu lại có vẻ hung dữ và căm ghét tôi đến vậy. Trong nhà, tôi thương nó nhất. Tôi chăm sóc nó, ôm ấp nó, vỗ về nó. Thế nên cái việc tôi bỏ nhà Kirkland mà đi như một cú tát vào mặt nó, một sự phản bội khủng khiếp đã hủy hoại con người nó.

Có lẽ, nó là người nhung nhớ về quãng thời gian ngày trước hơn bất kỳ ai.

Người thứ ba là Connor. Bất ngờ thay, Connor lại để cho tôi dọn dẹp phòng nó.

Tôi nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao. Connor sống rất dơ dáy và bừa bộn. Hôm trước vừa mới lau chùi sạch sẽ, hôm sau đã bừa bộn, khắp sàn đầy cả thức ăn thừa lẫn vỏ bánh.

Dĩ nhiên là tôi có nhắc nhở nó cất đặt đồ dùng của mình đúng vị trí. Mỗi lần tôi nhắc về vỏ chuối dưới sàn, nó sẽ đứng dậy và ném vỏ chuối đi, sau đó trở về chỗ nằm của mình. Nếu tôi muốn nó dọn phòng, tôi phải ra hàng trăm câu lệnh để nó dọn từng thứ một, chứ nó chẳng tự giác dọn dẹp được.

"Sao cũng được. Bẩn một chút có chết đâu mà sợ?" Nó nói với tôi như vậy.

Tôi nói với nó rằng nó nên giữ sạch sẽ cho những vật dụng riêng tư của nó, phòng riêng cũng vậy. Thứ gì của mình thì mình phải có trách nhiệm với nó. Nó lại nói:

"Trong nhà này làm gì có thứ gì của riêng con đâu. Cái phòng này ai đi vào đi ra làm gì chẳng được."

Bởi vì chẳng thứ gì là của riêng mình, nên mình cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ điều gì. Bởi vì chẳng thứ gì là của riêng Connor, nên tính tình nó hào phóng và rộng lượng, cái gì nó cũng cho đi rất thoải mái, chẳng toan tính gì, chẳng cân nhắc nặng nhẹ.

Câu nói đó của nó làm tôi thừ người suy nghĩ rất lâu. Sao lại có một đứa trẻ lớn lên mà không hề có bất kỳ ý thức gì về vật dụng riêng tư và tính lãnh thổ hết cả vậy? Là một người phụ nữ, tôi rất coi trọng tính cá nhân từ phòng ốc cho đến vật dụng.

Có điều, thời gian tôi rời nhà đi, Connor mới sáu tuổi. Câu đầu tiên tôi dạy nó về tính riêng tư đấy là nhắc nó tự mình đánh răng chứ đừng chờ mẹ đánh hộ mãi thế, đúng một ngày trước khi tôi bỏ đi.

Cả ba đứa trẻ của tôi, chẳng có đứa nào là vượt qua được sự phản bội của tôi. Sâu bên trong những người đàn ông trưởng thành ấy vẫn là những cậu bé bị tổn thương.

Trừ Arthur.

Tôi dành nhiều thời gian để quan sát Arthur nhất. Thằng bé là một trường hợp mà tôi không cách gì hiểu được. Nó khắc phục được những nhược điểm của ba người anh nó. Nó biết cách gạt cảm xúc sang một bên, có thể nói chuyện với tôi một cách suôn sẻ mà không chút giận hờn hay bối rối.

Arthur giữ gìn phòng ốc của mình cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ. Phòng ốc của nó tối giản, chăn đệm thường xuyên được thay mới, ngày nào cũng được quét dọn bụi bẩn. Bước vào phòng nó, tôi luôn cảm thấy thư thái và sáng sủa.

Tôi khen nó. Nó trả lời, một năm qua ngày nào nó cũng phải lau chùi và dọn dẹp, và nó cũng sống với một người vô cùng sạch sẽ, thế nên việc dọn dẹp đã trở thành một thói quen của nó.

Một người vô cùng sạch sẽ đó có lẽ là roomate của nó nhỉ? Nó đi học hay làm việc nên thuê trọ chung với người khác đúng không? Tôi nghĩ thầm.

Arthur cũng là người thích đọc sách nhất trong số các anh em của mình. Tôi nhìn tủ sách của nó, tôi hơi giật mình. Những cuốn sách trên kệ tủ của nó cứ như thể đang nói lên rằng chủ nhân của chúng là một người vô cùng mơ mộng và lãng mạn vậy.

Trên bàn làm việc của Arthur là một lọ hoa và một tấm ảnh lồng khung. Về lọ hoa, tôi để ý thấy, Arthur luôn luôn cắm lọ hoa bằng hoa Cúc La Mã, như thể loài hoa này nhắc nhở cho nó về một điều gì đó quan trọng. Còn tấm ảnh... tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh của một cô gái trên bàn của Arthur. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài.

Ngày nào, tôi cũng thấy Arthur lau chùi bức ảnh đó, lại còn cầm bức ảnh ngắm nàng ta một lúc.

"Bạn gái con đấy à?" Tôi hỏi.

Lần đầu tiên, tôi thấy thằng bé bối rối. Má nó hơi ửng hồng.

"Không ạ..."

"Thế chẳng lẽ là hôn thê của con?"

"Cũng không phải đâu ạ."

Tôi nhìn thái độ của Arthur, tôi biết cô gái trong ảnh là một người vô cùng quan trọng với nó. Nó không nhộn nhạo, lo lắng, không quá khích như lũ con trai mới lớn trước mặt người chúng cảm nắng. Ánh mắt của nó dành cho cô gái tĩnh lặng, suy tư và nhung nhớ hệt như ánh mắt của một người đàn ông dành cho vợ mình. Nếu là vậy, thì cô gái ấy là gì đối với nó?

"Con không biết con với cô ấy là kiểu quan hệ gì nữa. Con..."

"Đừng nói là con đơn phương cô ấy đấy nhé?"

"Không đâu. Con không đơn phương." Arthur mỉm cười, đôi mắt xanh lục của nó chợt mơ màng, lơ đễnh như đang nhớ về một kỷ niệm đẹp. "Nếu phải gọi cô ấy là gì, con nghĩ... Marie chính là Eve của con."

"Nghĩa là, cô gái này là vợ của con?"

"Không đâu mẹ ơi. Con... có lẽ con sẽ chẳng bao giờ kết hôn được với cô ấy, dù đó là nguyện vọng cả đời của con." Arthur lắc đầu.

Câu trả lời của nó làm tôi bối rối. Tôi nghĩ tôi vừa mới đụng đến một vết thương lòng của nó. Có lẽ cô gái này đã qua đời.

Tôi còn để ý thấy trên cổ tay của Arthur đeo một chiếc đồng hồ nữ màu bạc, tinh xảo lạ thường. Không hiểu sao, tôi nghĩ rằng chiếc đồng hồ đó vốn là của cô gái trong tấm ảnh của nó. Có lẽ, người con gái này đã thay đổi cả cuộc đời của Arthur, là người đã khiến nó trưởng thành đến nhường kia.

Thật kỳ lạ, khi quan sát phòng riêng của một người đàn ông mà có thể biết được mức độ trưởng thành của họ.

Phòng Arthur tươm tất như vậy, gần như chẳng có gì để dọn cả. Có điều, trước khi tôi bước ra khỏi phòng nó, Arthur đã gọi tôi lại.

"Mẹ ơi, con có vật này muốn gửi cho mẹ." Nó nói như vậy.

Arthur đến trước mặt tôi, tay nó cầm một hộp kính. Hộp kính đó nhìn vô cùng quen mắt.

Hô hấp tôi gần như ngừng lại. Tôi nhớ ra rồi.

Tôi vốn bị cận nhẹ, nên thi thoảng lắm mới phải đeo kính. Khác với những người mắc tật khúc xạ khác, tôi thường xuyên quên đeo kính, mà chỉ mở hộp kính mỗi lần đọc sách hay xem phim.

Vào ngày tôi chạy trốn, tôi lấy gần hết đồ đạc của mình trong nhà. Hộp kính thì tôi bỏ quên.

"... Mẹ xin lỗi." Tôi cũng chỉ biết nói vậy.

"Không không, con không có ý đó." Arthur lắc đầu. "Những điều con sắp nói sau đây có thể làm mẹ tổn thương, con mong mẹ tha lỗi cho con."

"Mẹ còn không xin lỗi con thì thôi, sao con lại mong mẹ tha lỗi?" Tôi nói, lòng nhộn nhạo cảm xúc bất an.

Arthur nghe vậy, mới kéo ghế mời tôi ngồi. Nó ngồi đối diện với tôi, đằng hắng một chút trước khi nói. Đây là lần đầu tiên mẹ con tôi ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, mặt đối mặt thế này. Tôi có cảm giác tôi là một đứa trẻ chuẩn bị nghe người lớn mắng vậy.

"Mẹ ơi, sau khi mẹ đi, các anh con đã giữ hộp kính này nhiều năm liền. Các anh ấy tin rằng nếu các anh giữ hộp kính, một ngày nào đó mẹ sẽ trở về nhà để lấy nó. Phải mãi sau này, sau khi đã từ bỏ mọi hy vọng, các anh mới quyết định vứt hộp kính này đi."

"Thế... làm sao mà hộp kính vẫn ở đây?" Cả tôi cũng có cần hộp kính này nữa đâu.

"Con đã lén giữ lại." Arthur trả lời, nhìn thẳng vào tôi.

"Tại sao?"

"Vì con tin, nếu con giữ lại hộp kính này, mẹ sẽ trở về với bọn con."

Trái tim tôi bị bóp nghẹt. Tôi không thể thở được.

"Mẹ xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa không cần tin cũng được, nhưng mẹ cũng nhớ mấy đứa nhiều lắm. Mẹ..." Đến ngang đó, tôi không nói tiếp được nữa. Nếu tôi nói tiếp, tôi sẽ khóc mất.

"Không mẹ ơi, con đã nói rằng con không có ý bắt mẹ xin lỗi. Con chỉ muốn nói rằng, đã đến lúc mẹ nhận lại hộp kính này rồi. Con mong mẹ trân trọng nó, vì nó chứa đựng niềm hy vọng của các anh. Cả nhà lúc nào cũng mong mẹ trở về."

Nói rồi, Arthur cầm lấy tay tôi, đặt vào tay tôi hộp kính đó.

Tôi cố gắng không khóc. Tôi không thể khóc trước mặt đứa con trai út của tôi, cũng không có quyền làm việc đó. Tôi chỉ gật đầu.

"Mẹ sẽ quý trọng vật này như tính mạng của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro