Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.4. Em**'s POV (1)

Hôm nay là ngày mấy? Bao tháng trôi qua rồi? Tôi cũng không rõ nữa.

Cơn đau ở mắt thì không ngừng nhức nhối. Thỉnh thoảng, cả đầu tôi cũng đau điếng.

Tôi không thể lướt điện thoại được nữa. Mắt tôi tuy vẫn nhìn được đôi chút, nhưng để mắt tiếp xúc với màn hình điện tử rõ ràng chẳng tốt chút nào. Tôi cũng không thể chơi quần vợt được nữa. Quần vợt là tình yêu của tôi, không có nó, trái tim tôi chết đi một nửa.

Tôi không thể điều trị. Tôi còn em tôi. Con bé còn chưa chịu trở về nhà nữa, và nó cũng đang gặp rắc rối lớn. Nhà tôi thì chẳng đủ tài chính để lo cho quá nhiều người.

Nếu cha tôi có ở đây, ông tất sẽ biết phải làm gì với tôi. Ông vốn là một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng cơ mà.

Thứ duy nhất tôi chăm chú nhìn vào suốt quãng thời gian này là một con dao.

Một con dao rọc giấy tôi đã mượn của bạn trai cũ nhưng lại quên trả lại. Mà có lẽ anh ta cũng quên mất sự tồn tại của con dao này rồi.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nhìn vào là con dao kia. Mỗi tối trước khi đi ngủ, điều cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là nó.

Tôi tự hỏi nếu tôi có đủ can đảm đâm con dao này vào người tôi, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Tôi khá chắc rằng, nếu tôi đã có đủ can đảm dùng con dao này, tôi có đủ can đảm để làm nhiều chuyện khác lắm. Ví dụ như cướp ngân hàng. Có điều, với đôi mắt gần mù lòa thế này thì tôi không thể cướp ngân hàng được. Hay giết người và đổ tội cho bạn trai cũ. Cơ mà anh ta đã đến Pháp từ lâu rồi, làm sao tôi hại anh ta được cơ chứ.

Hay tôi cắt gân chân của đối thủ tôi nhỉ? Nếu tôi đã không thể chơi quần vợt, thì tôi sẽ khiến nó cũng không thể chơi được.

Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn thoại.

"Mày có ổn không? Tao có mua mấy món mày thích nè. Lát tao mang sang nhé?"

A... tôi đúng là tệ hại mà. Phải tệ hại cỡ nào mới nghĩ đến việc hại đời bạn mình chứ?

Vẫn là thôi đi. Tôi đã thế này rồi mà tôi còn nghĩ đến việc kéo người khác lâm vào tình trạng như mình nữa. Chỉ là, cái ý nghĩ trong lúc mình đang bất lực và mù lòa thì đứa bạn cùng một xuất phát điểm như mình ngày một tiến xa khiến tôi cay đắng không chịu được.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe đỗ trước cửa nhà tôi. Tôi không để ý lắm.

Tiếng gõ cửa vang lên. Còn ai ngoài mẹ tôi nữa?

Vẫn chưa tới giờ ăn, vậy thì việc mẹ gõ cửa chỉ có một khả năng, đấy là giảng đạo cho tôi nghe.

Y như anh ta.

Cuộc đời tôi nghe giảng đạo nhiều đến phát ốm. Từ cha tôi, người giờ đang sống ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới - không ai biết được, sau khi li dị với mẹ tôi, ông mất tích trong một chuyến đi đến Peru, tính đến giờ đã được vài năm. Từ mẹ tôi, người phụ nữ đơn thân gồng gánh hai chị em tôi. Và từ anh ta, kẻ đã hủy hoại ba năm cuộc đời tôi, và có lẽ là cả phần đời còn lại của tôi.

Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.

"Sao vậy mẹ?" Tôi nhăn nhó bước ra mở cửa phòng.

"Có một người muốn gặp con."

Quái, tin nhắn thoại mới vang lên vừa nãy thôi mà, sao bạn tôi lại đến nhanh vậy nhỉ?

Tôi không có tâm trạng tiếp khách, nhưng cũng không thể đuổi nó đi được. Tôi quàng áo khoác vào người, chỉnh lại áo quần cho tươm tất. Và rồi, con dao rọc giấy rơi vào tầm mắt tôi. Không hiểu sao, tôi bỏ con dao đó vào túi áo khoác như một tấm bùa hộ thân. Tay tôi siết chặt lấy nó.

Tôi vừa ra đến phòng khách, tôi hiểu ngay tại sao bạn tôi lại đến sớm như thế.

Người muốn gặp tôi không phải là bạn tôi, mà là nỗi ám ảnh khôn nguôi của tôi suốt thời gian qua.

"Arthur Kirkland, anh đến đây làm gì?"

Tôi lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.

Có lẽ bây giờ trông tôi thảm hại lắm. Tóc rối, cả người đầy mồ hôi, mắt thâm quầng, đồng tử như dại đi vì sợ hãi.

Arthur tiến lên một bước. Trông anh ta có nét lành hơn ngày trước rất nhiều. Có lẽ là vì anh ta mặc áo dài tay và che đi hình xăm cũng như sự hung hãn, nguy hiểm của mình dưới lớp áo kia.

Tôi vẫn còn nhớ, một năm trước, anh ta có bộ dáng như thể sẽ xé xác bất kỳ ai bước lại gần anh ta vậy. Mỗi lần anh ta mặc áo cộc tay, người ta có thể thấy hình xăm maori nằm trên hai bắp tay của anh ta.

Tôi không thích bộ dáng đó. Tôi chỉ thích những người dễ chịu, vui vẻ, thoải mái thôi. Ấy vậy mà anh họ tôi thì lại mê tít cái kiểu này, lại còn hối tôi đồng ý với lời tỏ tình của anh ta nữa chứ. Hồi đó, tất cả mọi người đều thúc ép tôi hẹn hò với Arthur. Một đứa thiếu chính kiến như tôi làm sao mà lại không lung lay vì những lời khuyên ngọt ngào của họ cho được. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, đúng là mình không thích người này, nhưng hiện tại mình cũng chẳng thích ai cả. Cứ hẹn hò thử xem để lấy kinh nghiệm về sau nữa.

Đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.

"Em**, lâu rồi không gặp. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"Không!" Tôi phẫn nộ đáp. Đến giờ phút này rồi mà anh còn muốn nói chuyện trong hòa bình cơ à?

"Nghe này, chuyện của chúng ta suốt ba năm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh sai nhiều thứ, và hối hận lắm."

"Hối hận có mang mắt tôi trở lại được không?" Tôi gào lên. "Có quay ngược thời gian trở lại được không? Có làm biến mất những tổn thương của tôi và những sai lầm của anh được không???"

Anh có quyền gì mà đến gặp tôi? Anh có quyền gì mà yêu cầu tôi nói chuyện với anh? Hay anh nghĩ rằng tôi lại một lần nữa cun cút nghe lời anh, sợ hãi anh như một con ngốc?

Thư mời nhập học chỉ là sợi rơm làm gãy lưng con lạc đà. Trong ba năm tôi là bạn gái anh, anh cố tình tước đi khỏi tôi khả năng phản kháng và chống đối lại lời anh nói. Tôi không yêu anh, nhưng tôi sợ anh. Tôi sợ anh đến nỗi lời chia tay tôi muốn nói chỉ trong nửa năm đầu chúng ta hẹn hò với nhau đã phải nhẫn nhịn đến tận hai năm rưỡi sau đó chỉ để tôi gom cho đủ dũng cảm thốt ra thành lời.

Tay tôi lại sờ trúng con dao rọc giấy bên trong túi.

Phải rồi, sự hối hận thì chẳng làm được tích sự gì cả. Nhưng mà, tôi đã ra nông nỗi thế này, cớ gì tôi để anh ta yên chứ?

Cô lập tôi khỏi bạn bè của mình, thuyết phục tôi bỏ dở những cơ hội hiếm có, hạ thấp lòng tự trọng của tôi,... đầu tôi tua lại lần lượt những gì đã xảy ra suốt ba năm đó.

Tôi bước chân lên bậc thang, hòng rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa hai người.

"Anh thật lòng xin lỗi em." Anh ta ngước mặt lên. Đôi mắt xanh lục của anh ta thành khẩn nhìn tôi. "Anh muốn chi trả chi phí điều trị mắt cho em."

Một giọt nước rơi xuống mặt bể tĩnh lặng, làm gợn lên những vòng sóng lăn tăn, tràn ra cả mặt bể.

Máu tôi sôi sùng sục. Anh trả phí điều trị cho tôi, để rồi anh lại dựa vào đó mà khống chế cả nhà tôi, ép buộc tôi phải theo ý anh, như từ trước đến nay vẫn thế à? Đã bao lần anh trả đỡ các khoản nợ cho mẹ tôi, và lôi kéo mẹ tôi về phe của anh rồi?

Tôi nắm lấy con dao rọc giấy, đâm mạnh về phía đôi mắt xanh lục đó.

Máu phun ra khắp nơi. Tiếng rú trầm khàn của anh ta vang vọng cả dãy phố. Mẹ tôi hoảng sợ. Hàng xóm gọi cảnh sát.

Đó là những gì tôi đã nghĩ. Trên thực tế, chẳng có gì xảy ra cả. Khi mũi dao cách đồng tử của anh ta còn ba phân, tôi dừng tay lại.

Tại sao, anh ta không né đi?

Tại sao, một cái chớp mắt, một cái nhíu mày hoảng sợ trước mũi dao kề đồng tử của mình mà anh ta cũng không làm?

Tôi biết Arthur có học quyền Anh. Anh ta cũng từng lâm vào những trận đấu sinh tử, lúc nào cũng gồng mình cảnh giác, lẽ đương nhiên sẽ có thể dễ dàng chặn đứng tay tôi lại, nhưng anh ta không làm thế. Anh ta chỉ đứng đó, ngẩng mặt lên như thể đã sẵn sàng hứng trọn nhát dao của tôi.

Ánh mắt anh ta vẫn thành khẩn nhìn tôi. Anh ta không cầu xin sự tha thứ. Anh ta cầu xin tôi để anh ta chuộc tội. Anh ta sẵn sàng ném đi đôi mắt của chính mình với hy vọng sẽ đền bù được những gì anh ta đã gây ra cho tôi.

Chẳng thà anh ta né tránh mũi dao, tôi sẽ thẳng tay đâm con dao này vào mắt anh bằng ngọn lửa hận thù khốn nạn bên trong tôi.

Tôi rút con dao lại, ném mạnh nó xuống dưới sàn.

"Tôi không cần một xu nào của anh hết. Anh cút đi cho tôi nhờ."

"Anh có thể giúp em..."

"Nếu anh còn tự trọng thì đừng nghĩ đến chuyện vung tiền nữa. Cút đi! Thấy mặt anh làm tôi phát tởm."

Tôi bỏ về phòng, chẳng quan tâm anh ta đã đi hay chưa. Tiếng đóng cửa phòng của tôi mạnh đến nỗi làm rơi cả một mảnh xi măng trên tường. Tôi không quan tâm.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng xe nổ. Thị lực yếu đi khiến tai tôi trở nên thính lạ thường. Tiếng xe xa dần, xa dần và khuất hẳn. Có vẻ như Arthur đã rời đi rồi.

Tại sao tôi lại không đâm dao vào Arthur? Có phải vì tôi vẫn còn sợ anh ta không?

Tôi nhìn xuống tay mình, nhận ra chúng vẫn còn run rẩy. Vậy mà, trái tim tôi giờ đây chỉ còn lại cảm xúc nhẹ nhõm.

Tôi... không cảm thấy hối hận vì đã dừng lại trước khi anh ta bị thương. Thật kỳ lạ.

Nếu lúc đó tôi xuống tay, có lẽ mối quan hệ con nợ và chủ nợ giữa tôi và anh ta sẽ lật ngược. Từ việc anh ta nợ tôi biến thành tôi nợ anh ta. Tôi sẽ không thể ngủ yên mỗi tối, trong lúc chứng mất ngủ của tôi đã tồi tệ lắm rồi.

Tôi nằm xuống giường. Tay tôi với lấy tai nghe, nhét vào tai mình.

Không thể nhìn được, nên tôi chuyển sang nghe. Nghe nhạc, nghe đài FM, "nghe" phim.

Những âm thanh lộn xộn, tiếng nói, tiếng cười, đi sang tai tôi lại thành những tiếng ồn vô nghĩa.

Thế rồi, lời một bài hát kia lọt vào tai tôi. Một giọng nữ du dương, truyền cảm khiến trái tim tôi run lên đầy xúc động.

"Bạn có nghe thấy tiếng hát không?

Tiếng hát của những người cùng khổ

Tiếng hát của những người không chịu cảnh áp bức lần nữa

Khi trái tim bạn đập

Đó chính là tiếng vang của những tiếng trống

Báo hiệu cho một cuộc sống đang chờ vào ngày mai." [4]

Lần đầu tiên trong một năm trở lại đây, trái tim tôi lại đập rộn ràng đầy sức sống như vậy.

A... quả nhiên, tôi vẫn muốn sống. Cho dù tôi không thể chơi quần vợt như những người bình thường, tôi vẫn muốn sống tiếp.

Sau bao nhiêu năm cắn răng nhẫn nhịn sự kìm kẹp của người khác, cuối cùng tôi cũng đã có đủ dũng cảm để phản kháng lại, đủ can đảm để bảo vệ chính mình.

Mặc cho những lời chỉ trích rằng tôi nông cạn, vô tâm vô tứ, chẳng cao quý bằng người ta, chẳng nhạy cảm như cô này nàng khác, mặc cho niềm vui của tôi bị dè bỉu và xem thường, tôi vẫn sẽ tiếp tục nông cạn, tiếp tục thích những điều tôi vẫn thích, vui những thứ tôi vẫn vui. Tôi mặc kệ họ xem thường tôi. Họ vốn không có quyền làm như vậy, họ chỉ đang lạm quyền để dễ bề kiểm soát tôi mà thôi. Còn tôi, tôi sẽ tự quyết định tôi sẽ đi về đâu, và tự chịu trách nhiệm cho ý nghĩa của cuộc đời tôi. Tôi không thể để lòng tự trọng của mình bị chà đạp nữa. Cả đời tôi sẽ không còn quỳ gối trước bất kỳ một ai.

Vật dụng tôi nhìn thấy trước khi đi ngủ là chiếc vợt của tôi. Đêm đó là lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến vậy kể từ khi gặp tai nạn đến nay.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho đối thủ của mình, bảo nó đến nhà tôi. Chúng tôi sẽ cùng chơi quần vợt. Cô bạn của tôi tới đúng giờ hẹn.

Mày tính làm vậy thật à. Nó hỏi. Đồ điên. Nó chửi vậy, nhưng nếu tôi muốn, nó vẫn làm.

Tôi cùng nó đi ra sân tập. Sau khi cầm vợt và đứng vào vị trí, tôi lấy khăn bịt mắt mình lại.

Nếu tôi không còn thị lực, tôi sẽ tập sử dụng thính giác.

Tôi sẽ ngã, sẽ trầy xước rất nhiều. Không sao cả. Nếu tôi ngã, tôi sẽ đứng dậy. Ngã một trăm lần, tôi sẽ bò dậy một trăm lần.

Tôi muốn xem thử, liệu tôi có thể đạp lên thử thách để tự tạo nên số phận của chính mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro