II.3. Connor's POV (1)
Allistor quá khô khan. Dylan thì quá khó đoán. Vậy nên tôi mới là người thường xuyên được Arthur tâm sự chuyện tình cảm yêu đương.
... Nói thẳng nói thật thì, thằng Arthur vốn chẳng muốn tâm sự cái quái gì với tôi cả. Là tôi tự đào ra đấy chứ. Mỗi lần tôi biết thằng nhỏ đang hẹn hò với cô nào, tôi sẽ báo cho nó biết là tôi đã biết cả rồi. Thằng nhỏ luôn luôn khó chịu mỗi khi tôi tọc mạch đời sống tình cảm của nó, thế nhưng cũng chính vì tôi là người duy nhất biết nội tình, nên mỗi khi chuyện tình cảm có rắc rối hay cần sự hỗ trợ, thằng nhỏ luôn nghĩ đến tôi đầu tiên.
Chuyện của nó với Em** cũng thế. Nó qua Pháp học, mấy lần nhắn với tôi rằng nó thích thời tiết ở Pháp và nếu được thì nó muốn sau này làm việc ở Pháp cho thư thái tâm hồn, đùng một phát nó trở về Anh và tuyên bố không trở lại Pháp nữa. Hóa ra là, câu chuyện về địa điểm liên quan đến một người con gái. Cha mẹ của cô gái nó đang theo đuổi ở Pháp li dị, thế là cô gái theo mẹ trở về Anh, thành ra nó cũng chẳng tha thiết cái đất Pháp đó làm gì nữa.
Mặc dù thằng Arthur cũng gọi là đào hoa đấy, con gái ưa thích nó vô cùng, nhưng nó luôn cư xử trịch thượng và nhã nhặn đến xa cách đối với con gái, và cả những cô bạn gái cũ của nó. Cô bé Em** này là người đầu tiên nó tỏ ý theo đuổi cương quyết đến vậy. Nó luôn quan tâm đến Em** thái quá, và có xu hướng kiểm soát đến từng tiếng ăn lối nói của Em**.
Về cô bé Em**, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy Em** không thực sự quan tâm đến Arthur lắm. Nói sao nhỉ, cô bé nghe lời Arthur, có hơi sợ Arthur, nhưng mà cô bé lại chưa bao giờ để Arthur vào lòng. Ví như Arthur cấm cô bé làm cái gì đó mà cô bé thích, cô bé sẽ đợi Arthur bỏ đi, sau đó sẽ làm điều đó mà không một chút ăn năn. Hay những lúc Arthur nói chuyện, Em** sẽ cực kỳ lơ đễnh và không quá bận tâm. Cũng vì vậy mà, một mặt, Em** không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi năng lượng tiêu cực của Arthur, mặt khác, Em** chẳng kết nối được gì với Arthur, hay giải quyết được mâu thuẫn nào đến nơi đến chốn cả.
Ừ thì, Em** là một cô bé chỉ quan tâm đến những thứ vui vẻ, như mấy video hài ngắn trên mạng xã hội, xem những bộ phim tình cảm ấm áp, chuyện gì đến thì đi chứ chẳng suy nghĩ, ám ảnh nhiều, so với một người luôn bi quan, cả nghĩ, phức tạp như Arthur thì khó mà bắt đúng nhịp với nhau được. Arthur luôn than thở với tôi rằng mỗi lần nó nhắn tin gì nhiều quá ba dòng, Em** đều sẽ không đọc, và khi nó nói chuyện với Em**, Em** sẽ nhiều lần đáp lại với Arthur rằng cô bé chẳng hiểu bạn trai mình đang nói cái gì cả.
Tuy thế, nếu hỏi ai phụ thuộc vào ai hơn, tôi nghĩ rằng Arthur phụ thuộc vào Em** hơn là Em** phụ thuộc vào Arthur, nếu không muốn nói là Em** chẳng phụ thuộc vào Arthur điều gì.
Tôi không muốn nghĩ xấu về em trai mình, nhưng tôi đã quan sát cặp đôi này một thời gian cũng khá dài rồi. Tôi cảm thấy, Arthur một mặt xem thường Em** - không, không phải xem thường như kiểu nghĩ rằng Em** thấp kém đâu, mà là luôn nghĩ về Em** như một đứa con nít chẳng hiểu gì (tôi đang nói giảm nói tránh. Nguyên văn của Arthur là: "chẳng được tích sự gì"), mặt khác nó lại đang cố gắng gò ép Em** vào một cái khuôn nào đó, cố biến Em** thành mẫu người lý tưởng của nó, nó chỉ hướng đông là Em** phải đi hướng đông, chỉ hướng tây là Em** phải đi hướng tây.
Vậy nên, vào cái lúc hai đứa nó chia tay, ngoài mặt tôi nói với Arthur rằng tôi rất tiếc, nhưng bên trong tôi mừng thầm cho Em**. Sau khi chia tay với Arthur, Em** trông nhẹ nhõm lắm.
Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi.
Thằng Arthur đi qua Pháp để trốn tránh mối tình ba năm của nó. Nó đi biền biệt suốt một năm. Trong một năm đó, ở Anh xảy ra chuyện.
Em** bị tai nạn.
Em gái của Em** là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Trong một lần cãi vã với mẹ, con bé đã bỏ nhà ra đi. Em** thấy vậy mới chạy đi tìm nó, vội vã và lo lắng đến nỗi chẳng kịp nhìn đường. Một chiếc xe lao tới.
Chân tay Em** chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng một bên mắt Em** bị va đập nghiêm trọng. Các dị vật đã được lấy ra, nhưng một bên mắt cô bé không còn nhìn được nữa, và có khả năng mất luôn thị lực của một bên mắt còn lại.
Vấn đề thứ nhất là, sự chấn thương đó khiến Em** không thể chơi quần vợt được nữa - một môn thể thao mà cô bé rất yêu thích. Vấn đề thứ hai là, lẽ ra người mẹ đơn thân của Em** đã có thể để y tế can thiệp để Em** sáng mắt trở lại, thế nhưng khoản nợ gia đình đè lên vai bà và đứa em gái bỏ nhà ra đi khiến người mẹ trở nên bế tắc. Em** thì lại không muốn mẹ mình phải lo lắng quá nhiều vì mình, nên đã nói rằng cô bé không sao cả, khi nào tài chính gia đình ổn định hơn rồi hẵng chữa mắt cho cô bé.
Vấn đề thứ ba là, một thời gian sau khi vụ tai nạn xảy ra, Em** tìm ra được giấy mời nhập học đã bị hết hạn trong phòng mẹ mình.
Đó là một trường đại học thể thao danh tiếng ở Mỹ, thế nên học phí vô cùng đắt đỏ. Em** mong đợi được vào ngôi trường này từ lâu, nên đã tìm mọi cách để có được học bổng. Không nhận được thông báo nào của trường, cô bé cứ nghĩ rằng mình đã bị loại.
Vậy, tại sao giấy mời nhập học đó lại ở đây?
Em** kiểm tra lại hộp thư điện tử của mình. Không, không phải trường chưa bao giờ gửi email cho cô bé, mà là chính địa chỉ email của cô bé đã gửi email từ chối đến trường, sau đó chặn luôn email trường. Bản thân Em** chưa bao giờ gửi email từ chối, hay chặn email trường bao giờ.
Ai đã làm những chuyện này?
Arthur là người duy nhất ngoài Em** là biết mật khẩu email của cô bé.
Thế còn giấy báo nhập học thì sao? Sao lại nằm trong phòng của người mẹ?
Em** đã mang lá thư mời nhập học đó đi chất vấn mẹ mình gắt gao. Người mẹ đó đành phải thú nhận mọi chuyện đã xảy ra.
Bởi học phí ở Mỹ đắt đỏ như vậy, còn học bổng thì lại chẳng phải là học bổng toàn phần, người mẹ đã sợ rằng mình không thể gánh nổi khoản chi phí đó. Bà cũng không nỡ dập tắt hy vọng của con gái, nên cuối cùng bà chọn cách giấu thư mời nhập học đi.
Đây là hành động mà bà với Arthur đã bàn bạc và ngầm định với nhau. Arthur không muốn Em** bay qua nửa vòng trái đất và không còn chịu sự kiểm soát của nó nữa, còn bà mẹ thì hoảng sợ với chi phí mà bà có khả năng phải trả.
Sự thật đó khiến Em** nổi điên. Từ trước đến nay, Em** luôn là một cô bé dễ tính và ít nổi giận. Tôi chưa bao giờ thấy Em** giận dữ đến thế bao giờ.
À, sao tôi biết những điều đó? Đáp án là tôi cũng ở đó khi Em** chất vấn mẹ mình. Em** không muốn mở chặn mạng xã hội hay số điện thoại của Arthur, vì cô bé "phát ngán vì những dòng tin nhắn dạy đời của anh ta", cô bé nói với tôi vậy, còn tôi thì chưa bao giờ thấy cô bé hằn học đến thế. Thế nên Em** đã qua nhà chúng tôi để gọi Arthur ra hỏi chuyện, thế nhưng vào lúc đó, Arthur đi vắng mất rồi. Tôi đành phải đến nhà Em** thay cho Arthur.
"Mẹ chưa bao giờ tôn trọng con!" Em** hét lên. "Ước mơ của con, mẹ luôn xem như một trò chơi con nít!"
"Mẹ chỉ không muốn con thất vọng."
"Mẹ xem thử mẹ đã làm con thất vọng bao nhiêu lần? Mẹ chưa bao giờ ưu tiên con! Mẹ không lắng nghe quyết định của con bao giờ mà mẹ luôn quyết định theo ý mẹ. Anh ta cũng thế!"
"Mẹ..."
"Con đã nói với mẹ rằng ở Mỹ con sẽ làm thêm, sẽ tìm mọi cách để bù vào phần học phí đó. Nếu con không thể, con sẽ về nhà. Con sẽ không để mẹ tiêu tốn một đồng bạc nào vì con hết! Tại sao mẹ và anh ta cứ hết lần này đến lần khác hủy hoại cuộc đời con vậy?"
Khoảnh khắc Em** biết toàn bộ sự thật, tôi thấy cô bé vụn vỡ trong sự thất vọng, buồn tủi đến tột cùng. Lẽ ra Em** đã có thể có được ước mơ của mình, lẽ ra Em** giờ này đã ngắm nhìn thế giới chứ không phải mù lòa ở cái xứ đầy sương này. Kể cả khi Em** không thể trụ được ở ngôi trường đó và trở về nhà, ít nhất cô bé đã cố gắng, đã thử, chứ không bị dập tắt mọi ước mơ và ý định ngay từ trong trứng nước như vậy.
Kể từ khi phát hiện ra mình bị lừa, Em** chỉ biết nhốt mình trong nhà và chỉ gặp một vài người thân thiết mà thôi. Gần đây tôi có hỏi thăm cô bé với người mẹ, người mẹ vẫn lắc đầu nói rằng Em** vẫn không chịu ra khỏi nhà.
Tôi đắn đo không biết có nên mang chuyện này ra nói với mấy ông anh trong nhà không.
Arthur thỉnh thoảng có nhắn tin với tôi hỏi thăm tình hình ở London. Tôi chỉ nhắn với nó rằng các anh ổn, nhưng bạn gái cũ của chú mày thì không. Tôi nói nó rằng Em** đã biết chuyện về thư mời nhập học rồi, chứ không nói về việc Em** bị hỏng mắt. Em** có dặn tôi rằng đừng kể với Arthur về tai nạn của cô bé, vì với tính khí của Arthur thì sau khi nghe được tin đó chắc chắn nó sẽ về London sớm nhất có thể, và còn Em** thì "không muốn cuộc đời mình dính líu với anh ta thêm chút nào nữa".
Tin nhắn trả lời của Arthur khiến tôi sững sờ.
[Thư mời nhập học chỉ là một vụ việc thôi. Em đã làm nhiều chuyện có lỗi tương tự như vậy với cô ấy.]
[...]
[Em rất hối hận]
[Anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Anh hết cách với cậu rồi Arthur ạ]
Trong nhà, tôi luôn là người pha trò vui vẻ, tôi rất ít khi nặng lời với người khác. Tôi với Arthur cứ như bạn bè đồng trang lứa chứ chẳng giống anh em trong nhà chút nào. Tính tình tôi trẻ con như vậy, làm sao có tư cách lên mặt anh ba với Arthur cơ chứ. Thằng nhỏ luôn là người trưởng thành nhất nhà sau Allistor. Có điều, tôi mà đã nghiêm túc dạy bảo nó, nó đều nghe chứ chẳng cãi lại nửa lời. Lần này cũng vậy, với tư cách một người anh, tôi thực sự không thể đồng tình nổi với những hành động của nó.
Họa vô đơn chí. Ngay khi mẹ của Em** đã xoay sở khá ổn với các khoản nợ, em gái của Em** gặp họa.
Hình như, cô em gái kia gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, cần rất nhiều tiền, đến nỗi Em** quyết định từ bỏ luôn việc chữa mắt. Lần gần đây nhất tôi hỏi thăm mẹ của Em**, tôi nghe tin rằng Em** vẫn tiếp tục bỏ ăn và ngày càng xanh xao, hốc hác.
Chính vì những điều Arthur đã gây nên, nên khi tôi nhìn tấm ảnh của một cô gái người Pháp được đặt lên bàn bàn việc của nó tôi không khỏi khó chịu. Trong lúc người cũ của nó đang khổ sở vì những gì nó đã gây ra, thì một năm qua nó bồ bịch, yêu đương với cô người Pháp kia nom có vẻ hưởng thụ và vui vẻ quá ấy nhỉ?
Tôi đã không giữ lời hứa với Em**. Sau khi Arthur về, tôi đã nói cho nó biết tin Em** bị chấn thương mắt. Tôi muốn nó ít nhất cũng phải đến xin lỗi con bé, cho dù có bị mắng chửi, bị sỉ nhục, bị đuổi về thì cũng phải đến đó nhận lỗi với Em**.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro